12. VMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2h khuya , Taehyung vẫn chưa tài nào chợp mắt được . Nằm lăn qua lăn lại trên cái giường rộng , cố nhắm mắt lại đếm cừu nhưng vô dụng . Bỗng anh nghe tiếng lục đục bên ngoài , âm thanh đó tiến gần đến cửa phòng Taehyung . Có tiếng gõ cửa : 

* Cộc Cộc Cộc * Cánh cửa tự động mở ra , âm thanh cót két rợn tóc gáy xuyên tạc vào màng nhĩ Taehyung . Bên ngoài không có ai ... 

- Gì đây chứ ? 

Taehyung không hoảng sợ , ngược lại gối hai tay ra sau đầu nhìn về phía cánh cửa tự động mở , đầy vẻ thắc mắc ... 

- Booo ~~~ 

Một cậu bạn trạc tuổi Taehyung lú đầu ra khỏi khung cửa , cái miệng chu chu phát ra tiếng hù dọa đáng yêu ~ . Cậu ta mặc một áo sơmi trắng cùng quần yếm ngắn cũng trắng nốt luôn , màu tóc đen láy bồng bềnh , nhìn cậu ta cứ như một đứa trẻ vừa vào mẫu giáo . CHUẨN DỄ THƯƠNG ! 

- Cậu là ai ? Sao lại vào nhà tớ giờ này ? 

- Tớ ... tên tớ là Park Jimin .. Tớ mất cách đây một tháng ngay tại căn phòng này của tớ , cơ mà giờ nó là của cậu ... Tớ .... tớ định hù cậu để cậu ... trả phòng lại cho ... tớ 

Cậu bạn mặt búng sữa cứ ấp úng như sợ Taehyung nuốt chửng . Đáp lại sự ngượng ngùng đó chỉ là một tràng cười to từ Taehyung : 

- Hố hố ... Ma cỏ gì mà đáng yêu thế ? Lúc nãy là hù á hả ? Ui tớ cứ tưởng có con mều nào vừa kêu í chứ ... Hố hố 

Jimin gãi gãi đầu , mặt đỏ lên như cà chua chín vì ngượng a . 

- Cậu ... Tớ sẽ làm lại một lần nữa ... Lần này tớ sẽ hù cậu thiệt nè ... Cậu coi như nãy giờ chưa .. có gì nha ... Tớ sẽ làm lại .. 

Cậu nhóc mặc nguyên tông màu trắng chạy ra bên ngoài , khép cánh cửa phòng Taehyung lại . '' Cót két '' âm thanh đó lại một lần nữa vang lên , cánh cửa vẫn mở ra như lúc nãy . Bên ngoài vẫn không có ai . Taehyung vẫn đang mở mắt thật to xem '' con ma '' này sẽ hù dọa ra sao . Bóng dáng lùn lùn nhỏ nhắn đó lại xuất hiện , vẫn gương mặt búng sữa đó , vẫn cái áo trắng cùng quần yếm ngắn đang lon ton khắp căn phòng để tạo tiếng động như trong mấy bộ phim kinh dị ... Taehyung cố nhịn cười , mắt dõi theo từng hành động của '' con ma '' tên Park Jimin . 

- Booo~~ 

Cú dứt điểm để hù Taehyung trả lại căn phòng cho Jimin chính là sau một hồi vòng quanh cả căn phòng tạo mấy tiếng động như trong mấy bộ phim ma , Jimin ngồi bên mép giường của Taehyung đưa hai tay kéo hai mí mắt hí xị của mình xuống rồi phát ra âm thanh hù dọa như mều kêu như lúc nãy . Ôi... 

Taehyung nhìn cậu , rồi vừa cười vừa vỗ tay 

- Hô hô . Cậu làm tốt lắm , cho cậu 9 điểm rưỡi . Cậu là con ma đáng yêu nhất tớ từng được thấy đó ~

- Cậu ... Không sợ tớ sao ? ... Tớ không đáng sợ sao .. ?

- Không đâu cậu đáng sợ lắm đó , kéo mí mắt xuống để hù tớ nè ôi giồi ôi sợ lắm luôn ~~~ Tớ sợ lắm cho nên là tối nay ngủ với tớ đi , tớ sẽ đỡ sợ hơn ~ 

Chưa kịp để Jimin trả lời , Taehyung ôm chầm cậu vào lòng , cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mượt của con ma đang nằm yên trong lồng ngực . 

- Jimin ah , tuy cậu được tớ cho 9 điểm rưỡi hù dọa nhưng tớ sẽ không trả phòng cho cậu mà dọn đi nơi khác sống đâu . Tớ thích cậu , tớ sẽ ở đây bảo vệ cậu , con ma đáng yêu của tớ ! 

Jimin nghe rõ mồn một từng lời Taehyung nói , con tim trong suốt của một linh hồn như cậu như được sống dậy một lần nữa . Khi cậu mất đi , ngôi nhà cũng như căn phòng này mọi ngày đều có người đến phá . Jimin cố hết sức đuổi bọn người đó đi nhưng có ai đời nào sợ một con ma mặt búng ra sữa như cậu chứ . Hằng ngày cậu vẫn lẩn quẩn trong ngôi nhà của chính mình với sự cô đơn , lo sợ và buồn chán . Cho đến khi Taehyung dọn đến ở , mọi thứ dần thay đổi nhưng duy chỉ có căn phòng cậu là không hề có chút xê dịch , và Taehyung sử dụng căn phòng của cậu làm phòng của anh . Jimin cứ nghĩ Taehyung sẽ như những người trước , sẽ phá đi mọi thứ trong căn nhà của cậu nên đã cố tình hù dọa để Taehyung rời đi . Haiizz , cơ mà hù dọa ra sao thì mấy bạn biết rồi đó ... 

 Dẫu cậu biết Taehyung và cậu ở hai thế giới khác nhau , nhưng tình yêu mà , có gì là không thể chứ ? Cậu không sợ một ngày nào đó mình sẽ tan biến mãi mãi , cái cậu sợ nhất chính là Taehyung không còn tình cảm với cậu nữa ... Jimin khẽ vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp từ Taehyung , ánh mắt khẽ run lên ... 

- Jimin... Jimin cũng ... Thích Taehyung ... Taehyung đừng bỏ Jimin .. nha .. Hức ~ ! 

- Cậu có coi phim Tình Người Duyên Ma chưa ? Họ yêu nhau được thì tụi mình cũng vậy . Ngoan nào nín đi tớ thương ~ 

Taehyung hôn nhẹ lên mí mắt đáng yêu của Jimin , cả hai chìm dần vào giấc ngủ ... 

Tương lai của một con người và một linh hồn sẽ đi đến đâu ? ... Cuộc đời mà , chúng ta chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy đến . Hãy cứ để con tim dẫn lối đi , tình yêu mà , có gì là không thể ? <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro