Mike x Naib( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib trở về nhà, vừa về đã hạ cánh trên giường nhẹ nhàng. Ôi tấm lưng già cả được tấm nệm che chắn mềm mại thoải mái làm sao~

'Rột~~~

Ừm... hình như anh chưa bỏ cái gì vào bụng thì phải, đói chết mất. Điện thoại anh đột nhiên rung lên, hình như ai gọi thì phải. Anh nhấc máy đáp lại đầu dây bên kia.

" Xin chào ai vậy?"- Naib

" Bé yêu ơi~~~"- Mike

Mẹ kiếp đêm hôm rồi thằng biến này lại gọi nữa chứ. Anh nhíu mày khóe miệng giật giật kiềm lại những câu chửi sắp nổ ra.

" Mày gọi tao có chuyện gì?"- Naib

" Nhớ em mà~ Cho anh nghe giọng em chút thôi không được à"- Mike

Hắn nũng nịu, cũng dễ thương đấy nhưng đối với Naib thì khác anh muốn ói sắp nơi rồi.

' Rột~

Mike bên đầu dây kia, mím môi lại tránh để tiếng cười phun ra, Naib dường như ngượng quá mà đỏ mặt. Cái âm thanh phản chủ này réo đúng giờ thật.

" Cho anh địa chỉ nhà đi anh đem đồ ăn qua. Fufu"- Mike

" Mày!!"- Naib

" Sao lại mày?? Gọi bằng anh xem nào. Không gọi là không có đồ ăn đó"- Mike

Naib muốn đập hắn lắm rồi, nhưng mà ăn đã tính sao. Anh cũng miễn cưỡng mà gọi theo.

" A...Anh... "- Naib

" Đấy vậy mới ngoan n...."- Mike

" ĐỊT MẸ TAO GỌI RỒI CÒN CÂU GIỜ À. LẸ HỘ BỐ"- Naib

Đối lắm rồi mà hắn còn nhây nữa ai sống cho được.

Mười lăm phút sau chiếc xe mô tô cổ điển thô kệch dựng trước nhà anh. Naib mở rèm ra, Mike đứng đó vẫy tay anh còn ngốc ngốc dơ túi đồ ăn lên như chứng minh. Anh vội vàng chạy xuống mở cửa à mà vì đồ ăn thôi đấy.

" Lâu chết con đĩ mẹ. "- Naib

" Thông cảm cho anh đi. Giờ này còn ai rảnh mà hầu cái bụng em như anh chứ??"- Mike

Naib ngượng quá bạt tai ngay mặt hắn cái đau điếng. Hắn ôm mặt đi sau cậu lên phòng. Naib ngồi xuống mở bao đồ ăn ra, phải nói vừa mở mắt anh sáng hẳn lên, trông rất ngon a. Gà sốt tiêu đen, Khoai tây chiên phô mai mai, sườn cốt lết, Salad kiểu ý, mỳ sốt kem lạnh. Anh lau nước miếng chảy dài, bắt đầu làm ấm miệng bằng bia trước rồi xơi đống đồ ăn ngon lanhg kia. Mike nhìn anh ăn mà lòng vui vô cùng, hai má Naib phồng lên như mấy con Hamster ở nhà hắn nuôi thật, Mike thử lấy ngón tay chọt chọt vô cái má phính ấy.

" Này... đừng chọt"- Naib

" Ai biểu em đáng yêu quá chi!"- Mike

" Thôi đi! Mà cảm ơn... Đồ ăn ngon lắm"- Naib

Anh gãi đầu, mặt quay sang chỗ khác để tránh Mike thấy gương mặt đã chín đỏ nãy giờ. Mike cười dịu dàng ôn nhu lạ thường, quàng tay qua vòng eo nhỏ gọn của Naib rồi hôn lên má anh một cái.

" Anh về nha. Chúc em ngủ ngon... Khi khác đói thì cứ gọi anh ha"- Mike

" Bi...CÚT MẸ MÀY ĐIIII"- Naib

Hắn ôm đầu chahj phọt ra cửa, anh ném đồ đạt trong phòng đuổi hắn ra, Mike mà còn ở đây anh ngượng đến chết mất.

Kể từ đó hai người trở nên thân thiết hơn, Naib cũng có chút gì đó cảm tình với hắn, còn hắn thì kiên trì tán anh đến khi nào Naib đổ thì thôi.

Việc ấy kéo dài tới ba tháng. Lần cuối đó là lúc Mike tỏ tình Naib. Trời hôm ấy nhiều sao, đẹp vô cùng, cả hai ngồi trên sân thượng, Naib thì ngồi ăn như bình thường. Đột nhiên Mike mở lời làm cho âm thang nhai rồn rộp của anh nghẹn lại.

" Naib anh...Anh yêu em! "- Mike

" ...."- Naib

" Anh rất yêu em. Em có đồng ý làm thiên hạ của ang không?"- Mike

Mike giơ hộp nhẫn trước mặt anh, Naib vui vẻ chấp thuận hai khóe mắt như muốn khóc vì hạnh phúc.

" Em đồng ý tên ngốc"- Naib

Naib thấy rõ sự vui mừng trong đôi mắt xanh của Mike rồi kìa, hắn mừng tối nỗi đêm đấy đè anh ra làm tới sáng báo hại Naib  nằm sấp không đứng được.

Bây giờ hai người đã cưới nhau, Naib rời bang mở một cửa hàng ẩm thực, Mike thì vẫn hoạt động chỉ huy các đàn em như mọi ngày. Dáng vẻ hắn nghiêm túc hơn, trưởng thành hơn. Đó chỉ là lúc đứng trước đàn em thôi chứ về nhà thì...

" VỢ ƠI VỢ À! VỢ ĐÂU RỒI???"- Mike

" ĐỊT MẸ ÔNG VỀ ÔNG SỒN SỒN CÁI MỎ CÓ ĐỂ YÊN CHO CON TÔI NGỦ KHÔNG???"- Naib

" Anh chơi với em chút thôi mà..."- Mike

" RA CHUỒNG GÀ CHƠI!!!"- Naib

Mike mếu máo, thôi kệ đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, cãi vợ  hai lời là trời đánh tan xác. Đứa bé năm tuổi nằm trên giường vẫn ngủ ngon lành, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm nắm chặt lại, thiên thần a~~

Bé cưng vì tiếng động cũng dậy, thấy Mike về liền dơ hai tay muốn bế.

" Daddy. Bế con... Morton muốn bế."- Morton

" Úi chà bữa nay ngoan quá ta! Cho daddy hun cái nè"- Mike

" Huh...hahha...nhột quá hihihi"- Morton

Naib mỉm cười hiền hậu, gia đình như thế này cũng đủ để anh coi đó là thành công của mình rồi. Mike ôm eo Naib bằng một tay. Miệng áp sát cần cổ mẫn cảm phà hơi nóng lên.

" Tối nay làm nha~"- Mike

" Được rồi. Chiều ý anh được chưa. Nhớ làm chết em đó"- Naib

Tiếng cười rộn vang, quả là một gia đình hạnh phúc với cái kết đẹp đúng không?

_______

Toi lười nênn ngắn quá xin lỗi nha. ; - ;) đăng sớm để mấy ngày sau off á, đi chơi xa nên k viết đc. :(((

Trứng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái fic xàm loz này nha. Chúc các bạn đọc vui vẻ và ra đường nhớ đeo khẩu trang giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại các các trong chap khác :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro