[ Draken × Mitsuya × Mikey ] Ngày anh ra đi mong em sẽ được hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện được kể ở ngôi vị thứ nhất theo góc nhìn và cách suy nghĩ của Draken

Nhân vật chính là ( Ryūguji Ken , Sano Manjiro, Mitsuya Takashi )

Cậu ấy : Mitsuya Takashi
Em ấy : Sano Manjiro

[ một số nhân vật phụ khác ]

Trời hôm nay lạnh quá tôi thổi một hơi dài thì cũng nhìn được cả cái khí sương lạnh tiếng điện thoại vang lên làm tôi giật nhẹ người vì đang chú ý đến tuyết rơi dày đặc , tôi cầm lấy chiếc điện thoại xem tin nhắn là em chàng trai nhỏ bé mà tôi bảo vệ từ bé cái bóng hình nhỏ bé đó thực sự dễ thương ấn nghe máy thì có tiếng nói của cậu bé đó .
"Ken- Chin à bao giờ anh mới về vậy em đói quá đi mất hôm nay có món trứng cuộn không ? "
Tôi cũng nhẹ nhàng tôi biết em thích món đó phải là do tôi làm, phải có chiếc cờ nhỏ xinh cho em chọn , trong người tôi như một khuân mẫu vác đủ những thứ em thích tôi . " Anh về ngay đây anh sẽ nấu món ăn mà em thích nhất nhé " nói rồi hai chúng tôi có một cuộc hẹn về bữa tối ngọt ngào bên bữa ăn ấm cúng nghĩ đến đây mọi chuyện khiến tôi có chút ngượng ngùng . Về đến nhà cánh cửa được mở sẵn sàng rồi nhỉ em về nhà nhanh hơn tôi rồi em luôn nhanh hơn tôi một bước có khi là rất nhiều tôi bỏ giầy trước ra nhẹ nhàng để xem lỡ đâu em đang ngủ trên chiếc sofa khi đang chờ tôi đi mua đồ về em luôn vậy bảo sẽ chờ tôi mà em lại ngủ mất trên ghế nhưng tôi lại chả nhắc được em vì mỗi khi đứng trước mặt em. Em lại đưa cái mặt mếu máo mắt thì đỏ  nhìn tôi cái má phồng phồng giận dữ tôi chưa được nói nửa câu mà em đã buồn nên thôi đành vậy đành nào cho em ngủ một chút cũng không sao ngủ cũng tốt cho sức khỏe của em mà nhưng em sắp mập như con heo rồi đấy. Tôi nhẹ nhàng đi vào nhà bỏ đồ ăn dưới bếp rồi lấy cái chăn nhỏ gọn để bên cái ghế bên cạnh để có gì em ngủ thì cũng có cái để đắp lên . Cẩn thận đi từ từ vào trong bếp nấu món em thích trứng quận và làm thêm một chút món rau nữa lâu lâu cũng phải cho em ăn rau tôi đọc nhiều bài nói nếu ăn trứng và thịt nhiều cũng không được tốt nên tôi quyết định làm thêm rau cho em một đặt lên bàn còn món tráng miệng em thích quả thật tôi đã đi học nhưng vẫn rối rắm vô cùng , tôi mua nồi rồi cũng trộn bột để xem nguyên liệu thực sự có đều và đầy đủ không khi xong cũng làm như mẫu có chút rối rồi làm đến nhân đậu đỏ , đậu đỏ tôi cũng làm từ  tối qua ngâm rồi bỏ ra đun cho chín nhừ rồi đổ ra nghiền chúng ra rồi bắt đầu làm những thứ khác nhân kem sữa . Nhìn vậy thôi mà làm một tiếng mới xong phần nguyên liệu tôi bật bếp rồi bắt đầu làm nốt phần còn lại cho hoàn thiện bánh taiyaki mà em thích ăn nhất đặt đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi có lẽ mùi đồ ăn đã khiến em thức giấc mơ màng tỉnh dậy rồi đến bàn ăn nhìn cái mặt hình tròn mũm mĩm chưa kìa em dễ thương lắm đó . Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ra để em vào ngồi rồi cắm lá cờ cho em mang cái thìa ra sẵn rồi từ từ ngồi lên bàn mình , khi em tỉnh dậy bắt đầu kể những câu chuyện thường ngày của em có buồn có những chuyện nhỏ nhặt như con mèo nhỏ đi qua lúc em đi làm , em làm được mọi người khen rất nhiều trong ngày hôm nay vắn tắt tuy nó đôi lúc nó rất nhiều và dễ chán nhưng chỉ cần người đó là em thì tôi sẵn sàng muốn nghe em nói cả cuộc đời rồi đột nhiên một cơn đau đớn đột nhiên đến như muốn xé nát tôi ra chắc từ tim bệnh cũng đang lên nhỉ chả biết gắng gượng được bao lâu nữa. Chắc để mai anh sẽ đi gặp một người để nói chuyện này sắp xếp mọi thứ cho anh được những bước đi thanh thản để rồi lúc đó em không còn tôi sẽ vẫn hạnh phúc tôi nhẹ nhàng bảo em một câu
Tôi nhìn xuống dĩa đồ ăn và nói một cách hiển nhiên
- Chúng ta dừng lại đi tôi có người mới rồi , cô ấy xinh đẹp trẻ trung và có một tương lai tốt không phải như em tính trẻ con , suốt ngày làm tôi mệt mỏi đến phát điên.
Em im lặng khi nghe những lời đó tôi biết những lời đó sẽ cứa vào tim em nhiều lắm nhưng mà giờ tôi chẳng còn cách nào khác nếu để em tiếp tục yêu tôi liệu tôi có thể sống được bao lâu nữa em sẽ đau đớn đến chết mất em sẽ khóc đòi đi theo tôi thì sao. Tôi đã từng nhìn thấy tâm lý em bất ổn và rơi vào tuyệt vọng rồi tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện đơn ly hôn tay tôi run rẩy cầm lấy đập lên bàn rồi nói
Em kí đi mai hẹn nhau ra tòa mà giải quyết mọi tài sản tôi cho em thừa kế hết tôi sẽ ở lại công ty và cùng nhau với người yêu cũ về nhà cha mẹ tôi ở
Giọng tôi đe lại và nhìn thẳng vào khuôn mặt em lúc đó nước mắt đẫm nước mắt em khóc sắp nấc nghẹn ngào rồi tôi chỉ cũng biết diễn tiếp vở kịch của mình rồi, cầm vali chuẩn bị từ lúc nào kéo đi tôi nặng nề mà rời khỏi nhà nhanh chóng đóng tiếng của một cái mạnh . Tiếng cửa đó đã thành công làm tôi vụn vỡ đi hàng trăm mảnh nhưng vẫn quyết định đi theo người con gái kia tôi ngoại tình thật sao tôi là kẻ buôn nôn đến thế , xin lỗi xin lỗi ngàn lần xin lỗi em làm ơn hãy quên tôi đi hãy quên cái con người tệ bạc này đi , cô đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi an ủi cô gái ấy là người của bạn tôi. Vài ngày trước tôi đã đến bác sĩ tôi ngồi chờ kết quả của bác sĩ khiến tôi bồn chồn nói không lo chắc chắn sẽ là lời nói dối bác sĩ cho tôi biết rằng.
Bác sĩ : Tôi xin được chia buồn anh đang ung thư và một số bệnh về tim khả năng hồi phục chỉ là 20%/100% , nếu điều trị tôi e rằng nó không mấy khả quan còn sẽ gây đau đớn nhiều lần cho bệnh nhân đấy sẽ là cái chết đau đớn . Lương tâm một nghề bác sĩ như tôi không thể nhìn bệnh nhân trong đau đớn
Tôi không chấp nhận được , tôi khóc ngay trước mặt người khác cảm giác bất lực , cảm giác không thể nào đau đớn hơn tế bào tôi như tức giận mà chả thể giải tỏa nó cho ai nỗi đau sợ cái chết nỗi đau sợ mất người mình yêu thương nhất sợ những gì họ nhìn mình chỉ là một cái xác vô hồn , người đi nhìn người ở lại sẽ chẳng thể ôm họ vào lòng nữa chỉ có thể đứng chơ ra nhìn họ khóc nhìn họ chết dần chết mòn , một vết thương quá lớn . Tôi cảm ơn bác sĩ sau cú sốc đó cơn khóc đó đã khiến tôi đỡ một phần nào đó nhưng giờ tôi chỉ lo cho em em sẽ ra sao chứ em sẽ phải làm sao khi không có tôi tôi đến gặp Mitsuya trong cuộc gọi điện thoại đó tôi mệt mỏi vô cùng tôi hẹn , cậu ấy vào quán cà phê kín mà chúng tôi hồi trước trốn đi ra đấy để tâm sự những chuyện khó nói nhưng từ lúc lớn lên chúng tôi có lẽ đã rời xa chỗ đấy rất nhiều những cuộc hẹn gần như với dần , đến đấy tôi có gọi một cốc cafe sữa , còn Mitsuya chọn một cốc nước hoa quả.
Cậu : Sao mày uống cafe tao tưởng từ lúc lấy vợ mày không còn động bất cứ thứ gì như bia rượu thuốc lá gái gú
Tôi : Tao đang bị ung thư mày còn thích Mikey chứ. Tao muốn Mikey ở cạnh một người tốt như mày
Tôi không vòng vo mà vào thẳng chủ đề làm cậu ấy có vẻ hơi kích động nói lại bằng một chất giọng run run không tin những gì tôi vừa nói
Cậu : Ung...ung thư ? Sao sao có thể như vậy tao không tin mày lại có thể như vậy không không không.
Tôi : bình tĩnh đi tao muốn mày là người biết đầu tiên về bệnh và điều tao muốn nói với mày là tao muốn nhường Mikey về cho mày
Cậu im lặng không nói nên lời tôi biết cậu có tình cảm với em đến tận bây giờ đơn phương thuần khiết chỉ là lúc đó tôi quá chiếm hữu em và có cơ hội nhiều hơn cậu ấy và em đã là của tôi nhưng mà giờ có lẽ chiến thắng thực sự đã nằm trong tay cậu ấy. Tôi không nói đó sẽ là nguyện vọng của mình bởi nếu nói thế sẽ khuyến cậu ấy nghĩ nó như một trách nhiệm phải làm hai người họ sẽ thực sự mệt mỏi và đó sẽ là do tôi.
Cậu ấy ; tao có thích Mikey nhưng không phải là theo cách này theo cách mà mày phải chết tao thực sự điều đó nó quá tồi tệ
Tôi : không sao đâu sống chết đã có số rồi tao chỉ mong chúng mày được hạnh phúc bên nhau , và tao sẽ đi chữa trị nếu có khỏi thì tao cũng không quay lại với Mikey đâu tao có người mới rồi.
Nghe xong câu có thể chữa trị được có lẽ cậu ấy đã nhẹ nhàng nhưng biết tôi ngoại tình thì thực sự vẻ mặt cậu ấy nghiêm túc ngoại tình sao nhìn mặt  cậu ấy tôi hiểu có một dấu hỏi chấm to đùng
Cậu : Mày ngoại tình sao ? Sao mày có thể làm vậy mới Mikey em ấy là một người tốt không xứng đáng bị như vậy
Tôi : Tao chơi chán rồi nhờ mày thích tao cho mày chơi đấy nó nhàm chán rồi rũ rích đến chán ghét . Tao thích những bộ ngực nóng bỏng những bờ mông quyến rũ
Nói những lời đó xong thì tôi cảm thấy miệng mình có chút ghê tởm khó nuốt đồ ăn, Mitsuya chọn cách bỏ đi và nói một câu là tao sẽ thay mày chăm sóc Mikey giờ mày chả đủ tư cách nói chuyện với tao nữa.
Cậu ấy nghe xong nhưng từ đó cũng tức giận mà mắng tôi rồi nói nếu đã không cần em ấy thì để cậu ấy cậu ấy sẽ chăm sóc em tốt hơn tôi hàng trăm lần rồi đùng đùng bỏ đi tôi chỉ im lặng mỉm cười cuối cùng tôi cũng đã thành công bước đầu giờ phải bắt đầu diễn viên cho vở kịch mà chính mình là tác giả , cậu đến một con ngõ ẩm ướt rồi đột nhiên có một bóng lưng lớn đến trước mặt cậu hắn thở ra một lần khói thuốc lá rồi nhìn tôi . Xin chào lâu rồi không gặp rồng đen . Đó là T
Kashino người bạn tôi đã từng cứu từ rất lâu trước đây.
Hắn : Có chuyện gì mà để cậu đến nhà thổ tìm tôi vậy gắp lắm sao ?
Tôi : Tôi cần kiểm một người con gái mẫu như này được không ?
Hắn : Kiếm gái sao bất ngờ đấy đưa ảnh đây tôi xem
Tôi đưa tấm ảnh cho hắn xem nụ cười quái dị của hắn được lộ ra , nhìn tấm ảnh lâu rồi cũng đưa lại cho tôi hắn chỉ gọi một cuộc điện thoại nhỏ rồi quay ra nhìn tôi.
Hắn : Gái em không thiếu nhưng anh có vợ rồi mà sao phải kiếm thêm một con đĩ về.
Tôi : anh mắc ung thư sắp chết rồi thôi thì muốn mua một đứa về để có gì. Em giúp anh kiếm đứa nào bị bán ép buộc vào đây thì anh mua
Hắn suy nghĩ một hồi cũng thở dài đưa tôi đi vào trong lấy ra một cô bé chắc khoảng 17 tuổi hoặc có khi nhỏ hơn nhưng con bé có rất nhiều vết thương trên người. Tôi chốt  bé đó rồi tính tiền cho em hắn nhìn tôi không nói gì chỉ bảo một câu đi đi tôi cũng biết đường đưa con bé đi vào nhà trọ tôi mới thuê được lúc đang trên đường đến đây trong điên thoại , rồi nói cô bé ở đó tôi không nhốt cô bé nếu muốn rời xa tôi cũng phải đợi 2 ngày hoặc một thắng để hoàn thành tất cả rồi cô bé sẽ được tự do tôi sẽ cho cô bé một khoản tiền một công việc cho cô bé làm lại cái cuộc đời này. Mọi chuyện chuẩn bị kĩ lưỡng xong rồi thì. Giờ trở về hiện thực tôi đã bảo với mitsuya tôi sẽ chia tay em vào ngày hôm nay cậu ấy nghe cũng biết là cậu ấy lo cho em cậu ấy sẽ chăm sóc em thật tốt lúc tôi chia tay em cậu cũng đã đến ôm lấy người em rồi chăm sóc em tôi biết chứ tôi đặt camera trong phòng mà có lẽ điều đó là tốt tôi nhìn xong bỏ sim ra rồi nhìn cô bé kia đưa cho cô cái điện thoại và nói cô bé hay đập vỡ nó đi rồi vứt nó vào thùng rác em cũng nghe lời mà làm theo . Tôi cũng nhẹ nhàng xoa đầu em rồi đi những ngày sau đó tôi phải lởn vởn cuộc sống của Mikey để em thấy tôi là một tên tồi tệ bạc với em rồi em sẽ có động lực mà bỏ tôi đi. Nhìn cái lúc em nhìn tôi thẫn thờ vài lần mà tim tôi đau như lúc phát bệnh còn đau đớn đến muốn khóc mà phải nhịn xuống tỏ ra cái mặt tồi tệ đắc thắng khi bỏ được em. Tôi quyết định rồi đêm nay tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân , chuẩn bị một dây thừng bó hoa hồng đỏ thơm để lên bàn dọn dẹp xong nhà cửa. Trước khi tự tử tôi viết bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng rồi ra đi vĩnh viễn linh hồn tôi rời khỏi xác và mọi ý thức đã trở thành một màu mọi thứ đã trở về hư không.
Vài năm sau
Có một cậu trai tóc vàng cùng một cậu trai tóc tím đã đi tìm ngôi mộ ấy. Hai người vẫn không kìm được cảm xúc nghẹn ngào mà bật khóc trước lăng mộ của chính anh trong lúc anh chết anh cũng ở một mình chịu tai tiếng anh cũng ở một mình. Chịu trách nhiệm với tất cả mọi người để cho họ được cuộc sống tốt hơn rồi mới ra đi trong yên bình hai người họ kể cho anh những câu chuyện và nói với anh là họ thực sự rất hạnh phúc cảm ơn anh. Mikey nhìn anh mà cười được rồi dù chỉ còn là di ảnh thật ra em đã biết bệnh anh từ lâu rồi nhưng mà em không biết mở lời sao em cũng đã nghe nghe thấy hết những lời bác sĩ nói , em đã từng phải chạy rất nhiều nơi mua thuốc rồi bỏ vào đồ ăn của anh cho anh khoẻ lại hơn nhưng không được , anh đau khổ em cũng biết hết mà nếu trách em em cũng nhận , em đã cố hết sức cũng đã phải nhìn người từng thương đau đớn. Cuối cùng em cũng nhận ra cách giải thoát của anh chính là cái chết em cười rồi không phải đau khổ mà mừng cho anh anh được giải thoát rồi . Ở thế giới mới anh sẽ được hạnh phúc em xoa chiếc bia mộ rồi đứng dậy rời đi . Mitsuya nhìn thấy cái chết của anh cũng buồn không vui cái lúc cãi nhau đó mitsuya đã nhìn thấy nụ cười nhẹ nhõm của anh cũng khóc khi nghe tin anh mất cũng đã thay đổi bản thân để trở nên hoàn hảo hơn hai người đều là người yêu thương anh và kính trọng anh nhất. Hai người họ cũng đốt một bức thư chỉ vỏn vẹn bốn dòng.

" Kiếp này chúng ta không cạnh nhau , sống trên gian thế chỉ có một người đau khổ tận cùng bất công chỉ mong trời thương sót nếu có kiếp sau lại gặp nhau lần nữa "

Sau khi hai người họ đi thì cha mẹ anh đến cũng chuẩn bị kỉ vật lại cho anh trên hộp họ khóc vì con trai họ đã ra đi tuy họ không thể hiện ra là họ yêu anh đến nhường nào nhưng cha mẹ mà ai chả thương con cái. Mẹ anh cười rồi nói trước lăng mộ anh .

Con mạnh mẽ lắm con là bảo vật của cha mẹ cảm ơn con đã được sinh ra đời . Cảm ơn con đã là một phần của gia đình này
Bố anh im lặng nhưng cũng chảy nước mắt vì anh ông gàn giọng nói cố kìm nén sự đau buồn.

Mày đấy mày chả bao giờ làm được tích sự gì mày đi rồi ở bên kia phải sống tốt lên đừng lo lắng gì ở đây cả tao sẽ chăm sóc mẹ mày hộ mày, tao sẽ chúc phúc cho vợ cũ của mày thay mày thằng con trai ngốc nghếch vô dụng cảm ơn cảm ơn mày đã là con bố cảm ơn đã được cho bố hiểu cảm giác làm bố

Ông gạt đi giọt nước mắt đỡ cô gái của cuộc đời mình dạy hai người cười và tạm biệt con trai mình hẹn lần tới sẽ đến thăm cậu nhiều hơn

Cô gái tóc vàng xinh đẹp bước tới mộ anh là cô bé được anh mua lại rồi cho cô bé cuộc sống mới . Cô cười mang cho anh quà và gấu bông một chiếc điện thoại mới thứ này là những thứ anh từng cho cô . Cô nhận làm em gái anh là con nuôi của ba mẹ anh cô ngồi trước bia mộ rồi nói chuyện với anh

cảm ơn anh vì mọi thứ dù em không ở cạnh anh được bao lâu .
Nhưng anh đã cho em biết được hơi ấm của anh dành cho em của một người anh trai với em gái nhỏ của mình.
Cho em được một gia đình đó chính là gia đình anh hiện tại đấy lúc em được anh dẫn về nhà cha mẹ anh em cứ tưởng họ sẽ chán ghét em nhưng không họ rất yêu quý em.
Em sẽ thay anh báo hiếu em sẽ thay anh làm lại tất cả cho cha mẹ gia đình anh. Nghỉ ngơi đi nhé anh trai

Cô chạy ôm. Lấy gia đình anh rồi về với họ mọi người ai cũng hạnh phúc rồi chỉ còn anh là một chiếc mộ vô cảm , cái xác không hồn

Một cậu trai tóc đen bước đến đặt anh một lá thư anh đã gửi vài năm trước rồi đưa cho anh một thứ nữa đó chính là tóc của anh. Cậu trai đó đã cất kĩ càng vào trong hộp rồi rời đi.... không biết cậu trai tóc đen đó là ai chỉ biết rằng khi cậu trai đi lá thư của anh viết vẫn là một ẩn số

Cerf Coquet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey