Khoảng lặng để thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa chung cư bỏ hoang. 12h đêm, gió cuối thu thổi mạnh. Nhân Mã ngồi trên lan can. Hai tay cô vô thức nhét những viên kẹo bạc hà vào miệng. Trước giờ, cô thích bạc hà vì nó mát và làm cô sảng khoái. Còn bây giờ, cô cảm nhận được cái cay trộn lẫn với vị thanh mát mà mình chưa bao giờ thấy. Cô không khóc mà chỉ hướng đôi mắt đen tuyền vào baauf trời đen sâu thẳm như cố nuốt hết mọi hạnh phúc của cô.

Cánh cửa sân thượng bật mở. Nhân Mã mấp máy môi:

-Song nhi, cậu đến để an ủi mình, phải không?

Song TỬ cười gằn:

-Ngu ngốc! Tôi biết thừa là cô trốn sau cái tủ hồi sáng rồi! Đừng giả vờ nữa!

-Song nhi, tớ xin cậu! Chúng ta trở lại như xưa được không? Tớ sẽ làm tất cả, kể cả chia tay Thiên Bình hay làm con ăn mày cũng được! Làm ơn, tớ không thể chịu đựng được đâu Song nhi à! Tớ cầu xin cậu đấy!

-Hahaha, cô nói nghe hay nhỉ! Trở lại như ngày xưa ư...điều này vốn là không thể! BởI vì đối với tôi chưa từng có ngày xưa! Còn Thiên Bình, anh ấy đã là của tao từ trước khi gặp mày!

Đoạn, Song Tử lướt lại gần Nhân Mã:

-Bé con à, cô nói là tôi muốn gì ư? Tiền bạc, quyền lực cô có có không? Nhưng...tôi chấp nhận với một điều kiện, bé con ạ!

-Là gì, Song nhi?

-LÀ MÀY HÃY CHẾT ĐI, CON KHỐN NẠN!

Song Tử nói, đôi mắt đỏ ngầu. Cô xông tới đẩy Nhân Mã rơi xuống khỏi lan can. Nhân mã nở một nj cười:

-Tạm biệt Song nhi!

Lúc đó, ở dưới toa nhà có một cô gái với mái tóc vàng óng ả. Bõng cô thấy một cô gái rơi xuống. Cô vội vàng chạy đến và kịp thời đỡ cô gái lạ mặt trong vài tíc tắc. May mà cô gái này khá nhẹ và cô biết võ nên cô không sao. Còn cô gái kia thì đã ngất từ bao giờ. Cô ngước đầu lên. Vì trời tối nên cô chỉ thấy một mái tóc nâu và nụ cười ác quỷ...

Song Tử đã biến mất một cách thần kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro