[8] Thắng cuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như em đã nói, chiến đấu với bất cứ điều gì không rõ đều không khôn ngoan, đặc biệt, với một thứ chắc chắn hơn mình. Neil quan sát cách cậu bạn tung chiêu vào nó, và mọi thứ không xi nhê khi con quái vật ấy ngày một tức giận. Mặc dù tinh thần không bỏ cuộc trước khó khăn ấy rất đáng khen.

Deuce tránh đi khi thứ đó vung cuốc, nó khó xơi hơn cậu tưởng, nhưng nghĩ đến hậu quả, chàng trai vẫn không thể lùi bước. Ngay lúc con quái vật gầm lên, một lực mạnh kéo cậu về phía sau, trượt khỏi vị trí hạ cuốc của nó, Ace đã rút bút khỏi túi áo từ lâu, ngay khi em lôi tên đó lại, cậu đã lên chắn trước họ. Nhưng mặc dù vậy, ma thuật gió của cậu cũng chẳng ăn thua bao nhiêu, tay em cong lại, chạm vào chiếc nhẫn đeo áp út khi Ace cũng suýt bị đánh bật ra xa.

Cùng lúc, thứ đó cũng đang đến gần họ, Grim trên vai em hoảng quá, nên chiêu gì có thể nó đều lôi ra, và thần kỳ thế nào, dường như nó có tác dụng. Không, Neil nheo mắt nhìn ra sau, nơi vừa phát ra ánh sáng chói lòa, nó không tránh, chứ không phải "hiệu quả". Cả ba đều đoán được nó là gì, thứ ngay từ đầu nó vẫn luôn khư khư, viên đá ma thuật.

Như biết được ý định của họ, con quái vật lại gầm lên: "GAHHHH! NÓ LÀ CỦA TA!"

Tình hình đang đi theo hướng tồi tệ, vì không để cả ba bị thương, em kéo tay hai chàng trai cũng khiếp vía, thì thầm kêu Grim bám chặt, em gắt: "Rút lui, mau!"

Theo bản năng, họ nhấc chân chạy, đưa mình theo hướng em kéo họ đi. Họ cũng chẳng biết chạy lâu thế nào, khi tiếng của con quái vật lịm dần, ánh sáng tăm tối của khu rừng hiện ra trước mắt, họ mới nhận ra mình đang nơi nào. Những gì đọng lại trong tâm trí họ lúc đó là cảm giác tay em luồn qua tay họ, và cách chân họ mất dần cảm giác vì chạy quá nhanh. Ngoài khu mỏ, Ace thở hồng hộc, suýt thì ngồi phịch xuống đất nếu không có đôi tay vươn tới đỡ: "Đau quá, không ai nói tôi rằng nó sẽ xuất hiện cả."

Deuce thì ổn hơn cậu bạn có vết in trái tim, chỉ thở mạnh, tay cậu chạm nơi em từng nắm, thật sự trông em rất nhỏ bé, nhưng sức lực thì không nhỏ tí nào. Người duy nhất không mệt có lẽ là Grim, nhóc ta bám trên vai em, đôi tai rực lửa khẽ cụp xuống.

"Ta đoán có lẽ chúng ta ổn rồi."

Biết nhóc vẫn còn sợ, em nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhóc, an ủi. Nương vào thân thể nhỏ bé của Neil, cậu chàng tóc cam than thở: "Về đi, tôi thà bị đuổi chứ không muốn chiến đấu với thứ đó đâu."

Đó là suy nghĩ bình thường trong tình huống này, sẽ chẳng cậu học sinh nào đủ tỉnh táo để chiến đấu với nó mà không bị thương, nhưng câu nói ấy lại châm ngòi cậu Deuce kế cạnh: "Cái gì? Đừng có đùa với tôi, thà chết chứ tôi không muốn bị đuổi học đâu! Viên đá ở ngay trước mắt rồi, tôi không thể bỏ cuộc được."

Ace tì vào người nhỏ hơn, chán nản: "Ha, phép thuật của cậu còn yếu hơn tôi, vậy cậu đi đi, tôi về đây."

Đột nhiên, gương mặt của cậu bạn tóc xanh đanh lại, đôi mắt mở trừng nhìn đối phương, tay vô thức bẻ khớp, em chớp mắt, mấy tên côn đồ em từng gặp hình như cũng từng có biểu cảm này thì phải, không, chúng hèn hơn. Cậu nói như đe doạ: "Ra vậy, cậu sẽ ở lại đây một cách hèn nhát và run rẩy trong sợ hãi."

Mà ai đó cũng chẳng vừa: "Gì cơ? Hèn nhát ư?"

"Này Deuce, thái độ mi thay đổi rồi hả?"

Lời của nó như đánh động đến cậu, khiến lý trí trở về với chủ, cậu trai lúng túng thu hồi cảm xúc bạo lực khi ấy, ấp úng: "Hả? À, ừ… Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh."

Neil lắc đầu, đỡ cậu chàng đã khôi phục phần nào sức lực, khi cậu đã đứng vững, em mới tách khỏi cậu. Ngoại trừ vẻ mệt mỏi đã tiêu tan vì dùng khá nhiều ma lực, thì hai cậu không có vết thương nào quá lớn, quá lắm là xây xát nhẹ. Nhưng với tình hình này thì quay lại chẳng khác nào đẩy họ vào nguy hiểm, họ cần cách khác, vì thế, em hỏi: "Ma thuật của các cậu sao rồi?"

"Cũng hồi phục lại kha khá rồi." – Deuce khoanh tay, nói thế, thì chợt như nghĩ đến gì đó. – "Nhưng để chiến đấu với nó thì tôi cần một phép nào đó mạnh hơn, nhưng nếu tưởng tượng không đủ thì phép thuật không mạnh được đâu, chỉ có luyện tập mới giúp học được các phép khó."

"Thế nên đây mới là trường phép thuật."

Nghe cách hai cậu giải thích, Neil khẽ ồ lên, sờ nhẹ đôi tai rực lửa của quái vật con đang bám trên vai mình trầm trồ: "Từ giờ ta cũng sẽ học tập phép thuật tuyệt vời như vậy!"

Em mỉm cười, nhóc con nhà em thật sự rất đáng yêu, Grim làu bàu khi cằm em cọ vào má nó. Deuce nói: "Sao cũng được, tôi chỉ muốn biết cách đánh bại nó và lấy viên đá về."

"Ha, tôi nói rồi, cậu là tên ngốc à? Cậu thậm chí còn không suy nghĩ, "bằng cách nào" ư? Có làm bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy thôi." – Ace mỉa mai.

"Cậu cũng vậy thôi!"

Dường như cả hai không có khái niệm gì là hoà thuận khi đứng cạnh nhau, chỉ toàn mùi cạnh tranh và móc mỉa nhau không ngừng. Grim cũng chán nản khi thấy hai kẻ trước mặt lại như sắp đánh nhau tới nơi, khoanh tay bất lực: "Lại nữa rồi đấy."

Cứ cái đà này thì chưa hạ được thứ đó thì đội đã tự hạ nhau trước, Neil hít nhẹ một hơi, mặc dù em cũng muốn xem thêm chút nữa, nhưng không thể thế này khi mọi thứ vẫn chưa xong. Vì vậy, Grim không hiểu gì khi em bịt tai nó lại, rít lên: "Hai cậu, im lặng!"

Hai chàng trai bỗng chốc im như thóc, cơ thể tự phản xạ lùi về phía sau, rồi cứng đờ ở đó khi nhận thấy ánh mắt không vui của em nhìn về phía mình, không, ánh nhìn ấy không nên đặt trên họ thế này. Trông họ đã chịu dừng đấu khẩu, nhưng lại có vẻ lúng túng, Neil chớp mắt, hình như em hơi nghiêm giọng quá, tiếng em dịu lại.

"Hai cậu cứ như thế thì mọi chuyện không giải quyết được đâu."

"Thế cậu muốn bọn tôi làm gì?" – Deuce cất giọng khi đã hoàn hồn.

"Chiến đấu không phương hướng không phải cách hay, chúng ta cần một kế hoạch rõ ràng."

Khi nghe em nói đến đó, Ace là người phản ứng đầu tiên: "Kế hoạch? Ý cậu là chiến đấu cùng nhau à? Hầy, không ngờ cậu có thể nói chuyện nhàm chán thế với cái mặt nghiêm túc đó."

Biểu cảm của cậu ta chuyển từ không thể tin vào tai mình sang như có chuyện gì tức cười lắm, và Deuce cũng thế. "Không thể hợp tác với gã này" ư? Ồ, cũng chẳng ngoài dự đoán, ngay từ ban đầu đã thế, nhưng cách họ phản ứng khiến em hơi tò mò, phải chăng họ chưa từng thử làm điều đó? Chỉ là có từ chối cũng không được, em nhẹ giọng đáp lời: "Hợp tác hoặc bị đuổi học. Nếu cậu chọn cái sau thì tớ không ngại về."

Grim cũng chêm vào: "Nhưng mà bị đuổi học ngay ngày đầu thì nghe nhục lắm."

Quả nhiên, câu nói đó đã đánh động vào tâm lý của hai cậu học sinh trẻ, nhất là Deuce, người vốn không muốn bị đuổi học ngay từ đầu. Cuối cùng, hai cậu cũng chịu thua khi đối mắt với người bé hơn (hẳn) đang mong đợi, Ace thở dài, gãi tóc: "Được rồi, được rồi, tôi làm theo là được chứ gì?"

Deuce cũng gật đầu với em: "Vậy kế hoạch là gì?"

Em cười.

Thật ra, nghe em bày vẽ thế thôi chứ chẳng có cái kế hoạch cao siêu nào ở đây cả. Thứ đó bị chi phối phần lớn bởi cảm xúc độc chiếm đá ma thuật, không chắc đó là viên cuối cùng hay còn nhiều viên khác, nhưng rõ ràng, nó cho rằng đó là của mình. Vô tri nhưng không vô giác, và thường thì đó là thứ dễ đánh bại nhất, loại trừ trường hợp mạnh quá mức.

Vì thế, kế hoạch (tạm gọi) của họ rất đơn giản, đó là sẽ dùng em và Grim làm mồi nhử con quái vật ấy chạy xa khỏi đá ma thuật, khỏi mỏ càng tốt, Ace sẽ phối hợp cùng Grim quấy nhiễu sự chú ý và để Deuce chốt hạ, cầm chân nó để họ có thời gian lấy viên đá.

Chỉ là nó dễ dụ hơn em tưởng, Neil chạy dần về phía cổng, quan sát thứ vẫn đang đuổi theo phía sau, chất lỏng đen kịt đánh lên lòng lọ, một ít nương theo vết nứt rỉ ra ngoài. Lúc này, họ đã ra khỏi mỏ, em ra hiệu cho hai cậu chàng đã thủ sẵn bên ngoài, Ace nhanh nhẹn vung bút, luồng gió lốc lao thẳng về phía nó, Grim cũng góp lửa theo sau.

Cơn lốc lửa đốt cháy những thứ nó đi qua, và nó khiến con quái vật lùi bước, rồi lại gầm lên khi bị đánh trúng, Deuce đứng bên trên, lẩm bẩm: "Bình tĩnh… tập trung… cái lớn nhất mình từng biết, nặng nhất nữa… Ra đi, vạc!"

Theo lệnh cậu, chiếc vạc khổng lồ xuất hiện từ không trung, rơi thẳng xuống thứ đó, đè nghiến nó trên đất, tiếng gào vang dội khiến em phải nhíu mi. Grim nhảy lên vui mừng: "Thành công rồi, ta biết mà! Nhìn kìa Neil, thứ đó bị đè bẹp dí như Ace hồi sáng vậy đó!"

Ace không vui nói: "Mình bỏ cái phần 'giống Ace hồi sáng' đi được không? Thật tình, từ sáng đến giờ không có gì tốt lành hết."

"Ta phải lấy viên đá khi nó còn bất động thôi."

Là người thật sự quan tâm đến đá ma thuật nhất, Deuce thúc giục họ mau lên, và cũng không ai nề hà lâu hơn nữa. Lúc quay bước vào mỏ, chất giọng the thé của con quái vật vẫn quanh quẩn bên tai em: "Chờ đã! Không!!"

Em tự hỏi, thứ đó là gì?

Họ quay trở về nơi đầu tiên họ gặp con quái vật, và nơi ánh sáng lóe lên, quả nhiên, viên đá ma thuật vẫn ở đó, Deuce nhanh chóng chộp lấy nó, sóng năng lượng tỏa ra khiến em hơi rục rịch. Viên đá khá nguyên vẹn, ánh rực rỡ khỏi lớp đất đá chôn vùi, không thể nào tự nhiên mà nó lại ở đây với vẻ ngoài như thế.

Nơi họ đứng cách ngoài cửa mỏ khá xa, nhưng đủ để thứ đang bị giam cầm nhận ra, thứ nó bảo vệ đã bị những kẻ xâm nhập lấy mất. Nó gầm lên điên dại: "KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ!!"

Mắt thấy nó sắp thoát ra khỏi chiếc vạc, Grim hoảng sợ kêu cậu chàng kế bên: "Này Deuce, kiếm thêm cái gì nặng đè nó nữa đi!"

Cậu hả một tiếng, rồi trong lúc hoảng loạn, cậu kêu thêm một chiếc vạc khác ra, như thấy chưa đủ, cậu lại triệu hồi thêm hai cái nữa, tiếng gào thảm thiết của nó khiến em phải bịt tai nhóc con lại.

"Nè, bộ cậu không còn cái gì khác ngoài vạc hả?"

"Im đi, tôi đang hoảng!"

Trong phút đó, Grim như một cứu cánh cho cả đội, phóng một luồng lửa đánh thức họ, nhóc kéo ống quần em, nói: "Ta lấy được viên đá rồi, chạy thôi!"

Hai cậu tươi tỉnh lại trông thấy, Ace còn đáp "rõ", em khúc khích, chịu nghe rồi này. Mắt thấy nó vẫn đang vùng vẫy muốn thoát khỏi bốn chiếc vạc đè trên người, họ nhanh chân bỏ chạy, và cũng chẳng biết bằng thế lực nào, Neil chớp mắt, nhìn hai tay bị họ lôi đi không thương tiếc. Nhưng đó không phải điều tối ưu nhất, vì nó đã vùng dậy khỏi vật đè trên người, đuổi theo họ.

"TRẢ LẠI… VIÊN ĐÁ… TRẢ LẠI ĐÂY!!"

Ace ngoái đầu lại, hoảng hốt: "Đùa hả trời, nó thoát ra được rồi đuổi theo chúng ta kìa!"

"Chết tiệt, cứ như vậy chúng ta sẽ bị bắt mất." – Deuce nhăn mặt nói.

Họ đã chạy đến chỗ căn nhà họ thấy lúc đầu, và con quái vật cũng sắp đuổi tới nơi, dù cổng về không còn xa, nhưng chạy đường dài cũng khiến một trong số họ phải bị bỏ lại, Neil chỉ nói: "Không kịp đâu, một là đấu, hai là bị bắt thôi. Grim, cậu phối hợp với Ace như lúc nãy được chứ? Còn Deuce, cậu hãy cố gắng vung càng nhiều vạc vào nó càng tốt, nhắm ngay cái lọ mực ấy nhé."

Em nói rất nhanh, nhưng họ đều nghe rõ, ngoài việc làm theo thì dường như chẳng còn cách nào nữa cả, Ace gật đầu: "Được rồi, và đừng có bỏ chạy nhé, quý ngài nghiêm túc."

"Cậu cũng vậy!" – Deuce đáp trả, vung nắm tay.

"Ta sẽ cho mi thấy tài năng thật sự của ta!"

Grim nói, cùng lúc ngọn lửa xanh thổi bùng lên, ngăn cản bước tiến của thứ kia, và ngày càng lớn khi có gió của Ace hỗ trợ, lần này không đơn giản là chỉ khiến nó bị 'quấy nhiễu' nữa. Con quái vật đã rất gần họ rồi, và tức giận khi lửa làm bị thương, nó vung cuốc lên, đập mạnh xuống nơi Ace đang đứng, nhưng cậu đã nhảy đi kịp, mặt đất lõm xuống hố to, nứt vỡ, cậu hơi rùng mình. Chà, cú đó mà trúng chắc cậu đi luôn quá.

Không để nó rút cuốc lên, Deuce triệu hồi vạc vung lên người nó, đau đớn khiến nó gào rú, chiếc vạc rơi rầm xuống đất, Grim phóng lửa vào thứ kia, nhưng dường như không quá ăn thua, phép thuật gió của Ace đưa tới, áo nó bị đốt theo đường cắt bén ngót.

Cả đội phối hợp ngày càng tốt, không cần Neil cũng có thể hạ được nó, ồ, em ở đâu à? Em ở phía sau họ nè, chỉ vừa ló mặt kéo Grim khỏi chiếc vạc bị đánh lệch hướng, em xoa đầu nhóc. Dù nó không mạnh thật, nhưng với học sinh thiếu hụt kinh nghiệm thì vẫn khá khó nhằn. Chàng trai nheo mắt nhìn vết nứt lan rộng trên chiếc lọ vương vãi mực, rồi chuyển dần xuống cánh tay bị móp méo do đỡ chiếc vạc, một mảng da lộ khỏi lớp mực đen ngòm.

"Grim, thu hút sự chú ý của nó giùm tớ nhé."

Em thì thầm với nhóc con chắn trước, tai nhóc hơi run, rồi vểnh lên, miễn cưỡng đồng ý, lần này, nó nhắm vào chân thứ nọ. Hai người còn lại cũng cố gắng hết sức có thể, lửa, gió và vạc thay phiên nhau đánh vào nó, chiếc cuốc cháy xém vung lên hạ xuống liên hồi, âm thanh nứt nẻ của mặt đất khiến ai cũng lạnh gáy. Và rồi trong một khoảnh khắc, họ thấy chiếc lọ vỡ ra làm hai, mực đen trào ra ngoài vì sự giãy dụa của chủ.

Con quái vật gào lên thê lương, rồi ngã rầm xuống đất, không động đậy, họ mới nhìn thấy Neil đứng đằng sau thân thể đồ sộ, em ngồi xổm xuống chạm nhẹ vào miệng lọ vỡ tan tành. Ace, Deuce và Grim vẫn chưa dám tin mình đã hạ được thứ đó, họ chăm chăm nhìn em một lúc, rồi nhảy cẫng lên.

"Ta thắng, ta thắng rồi!"

"Tuyệt vời!"

"Mừng quá, haha!"

Grim hưng phấn giơ bàn tay nhỏ của mình lên, ánh xanh lấp lánh vô cùng: "Đập tay nào!"

Lần này, chiến thắng một thứ không rõ ràng và mạnh hơn mình đã khiến họ như quên mất sự ghét bỏ nhau lúc đầu, ngay khi Grim vừa nói thế, hai người còn lại cũng lao vào đập tay trong vui sướng. Không khí vui vẻ ấy làm em phì cười, tạm rời khỏi thứ nằm sõng soài trên đất, em kéo chiếc áo len không bị dính bùn đất: "Mọi người thân thiện với nhau hơn nhỉ."

Nghe em, họ giật thót, vội tách nhau ra, Deuce lắp bắp: "K, không phải! Cậu sai rồi, không giống như cậu nói đâu!"

Ace cũng vội phản bác: "Đ, đúng vậy! Cậu đừng có nói mấy thứ kỳ lạ ấy nữa!"

"Chúng ta thắng vì ta là ngài Grim vĩ đại, thế thôi. Không phải vì hợp tác với nhau đâu!" – Grim lên tiếng, khoanh tay ra vẻ, nhưng vỏ ngoài của sự kiêu ngạo ấy cũng không phủ nhận được việc nó vừa gián tiếp đồng ý việc đó với gương mặt vô cùng đáng yêu.

Sau đó, cả ba đã nhìn thấy em cười khúc khích, nó không nhỏ đâu, nhưng không lố, nói sao nhỉ… Chính điều đó lại khiến họ ngượng ngùng, nhất thời quên luôn cả trả lời, em cũng dần hạ tiếng cười xuống, đứng lên muốn đi về phía họ, nhưng có một thứ khiến em bị thu hút.

Chàng tóc cam đưa tay sờ tóc: "Ừm, phủ nhận thì khá khập khiễng, lúc đầu tôi đoán chúng ta sẽ thua, nhưng nhờ có kế hoạch của cậu chúng ta mới thắng được nó, hẳn vậy."

"Đúng vậy, nhờ có cậu giữ được bình tĩnh và ra lệnh cho chúng tôi, nên ta mới lấy được viên đá." – Deuce nói, lần đầu đồng ý với đối phương, rồi lại hạ giọng lẩm bẩm. – "Nhờ vậy mà không ai bị đuổi khỏi trường cả, tôi mừng quá."

Neil rời mắt khỏi vật lạ, thấy ánh nhìn lảng tránh của họ thì lại cười, ngăn đôi tay rục rịch muốn đưa lên: "Các cậu mà nói nữa là tớ phổng mũi đấy. Chúng ta thắng là nhờ các cậu chịu hợp tác với nhau, nếu không thì sẽ chẳng nên gì cả."

Theo một nghĩa nào đó, là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro