[ ĐỢT I ] CHUYỆN TÌNH CƠM-PHỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối, gió buốt tràn vào phòng qua đường cửa sổ có thể làm teo bất cứ bộ phận nào của cơ thể *hehe*, đồ ăn đã dọn sẵn lên bàn để nguội. Một cậu con trai với mái tóc đen mượt mà, có hơi toát lên chút màu hạt dẻ dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Cậu nằm gục trên bàn, trên người mặc độc chiếc áo sơ mi trắng ( đương nhiên là có quần chíp rồi, mấy đứa nghĩ gì dạ-.-).
Bỗng nhận được tin nhắn từ Namjoon, cậu mở lên xem và đọc từng dòng tin nhắn chậm rãi.
[ - Jimin à, ban nãy Jungkook đi ngang bar Panggi. Nó quay sang bảo no cơm nhà rồi, nó chỉ muốn ăn phở thôi. Nên anh đang ở đây, còn nó thì đang ăn đấy, em mau tới lẹ lên. Ghi chú : Gấp. ]
.......
Chiếc điện thoại nhẹ nhàng rơi xuống ( cái bàn dạ rớt xuống cái bàn ). Jimin khoác chiếc áo khoác đông dày cộm một cách hờ hững, chắc vì nghĩ rằng áo sơ mi của Jungkook quá khổ ( như cái đầm bố nó giồi ạ-.-) nên không cần phải mặc thêm quần. Cứ thế mà lao khỏi nhà.
Và không tránh khỏi cái lạnh vô tình cố ý ập đến một cách dữ dội, gió tấp vào người cậu làm mỗi việc chạy thôi cũng khó khăn.
Cậu chạy, chạy mãi, nước mắt đã bắt đầu trào ra ngoài rồi.
10 phút sau......
Cậu đến trước bar, hoang mang nhìn xung quanh......., chỉ có bóng tối. Quái, bar Panggi đã tạm nghỉ được một tuần lễ rồi cơ mà, để sửa sang gì đấy. Vậy rốt cuộc.....
- JIMIN A!!!
Là Namjoon, anh đang ngồi trước một cái bàn, nghi ngút khói bốc ra từ cái gì đó đã bị khuất sau bức tường bar.
- Ah...là Jimin. Jimin em ở đây.

Jungkook đứng dậy cạnh Namjoon, vẫy tay khí thế, chạy đến bên Jimin đang há hốc mồm.

- Ăn không Hyung? Jungkook chỉ chỉ, kéo tay ôm chặt Jimin vào chiếc áo ấm dày dặn của mình.

- Phở..?

- Ừm...đây này, nóng hổi, ngon bổ rẻ nhé.

- Vậy....

- Hề hề. Chứ chú tưởng giề? Bố kêu chú ra đây là vì về khuya, Jungkook nó lại đói quá, gặp ngay chỗ phở lề đường thì nhào vào ngay. Chỉ là còn một tô duy nhất nên nó bảo bố đây nhắn chú tới mau kẻo lại hết. Thấy bố đây tốt chưa. Ăn mau kẻo nguội.

- Ừm ăn đi Hyung này.....Aaaaa

Jungkook múc muỗng phở thật to đút cho Jimin, còn cậu, vâng! Cậu vô cùng hoang mang. Vô cùng bối rối.

" Ơ cái beep.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro