JosNaib( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu rằng bông hồng nhỏ gai góc kia còn nở đỏ rực trong sương sớm...

Joseph tay cầm tờ giấy tên đã bị tiền vàng mờ mắt, để xem kịch hay nào vì tiền bạc địa vị mà giết hại nới mẹ đẻ mình, đụng tới Naib bé nhỏ thì hắn sẽ khiến tên đấy không còn đường lui! Vừa dập tắt suy nghĩ, thân ảnh đỏ đen lao tới, thay vì ngày trước mới đầu gặp, việc đầu tiên Naib làm đó là kề dao ngay cổ đòi mạng, nhưng chú mèo nhỏ đã bị thứ gì đó mà ôm lấy tên quý tộc kia dùi đầu vào lồng ngực hắn. Joseph nhẹ nhàng xoa đầu cậu cười hỏi.

~ Chú mèo nhỏ, hôm nay mệt lắm à?~- Joseph

* gật đầu*- Naib

Hắn phì cười, từ khi nào mà mẹ thiên hạ của hắn lại kiệm lời đến thế, cũng đúng hôm nay giao cho Naib hơi nhiều việc. Cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hắn lắc đầu cười trừ rồi tay nhấc người cậu lính đánh thuê nhỏ đặt lên giường tay sờ mái tóc nâu hôn lên ngọt ngào. Hắn nhận ra tình yêu cũng thật thú vị nó khiến cho con người ta thay đổi, từ ngày có Naib bên cạnh, hắn không biết cô đơn là gì.

~ Cảm ơn em đã đến bên anh...~- Joseph

Hắn đắp chăn cho cậu rồi rời đi. Ngày mai hắn muốn cầu hôn Naib trên nhà thờ đỏ, nên Joseph đã tự tay chồng hoa hồng đỏ để cầu hôn cậu, chúng đã nở rồi xinh đẹp và gai góc. Hắn cho nhẫn vào chiếc hộp trắng nạm vàng, ngày mai chắc hẳn Naib sẽ đồng ý... Hẳn là vậy...

~ TẠI SAO ANH LÀM THẾ VỚI TÔI! TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN ANH!...~- Naib

~Hah!!!~- Joseph

Hắn bừng tỉnh, cái giấc mơ quái quỷ gì thế này??? Joseph quay đầu lại, Naib vẫn nằm đó, khuôn mặt hồng hào xinh đẹp vẫn còn đấy, hắn thở dốc sợ hãi, ôm thật chặt cậu vào lòng, hắn sợ cái quái gì thế này, nó rất chân thực... đến mức hắn như tin đó là sự thật...!

Ngày hôm sau, Naib đột nhiên dậy sớm hơn bình thường chỉ để nói chuyện với Joseph. Hắn dậy sớm hơn Naib và đang thay đồ để cầu hôn Naib, cậu ôm từ sau hắn, cất giọng nỉ non.

~ Joseph, anh cho tôi về Nepal nhé!~- Naib

~ H...hả? Tại sao em muốn về đó?~- Joseph

~ Em nhớ mọi người thôi! Ở đó có mẹ nuôi của em~- Naib

~ KHÔNG ĐƯỢC!!!~- Joseph

Cậu giật mình,  Joseph không muốn thấy người mình yêu thấy việc mình làm được. Hắn nghĩ nên dời việc cầu hôn qua ngày khác. Sau đó hắn đóng cửa lại, để Naib một mình trong phòng.

Mấy ngày sau từ hôm Naib đòi về quê hương, hai người trở nên xa cách nhau, Joseph luôn né tránh việc cậu hỏi tại sao không được về, hắn lờ đi và giả vờ làm việc. Cậu uất ức mà không ăn, không uống. Tối lúc Naib ngủ, của sổ như có ai mở toang ra, cậu đương nhiên biết, giác quan của lính đánh thuê nhạy bén hơn người thường rồi, sau lưng cậu phát ra tiếng nói lạnh người.

~ Chàng trai ngu ngốc! Cậu có muốn về quê hương mình không?~-???

~ Cô là ai?~- Naib

~ Cứ gọi ta là Toki! Ta cho ngươi chiếc nhẫn này, chỉ cần ngươi nói với tên quý tộc ngu xuẩn đấy bất cứ điều gì hắn sẽ nghe theo mà làm theo ý ngươi~- Toki

~ T...Thật sao??~- Naib

~ Thật! Nhưng với điều kiện...~- Toki

~ Điều kiện?~- Naib

~ Sau khi ngươi thực hiện xong, ngươi phải giết tên quý tộc đấy! Nếu ngươi không thực hiện ngươi phải chết thay hắn~- Toki

Cậu chưa kịp trả lời, cô gái bí ẩn ấy biến mất theo làn sương lạnh. Naib cũng hiểu được đôi chút liền đi ngủ mai sẽ làm với Joseph.

Sáng tinh mơ trời sắc không được đẹp, Joseph vẫn đang tưới hoa bên vườn, đột nhiên thấy nụ hoa nhỏ của mình chạy tới, cảm thấy vui mừng tính hôm nay sẽ xin lỗi cậu nhưng chưa kịp nói gì, Naib dành lời trước!

~ Mau đưa tôi về Nepal!~- Naib

~ Cái gì? K...được thôi bé cưng!~- Joseph

Hắn mất kiểm soát, liền nắm tay cậu đưa lên xe ngựa mà về Nepal. Trên đường Naib có chút hồi hộp và tội lỗi nếu xong việc này cậu phải giết người mình yêu chăng?
Vừa về đến Naib đã dựng Joseph tỉnh lại, hắn tơ mơ nhìn rồi hoảng hốt trong phút chốc hắn bị gì mà điên khùng đưa bé cưng về nơi chất đầy tội ác mình thế này. Cậu kéo tay Joseph, cười như mùa xuân mà vào làng. Cậu vừa đi vừa nói.

~ Quê hương tôi đẹp lắm đấy! Bảo về lại không chịu cơ, anh có việc gì nói đi sao im vậy?~- Naib

~ Naib à! Dù có chuyện gì em vẫn yêu tên khốn nạn này chứ~-  Joseph

~ ... Có chuyện gì sao?~- Naib

Naib nửa nghi nửa tin, mặc kệ cho joseph vẫn đang nắm chặt tay mình liền dứt ra, chạy thật nhanh tới nơi mà người dân tụ tập lễ hội vui vẻ. Cậu sững người, tái mặt... Xác người dân chất thành núi, máu đổ bê bết có người tay chân không còn nguyên vẹn mà nằm ngửa trợn mắt. Naib òa khóc, chạy vào đống xác thối đó mà tìm xác mẹ mình, quả thật là có, người mẹ nuôi cậu mắt bị moi ra, miệng bị khâu lại. Cậu ôm xác mẹ mà khóc lớn.

~ TẠI SAO NHƯ THẾ NÀY! TẠI SAO! MẸ... M...MẸ ĐỪNG NẰM BẤT ĐỘNG NHƯ THẾ... hức...L...LÀM ƠN XOA ĐẦU CON ĐI MÀ! MẸ ƠIIIII... ĐỪNG BỎ CON... CON TRAI MẸ ĐÂY...M...MẸ CÒN HỨA VỚI CON LÀ ĐỢI...CON VỀ...hah...MẸ SẼ NẤU CHO CON THỊT NƯỚNG DẦU CỌ MÀ... MẸ HỨA SẼ RU CON NGỦ MÀ! MẸEEEE! Aaaaaaa~- Naib

Cậu òa khóc, cậu vừa ôm xác mẹ mà ôm lấy thật chặt, mẹ cậu lạnh ngắt. Cậu quay sang kẻ cậu yêu, thì ra bấy lâu nay cậu là con lừa, là con lừa ngu ngốc hahahaha. Hắn đứng chết không thốt nên lời nhìn cậu. Naib như kẻ điên, phải mất nước, mất mẹ, mất tất cả, bây giờ cậu muốn cười cho sự ngu ngốc của chính mình, cậu rút con dao mà mẹ mình đưa lúc đi xa nhà phòng thân... đến lúc phải sử dụng nó rồi mẹ nhỉ?

~ N...Naib... a...anh...!~- Joseph

~ Anh nhìn xem, tôi đẹp lắm đúng không, ngu ngốc lắm đúng không, cười tôi đi nào! TẠI SAO ANH LÀM THẾ VỚI TÔI! TÔI HẬN ANH! TÔI HẬN ANH!...~- Naib

~ Anh xin em hãy tha thứ cho anh! Đừng như thế, anh sẽ bù đắp tất cả cho em...!~- Joseph

~ Anh nhìn này tôi mà đưa con dao này đâm vào họng sẽ rất đẹp phải không HAHAHAHA...! Tôi đi đây, mẹ đợi con nhé...~- Naib

* PHẬP*

Naib gục xuống, con dao ngự trên cổ họng cậu ngọt xớt, cậu mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, tay còn nắm lấy đôi tay mẹ. Joseph như muốn điên lên, anh hối hận tại sao anh lại mất tất cả thế này mất cả người yêu nhỏ hắn hằng thương yêu, mất đi tình yêu hắn trao hết trong bông hồng đỏ này, hắn mất hết thật rồi. Hắn rút con dao từ cổ họng Naib, hôn lên đôi môi còn chút ấm của cậu, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, rồi đưa dao đâm vào ngực hắn.

~ Anh yêu em... tha thứ cho anh...!~- Joseph

Câu chuyện xảy ra đã hơn mấy năm đến giờ ai kể đi kể lại cũng thương xót cho cặp đôi trẻ, còn tôi ư chính là kẻ trao nhẫn đấy bạn muốn tôi kể chuyện gì nữa, đến đây và say giấc như những kẻ ngốc say đắm chìm trong thù hận và tình yêu với tôi nào...

__________

Tui up sớm luôn để làm cái kia nói chung ai không kết này thì không sao, bởi vì tôi lâu rồi thèm viết SE vl ra nên bỏ qua cho trứng nhé! Nhạt lắm đúng không ok! TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro