Chap 2: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ra, cậu thấy mình hiện đang ở một căn phòng màu hồng, đột nhiên một loạt hình ảnh chạy qua trong đầu cậu, cậu ôm đầu đau đớn
-"Tsk cái loại kí ức gì đây"
-[Anh Mikey]
-[Hửm Ema]
-[Vâng là em đây]
-[Em đang ở đâu? ]
-[Em không biết căn phòng gì toàn màu hồng không à]
-[Anh cũng thế]
-Hệ thống
-Dạ có gì không thưa kí chủ. Xuất hiện trước mặt cậu
-Đưa Ema đến đây
-Vâng. Hệ thống búng tay một cái Ema đã xuất hiện trước mặt cậu
-Anh Mikey. Lao đến ôm cậu
-Còn gì nữa không thưa kí chủ
-Ngươi thay đổi căn phòng và biến cho bọn ta một bộ đồ mới đi
-Vâng ạ
Vừa dứt lời căn phòng đã biến đổi và bộ quần áo trên người hai người cũng thế
-Được rồi đi đi
Rầm
Bỗng cánh cửa mở toang ra một chàng trai với mái tóc trắng xóa đi vào
-Thằng đ*ếm kia đâu, định ngủ đến khi nào! . Quát lớn
Cậu chầm chậm nhìn nguời vừa mới đi vào mà đánh giá
-"Nhìn quen quen à, Izalo"
-Ema em cũng ở đây à thằng kia có làm gì em không?. Nhìn thấy Ema đang ôm cậu
-Dạ không ạ
-Được rồi xuống ăn sáng đi mọi người đang chờ ở dưới. Izana bỏ đi trước khi đi còn lườm cậu một cái
-Anh Mikey anh biết đấy là ai không?
-Izalo à không Izana
-À thảo nào trông quen quen, thôi xuống nào mọi nguời đang chờ. Kéo tay cậu xuống
-Đi từ từ thôi cẩn thận ngã
Hai người đi xuống ở phía dưới đang có một nhóm người đang vây quanh một cô gái
-[Anh Mikey cô gái đó hình như là Tanaka Cây cô cây cồ gì đúng không? ]
-[Tanaka Keiko]. Thở dài nhìn cô em gái của mình
-[Hì trà xanh em khó nhớ tên lắm]
Rồi cả hai đi đến bàn ăn, mọi người ở đấy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt chán ghét
-Mày còn xuống đây làm gì? Sao không chết ở trên đó luôn đi. Thân ảnh với mái tóc vàng có hình xăm con rồng lên tiếng

Cậu cũng chẳng mấy quan tâm vì nhìn là biết người không tốt rồi, dù mang gương mặt của những "người bạn" của cậu đi chăng nữa thì cũng là bản sao thôi. Cậu đi vào chỗ ngồi của mình mặc kệ mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc bỗng một giọng nói vang lên
-Oi thằng đ*ếm hôm nay lại không trang điểm à, định tạo sự chú ý của ai đấy. Người mới lên tiếng này là Baji Keisuke
-Mày nói tao mới để ý đấy. Nhìn kĩ mặt cậu
-"Chậc phiền phức, giờ mình đập thẳng vô mặt nó được không nhỉ". Cậu khó chịu nhìn vào bàn ăn không quan tâm đến những lời bọn kia nói
Rồi một hạ nhân lên tiếng
-Gia chủ vào!
Tất cả đều im bặt ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ của mình
Ông Sano bước vào thấy cậu ngồi nghiêm túc thì cảm thấy vui vì cậu có lẽ đã thay đổi rồi, ông đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống
-Idaikimasu. Mọi người trên bàn ăn lên tiếng trừ ông Sano
Bàn ăn cứ thế yên lặng thì giọng nói của con âm binh nào đó vang lên
-Manjiro em cuối cùng cũng biết phép tắc rồi sao. Ả õng ẹo nói
Cậu thì cũng chả buồn quan tâm ả chú tâm vào phần ăn của mình, Ả thấy vậy thì tức giận không thôi
-Hức... C-chị biết hức... Em gh-ghét chị n-nhưng... Cũng hức... cũng đừng lơ chị chứ hức. Ả khóc lóc, cố dặn ra những giọt nước mắt giả tạo
-"Chậc tại sao em ấy lại nói chứ"
-"Ông hình như tức giận rồi"
-"Lần này bọn anh không cứu được em rồi"
-"Em ấy không nhớ luật lệ sao? "
Ông Sano từ nãy đến giờ hầm hập sát khí
...
Tôi tính ra từ chiều cơ nhưng nhà tôi có cỗ lên không viết được với cả dạo này bí quá trời quá đất luôn á trời( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey