Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chân Nguyên trợn mắt sợ hãi nhìn xuống lòng bàn tay bê bết máu của mình, cả cơ thể Trương Chân Nguyên run rẩy từng đợt, tại sao, tại sao chuyện này lại xảy ra với họ ??

Trần Hân cảm nhận được tâm lý bất ổn của Trương Chân Nguyên nên đã đặt tay lên vai cậu vỗ vài cái để trấn an - " Bình tĩnh lại, Chân Nguyên !! Em hiện tại tâm lý mà bất ổn là không kiểm soát được bản thân đâu !! "

Trương Chân Nguyên ứa nước mắt cố lau đi vết máu trên tay môi run run mấp máy - " T-tại sao ?? Hân ca, tại sao... mọi chuyện đều xảy ra đột ngột... đến như vậy ?? Họ l-làm sao c-ó thể làm như vậy ?? "

Hình ảnh huynh đệ mình mỗi người vì bảo vệ mình mà nằm một góc trên những vũng máu. Tim cậu đau lắm bản thân cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể họ gào khóc vô vọng. Nhìn theo họ đến khi họ được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu không thể làm gì được chỉ có thể mong chờ sự thương hại của Thần Linh mà giúp họ.

Bàng đèn màu đỏ của căn phòng phẫu thuật tắt đi, vị bác sĩ già bước ra với vẻ mặt mệt mỏi ông lột bao tay ra hỏi - " Ai là người nhà của sáu bệnh nhân ở bên trong ? "

Ánh mắt cậu loé lên tia mừng rỡ nhanh chóng chạy đến trước mặt vị bác sĩ hỏi - " Bác sĩ, là tôi !! Họ có ổn không ạ ?? "

" Cậu mau theo tôi vào phòng, cả cậu đằng kia nữa ! " - Vị bác sĩ nhìn Trương Chân Nguyên nói đưa tay chỉ Trần Hân rồi quay người đi vào phòng phẫu thuật.

.

.

Bước vào phòng phẫu thuật mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi cậu, Trương Chân Nguyên nhíu mày khi cậu nhìn đến những chiếc giường mà các huynh đệ cậu đang nằm liền kinh ngạc đến hoảng sợ, hai chân nhũn ra không muốn đi nữa.

Vị bác sĩ đi đến đầu giường bệnh của Mã Gia Kỳ, ông đưa tay chỉ vào nhịp tim hiện tại nói - " Phẫu thuật thành công, nhịp tim ổn định nhưng mà tất cả bọn họ đã rơi vào hôn mê sâu đang ở trạng thái thực vật. Nếu như không đưa đến bệnh viện kịp thời có lẽ đã không cứu được ! "

" Vậy nếu rơi vào trạng thái thực vật thì khi nào họ sẽ tỉnh lại, thưa bác sĩ ?? " - Trần Hân nhìn những đứa trẻ mình chăm sóc mà không khỏi lo lắng.

" Sẽ không tỉnh được. "

Trương Chân Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, hai mắt kinh hãi hoảng sợ đến lắp bắp - " T-Tại sao lại không tỉnh...???!!! "

" Họ căn bản đã rơi vào giấc ngủ sâu không có ý thức. Vì vết thương ở não của họ quá lớn, tổn hại đến phần tiểu não và dây thần kinh ý thức ở bên trong cho dù có tác động đến cỡ nào họ cũng sẽ không tĩnh được. Nếu muốn họ tỉnh thì cũng có một cách..."

Trương Chân Nguyên đầu ong ong chỉ nghe được vế cuối cùng như một cọng rơm cứu mạng, cậu bám lấy vai của bác sĩ hai mắt sáng lên điên cuồng hỏi - " Bác sĩ !! Đó là cách gì !!?? Mau thực hiện đi ạ !! "

" Đó chính là đi vào giấc mộng của các cậu ấy. Cách thức này rất nguy hiểm, sử dụng đến cách thức khoa học này sẽ gây tổn hại đến cơ thể thực bên ngoài nhưng quan trọng là ai sẽ đi vào giấc mơ của họ ? "

Trần Hân nghe đến điều này liền nhanh chóng ngăn cản lại - " Chân Nguyên !! Em không được làm bậy bạ !! Anh vừa mới báo Lý Tổng rồi ngài ấy sẽ đến liền !! Em không được suy nghĩ tiêu cực mà đồng ý !! Chắc chắn sẽ có cách khác !! "

" Thật sự đã hết cách rồi chàng trai. Như tôi đã nói vụ tai nạn đã tổn hại năng đến dây thần kinh của họ khiến ý thức của họ dần mất đi và rơi vào trạng thái tĩnh !! "

Lý Tổng lúc này bước vào theo sự chỉ dẫn của y tá, ông bước đến hỏi - " Vậy Chân Nguyên, ngươi thật sự muốn đi ?? "

Ông đã quá dỗi để hiểu cậu, cậu suy nghĩ điều gì trong đầu ông có thể biết. Cậu đây là muốn cứu họ, cho dù còn một cách hay nguy hiểm đến cỡ nào cậu cũng muốn cứu họ. Ông cũng rất lo lắng, ông đã tìm hiểu về cách thức đi vào giấc mơ này không chỉ người giúp mà người được giúp cũng bị tổn hại thân thể bên ngoài.

" Đi !! " - Cậu dứt khoát trả lời, Trương Chân Nguyên cho dù có đánh đổi cả mạng sống này cậu nhất định cũng phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ !!

" Làm ơn... hãy để tôi đưa họ trở lại, trả giá bao nhiêu cũng được... kể cả có đánh đổi cả mạng sống này. Hãy để tôi đưa họ trở về... với tôi. Xin ngài ! "

Giọng nói dịu dàng nhưng lại chứa đựng đầy sự khao khát được cứu lấy những người huynh đệ mình, cậu muốn họ sống... cậu không muốn mất họ... vì...

Bản thân cậu...yêu họ... Cậu không biết từ lúc nào lại sinh ra cảm giác này... Cậu biết loại tình yêu này rất ghê tởm nên cậu chỉ có thể chôn dấu tình yêu này suốt mấy năm sau khi thành đoàn. Tình yêu này không tan biến mà còn nảy nở lớn hơn, nhiều lúc cậu nhìn bọn họ vui vẻ với nhau mà trong lòng luôn rỉ máu... Làm sao đây, tại sao cậu lại nảy sinh tình cảm với cậu nhiều đến như vậy ?

Trần Hân là người ở bên cạnh những đứa nhỏ lâu nhất anh hiểu rõ đứa trẻ Chân Nguyên này có tâm lý bất ổn nhưng lại rất hiểu chuyện anh nhìn ra trong đôi mắt của đứa trẻ này lại trong veo sáng đến lạ thường khi nhìn những huynh đệ của mình từ lúc đó anh đã biết được đứa trẻ này đã có ý gì đó với huynh đệ của mình. Trần Hân vỗ vai cậu nói - " Vậy anh không ngăn cản em, Chân Nguyên ! Nhưng hãy cẩn thận !! "

Trương Chân Nguyên nằm trên ghế dài đầu được gắn một cái vòng có rất nhiều sợi dây điện kết nối với chiếc máy lớn, hai tay hai chân bị còng lại trên tay cầm chiếc điện thoại của mình mà bác sĩ đã kết nối với máy, cậu mỉm cười gật đầu nhìn Trần Hân với ánh mắt trấn an. Cậu quay sang Lý Tổng nói - " Phi ca, cảm ơn anh đã đồng ý. "

" Được rồi, chỉ cần nhóc muốn thì cứ cố gắng hết mình ! "

" Được rồi vậy bắt đầu thôi !! " - Vị bác sĩ gật đầu với cậu sau đó quay sang nhấn nút Start trên màn hình. Nguồn điện sáng được từ từ kết nối di chuyển đến chỗ cái vòng được đeo trên đầu của Mã Gia Kỳ.

Câu chuyện đầu tiên bắt đầu !

Không Ghán Ghép Lên Người Thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro