Joseph x Naib(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Vì anh...
Chap này End nên sẽ rất ngắn a :vvv
________

Sau khi đồng ý và ở với Joseph được hai tháng, Naib cảm thấy khi ở bên anh rất an toàn và ấm áp, đôi khi có những thứ lóe lên chạy ngang qua đầu cậu khiến đau nửa đầu tái phát và nhiều lần tiếp diễn làm Joseph lo lắng đứng ngồi không yên có hôm anh phải bỏ văn kiện mà gọi y sĩ chăm sóc cho cậu. Và... hôm nay tưởng chừng Naib đã ổn nên anh tiếp tục đống công việc vì cậu mà anh bỏ lỡ làm đến tận khuya. Bỗng tiếng đập cửa mạnh bạo trước văn phòng anh, Joseph đứng dậy mở cửa thì bị Emily hét lớn vào mặt.

~ ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY MÀ ANH CÒN LÀM VIỆC À??? HẢ?? PHU NHÂN THÌ ĐAU ĐẦU ĐẾN ĐỘ BỊ ĐƯA VÀO PHÒNG CẤP CỨU TRUYỀN NƯỚC MÀ ANH CÒN Ở ĐÂY?? ANH TÍNH HẠI EM DÂU TÔI HẢ??~- Emily

~ Em bình tĩnh? Naib... đang ở đâu?~- Joseph

~ ÔNG NHÌN ĐI... NHÌN ĐI... ĐANG TRONG CƠN NGUY KỊCH CÒN ĐỨNG ĐÓ... BẮT XE NGỰA CHẠY NGAY CHO TÔI!!!~- Emily

Joseph bị em gái mình nộ nạt không thương tiếc, sốt sắng bắt xe ngựa chạy đến nơi Naib đang cấp cứu.  Vừa đến nơi, anh không được vào bên trong lo lắng đứng ngoài nhìn cậu qua tấm kính chắn lại, cậu co giật và trắng bệt như người chết anh đau lòng mà khóc khổ sở, anh cầm thánh giá cầu nguyện bằng cả lòng thành và tình yêu của mình với chúa trời... Bác sĩ vừa đi ra, anh chạy tới gặng hỏi.

~ E...Em ấy sao rồi? Sao rồi bác sĩ?~- Joseph

~ Đã qua cơn nguy kịch do độc tố chỉ ảnh hưởng đến mẹ nên thai nhi bên trong bụng hơi yếu đi, có thể mất cả mẹ lẫn con! Mong ngài chú ý hơn đến phu nhân...~-???

Anh thở phào ra, bước vào bên trong phòng ngồi xuống bên cạnh người anh yêu, Joseph nắm lấy tay Naib xoa nắn ôn nhu tránh làm cậu bị đau.

~ Rốt cuộc ai đã hại em ra nông nỗi này... Chúng ta phải đối mặt sự bất công bao lâu đây...~-  Joseph

Sáng hôm sau, Naib tỉnh dậy với ống truyền dịch sắp hết nhìn sang qua hơi ấm đang nằm gần mình. Vẫn là mái tóc trắng ấy, nhưng sao cái dây buộc tóc lại quen đến thế cơn đau ập đến nhưng lần này mạnh mẽ hơn, cậu khóc gào lên Joseph nằm bên cạnh đột ngột tỉnh dậy, ôm lấy người thương trong lòng đang run rẩy. Sau một hồi, Naib cũng bình tĩnh lại cũng có chút mơ hồ, mắt mờ ảo nhìn anh.

~ J...Joseph? Em ngủ được bao lâu rồi?~- Naib

~ Em vừa xưng gì với anh?~- Joseph

~ Anh lạ thật đấy... chẳng phải chúng ta đã gọi nhau như thế từ nhỏ sao?~- Naib

~ T...Tạ ơn chúa! Em nhớ lại rồi... a...anh mừng quá...! Gọi tên anh đi~- Joseph

~ Joseph! Joseph! Quý ngài Joseph?~- Naib

Sự hạnh phúc ngập tràn trong con tim Joseph ôm hôn lên má cậu như đã lâu không gặp. Naib không phản kháng thậm chí còn hưởng ứng nó, Joseph vì quá mừng mà xuống bếp nấu món cậu thích và dẫn cậu đi thăm vườn hoa do chính tay anh trồng đã lâu. Không biết bao lâu rồi hai người mới gặp lại cảm giác này...

Chiến tranh đế quốc bùng nổ, Joseph vì muốn giữ hòa bình và bình an trở về cộng thêm sợ nhớ vợ yêu đang mang thai nên dẫn cậu theo. Đương nhiên anh không dại mà cho vợ ra chiến trường đâu, con anh còn một tháng nữa là ra đời rồ chắc chắn sẽ là một cậu bé kháu khỉnh đây. Joseph chuẩn bị đi bị Naib nắm lấy cổ tay đưa vật gì đó, cỏ bốn lá?

~ Em lo sợ anh sẽ không về... em hy vọng nhờ chiếc lá này mang đến sự may mắn cho anh. Lên đường bình an sớn về với em và con...~- Naib

~ Anh nhất định sẽ ổn! Em cố dưỡng thai đừng đi đâu đấy...~- Joseph

Anh đi trong sự tiếc nuối, Naib ở sau nhìn anh cho đến khi đã đi khuất nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy vì cậu đã nghe tiên tri của Eli... Anh sẽ chết... Bỏ mặc sự ngăn cản của mẹ Joseph, cậu đã lén tối hôm đó lấy trộm ngữa chạy tới chiến trường.

Sự hỗn loạn cát bụi, Joseph như bị yếu thế cầm kiếm không vững bên phe Anh quá mạnh và tàn bạo dù cho binh lính bên đấy đã chết hết nhưng giờ anh phải đối mặt với tên cầm đầu. Hắn cười khinh bỉ với anh cất giọng mỉa mai.

~ Mày nên chịu thua đi! Đất nước Pháp của mày cũng sẽ do tao thống trị thôi... cả vợ của mày nữa~- Jack

~ KHÔNG! CÓ CHẾT TA CŨNG PHẢI BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG MÌNH! NGƯƠI NÊN CÂM MIỆNG LẠI!~- Joseph

~ HAHAHAHAHA... THẬT BUỒN CƯỜI LÀM SAO! VẬY THÌ... CHẾT ĐIII~- Jack

Joseph thấy bóng dáng nhỏ bé chắn đòn gươm cho mình, máu bắn lên khuôn mặt anh... Naib??? Cậu gục xuống, ôm lấy anh mà chắn cho những vết chém tiếp theo của tên ác thú... anh cố đẩy cậu ra nhưng vô ích càng đẩy cậu càng ôm chặt. Naib dùng sức lực cuối cùng dùng dao găm, quay người lại đâm thăng vào ngực Jack. Hắn ôm ngực đau đớn rồi chết hẳn, cậu cảm giác như mất máu quá nhiều ôm lấy Joseph mỉm cười lau đi nước mắt trên mắt anh thì thầm nói.

~ C...có lẽ em... không thể cùng anh... và con... đi đến bờ hạnh phúc rồi...~- Naib

~ ĐỪNG MÀ NAIB... TẠI SAO VẬY... ANH MẤT EM MỘT LẦN RỒI SAO EM CÒN CỐ CHẤP NHƯ VẬY... EM ĐỪNG BỎ ANH MÀ... ANH XIN EM...~- Joseph

~ Vì anh...em chấp nhận hy sinh tất cả... em cảm thấy buồn ngủ quá... em đi nhé...~- Naib

Tay Naib vuốt lên mũi hắn rồi rơi xuống như không, anh gào khóc oán trách chính mình vô dụng, yếu đuối. Sống không có cậu thì còn gì gọi là hạnh phúc đây... Joseph gượng dậy bế lấy người vợ nhỏ bé đã dần mất đi hơi ấm đi tới vực núi sâu thẳm nhảy xuống...

~ Có lẽ... kiếp này anh không thể cùng em hạnh phúc... Thật vô nghĩa...~- Joseph

Anh rơi vô vọng rồi mất tích. Sau khi tìm được xác của hai người, cả dòng tộc khóc cạn lệ, họ tìm xác cả hai vẫn ôm chặt nhau dù đã thối rửa...

______________

Happy Ending...

Thế kỷ 22, hiện đại hóa rất nhiều thứ trở nên tiện lợi hơn xa hoa hơn. Cậu thanh niên tóc bạc đang chạy gấp vì trễ học đụng phải tên nào đó mặc đồ nhân viên văn phòng. Chết tiệt đã gấp rồi còn gặp âm binh mới chết, định quát tháo tên đấy một trận liền đứng sững lại, quen quá... như đã gặp rất lâu rồi thì phải.

~ Xin lỗi cậu! Hôm nay tôi đi làm trễ, mong cậu thứ lỗi! Ôi trời ơi, tôi sẽ bồi thường sau, gọi tôi số này nhé! Chết rồi phen này bị trừ điểm mất...!~- Naib

....

~ Không sao... kiếp này em mới là người bồi thường anh... Rất vui vì gặp lại... Thân ái...~- Joseph


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro