[ All Nguyên ] Thanh tiến trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả có lời muốn nói:

⚠⚠⚠

Cảnh báo năng lượng cao. Không đọc vui lòng click back. Không báo cáo, tôn trọng công sức của tác giả.

Chương này có nội dung không phù hợp độ tuổi, từ ngữ cao siêu ngoài tầm vũ trụ của trẻ ngoan. Đọc xong nhớ khép miệng lại, tác giả không chịu trách nhiệm trước sự ngại ngùng và cười tủm tỉm của mọi người.

..........

" Đã ba ngày cậu không làm nhiệm vụ rồi. Nếu hôm nay còn không thu thập thanh tinh d!ch thì cậu sẽ ngất xỉu " âm thanh băng lãnh của hệ thống vang lên trong đầu.

Trương Chân Nguyên vẫn không dám tin chuyện này lại xảy ra với mình. Vốn em định thử xem thứ này có thể làm được gì, không ngờ sau ba ngày, em bắt đầu xuất hiện triệu chứng đau đầu, hoa mắt thậm chí là nôn mửa. Hôm nay sáu người kia đã xin phép cho em về sớm vì thấy tình trạng em không ổn.

Lúc sáu người chụp xong set ảnh cuối cùng liền ba chân bốn cẳng trở về biệt thự hỏi han Trương Chân Nguyên.

Em mê mang trả lời rồi nói muốn nghỉ ngơi. Suốt ba ngày nay em đã khiến cho bọn họ lo lắng quá nhiều, thậm chí còn tránh những cái ôm cái chạm của sáu người khiến cho họ vô cùng hoang mang khó chịu.

Tối hôm đó Trương Chân Nguyên quyết định tiến vào giấc mơ của một người trong số sáu người đồng đội. Hết cách rồi, Trương Chân Nguyên bị ép, sắp tới còn mở concert, em không thể phí thời gian nằm trên giường được. Nhục thì cứ nhục đi, dù sao cũng là trong mơ mà.

Trương Chân Nguyên mặc nguyên bộ đồ lúc đi ngủ tiến vào giấc mơ của Hạ Tuấn Lâm nhưng khi xuất hiện lại khoác lên mình bộ comple trông vừa trang trọng lại lịch sự.

" Thì ra giấc mơ của em ấy là được tham gia diễn thuyết trước toàn trường " Trương Chân Nguyên ngơ ngác xuất hiện trong hội trường rộng lớn, nhìn một vòng mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hạ Tuấn Lâm một thân vest xanh lịch lãm ngồi ở hàng đầu, anh vừa cười vừa nói với người bên cạnh. Trương Chân Nguyên vừa nhìn liền nhận ra ngay, hơn nữa bộ dáng lúc này đã trưởng thành rồi, ít nhất cũng phải trên ba mươi tuổi.

" Chân Nguyên, sao anh lại ở đây " Hạ Tuấn Lâm đang vỗ tay nghe phát biểu thì có người lại nói nhỏ với anh, anh xin phép ra ngoài liền đi đến kéo tay người nhỏ vào một góc.

Hạ Tuấn Lâm đã lâu không thấy người rồi. Từ sau khi Thời Đoàn tan rã bọn họ rất ít khi chạm mặt. Sân chơi của Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên nằm ở hai lĩnh vực khác nhau. Hạ Tuấn Lâm đã rất nhớ em, nhớ đến muốn bỏ hết danh tiếng mà chạy đến bên em. Nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể. Từ khi anh bày tỏ tình cảm và nhận lại ánh mắt sắc lạnh của người nhỏ, anh biết bản thân thua rồi.

" Hạ nhi " Trương Chân Nguyên bối rối, tay nắm lấy góc áo, ánh mắt đảo quanh. Đứng trước em không phải là Hạ Tuấn Lâm của năm hai mươi hai mốt. Hạ Tuấn Lâm trước mặt vừa trầm ổn lại thành thục, Trương Chân Nguyên cảm thấy khó mà tiếp nhận được.

Hơn nữa em xuất hiện ở hội trường, vậy phải ở đây để làm loại chuyện đó ư ? Mới bắt đầu đã kích thích như vậy !?

" A, xin lỗi. Vừa rồi đã chạm vào anh rồi " Hạ Tuấn Lâm rất bất ngờ, lâu rồi chưa nghe lại hai chữ Hạ nhi phát ra từ miệng em, kể cả bộ dạng của Trương Chân Nguyên lúc này cho Hạ Tuấn Lâm cảm giác của thiếu niên.

Nhưng mà anh chưa kịp vui mừng thì chợt nhận ra, người này từ lâu đã không còn quan tâm đến mình, từ lâu đã...kì thị anh.

" H-Hạ nhi, em sao lại khóc rồi " Trương Chân Nguyên hốt hoảng đưa tay lên mặt Hạ Tuấn Lâm, theo thói quen mà lau nước mắt cho anh. Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên đến quên cả khóc, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt.

Trương Chân Nguyên ôm hai má Hạ Tuấn Lâm an ủi, sau đó em nhìn quanh xác định không có ai liền hôn lên mắt của Hạ Tuấn Lâm.

" Không khóc nữa. Khóc thì mắt sẽ xấu "

Giống. Thật sự rất giống. Ngày trước Trương Chân Nguyên đều dùng cách này để dỗ Hạ Tuấn Lâm nín khóc. Em đã luôn tưởng rằng giữa các thành viên trong nhóm đều làm như vậy, thật chất chỉ có Trương Chân Nguyên là dùng cách này mà thôi.

" Chân Nguyên nhi. Anh đừng ghê tởm em có được không ? " Hạ Tuấn Lâm nấc lên, tay nắm lấy bàn tay trên mặt mình mà hỏi. Anh không chịu được ánh mắt của Trương Chân Nguyên mỗi khi nhìn anh, hoàn toàn không chịu được. Hạ Tuấn Lâm mỗi lần nhớ đến đều sẽ vỡ vụn.

" K-không ghê tởm " Trương Chân Nguyên không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em vẫn theo thói quen trả lời.

" Trương Chân Nguyên, cậu còn năm mươi phút nữa. Hạ Tuấn Lâm sắp tỉnh rồi " hệ thống ở một bên tốt bụng nhắc nhở, thời gian trong mơ trông có vẻ dài nhưng thật ra hiện thực lại trôi qua rất nhanh.

" T-tôi.... " Trương Chân Nguyên bối rối nhìn đông nhìn tây, em kéo Hạ Tuấn Lâm ra chỗ khuất phía sau sân khấu, hiện tại mọi người đều tập trung ở hội trường, ít ai xuất hiện ở đây. Nhưng từ vị trí này vẫn nghe rõ âm thanh phát ra từ hệ thống loa. Tiếng phát biểu ổn định cứ đều đều vang lên, còn Trương Chân Nguyên ở đây gấp rút động chạm quần áo Hạ Tuấn Lâm.

" Nguyên nhi, anh làm gì vậy ? " Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nhìn hành động của người thương.

" Hạ nhi, anh đang gấp lắm. Cho anh có được không ? " Trương Chân Nguyên luống cuống nói, tay lại đặt trên dây nịch cùng khóa quần Hạ Tuấn Lâm ý đồ kéo xuống. Tiếng leng keng va chạm vang lên.

Hạ Tuấn Lâm đỏ mắt nhìn hành động của Trương Chân Nguyên mà trong lòng không ngừng niệm phép. Sau đó anh ngớ người nhận ra có lẽ đây là giấc mơ của anh, Hạ Tuấn Lâm rất tỉnh táo, trong hiện thực chắc chắn Trương Chân Nguyên sẽ không hành động như thế ở nơi đông người. Trương Chân Nguyên thật ra vẫn luôn dễ ngại ngùng.

Hạ Tuấn Lâm nhận thức được. Nếu đã là mơ thì không cần kiêng dè gì nữa.

Hạ Tuấn Lâm kéo Trương Chân Nguyên lại rồi nâng mặt lên hôn. Anh đã luôn mơ thấy giấc mơ này nhưng không hiểu sao lần này lại chân thật đến lạ. Dường như còn cảm nhận hương vị thoang thoảng trong miệng người nhỏ.

Cháo ? Còn có thuốc ?

Hạ Tuấn Lâm hơi thắc mắc rồi cũng dẹp sang một bên. Anh ngấu nghiến đôi môi mỏng, luồn lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng của Trương Chân Nguyên trêu chọc. Anh càn quét khắp khoang miệng chán chê rồi mút mát chiếc lưỡi rụt rè kia, kéo nó sang khoang miệng mình. Trương Chân Nguyên bị quấn đến lưỡi tê rần, môi dường như mất cảm giác.

Trương Chân Nguyên cảm giác tay Hạ Tuấn Lâm đang đặt trên mông em xoa nắn, chiếc quần tây đen hoàn toàn ôm trọn bờ mông cong nẩy của Trương Chân Nguyên.

Hạ Tuấn Lâm biết Trương Chân Nguyên ngon nghẻ đến nhường nào, người này đã luôn xuất hiện trong giấc mơ anh từ thuở niên thiếu, cho đến hiện tại luôn là đối tượng mà anh thầm thương.

Thời gian còn ở chung, Hạ Tuấn Lâm đã không biết bao lần nhìn trộm Trương Chân Nguyên, thậm chí lợi dụng thân phận đồng đội mà làm ra không ít chuyện đáng xấu hổ.

Hạ Tuấn Lâm là một người cương quyết, một khi đã xác định được việc gì thì sẽ làm không chút chần chừ. Anh nới lỏng dây nịch của Trương Chân Nguyên rồi luồn tay vào trong xoa nắn, xúc cảm tốt đến bất ngờ.

Tay gỡ hai cúc áo ngoài của Trương Chân Nguyên rồi luồn vào trong xoa nắn hạt đậu nhỏ. Đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng khẩy nhẹ đầu ti khiến nó cương cứng.

Trương Chân Nguyên vẫn đang bị hôn đến choáng váng, em lúc đầu còn có chút kháng cự. Em rụt người về sau, lưng hơi cong, ngược lại làm cho mông cong nhếch về phía sau, như đang lại gần bàn tay của Hạ Tuấn Lâm vậy.

Đến khi Trương Chân Nguyên mơ màng nhận ra thì đã phát hiện hai chân thoáng mát, Hạ Tuấn Lâm cởi quần em rồi kéo xuống, khiến nó vướng lại ngay mắt cá chân.

Trương Chân Nguyên tóc tai vuốt keo gọn gàng, gương mặt cũng được trang điểm kĩ lưỡng, quần áo lại xộc xệch khó coi. Chiếc cà vạt trên cổ của Hạ Tuấn Lâm đã trói chặt hai tay Trương Chân Nguyên ra phía sau.

Anh xoay người em lại rồi ngồi xổm xuống,tay bóp nhẹ xoa tròn rồi mở nó ra. Hậu huyệt non mềm khép mở có quy luật, từng nếp uốn đều rất đẹp mắt.

Hạ Tuấn Lâm sửng sốt, đây không giống như một người đàn ông mà lại giống thiếu niên mới lớn hơn.

Ngón cái ấn lên mép nếp nhăn, thành công nghe thấy tiếng hít khí nhẹ từ bên trên. Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, không biết lỗ nhỏ có chảy nước hay không ?

Quả nhiên sau khi khiêu khích năm phút liền có dòng nước chảy ra ngoài, có chút ngoài ý muốn, lại có chút sảng khoái. Quả nhiên là mơ, muốn gì thì có đó.

Trương Chân Nguyên đang mê man thì nhận ra bên dưới chảy nước, em sửng sốt hai giây rồi bùng nổ. Gì vậy chứ ?

" Đây là dâm  dịch của Nguyên nhi sao, vừa kích thích liền chảy nhiều như vậy. Có phải ngày thường cũng như thế, lúc nào cũng trong tình trạng này, huyệt nhỏ hư không ngứa ngáy, muốn được gậy thịt đút no không ? "

Hạ Tuấn Lâm dâm ngôn loạn ý mà hỏi Trương Chân Nguyên. Em đỏ mặt lăc đầu rồi quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, hai mắt ửng đỏ uất ức nói " Không có mà "

Hạ Tuấn Lâm nhìn hàng nước mắt trong suốt đọng lại trên gương mặt xinh đẹp liền cứng. Thật ra đã cứng từ ban đầu nhưng mà bùng nổ hơn. Dương vật phình to dưới lớp quần, ánh mắt Trương Chân Nguyên vừa hay va phải liền nuốt nước bọt suy nghĩ đên chuyện lát nữa nó sẽ ra vào bên trong mình.

Trương Chân Nguyên có hai trái táo ngay cổ, động tác nuốt nước miếng rõ ràng như thế Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhìn thấy.

" Thèm khát sao ? Chẳng lẽ lâu rồi không được đút no ? Hay là những thứ đồ chơi kia hoàn toàn không thỏa mãn nhu cầu của anh ? Anh nhát gan như thế có phải chỉ thử toàn những thứ đồ lum la thôi đúng không ? Đã thử qua size hai mươi chưa ? "

Hạ Tuấn Lâm đưa hai ngón ra vào trong hậu huyệt. Anh đứng lên kéo lấy Trương Chân Nguyên hôn lưỡi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ngoài không khí. Trương Chân Nguyên hoàn toàn không phải là đối thủ của Hạ Tuấn Lâm, em nhanh chóng đầu hàng, chỉ biết há miệng đón nhận, nước bọt từ lưỡi nhiễu xuống tận cằm.

Trương Chân Nguyên bị tấn công đến nỗi khó chịu, phía trước trướng đến phát đau lại không tự thỏa mãn, phía sau lại trống đến phát ngứa, hoàn toàn không đủ.

Mông hơi nhích về sau, tạo thành một đường cong quyến rũ. Hạ Tuấn Lâm mở mắt nhìn gương mặt hứng tình đến phát điên của Trương Chân Nguyên mà nhướn mày.

Hạ Tuấn Lâm bóp lấy má Trương Chân Nguyên ép em nhìn về phía trước, sau đó đưa bàn tay đã dính đầy dâm dịch đến trước mặt Trương Chân Nguyên rồi trầm giọng hỏi.

" Thấy gì không ? Dâm dịch nhiều đến như vậy. Cứ như cái vòi nước chạm vào là xả ra ngay ấy. Thiếu hơi đến như vậy sao ? Nhìn xem, ướt hết cả tay em. Có phải lát nữa khi em đưa vào thì chảy ra nhiều hơn không ? Có phải muốn để cho mọi người nhận ra anh là một người thèm khát đến như vậy. Ngay cả ở nơi đông người như hội trường đại học thì cũng tùy thời hứn g tình "

Trương Chân Nguyên điếng người nghe lời nói của Hạ Tuấn Lâm, em không nghĩ tới bản thân lại là người như vậy.

" Hức....ngứa...khó chịu...Lâm Lâm.... "

Trương Chân Nguyên nức nở nhìn Hạ Tuấn Lâm, mông chủ động cạ lên đũng quần của anh. Vị trí đó nhanh chóng bị nước làm cho đẫm màu.

" Nguyên nhi, đây là anh tự nguyện " Hạ Tuấn Lâm kéo khóa quần thả c ự v a t ra ngoài, ở trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, thứ đó vừa to vừa dài vừa thô, gân guốc chạy dọc dương vât. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy đánh lên mông của Trương Chân Nguyên.

Quy đầu to như quả trứng gà đâm chọc lỗ nhỏ rồi nhét vào.

Trương Chân Nguyên thấy hơi đau nhưng nhanh chóng liền có cảm giác được lấp đầy.

" Ha...ah... sướng.... huh ... " Trương Chân Nguyên chủ động di chuyển hông. Mông không ngừng đập vào Hạ Tuấn Lâm, bị đám l ô n g mao ở đó đâm có chút ngứa. Nhưng mà sướng nhiều hơn.

Trương Chân Nguyên ngửa đầu rên rỉ, em lớn tiếng kêu không chút kiêng kị.

" Ha...Lão công, sướng chết mất...hm ah...l-làm... làm chết anh " Trương Chân Nguyên xoay m ô n g khiến cho gậy thịt hơi đảo trong huyệt động.

Hạ Tuấn Lâm đảo khách thành chủ, anh nắm lấy bên hông của Trương Chân Nguyên cố định rồi di chuyển hông liên tục. Âm thanh va chạm da thịt không ngừng vang lên, tiếng bạch bạch bạch khiến người mặt đỏ tía tai, tiếng nhóp nhép của dịch động lúc dương vật rút ra cắm vào khiến cho Hạ Tuấn Lâm sướng điên về cả thị giác, xúc giác lẫn tâm hồn.

Hạ Tuấn Lâm không ngừng thúc mạnh, anh thiếu điều nhét hai túi tinh vào trong hậu huyệt, để mọi thứ được ngâm trong huyệt động ấm áp, vách thịt non mềm hút chặt như chẳng muốn rời xa.

Mỗi lần Hạ Tuấn Lâm rút ra là lại kéo theo chút mị thịt đỏ hồng ra ngoài.

Khoảng một lúc sau, Trương Chân Nguyên cảm giác nhức mỏi,  hậu huyệt đã bị dập đến tê rần mà người kia chẳng chịu xuất ra,  dương vật của em đã xuất rồi, còn vì khiêu khích mà cứng trở lại. Lúc Hạ Tuấn Lâm nắc mạnh hông thúc gậy thịt ra vào, vật nhỏ phía trước cũng lắc lư trong không khí. Khung cảnh dâm mỹ không tả nổi.

Trương Chân Nguyên co bóp bụng dưới, vách thịt phía dưới đột ngột siết chặt khiến cho đường đi nhỏ hẹp, Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu, tay tát mạnh lên mông của Trương Chân Nguyên.

" Tiểu dâm đãng, muốn kẹp chết ông xã sao ? Muốn hành hung ông xã có đúng không ? "

Trương Chân Nguyên trợn trắng hai mắt, lần đầu thừa nhận chuyện làm tình lại kích thích đến như vậy. Trương Chân Nguyên sắp không xong.

" B-bắn..ha...bắn cho anh " Trương Chân Nguyên thở dốc rên rỉ. Hạ Tuấn Lâm làm nhanh đến nỗi em rên không kịp thở, tiết tấu của Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không phải là thứ mà Trương Chân Nguyên có thể chơi đùa. Hạ Tuấn Lâm của hiện tại đã ba mươi lăm tuổi rồi. Trương Chân Nguyên làm sao có thể đọ nổi.

" Thèm như thế ? Muốn mang thau con của em có đúng không ? Muốn em bắn hết cho anh. Có phải muốn em tinh tẫn nhân vong rồi đi tìm người khác thỏa mãn anh đúng không ? Tìm ai, bọn họ sao ? Không được, em phải làm chết anh. Làm anh đến khi sinh con cho em, làm đến anh khép không nổi chân, hằng ngày mở miệng cầu thao "Hạ Tuấn Lâm gầm lên một tiếng rồi thúc mạnh một cái, đẩy hết nguyên căn vào trong rồi bắn mạnh.

Một vệt sáng xẹt ngang não hai người, thời gian như ngưng động rồi trở lại bình thường.

Hạ Tuấn Lâm choàng tỉnh, anh hơi thở mạnh rồi nhìn xuống thân, nơi đó đã bắn rồi. Hạ Tuấn Lâm mộng tinh, hơn nữa còn là một đêm xuân sắc ngập tràn. Cả người ủ rũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rồi nhìn đến tiểu Hạ đang tràn đầy sức sống, nhớ tới giấc mơ đêm qua mà bừng bừng ý chí như thể sẵn sàng lâm trận đánh giặc.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, đi ra ngồi trên giường, với tay cầm điện thoại rồi mở video Trương Chân Nguyên đang tắm lên, tay hoạt động liên tục. Mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không bỏ sót một giây nào. Sau khi hơi ưỡn người bắn ra thì anh thở hắc một hơi rồi nhìn vào màn hình. Tay bấm dừng ngay đoạn Trương Chân Nguyên cúi người xuống. Khung cảnh trước mắt như hòa cùng với giấc mơ đêm qua. Chính là nơi này trong mơ đã kẹp anh đến thần hồn điên đảo.

Trương Chân Nguyên tỉnh dậy, cả người có hơi ê ẩm nhưng sắc mặt lại tốt hơn. Khi em bước xuống giường thì khụy chân xuống.

" C-chuyện gì đang xảy ra vậy ? "

" Những việc xảy ra trong mơ sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến thực tại. Nhưng cảm giác lúc bị làm sẽ theo ra ngoài hiện thực "

" Cái gì cơ ? " Trương Chân Nguyên nghĩ cái hệ thống này điên rồi, chân em đã nhũn đến độ chẳng nhích nổi một bước. Tay hơi ôm lấy hông, chỗ khó nói phía dưới dường như vẫn chưa quên được cảm giác đêm qua, thật sự là khiến cho người ta khó mà diễn tả thành lời.

" Còn nữa, sao tôi cứ có cảm giác trong mơ lạ lắm "

" Khi cậu tiến vào giấc mơ của ai thì phải chịu sự điều khiển theo ý muốn của người đó. Trừ việc người kia muốn cậu chuyển đổi giới tính ra thì tất cả việc còn lại đều được chấp nhận "

Trương Chân Nguyên trượt chân té hẳn xuống sàn, đầu em gục lên giường rồi khẽ nức nở đáng thương.

Cập nhật trạng thái:

Hạ Tuấn Lâm  | Thanh tình cảm: 84 | Thanh tinh dịch: 15

..........

[ Hết chương ]

Tác giả có lời muốn nói:

Bù đắp như vậy đã thỏa mãn chưa ?

Chương này viết trội hơn mấy chương trước luôn á.

Viết ban đêm đúng là cảm xúc thăng hạng ngôn từ tăng vọt.

Chương sau anh Mã nha, ảnh làm một quả ngay phía sau sân khấu luôn. Mơ mà mọi người, thoải mái đi.

Chuyến này Zzy tới số rồi, không ai cứu nổi anh đâu. Mấy ảnh thèm khát anh lâu rồi.

Nói chung là bùng lổ lắm mọi người. Chỗ nào chơi được là cho Zzy thử hết.

Đơn nhiên không chỉ giới giải trí đâu, mấy ảnh mơ nhiều mà cũng đa dạng lắm. Nhất là cha nụi Syx thích cosplay. Phải nhấn mạnh sự thích nhập vai của ảnh. Để gáng kiếm kịch bản hot hot cho mấy ảnh vào vai. Không thì đề cử cũng được, tác giả có thể cân nhắc.

Hôm nay ngồi nghĩ ngợi cái tự nhiên nghĩ tới quả content kỉ niệm ngày cưới của mấy ảnh cái cha nụi nào cũng nhịn một tuần không đòi hỏi. Mắ xong chuyến này ảnh tàn canh.

Nhắc lại lần nữa là mọi người đang đọc All Nguyên thuần thịt nên là đừng thắc mắc vì sao fic nhiều cảnh so hot nha.

Không nhưng mà chắc tại vì thuần thịt nên mấy người mới chịu khó đọc thể loại tiểu thuyết chứ gì. Tôi biết mà. Một đám đầu óc đen tối hết luôn á.

Địa ngục sau lưng kìa mọi người. Hashtag #Zzybidekhongngocdaulennoi đi rồi tôi cung cấp pass wifi địa ngục cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro