Người bạn đầu tiên và ký ức trống rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17h ngày hôm sau, tại dinh thự nhà họ Hoàng 

Bạch Dương nhìn cô gái nằm trên giường. Cô thầm hỏi:

-Này, cậu tên là gì? Trông cậu đẹp thật đấy! Ước gì cạu tỉnh day thật nhanh nhỉ....

Bỗng nhiên cô thấy một cái gì đó sáng lấp lánh từ trong túi áo Nhân Mã. Cô nhẹ nhàng rút nó ra. Là một chiếc dây chuyền  có ghi chữ SAGITTARIUS. 

Bạch Dương mỉm cười:"Sagittarius là Nhân Mã sao?"

Nhân Mã trở mình. Bạch Dương hoảng hốt gọi bác sĩ. Lúc cô quay lại thì thấy Nhân Mã đã tỉnh. Cô nhìn xung quanh, hỏi;

-Cô là ai và tại sao tôi lại ở đây?

-Mình là Bạch Dương, mình vừa cứu bạn đó bạn không nhớ à?

-Tôi...tôi không nhớ gì hết cả!

Vừa lúc dó, bác sĩ bước vào. ông kiểm tra một lượt rồi nói:

-Vì trước khi bị tai nạn tiểu thư đã phải chịu một cú sốc lớn nên não đã tự động xoa sbor tất cả ký ức, còn về tính cách cũng sẽ thay đổi, khép kín và thu mình hơn. Tôi xin phép, bệnh nhân của tôi đang chờ.

-Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!-Bạch Dương cười với ông bác sĩ. cô đứng 

như trời trồng rồi lon ton chạy ra chỗ Nhân Mã.

-Cô...có biết tôi là ai không? Ký ức của tôi thế nào? Tại sao cô...

Bạch Dương ngắt lời nhân Mã:

-Quá khứ của cậu là gì mình khong biết, cậu cũng đừng cố nhớ lại làm gì!-cô cười thật tươi, nói tiếp-cậu là Nhân Mã, Hoàng Nhân Mã và từ giờ sẽ là chị của mình!

Nhân Mã nhíu mày. Rồi cô cũng cười và nhìn Bạch Dương:

-Được, em gái à!

-Hihi, em...em gọi chị là Mã Mã nhé!

-Tất nhiên là được, Dương nhi!

Bạch Dương trong lòng như có mmootj dòng nước êm dịu trôi qua. Nhân Mã, chị ấy vừa gọi cô là Dương nhi sao? Đến bố cô cũng chưa từng gọi cô như vậy! Còn mẹ cô  thì không bao giờ nhìn mặt cô chứ đừng nói là trò chuyện! Cô cảm kích nhìn Nhân Mã:

-Chị..chị...chị Mã, chị vừa nói gì?

-Dương nhi, em không thích chị gọi  em như thế sao?

-Không, là rất thích! Chị Mã Mã!

Bạch Dương lao đến ôm chặt lấy Nhân mã. Nhân Mã hơi bất ngờ khi thấy Dương nhi như vậy. Nhưng đôi tay cô cũng nhanh chóng ôm lấy Bạch Dương. Trên má aBachj Dương là những giọt lệ trong suốt như pha lê. Còn trên môi lf nụ cười hạnh phúc. Nhân Mã nhìn bạch Dương  chăm chú. Cô ngạc nhiên nghĩ:"Chỉ một lời nói của mình đã khiến cho cô bé này sung sướng đến thế sao? Chắc là Dương nhi thiếu thốn tinh yêu thương lắm! Tội nghiệp em ấy, mình sẽ cố gắng bù đắp phần nào nỗi đau ấy!"

5 phútsauBạch Dương thấy bụng mình sôi ùng ục. Cô cười ngượng ngùng:

-hì hì em xin lỗi. Để em đi lấy đồ ăn nhé!

Chỉ trong chốc lát, Bạch Dương đã biieens mất khỏi tầm nhìn của Nhân Mã. 

BẠch Dương không xuống bếp luôn mà cô vào căn phòng nhỏ của mình. Cô cất sợi dây chuyền của Nhân Mã vào ngăn tủ khóa mà chỉ mình cô biết mật khẩu. Cô nghĩ thầm:"Nhân Mã không thể nhớ lại. Nếu chị ấy nhớ lại, chắc chắn chị ấy sẽ rời xa mình! nhất định mình sẽ không để chị ấy nhớ lại!"

Rồi cô xuống bếp, bê khay thức ăn lên phòng Nhân ã với nụ cười ươi rói:

-Giờ ăn đến rồi, ăn nào chị mã Mã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro