Chiếc giày thủy tinh của nàng Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12h ĐÊM

Bạch Dương khẽ cựa mình. Nhỏ nghe thấy tiếng Kim Ngưu thét gọi mình. Mở mắt, nhỏ chỉ thấy một màn đêm đen tối tĩnh mịch...mà không hẳn, trong đêm có cả tiếng hét của Kim Ngưu và những tiếng thét không xác định là từ nơi nào...

-KIm NGưu, em đây!

Hai người họ nắm chặt tay nhau. Kim Ngưu đã tìm được công tắc điện. Anh khẽ gạt nó lên. Ánh đền phụt sáng, nhưng hình như có ai đó đã thay đổi màu của ánh đèn và...và...hình như trên công tắc có dính máu! Hai người họ giật mình nhận ra mùi tanh nồng nặc của máu trong không gian. Tiếng tru, tiếng hú hét gào xé bóng tối. Trên sàn nhà vương vãi những khúc xương trắng ởn, những cái đầu lâu còn chưa bị móc mắt, máu me dây khắp nơi và ở góc nhà là một chiếc quan tài phủ đầy mạng nhện.

-Dương nhi! Mở chiếc quan tài kia ra cùng anh nhé!

-Nhưng...

-Anh nghĩ đây có thể chỉ là một trò đùa của Nhân Mã chăng?

Có vẻ như Kim Ngưu không nhầm. Chiếc quan tài đó không có đáy mà có một sợi dây thừng thả xuống. Kim Ngưu ôm lấy Bạch Dương, đoạn bám theo sợi dây mà tụt xuống.

Kim Ngưu nhận ra chân mình đã chạm đất, liền thả Bạch Dương ra. Họ cảm thấy chân mình dính thứ gì nhớt nhớt và có mùi tanh nồng nặc...

Ngồi trên chiếc ghế sang trọng, Song Tử hài lòng nhìn vào màn hình. Liếc sang 5 cái khác, ả thấy sự việc tương tự ở 4 chiếc camera. Chỉ có sự khác biệt duy nhất ở căn phòng dành riêng cho THIÊN YẾT.

Cậu nhìn vào camera, cười:

-Tôi biết là cô bày trò, Song Tử ạ. Không biết cô nhốt BẠN GÁI TÔI ở đâu nhỉ? À, mà cái quan tài kia hợp với cô lắm đấy. Có cần tôi giúp cô ngày nào cũng được ngắm mấy anh gà nude không?

Tiếp theo, cậu lấy mạng nhện quấn vào vết xước trên tay, không ngừng cảm ơn. KHông thèm mở nắp quan tài, cậu đạp thẳng vào camera, bỏ lại câu nói:

-Không cần phải xem tôi xuống điểm hẹn thế nào!

Song Tử vui vẻ:

-CÓ- TRIỂN- VỌNG!!!

12h30

Dưới căn phòng ẩm mốc...9 người đã nhận ra nhau trong bóng tối. Chợt tiếng rên la âm ỉ làm họ giật mình. THiên Yết cười vui vẻ:

-Ai ăn táo không?

Tức thì 9 người đều có trên tay 9 cái Iphone mang hình quả táo, nhanh chóng mở đèn pin rồi vội vã đi đến chỗ phát ra tiếng kêu.

-BA! MẸ!

Những tiếng thét không đều nhau nhưng cùng ý nghĩ lần lượt vang lên trong căn hầm ẩm mốc. CHỉ riêng Ma Kết, anh không nói một câu nào khi nhìn thấy đấng sinh thành của mình- một CEO mặc bộ vest sang trọng tầm tuổi 65. Cự Giải lo lắng đến ngất, lả đi trên tay Ma Kết. Bạch Dương cởi đôi giày thể thao, rút ra một con dao đa năng rồi nhỏ và Kim NGưu bắt đầu cứa những sợi dây thừng trói bố mẹ mình. 

Lần lượt...từng người đứng dậy. Đầu tiên chính là cặp vợ chồng Hoàng  NGuyên Dương. Sau họ là ngài Lucas Johns- cha nuôi của KIm Ngưu. Tiếp theo là cha mẹ Thiên Yết, Song NGư. Rồi là cặp đôi nức tiếng một thời- Vũ Kết và Ma Ngọc. Ngạc nhiên hơn là sự xuất hiện của một người tưởng như là đã chết: Lion- đặc vụ CIA VIệt Nam và đồng thời là hacker có tiếng của mấy chục năm trước. Ông chính là cha của Sư TỬ.

CHợt, họ thấy một cái cáng phi đến chỗ mình. Vũ Kết nhanh chóng giữ nó lại, đoạn mở tấm khăn trắng ra. Ông không khỏi thốt lên một tiếng kêu sửng sốt: người đang nằm đó là Thiên Nữ. Bà đang bị bịt mồm, trói chặt vào cái cáng. Xử Nữ lao đến cởi trói cho mẹ mình. 

-XIn kính chào..tôi là SOng Tử, cơ trưởng của chuyến bay này! PHi công của chúng ta, Thiên BÌnh! 

Lập tức tiếng chửi rủa vang lên. Lion giật mình:

-Giọng nói này..nếu tôi không nhầm...

Tiếng một người phụ nữ lạ cất lên:

-SOng Như?

-Tuyệt thật, cho tôi hỏi bà và bác trai đây là cha mẹ của cô Cự Giải? Hai ngươi đến khá muộn nhưng dù sao bây giờ chuyến bay Tử Thần mới bắt đầu! 

Đoạn, một góc căn phòng sáng rực lên. 9 người nọ vội chạy đến. NHưng....dường như có một bức tường ngăn cách họ với người nằm bên trong!

-Ồ, đó là một bứ tường làm bằng kính CHỐNG ĐẠN  đó! 

Thiên Yết bực tức đạp mạnh tấm kính, nhưng...SOng  Tử đã không lừa cậu lần này! Bất lực nhìn Nhân MÃ bị trói, máu me be bét nằm quằn quại bên trong, cậu hé lên:

-CÔ MUỐN GÌ?

-Muốn gì ư...hahaaa...Tôi muốn giết con nhỏ đang nằm dưới sàn đất ý, có được không hả đại thiếu gia?

-Cô...cô... cô không thể giết người được, cô chưa đủ 18 tuổi!

-VẬy Warna bao nhiêu tuổi? King bao nhiêu tuổi?

-Tại sao co muốn giết cô ấy?

-Haha...đã đến lúc để giaiar quyết mọi ân oán rồi!

Cả căn phòng sáng bừng lên. Tấm kính được mở ra, và Nhân Mã bị đẩy ra một cách thô bạo. THiên Yêt lao đến định ôm lấy cô, nhưng Thiên Bình đẫ ở đó từ lúc nòa. NHìn khẩu súng hắn cầm, cậu đành thỏe dài đứng yên. Và cuối cùng, Song TỬ cũng xuất hiện. NHìn cô ta lúc này....có thẻ nói là thế nào? Mái tóc nâu ấm áp ngày nào còn lượn sóng thướt tha, bây giờ thay bằng mái tóc ngang màu đỏ bất trị. Đôi mắt đeo len đỏ ngập lửa hận. Đôi môi tô đỏ choét, kèm thoe lớp trang điểm tỉ mỉ khiến ả trông sắc sảo và...đáng thương hơn bao giờ hết. Đáng thương vì phải nhờ lớp phấn đó che giấu con người mình! Bộ váy xẻ ngang xẻ dọc khiến ả giống như một con đi**. CHỉ có dáng đi là vẫn như ngày nào....cao ngạo nhưng lại rất cô đơn. 

Ả búng tay, một cậu nhóc tầm 12 tuổi xuất hiện. Thiên Bình nhẹ nhàng nói với cậu nhóc:

-Em chỉ cần nói những gì anh hỏi, sau đó em sẽ có tiền và trở về nhà hoàn toàn nguyên vẹn, sung sướng. CÒn nếu e im lặng hoặc nói dối thì...con dao này đang chờ em!

-dẠ, em xin trả lời!

-Tốt lắm! Vậy em có biết việc kinh doanh của cha mình, từ khi em chưa ra đời hay không?

-Em biết chứ ạ! Quyển sổ mua bán của cha em có đày đủ, từ những cái xe cũ đến mới, cho ai em đều biết cả, nhưng chưa chắc em đã nhớ được hết ạ...

-CHúng ta đã biết bố em bán ô tô đã được 45 năm, vaf giờ anh trai em đang quản lí cửa hàng! 

-Vậy...

-Trong cuốn sổ bố em có ghi lại những vụ tai nạn mà do xe hỏng hay không?

-Dạ..em...k..không..

-Anh tin là con dao này rất vô tình!

-Em...thật ra là có,nhưng...chỉ...chỉ rất ít thôi ại! Có một dòng xe ra khoảng mấy chục năm trước, là rất sang hồi đó đã...bị hỏng phanh cả bốn chiếc nhập về!

-Em có thể kể tên vài người mua dòng xe đó?

-Có bốn người đã trả lại xe và bố me trả lại tiền...và..xin anh hãy để em nhớ tên người còn lại!

-Tất nhiên rồi!

-Tên người đó...hình như là Kết...Cảnh Vũ Kết ạ!

-Tốt lắm, tiền của em đây! Hãy ra bằng lối em đã vào và giữ kín miệng đấy, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!

Khi bóng cậu nhóc đã khuất, Song Tử liền đõ THiên Nữ dậy và tiêm mộ liều thuốc. Ả cười:

-Đừng lo, lúc nãy là một liều thuốc mê và bây giờ là thứ giúp bà ta tỉnh lại mà thôi!

Quay sang ông Vũ Kết, ả cười:

-Bà ta chắc là vô tội chứ nhỉ, tại sao ngày ấy lại có kẻ đổ oan cho bà ta?

-Ta...mà sao con biết chuyện đó?

-Muốn biết? Để hiểu được câu chuyện của tôi, mong là ông nhớ lớp phó học tập của lớp A1 ngày đó!

-Song Như?

-PHải...đólà mẹ tôi! Bà là bạn thân nhất của cô Thiên Nữ đây, và chuyện năm đó đã được kể lại bằng chính nạn nhân!

Ma Ngọc giật mình:

-Thì ra...ta đã vu oan cho cô ấy sao? Tại sao..lại không có một lời giải thích?

Một giọng nói thánh thót u buồn vang vọn:

-Vì đã có những lời giải thích nhưng chẳng ai tin ngoai anh ấy...và có lẽ là đã có thêm nếu có người muốn nghe!

-THIÊN NỮ! Cậu tỉnh rồi sao tớ...tớ...

-Ma Ngọc, có lẽ cô sẽ được nói chuyện với Thiên Nữ nhiều hơn, nhưng không phải lúc này! Vì câu chuyện của Lã Song Như vẫn chưa kết thúc! Các cựu học sinh lớp A1, cho tôi hỏi là các vị có biết tịa sao có 24 học sinh mà lại chỉ có 23 người trong nhóm Thiên Thần/ Tại sao lớp phó học tập luôn là ngươi phải lãnh chịu những gì các người gây ra, tại sao hả? Tại sao các người luôn chơi xấu, dè bỉu người mà chẳng làm gì các người? Các người có biết cảm giác co đơn là thế nào...hay không hả!!!

-Song Tử, Song Như giờ ở đâu?

-Mẹ tôi đã mất từ lâu rồi chứ không đợi đến lượt các người hỏi thăm! Và bây giờ tôi muốn nghe vài lời giải thích, để sau này tôi còn có thể thay mẹ tôi trừng trị các người!

-Được..._Hoàng phu nhân dịu dàng_ thực ra không ai trong chúng ghét cô ấy cả! Tất cả là hiểu lầm...

-Tôi chán cái hiểu lầm của mấy người lắm rồi, đến cả cái chết của bố tôi cũng là hiêu lầm sao?

-Con nói gì? Bố con, Hoàng Tử?

-Phải, không phải cha mẹ con nhỏ Hoàng Nhân Mã kia là người đâm chết bố tôi khi tôi còn chưa kịp hiểu sự đời sao? 

-Cô nói gì? Bố tôi không phải loại người đó!

-Nhân Mã, cô tỉnh rồi sao? và...

-Thực ra tôi đã nhớ lịa tất cả từ khi tôi thấy cô ôm hôn THiên BÌnh!

-Tuyệt vời, ai cũng cố gắng để lừa tôi, hâhhaa

-Hãy nói chuyện của cha mẹ tôi,,,!

-Được, tất nhiên là tôi không ngại xác thực cái chết oan ức ấy đâu, là chính mắt tôi nhìn thấy hình ảnh cha mẹ cô ngồi trong cái xe khốn nạn đó....Và lúc đó, cái hình ảnh đó khắc sâu vào tâm trí tôi đến nỗi tôi nhận ra cha mẹ cô ngay từ khi mới chỉ liếc qua!  

-Không thể nào!

-Ấy vậy mà lại có đấy...

-Có thể cô đã nhầm...mà khoan, cô đã nói với mẹ cô chưa?

-Tất nhiên là tôi không ngu ngốc đến nỗi khóa miệng lại! Tôi dã kể cho mẹ tôi rất nhiều lần và...bà cứ lặng thinh. Cho nên tôi đã thực hiện kế hoạch của tôi! đÓ LÀ GIẾT CHA MẸ CÔ!

Đôi mắt Nhân Mã ánh lên lửa hận. Bảo BÌnh cũng vậy. Hai chị em lao đến đè Song Tử xuống, như muốn giết chết cô ta. Bảo Bình những muốn bóp cổ ả, nhưng Nhân Mã nói:

-Ả không xứng đáng để chết yên bình như thế! Hơn nữa, chúng ta cần ả để làm rõ những hiểu lầm!

Hai nụ cười quỷ dị xuất hiện, giống nhau ý như đúc...

Cúi xuống nhẹ nhàng buông một câu nói, Nhân Mã lạnh lùng bước đi. Câu nói ấy như khắc sâu vào tim Song Tử vậy.

"Cô không đáng sợ như cô nghĩ, mà cô thật đáng thương. Vào khoảnh khắc 12h, khi thấy những người đó, cô đã mất đi vũ khí cuối cùng của mình, giống như nàng Lọ Lem mất đi chiếc giày thủy tinh vậy."

Đ-á-n-g t-h-ư-ơ-n-g ư? Từ đó không dành cho SOng Tử cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro