TR • Draken và em.. (Soft)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý: Không buộc là nam hay nữ, tự đặt giới tính của bạn vào. Bạn ở đây tầm ~16 tuổi, anh hơn bạn 1 tuổi.

Có vài chi tiết về trang phục, có thể không đúng với cơ thể vài bạn, nhưng mong bạn không để tâm.

.

- Ở đây có 1 Draken, và 1 em. Vì rằng em luôn nghĩ ngợi nhiều điều, làm anh lo lắm, lo rằng em sẽ biến đâu mất tăm, biến mất khỏi cuộc đời anh?

01.03 tui đăng về bias vào đúng sinh nhật tui đó, hehe

.

.

.

Chợt giữa đêm, vào cái lúc mà em còn đang trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Chưa muộn, cũng chỉ mới 10:16 tối, tin nhắn của anh được gửi đến làm màn hình điện thoại đặt nơi đầu giường sáng lên.

Thật chẳng biết có gì khiến anh nhắn lúc này nhỉ?

Nhìn tin nhắn trên màn hình, em chẳng đáp gì trong lúc lâu.. anh dạo này có vẻ quan tâm hơi thái quá, chốc chốc lại nhắn tin hỏi han, không thì lại gọi điện nếu như cả 2 không thể gặp mặt.

Em nghĩ ngợi hồi lâu rồi rep lại một tin "Em đây".

Chỉ 1 lát, anh đã vội rep.

Em vẫn im lặng, chắc là do vế đầu nhỉ, chứ ban trưa em làm gì có ngủ đâu, bận bịu chết đi được.

Chờ hồi lâu em không trả lời, anh không nhịn được mà gọi điện đến.

📞:

Draken: Em đang nghĩ gì sao?

Em: Vài chuyện, nó làm em chẳng thể ngủ được.

Draken: Anh sang với em nhé? Có lẽ nên nói chuyện chút sẽ khiến em thoải mái hơn.

Em: Muộn rồi, anh ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi. Giải quyết đủ thứ trong Toman rồi, em không muốn anh lo thêm cho em, rước thêm mệt mỏi nữa đâu.

Draken: Chờ anh 5 phút, sẽ sang ngay.

Em: Em đã nói là thôi rồi mà..

Anh không đáp, rồi liền cúp máy. Em bần thần ngồi trên giường, nghĩ đến anh, chợt lại lo lắng gì đó.

.

/Tầm 15' sau/

💬:

Draken: Em xuống nhà đi.

Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình nhỏ, em cũng xuống khỏi giường, bước ra cửa tìm anh.

- "Em đã nói anh ở nhà đi mà.."

Em bé giọng trách cứ.. cái lạnh thấu xương làm cơ thể em bất giác run rẩy.

- "Anh phải sang với bé của anh.. sao, hôm nay không có điều gì tồi tệ xảy ra chứ?"

Trông dáng vẻ run rẩy của em, anh cởi áo khoác ấm của mình choàng lên cho em.

- "Có vài thứ."

- "Chuyện gì nhỉ, bé cứ thoải mái nói ra đi, như thường ngày thôi.."
(Nếu hôm nay có gì tồi tệ với cậu thật, hãy cứ tâm sự vào đây ha, có lẽ sẽ khiến tâm trạng cậu ổn hơn chútt)

Anh đưa đôi bàn tay thô ráp to lớn lên mặt em, xoa xoa má em rồi mỉm cười. Nụ cười hiền nhẹ nhàng như vầng trăng sáng vậy, thanh thoát và dịu dàng.

.

Đứng trước cửa nhà, em luyên thuyên kể anh nghe câu chuyện hôm nay đã xảy ra với bản thân, bất giác thở dài.

Để gió thổi đi những bức xúc trong em, để anh gánh bớt những muộn phiền trong đầu.

Em ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen tuyền ấy rồi tiếp tục câu chuyện của bản thân.

- "Tệ quá nhỉ.."

- "Vâng..."

Anh vươn tay ôm lấy em, vỗ về an ủi.

- "Để đêm giúp bé đem hết muộn phiền đi.. mai lại cố gắng nhỉ?"

- "Vâng ạ, anh cũng thế ha."

Anh cười đáp lời em. Thân nhiệt anh cao thật, tấm thân lớn ấy bọc lấy thân em, còn sưởi ấm cho nó.

- "Anh.. vào ngủ với em."

Vì lời đề nghị bất chợt, anh cũng không phải kẻ dễ dàng chấp nhận mấy cái yêu cầu như thế được.

Không phải vì anh sợ bản thân sẽ làm gì đấy, là 1 thằng đàn ông thì anh không bao giờ dám nghĩ sẽ xằng bậy với em. Chỉ sợ vô tình ai đó thấy, họ lại nói này nọ bé của anh.

Em đã đủ mệt với cuộc sống ngoài kia rồi, nghe thêm mấy lời dèm pha nữa chắc sẽ chai sạn mất thôi, anh thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào.

Là anh, anh vẫn mong bé của anh rắn rỏi đứng lên, phản kháng lại những lời nói độc hại ngoài kia, chứ không phải chai sạn để ai nói gì thì nói.

- "Anh sẽ về, bé ngủ đi."

- "Không.. em muốn đêm nay ngủ cùng anh."

Anh định chối khéo, nhưng em lại muốn như thế, anh chỉ đành bất lực nói.

- "Người ngoài nhìn vào lại không hay đâu.."

- "Chỉ là nằm cùng thôi, chứ ta có làm gì đâu mà lo?"

- "Anh biết, nhưng nếu ai đó không biết nhìn vào, rằng bé dẫn 1 thằng đàn ông về nhà vào đêm khuya thanh vắng thế này, chắc chắn không hay."

- "Nhưng em là thực lòng muốn ngủ cùng.."

Trông cái vẻ mặt em buồn thiu, anh lại chẳng thể chối từ thêm nữa.

- "Được được.. nghe bé, nghe bé-"

.

Nằm trên nệm êm, cạnh bên là anh vẫn đang lắng nghe những câu chuyện mà em kể, đôi khi lại cười cười thay lời đáp em.

- "A.. quên mất, anh ăn tối chưa?"

- "Bé nhắc mới nhớ đó, vừa từ chỗ họp bang về là anh sang đây ngay luôn.."

- "Thế anh đã nói với bố chưa?"

- "Anh chỉ bảo anh sang nhà bạn chút, chứ cũng không nói rằng sẽ ở lại, do bé đề nghị đột ngột quá."

- "Xuống nhà đi, ta cùng nấu gì đó ăn ha? Với anh cũng gọi cho bố 1 cuộc đi cho bố yên tâm."

- "Được rồi.."

Anh theo em đi xuống nhà, vào gian bếp lục lọi tìm gì đó để nấu cơm.

📞:

Draken: Bố ạ? Đêm nay con ở lại nhà bạn, sẽ không về..

Bố: Ta biết rồi, mà nay còn biết gọi điện về nhà thông báo cơ à?

Draken: Do em ấy bảo.

Bố: Ở nhà người yêu sao?

Draken: Vâng..

Nghe giọng đứa con trai nuôi ngại ngùng đáp, ông ấy cười khoái trí, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

Bố: Ngủ thì ngủ, đừng có làm gì dại đấy..

Draken: Con biết mà.

Bố: Được rồi, thế ngủ đi, ngủ ngon.

Draken: Bố cũng thế ạ.

Dứt lời, bên kia cũng chủ động tắt máy. Anh nhìn sang em đang tìm đồ ăn, liền sang tìm phụ.

- "Bé ăn tối rồi chứ?"

- "Nay hơi mệt, cũng không có tâm trạng ăn nên em thôi."

- "Đám kia lại nói gì à?"

- "Ò.. nhưng nay em cũng nói lại đôi lời, đúng là mệt đầu."

Anh giúp lấy ra ít rau để nấu trước. Vừa rửa rau, anh vừa đáp lời em.

- "Nhớ lấy, không được nhịn chúng nữa, nói lại cho anh.. anh sẽ bảo vệ bé, không có gì phải lo cả."

- "Um.."

Em lấy thịt cá ra, giúp anh nấu ăn.

- "Anh dạo này cúp học nhiều quá đấy.. thầy **** có tâm sự, nói chuyện với em về anh rồi."

- "Gì chứ? Sao ổng lại nói với bé?"

- "Thầy ấy biết quan hệ giữa em với anh rồi."

Anh gãi gãi đầu, thắc mắc.

- "Anh có nói với ai ngoài tụi Mikey đâu chứ.."

- "Em cũng không biết, chắc tại đôi khi anh lại đến lớp em đưa đồ đấy."

- "Cũng không tới nỗi ông ta nghi ngờ chứ."

- "Thế tên yanglake như anh đôi khi lại xuống lớp dưới đưa đồ ăn cho em, hoặc là đưa ô khi trời mưa.. làm thế là có ý gì kia chứ? Người ta nhìn vào không nghi ngờ mới lạ đó."

- "Lộ dữ vậy à.?"

Em im im, cười không đáp. Anh trông lúc nào cũng lạnh lùng, đanh đá và khôn khéo thế chứ, khi nói đến chuyện tình cảm không ngờ lại ngu ngơ đến vậy..

- "Anh cũng biết nấu đó sao.. sau này mà về chung 1 nhà là em nhàn rồi, hì hì."

- "Anh chăm Mikey riết nên cũng biết chút.."

Em chăm chú nhìn dáng vẻ đảm đang của anh, mỉm cười.

- "Em thích anh nhiều lắm ấy.."

- "Anh cũng thích bé nữa."

Em đáp lời anh bằng nụ hôn nhẹ lên má, rồi kết thúc bằng nụ cười hiền.

- "Hôn nữa đi.."

- "Gì đây..."

Em ngại ngùng không làm theo lời anh, im im ra canh bếp. Trông bộ dáng ấy, anh lại phì cười.

- "Đói thật đó."

- "Chờ chút, chỉ nốt thứ này là ăn được rồi. Bé lấy chén ra trước đi."

- "Vâng.."

Nghe anh, em lấy chén xếp ra bàn, cả đũa thìa nữa.

- "Canh nóng, kẻo bỏng đấy. Bé để đó, anh bê ra giúp cho."

Anh khi thấy em định đưa tô canh nóng mới nấu xong ra bàn thì vội nhắc.

- "Vâng~"

Nấu xong, anh cũng giúp em đưa đồ ăn ra bàn, ngồi lại với nhau.

- "A.. anh tắm chưa?"

- "Anh chưa."

Nhìn anh còn đang mặc nguyên cây bang phục của Toman, chợt em đăm chiêu.

- "Nhà em không có đồ vừa người anh đâu đó."

- "Hay để anh chạy về lấy-"

Em nhớ đến gì đó, liền kiến nghị.

- "Khùng quá, sao phải tốn công vậy, hay mặc đồ em không?"

- "Kì lắm.."

- "Em còn mấy cái quần dài khá rộng, không thì quần đùi thể thao nè."

- "Vậy còn áo?"

- "Áo thì chắc chỉ có Hoodie là anh mặc được, chứ áo thun của em thì hơi bé."

- "Lát lấy anh xem thử."

- "Okayy."

.

Đứng trước tủ quần áo em, em gắng tìm xem liệu có cái quần nào size to để vừa với anh không. Tuy bản thân thích mặc đồ rộng, cũng hay mua rộng, nhưng anh bự con quá..

- "Anh thử cái này xem.."

Anh nhận lấy chiếc quần dài ấy, ướm thử.

- "Cũng được đó."

- "May.. vậy anh đi tắm đi."

- "Um, bé nghỉ trước đi, muộn rồi."

- "Tắm lẹ đi, tắm đêm không tốt mấy đâu."

Anh cầm theo đồ em lấy, xuống nhà đi tắm.

.

/Tắm xong/

- "Nhà bé có máy sấy tóc không?"

- "Có đây."

Nhìn đầu anh đang ướt nhem, đi vào phòng với cái khăn lau đầu, thân trên lại chẳng mặc gì.

- "Áo em đưa anh đâu?"

- "Nó không vừa, chật lắm.. mà không mặc cũng thoải mái hơn."

- "Lại đây, em giúp anh sấy tóc."

Anh đi đến bên giường, ngồi xuống để em sấy giúp.

- "Mai anh đi học không?"

- "Bé đi chứ?"

- "Tất nhiên, em đâu có bao giờ cúp học như anh đâu."

- "Thế anh đi.. mai anh chở bé đi nhé?"

- "Ý anh là đi bằng con xe độ ấy ư?"

- "Chứ anh đâu còn xe khác.."

- "Đi xe em đi, xe anh đi học bị túm là chết cả 2 đứa đó."

- "Xe bé?"

Anh gắng nhớ lại, rồi mới hình dung ra được hình dạng của chiếc xe ấy.

- "Không được đâu."

- "Tại sao chứ?"

- "Anh đâu thể để bé chở anh, mà anh chở bé trên con xe ấy thì.."

Anh lúng túng, chẳng biết phải nói thế nào. Em thấy vẻ mặt ấy thì phì cười.

- "Anh ngại hử?"

- "Um, trong trường còn nhiều người trong Toman lắm-"

- "Nhưng xe anh có đưa vào trường được không mới là chuyện."

- "Chắc được.. anh chỉ độ lên thôi, chứ bề ngoài vẫn là xe phân khối thấp."

- "Okay okay, mai mà bị túm thì mình anh chịu."

Vừa hay sấy xong, em tắt máy sấy đi, quấn gọn nó lại treo vào chỗ cũ.

- "Ổn rồi, đi đánh răng thôi!"

Anh theo sau em, được em đưa cho cái bàn chải mới còn chưa khui thì cũng yên tâm dùng.

- "Ngày ngai ăng ề ngà lấy ồ i học hả?"
/Ngày mai anh về nhà lấy đồ đi học hả?/

Anh ngơ ngác, em vì đang đánh răng dở nên không phát âm cho đúng được. Nhưng sau 1 hồi ngẫm thì anh mới nghĩ ra.

- "Um."

- "Ò.."

Em xong trước, nên ra ngoài uống miếng nước, xong anh cũng bước ra.

- "Dạo này bang của anh ổn chứ?"

- "Như thường thôi.."

Anh mệt mỏi nhìn sang bạn, đưa 2 tay ra trước.

- "Lại đây.."

Nghe anh, em đến chỗ anh, rồi được anh bế bổng lên, ôm vào lòng.

- "Nay mệt thật đó."

- "Hửm?"

Yên vị trong lòng anh, chợt em mới để tâm đến vài vệt đỏ trên thân anh (kiểu đấm mạnh xong tạo ra dấu, giống như khi tát ấy, đỏ như thế chứ hỏng phải máu nha).

- "Nay anh đánh nhau à?"

- "À ừ."

- "Sao lại để chúng đánh trúng thế kia, đau lắm không?"

- "Cũng không đau mấy, anh quen rồi."

Thấy em có vẻ lo lắng, anh chợt đùa cợt.

- "Bé biết giờ thế nào thì bớt đau không?"

- "Hả?"

- "Hôn anh đi.."

- "Không có cái mùa xuân ấy đâu."

Nghe em nói thế, mặt anh xị ra, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

- "Mà đi học thì anh thả tóc ra đi nha, anh để lồ lộ cái hình xăm như thế, giáo viên họ nói miết ấy."

- "Nói với bé hả?"

- "Không.. kiểu nói vu vơ, dặn mấy đứa lớp em là không được như thế."

- "Rồi rồi.. anh nghe bé."

Anh nằm xuống cạnh bên, vòng tay ôm em.

- "Ngủ đi, nửa đêm rồi.."

Thân anh ấm áp đến lạ, chắc bởi anh thân nhiệt cao mà còn không mặc áo, nên mọi hơi ấm đều toả ra, bủa vây lấy thân em.

- "Anh ngủ ngon."

- "Um, chúc bé ngủ ngon mơ đẹp ha."

Em dụi mặt vào lòng anh, thiu thiu ngủ.

Anh chưa thể ngủ ngay được, im lặng nhìn thân nhỏ đang vùi trong lòng mình, lòng tĩnh lặng như tờ.

.

.

/Sớm hôm sau/

Tiếng chuông báo thức từ máy em cứ vang vảng trong không gian tĩnh lặng, nó khiến em cũng phải tỉnh ngủ, dù rằng có hơi mệt.

- "Anh dậy đi học nè.."

Em ngáp ngắn ngáp dài, lay anh tỉnh để anh còn đi học.

- "Um.. hay nghỉ học đi?"

- "Anh lười vừa thôi, anh nghỉ nhiều quá là bị cấm thi đấy."

- "Mệt quá.."

Anh than vãn, thân lớn gắng gượng dậy, nhưng vẫn bám víu lấy em, ôm chặt em vào lòng.

- "Anh muốn nghỉ.."

- "Thôi nào, anh đâu phải con mèo lười biếng đâu nhỉ?"

- "Không.. anh chính là con mèo lười biếng."

- "Cạn lời với anh thật đó."

Sau 1 hồi dỗ dành anh mới chịu rời giường, đi vệ sinh cá nhân cùng em.

- "Em xong chưa?"

- "Em đây."

Em đã thay xong đồng phục, cũng lấy đầy đủ đồ đi học, chạy ra chỗ anh.

- "Anh còn thay đồng phục với soạn sách vở nữa, không chậm được."

- "Cũng không muộn mấy đâu, anh cứ thong thả đi."

Anh như thói quen, trèo lên xe mà chẳng đội lấy cái mũ vào. Nhìn mũ còn để phía trước, em vội chộp lấy nó rồi đặt lên đầu anh.

- "Không đội đàng hoàng, giáo viên thấy là chết chắc đó."

Anh ngoan ngoãn nghe theo em mà đội vào, dù chẳng thích cho lắm..

Ngồi yên vị trên xe anh, em luyên thuyên hỏi han chuyện gia đình anh, rồi hỏi cả những bà chị em đã có dịp gặp qua trong nhà anh (gặp vì hôm đó thấy anh phải đưa mấy bà chị đi shopping, anh theo sau xách đồ)

- "Em muốn ăn gì cho bữa sáng?"

- "Lát đến trường em sẽ xuống căn tin mua bánh mì, bánh mì dưới đó ngon lắm, anh ăn chưa?"

- "Anh có đi học mấy đâu.."

- "Lát anh thử đi ăn đi."

- "Để xem."

Dừng xe trước cửa toà nhà to lớn, em cùng anh bước vào bên trong. Anh đi về phòng, để lại em ngồi ngoài phòng khách chờ anh chuẩn bị.

- "A, cô/ cậu bé hôm bữa gặp nè?"

Nhìn lên, là mấy cô chị ở nhà anh. Mấy chị vẫn như trước đây, thân thiện chào hỏi em.

- "Em chào các chị ạ.."

- "Cô/ cậu bé đáng yêu này ở đây làm gì thế? Em chưa đi học hả?"

- "Em chờ anh Ken ạ."

- "À, chờ Ken-bo à. Mà sao thằng bé để người yêu chờ thế này, không mau ra đi chứ nhỉ?"

- "Anh ấy đang vào thay đồng phục để đi học á chị."

- "Ò ò, chị hiểu rồi. Cô/ cậu bé dễ thương này có muốn sau khi tan học, đi chơi cùng với bọn chị không?"

- "Đến tầm tối em mới tan ạ, em còn đi học thêm nữa-"

- "Học sinh 3 tốt đây sao? Mà thôi, học hành được là tốt, chúc cô/ cậu bé 1 ngày mới vui vẻ nhé."

- "Em cám ơn các chị, chúc các chị 1 ngày tốt lành."

Mấy chị ấy đi vào trong, còn quay lại cười vui vẻ đáp lời em.

- "Ai vậy?"

Bố anh đi từ trong nhà ra, thấy các chị mới vào thì gặng hỏi về em.

- "Người yêu của Ken-bo nhà ta đó, mồ- ông là bố thằng bé mà còn không biết ư?"

- "Nó ngày nào cũng đi đâu mất dạng, có nói chuyện được nhiều đâu mà biết."

Ông ấy nhún vai, tỏ vẻ chẳng biết. Em cũng nghe được mang máng vài lời, chỉ biết im lặng chờ anh ra.

- "Anh xong rồi, đi bé ơi."

Anh trở ra sau khi đã chuẩn bị xong hết, tóc còn được buộc gọn ra sau. (cột, khong phải thắt nhe)

- "Vâng.."

- "Chào bố con đi học."

- "Ừ đi đi."

- "Chào bác con đi ạ.."

- "Chào cháu nhé."

Ông bác cười, cũng khiến em thoải mái hơn chút với ông bố chồng tương lai này.

- "Lát anh nhớ tháo tóc ra đó."

- "Anh cột để khi chạy xe đỡ rối thôi."

- "Ò, mà nhớ để tháo đó, không lại bị trừ điểm."

- "Anh biết rồi."

.

Tiếng bô xe khá to chạy thẳng vào trường, nhưng tốc độ cũng vừa phải.

Dường như mọi ánh mắt đều hướng đến, chăm chăm nhìn học sinh 3 tốt đang đi cùng tên yanglake lớp trên.

- "Anh muốn đi căn tin mua đồ ăn sáng luôn không?"

- "Được, nếu bé muốn."

Em tháo mũ, treo vào bên hông xe anh, rồi lại rướn người giúp anh tháo sợi thun cột tóc.

- "Nóng cũng đừng cột nhé.. không thì anh cột hờ hờ, để che cái hình xăm lại."

Anh im lặng, có vẻ cô bé người yêu này quên mất anh là yanglake rồi, mấy chuyện lộ hình xăm thế này cũng bình thường kia mà?

- "Lược nè."

- "Không cần đâu.."

Em vui vẻ đi trước anh vài bước, tiến thẳng đến phía căn tin. Nhớ đến cái bánh mì thịt nướng ngon lành dưới đó bán khiến em lại càng mong đến căn tin sớm hơn.

- "T/b."

- "Em nghe?"

- "Nay tiết ban chiều, bé học mấy tiết?"

- "3 tiết, sau đó em sẽ phải đi học thêm. Cũng gần thôi, anh học xong cứ về trước đi."

Đứng trước quầy mua đồ ăn, em như thường ngày gọi bánh mì thịt nướng, nhưng chỉ khác là hôm nay có đến 2 cái.

- "Anh chỉ có 2 tiết thôi.. bé cứ học, xong ra xe anh, để anh chở bé đi học thêm."

- "Cũng gần mà, đi bộ cũng được, anh học xong thì về nghỉ đi."

- "Anh rảnh, cũng muốn bên bé thêm chút."

Nghe anh thành thật, em lại phì cười.

- "Vâng vâng, chiều ý anh bé ha?"

- "Anh bé?"

Anh im lặng ngẫm nghĩ về cái biệt danh em mới đặt cho. Em không giải thích thêm gì, đưa anh cái bánh mì mà cô căn tin vừa đưa cho, cầm thêm phần của mình vội trả tiền rồi rời đi.

- "Nay em còn ở lại trực vệ sinh nên có lẽ sẽ hơi lâu đó, baii."

Anh còn chưa kịp giúp em trả tiền hay trả lại tiền thì em đã chạy vụt đi mất, không cho anh có bất cứ cơ hội nào.

Anh chôn chân tại chỗ, nhìn cái bánh mì rồi lại nhét nó vào cặp.

.

- "Nay còn bày đặt đi học à?"

Nhìn đến nơi cất ra tiếng nói ấy, ra là Mikey.

- "Mày khác gì?"

Nó cười hì hì, lại chỗ bàn anh nói chuyện.

- "Sao nay mày đi học?"

Anh hỏi Mikey, vì số lần gặp nhau trên trường đúng chỉ đếm bằng đầu ngón tay cùng đầu ngón chân cộng lại thôi.

- "Con bé Ema làm dữ quá, con bé kêu tao bỏ học nhiều, giáo viên đến nói chuyện nhờ con bé nói tao đi học.. mà con bé về cằn nhằn nhiều quá nên cũng đành đi."

Gặp ngay người đồng cảnh ngộ, anh đáp lời.

- "Tao cũng thế đây.. không có người nhà cùng trường nên giáo viên nói với bé người yêu tao-"

Bọn đàn em ngồi gần đó nghe anh nói thì liền nhao nhao đến gần, gặng hỏi anh đủ đường, xem rằng ai lại có thể lung lay được trái tim vững chãi của phó tổng trưởng nào?

Anh muốn im cho nước nó trong, cho em đỡ bị nói, nhưng Mikey thì không được như thế.. nó vừa nghe hỏi liền xép xép cái mỏ.

- "Là con/ thằng bé t/b, học dưới lớp mình 1 lớp."

Bọn chúng nghe được thông tin liền nhớ lại mọi điều nghe được về em, liền liên tục cái mồm.

- "Là học sinh ngoan trong lời ông thầy chủ nhiệm lớp mình hay kể đấy hả? Thấy con/ thằng bé đó cũng hiền."

Chúng nó chưa im, lại tiếp tục hỏi anh về lý do cả 2 quen được nhau.

Nhắc đến vấn đề này, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cho phải nữa.. dưới bầu trời đầy sao, trong không gian tĩnh lặng, có đứa nhỏ đang yên ắng ngồi bên bờ đê hóng gió.

Nhớ lại ngày ấy, anh lại nghĩ ngợi.

.

/Đêm hôm, ngày anh gặp em/

Anh dừng con moto lại bên đường, trên thân còn mặc nguyên bộ bang phục, tóc rối bù.

- "Này, đêm hôm sao lại ở đây?"

Em nhìn đến tên trông.. chả có chút vẻ tốt lành nào trước mắt, chỉ lẳng lặng đáp.

- "Nghĩ suy vài thứ."

- "Nếu rảnh thì cùng tâm sự chút đi."

Nghe lời ấy, chợt em nhớ đến vài bộ phim từng xem, cả những bộ truyện từng đọc. Những người nói ra câu 'cùng tâm sự' ấy đa số đều là muốn dụ dỗ con người ta làm điều không chính đáng. Đã thế, anh còn là tên giang hồ nữa chứ..

- "Nói chuyện bình thường thì nói.. tôi không có nhu cầu làm mấy chuyện bất chính."

Anh ngơ ngác. Anh cũng từng là đứa nhỏ được nuôi lớn lên từ nơi không hẳn là tốt cho sự phát triển trí óc của mấy đứa trẻ, thành ra anh cũng hiểu được em đang nghĩ gì.

- "Không không, cô/ cậu bé hiểu nhầm ý tôi rồi.."

Anh ngượng ngùng giải thích, em nhìn đến, buồn mang mác.

- "Tôi mới mất đi người anh tôi trân quý rồi.. cái gì họ cũng lấy đi khỏi tôi cả."

- "Ý cô/ cậu bé là sao?"

- "Có vài người trên trường chẳng mấy ưa tôi, đến giờ chúng còn lôi kéo cả người anh tôi quý theo phe chúng rồi."

Em thở dài, chăm chăm nhìn xuống mặt nước chảy bên dưới.

- "Cô/cậu bé học trường nào?"

- "Xxx."

- "Ơ, ta chung trường này, cô/cậu bé tên gì?"

- "T/b."

- "T/b.."

Anh ngồi nhớ lại, rồi cũng mang máng nhớ ra em.

- "Thầy chủ nhiệm tôi có từng nhắc đến cô/cậu bé rồi đó."

- "Thầy nào ạ?"

- "Thầy dạy toán."

- "À biết rồi, thế ông anh đây là đàn anh khoá trên à.."

- "Ừ, được thì cô/ cậu bé kết bạn với anh này. Mấy người chỉ vì hùa theo người khác để ghét em, dù em chẳng làm gì sai với họ thì em cũng đừng nên luyến tiếc."

- "Anh tên gì?"

- "Ryuguji Ken, hoặc cô/ cậu bé có thể gọi là Draken, sao cũng được hết."

- "Em cũng chỉ thua anh 1 tuổi, đừng gọi em là cô/ cậu bé nữa.."

Nghe em nhắc, anh chợt cười phì.

- "Xin lỗi, anh quen miệng gọi mấy người bé hơn anh là cô/ cậu bé rồi.."

Em lặng thinh, yên tĩnh nhìn cảnh vật ban đêm.

- "Nhà em ở đâu? Cũng muộn rồi, về đi chứ."

- "Cách đây vài chục mét thôi."

- "Về đi, về ngủ sớm mai còn em còn phải đi học chứ?"

- "Chưa muốn về lắm.."

- "Nhỡ gặp tên nào biến thái gì sao?"

- "Nãy giờ em đang bình yên nha, anh đừng có miệng xui."

- "Tôi không phải nói xui, tôi đang khuyên em mà?"

Em không đáp, chỉ cười cười. Anh ngồi xuống cạnh bên, định rằng sẽ cùng em tâm sự chút chuyện.

- "Em còn bạn bè chứ?"

- "Tất nhiên rồi."

- "Thế cũng không quá tệ.. mà sao chúng nó ghét em?"

- "Đến em còn chẳng rõ.. chắc bởi trông em ngô ngố, dễ bắt nạt rồi."

Nghe vậy, anh phì cười.

- "Trông em ngố thật."

- "Gì chứ.."

- "Đúng mà, ngố lắm ấy, giống-"

Nói đến đây, anh lôi trong túi ra cái móc chìa khoá, trên ấy có cái móc khoá nhân vật Chiikawa.

- "Giống em nè."

- "Không hề?!"

Trong mắt anh, hiện tại trông em như con mèo đang xù lông ấy, đáng yêu mà lại ngố.

.

/Trở lại hiện thực/

Anh phì cười, khiến cả lũ bạn ngơ ngác.

- "Lý do ấy hả? Tại em ấy ngô ngố như Chiikawa."

Cả bọn đúng ngơ hết, chỉ có Mikey từng nghe kể qua là hiểu, nó cười vui vẻ.

.

/Tiết thể dục/

Đứng dưới trời nắng oi bức, đã thế còn phải khởi động các thứ.

Anh để ý đến bên kia, cái lớp phía sân còn lại cũng đang học trùng tiết, ra đó là lớp em. Em chẳng ngạc nhiên gì, vì thời khoá biểu đã thế này từ hồi đầu học kì 2 rồi.

Được nửa tiết, tập tành xong thì cũng được nghỉ. Ngồi trên ghế dưới tán cây mát rượi, em nghỉ mệt nói chuyện cùng bạn bè.

- "T/b."

Nhìn theo tiếng gọi, ra là anh. Em rời khỏi ghế ngồi vội chạy đến.

- "Sao đây?"

- "Không, nghỉ mệt nên sang kiếm bé thôi."

- "Anh uống nước không?"

- "Bé có ư?"

- "Không, đi mua với em nè."

- "Thôi, nghỉ mệt đi, anh đi mua cho."

- "Đi chung cho vui."

- "Nắng, anh đi chút rồi về."

Dứt lời, anh để em lại, bản thân chạy đi mất tiêu. Trở lại với đám bạn, chúng không thể không hỏi em về anh.

Lúc em còn đang lúng túng, vì trước cả 2 đã thống nhất sẽ không nói với người ngoài nhiều, kiểu không công khai.

- "Bé."

Nghe tiếng gọi em quay lại, anh đặt lên đầu em lon nước em thích.

- "Lạnh.."

- "Sao thế, mấy đứa đang nói gì à?"

- "Anh là gì của t/b thế ạ?"

1 đứa đã nhanh nhảu hỏi, trước khi em có thể chặn miệng. Nhưng chẳng biết nhờ cái động lực nào, anh thành thực đáp lời.

- "Anh là người yêu em ấy."

Cả đám nghe thế thì ồ lên, rồi lại trêu em. Anh chỉ cười cười, đôi khi đáp lại vài lời. Em bị trêu thì ngượng chín mặt, chẳng dám trả lời thêm câu nào.

- "Ken-chin, làm gì đấy?"

- "Nói chuyện với bé nhà tao."

- "Ố ồ.. chạy cả sang lớp người ta mà hò hẹn à."

Anh không đáp, quay lại với em. Mikey chạy đến cùng nói chuyện, hỏi han vài thứ linh tinh cho bầu không khí thêm vui vẻ.

- "Anh.."

- "Hử?"

Anh cúi xuống, để em nói gì đó. Em nhỏ giọng, thì thầm.

- "Không phải em đã nói sẽ không công khai sao?"

- "Ai rồi cũng sẽ biết thôi, nói luôn cho mọi người biết, sau có hẹn hò nơi công cộng cũng không lo ánh mắt người ta nhìn nữa."

Đang nói dở, chợt cái nhóm mấy đứa không ưa em đi ngang, chúng còn đánh mắt nhìn sang soi mói em.

Nay có lẽ vì còn có anh ở đây nên chúng không nói gì, chỉ im lặng lướt qua. Anh cũng để ý thấy, nhưng chẳng nói gì.

Nhìn người anh từng thân thiết cũng đang đi cùng cái nhóm ấy, em chẳng buồn để tâm nữa, mặc kệ nó mà quay ra phía sau.

- "Bé sao vậy?"

- "Chỉ là không muốn nhìn người không muốn thấy.. giả bộ như thể em đang nói chuyện với anh đi-"

Anh híp mắt cười, chợt lại hôn cái chóc lên trán em.

- "Kệ chúng nó đi.. không việc gì phải để tâm hay tránh né. Mà nay sang nhà anh ngủ ha?"

- "Sao hôm qua còn kêu không với em?"

- "Hì hì.. tại giờ mới để ý, có bé thì ngủ dễ chịu hơn."

Em chỉ biết chiều theo ý anh, bật nắp lon nước định húp 1 ngụm.

- "Từ từ."

Anh kéo đầu em lại, cắm vào lon cái ống hút.

- "Uống thế này cho tiện."

Mà đúng thế thật, uống luôn thì hơi khó, đã thế còn bị dính lại trên nắp chút nước.

Cả đám nhìn đôi gà bông cứ thầm thầm thì thì trước mắt, bĩu môi.

- "Mà sao anh với t/b quen nhau được hay vậy?"

- "Đúng đó, 1 học sinh 3 tốt và 1 anh giang hồ.."

Bạn em nhỏ giọng dần khi nói đến thân phận của anh, anh chẳng mấy để ý, chỉ đơn giản đáp.

- "Vì trông em ấy ngô ngố như 1 bé Chiikawa."

- "Anh.."

Em bất lực chẳng biết nói gì thêm, rõ ràng em đâu ngố như mấy bé đó?

Tiếng trống trường vang vảng, em cũng chuẩn bị trở về lớp để thay đồ, còn học tiết tiếp theo nữa.

- "Baii, em đi trước."

Chưa kịp để em đứng, anh đã ôm chặt lấy em từ phía sau, im lặng chốc lát rồi mới thả ra.

- "Lát về anh chờ."

- "Vâng ạ, baii."

Em chạy mất dạng, anh cùng Mikey trở về phòng thay đồ.

- "Sao mày thích con bé đó?"

Mikey đột nhiên hỏi, anh đáp lời.

- "Vì tao với em ấy có đôi phần giống nhau.. với cả cạnh bên em ấy bình yên lắm, người ta hay kêu là nơi để trở về ấy."

- "Sến sẩm.."

Anh bật cười, vì chính anh cũng thấy sến, nhưng đó thực lòng là điều anh muốn nói, chính là điều mà lòng anh nghĩ ra khi nói về em.

.

.

Em tan học, nhưng vẫn phải ở lại trực vệ sinh. Ngoài em ra vẫn còn 3 người bạn cùng lớp khác, cũng không tới nỗi nặng nhọc.

- "Bé."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, em nhìn đến nơi phát ra tiếng nói ấy.

- "Em sắp xong rồi, anh chờ chút nhé."

- "Đưa đây."

Anh đến bên, cầm lấy xô nước nặng nề em phải xách. Đưa đến cửa lớp, em vui vẻ dặn dò.

- "Tớ làm xong phần việc của tớ rồi nhé, tớ đi trước, mai gặp lại nhé."

Bạn em cũng đáp lời, chào em.

.

Ngồi phía sau chờ anh nổ máy rời đi, em luyên thuyên kể về chuyện hôm nay gặp phải trên lớp.

Anh đưa đến cho em vài viên kẹo nhỏ.

- "Cho bé.. ban nãy tụi bạn cho anh."

- "Anh không ăn ạ?"

- "Anh đâu còn là con nít đâu chứ.."

- "Ý anh.. em là con nít nên cho em?"

- "Thì sao nào? Bé?"

Em không phản bác, thôi thì sao cũng được, làm em bé thì được cưng được chiều thôi?

Anh nổ máy, chạy ra khỏi trường, theo chỉ dẫn của em mà đến nơi em học thêm.

.

.

Anh đón em trở về từ lớp học thêm, còn tiện đường ghé đến chợ để mua đồ ăn về nấu.

.

Anh về với túi lớn túi bé, thấy bố nuôi thì cũng có đôi chút ngạc nhiên.

- "Bố chưa về ạ?"

- "Con chào bác.."

Em nhanh miệng chào trước, bố anh cũng tươi cười chào lại em, xong mới đáp lời con trai.

- "Ta đang định về đây, mà nay con lại dẫn bạn gái về đấy à."

- "Vâng ạ, có sao không bố?"

- "Không không, ai nói gì đâu chứ.. 2 đứa thoải mái đi, ta về đây, tạm biệt."

- "Bố về đi."

- "Bác đi cẩn thận ạ."

Em tung tăng theo sau anh, lên phòng anh cất đồ.

- "Bé đi tắm trước đi."

- "Đồ.. của em?"

- "Lấy đồ anh mặc đỡ đi."

- "Đó- em đã kêu là ghé về cho em lấy đồ mà, không nỡ chở về nữa.."

- "Thôi thôi anh xin lỗi.. tại nó ngược đường, anh ngại đi lắm, bé mặc đỡ đi nha?"

Em cũng không biết làm gì ngoài việc mặc đồ của anh. Lục tung cái tủ quần áo, em lấy được cái phông from rộng trắng tinh và chiếc quần short thun có dây cột.

- "Có rộng quá hay không? Hay để anh xuống phòng thay đồ các chị, mượn giúp bé bộ đồ nhé?"

- "Thôi.. đồ của mấy chị ấy em sợ hơi hở quá."

Anh cũng hiểu ý nghĩ của em, tại mấy người chị ở đây đều là gái bán hoa, đồ mà còn để lại ở đây chắc chỉ còn mấy bộ váy ngắn cũn cỡn hở trên khoét dưới.

Em ôm bộ đồ ấy đi tắm.

Đứng trong nhà tắm chật hẹp, em xả nước xối hết cả người từ đầu đến chân. Tắm rửa sơ qua rồi bước ra ngoài.

- "Anh đi tắm đi."

- "À ừ."

Anh đang nhắn tin, nghe em nói thì thả máy xuống nệm rồi lấy đồ đi tắm.

Em xuống nhà trước, mò đến chỗ nhà bếp để nấu gì đó cho bữa tối nay.

.

Đang đảo cơm chiên, chợt phía sau có người đặt cằm lên người em, còn vòng tay ôm lấy eo em.

- "Com chiên ư? Được đó."

- "Anh tắm nhanh vậy."

- "Thường thôi mà.."

- "Lấy dùm em cái dĩa đi."

Anh nghe em, buông eo em ra rồi mở tủ lấy em cái dĩa để đồ ăn.

Ngồi ở bàn nhỏ trong phòng, cùng nhau ăn tối. Thấy anh để ý đến chiếc áo có cổ quá lớn, nó tuột khỏi nửa phần vai, làm nó hở đến 1/3 bầu ngực em.

Bên trong em còn không mặc áo ngực nên anh cũng có thể thấy hết phần nhô ra dưới lớp áo.

Em cũng để ý thấy ánh mắt của anh, đưa tay kéo phần áo bị tuột lên. Thấy mặt anh không chuyển sắc, em cũng thấy thắc mắc.

- "Anh không thấy ngại khi cứ nhìn chăm chăm vào ngực em à?"

- "Hửm? Ý là phải ngại ư?"

- "Hả?"

Em cũng ngơ ngác, nhưng chợt nhớ đến việc anh được nuôi lớn lên trong nhà thổ, thành ra cũng vơi bớt sự nghi ngờ.

- "Cũng phải.."

Em bất giác lên tiếng, làm anh nãy giờ còn đang khờ thì cũng phải khờ thêm.

- "Là sao?"

- "Bộ phận nhạy cảm của đấy.. tốt nhất là anh đừng nên nhìn vào ngực con người ta 1 cách chăm chăm như thế."

- "À.."

Anh đánh mắt nhìn sang nơi khác, ăn cho nốt bữa cơm.

.

Ngồi trên giường anh, em mày mò kiếm cái để đọc, lại mò thấy vài cái tạp chí 18+.

- "Hửm?"

Anh đang tập cơ bụng dở cũng phải ngó lên, nhìn cuốn tạp chí lạ hoắc thì gặng hỏi.

- "Cái gì vậy bé?"

- "Tạp chí đồ chơi tình dục.. và?"

Em im lặng, chẳng biết nói thêm gì.

- "Và gì?"

- "Các tư thế làm tình."

Nghe đến đây, anh gắng nhớ lại xem bản thân đã mua nó lúc nào kia chứ? Hình như anh chưa bao giờ mua mấy kiểu tạp chí như thế, hay là nó được tặng kèm trong mấy quyển truyện mà anh không để ý?

- "A, có khi-"

Anh nhớ đến việc trước đây có từng đưa Kazutora, Baji và Mikey đến chơi, có khi là chúng nó đem đến?

- "Anh xem mấy kiểu này thật à?"

- "Bé.. sao vậy?"

Nhìn mặt em bừng đỏ, cầm theo cuốn tạp chí đi đến gần.

Anh mới dừng việc gập bụng, còn đang nằm sõng soài trên sàn. Em đi đến gần, thả cuốn tạp chí xuống ngực anh.

- "Có người yêu rồi.. mà vẫn xem mấy cái này ư?"

Tự nhiên em tưởng tượng ra cảnh anh xem ảnh mấy cô nàng sexy trong đây rồi tự thẩm. Tuy nó chỉ là suy nghĩ của mình em, nhưng em vẫn thấy khó chịu.

- "Anh không có xem.."

- "Nhìn em giống như sẽ tin ư?"

- "Bé không tin chính người yêu của bé ư?"

Em không đáp câu hỏi ấy của anh, ngồi xuống thân dưới của anh, đưa tay nắm chặt lấy thằng em bên dưới.

- "Cứ nghĩ đến cảnh anh coi ảnh người con gái khác xong tự vuốt ve nó.. thật khó chịu mà."

- "Bé khó chịu ư?"

- "Sao? Em không được bực mình khi người yêu em đi coi mấy cái tạp chí thế này à?"

Anh giữ lấy cổ tay em, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt em.

- "Đúng thế đúng thế.. vì anh không xem, nên bé không được bực bội."

Em bĩu môi, tay cũng có thể cảm nhận được thằng em bên dưới cứng dần trong tay mình. Đến mức này rồi thì thôi, đâm lao đành theo lao vậy.

- "Thôi thôi, không bực nữa, anh nói thật là anh không xem mà.. có khi là của tụi bạn hôm trước sang chơi đã đem sang đó. Chứ bé nhìn xem, ngoại trừ truyện tranh thì làm gì có cuốn thứ 2 nào trông như thế?"

- "Em không thích đi xem."

- "Thôi thôi, sao cũng được. Bé buông nó ra đã nào."

- "Em - không - thích."

Em vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ, em nghĩ linh tinh, mặt lại càng đỏ hơn. Anh thấy mặt em như thế liền bật cười.

- "Đang định làm điều bất chính với anh nên ngại à?"

- "Anh ý kiến gì ư?"

- "Không.. nếu bé muốn thì cứ làm thôi, anh không dám ý kiến."

- "Phòng anh có bcs không?"

- "Trong tủ đầu giường ấy."

- "Hửm? Sao lại có mấy thứ này trong phòng được chứ?"

- "Bố anh lo xa, ông ấy kêu lỡ có muốn đi quá giới hạn với người yêu thì dùng.. ai dè cũng có ích."

- "Thật tình.."

.

.

Nhìn tấm thân đang mềm nhũn trước mắt, anh phì cười. Tháo bao ra, anh cột nó lại rồi quăng xuống đất.

- "Sao? Bé muốn nữa không?"

- "Em buồn ngủ.. mai đi học nữa."

Tuy mới ra được có 2 lần, nhưng nghe em, anh vẫn dừng lại dù đứa nhỏ bên dưới chưa nguôi ngoai được phần nào.

.

Em yên vị trong lòng anh, lặng lẽ tận hưởng cảm giác yên bình mà anh trao cho.

Cậu trai đang ôm lấy em cũng nghĩ ngợi như em thôi, anh cũng đang tự mình cảm nhận từng chút ấm áp từ em ra.

- "Bé có đau ở đâu không?"

- "Em không, sao thế?"

- "Ban nãy anh có thấy phía dưới của bé chảy máu.. khi anh vừa đưa vào ấy. Chút thôi, mà sợ là bé bị thương, rồi sợ bé đau."

- "Thật sự là anh không biết à?"

- "Không.."

(Nữ)

- "Tại rách màng trinh ấy.. đó là lần đầu của em, chính anh đã phá nó nên mới có máu."

(Nam)

- "Thì lần đầu mà.. của anh cũng bé nhỏ chắc? Có lẽ là rách chút thôi, không đau."

- "Ra vậy."

Anh mỉm cười, đứa nhỏ này thế mà dám trao lần đầu cho anh luôn à? Gan thật đó..

Nhìn em, tay anh khẽ xiết chặt kéo em đến gần hơn chút.

- "Vậy anh phải đền đáp gì đó cho bé thôi nhỉ?"

- "Thế anh bé nhà ta định đền gì đây?"

- "Cả cuộc đời anh được không?"

- "Sến quá rồi."

- "Thế bé không thích à? Vậy thôi-"

- "Thích chứ, sao em không thích có được cuộc đời người con trai mình yêu chứ?"

- "Nếu đã vậy.. bé không được nghĩ ngợi nhiều về con người ngoài kia nói gì nữa, anh đây sẽ bảo vệ bé, nên không được như trước đây nữa nhé?"

- "Vâng vâng, bên anh là an toàn nhất rồi, em sẽ không lo nghĩ về chúng nữa."

Chiếc giường đơn bé tẹo trong căn phòng chật chội, vốn nó chỉ dành cho mình anh, nay lại có thêm em.. nhưng không sao hết, nhờ vậy mà khoảng cách 2 đứa lại càng gần hơn, tốt mà đúng không?

.

.

/Sớm hôm sau, trong lớp/

Em ngồi nói chuyện cùng những người bạn thân thiết với em, chợt kẻ ghét em nó đi đến, lại muốn gây sự.

Trông thấy người anh mình từng thân cũng lạc trong đám đó, em chẳng buồn nhìn, cũng chẳng muốn quan tâm đến những lời khó nghe của tụi nó.

- "Xem nào, con bé thảm hại ngày nào.. nay quen được đàn anh khoá trên xong chẳng để tụi này vào mắt nữa."

- "Vốn tụi mày có từng ở trong mắt tao đâu? Hạ đẳng thì sao mà có thể với đến để ở trong tầm mắt tao được."

Em chỉ nhẹ giọng đáp thế đã khiến vài đứa bực dọc hơn, nhưng vì bạn em vẫn đang ở đó, đông không kém gì nên chẳng đứa nào dám đụng tay đụng chân như trước.

Em ngồi yên, bóc những viên kẹo anh đưa vẫn còn trong túi ra ăn nhẹ sau bữa trưa.

Thấy em thản nhiên như thế, cả bọn chẳng biết nói gì để khiến em sớm bực dọc như trước.

- "T/b."

Nghe tiếng gọi, em quay lại nhìn người nói, ra là Mikey.

- "Sao thế ạ?"

- "Ken-chin kêu anh đưa em này."

Mikey đi ngang qua đám người, vừa nói vừa đặt bịch bim bim lớn cùng ly trà đào mát rượi lên bàn cho em.

- "Em cám ơn.. phiền anh rồi."

- "Không không, cũng tại nay nhờ Ken-chin đi làm việc hộ nên nó mới nghỉ học, nó nhờ chút thì phải làm thôi."

Trông cái vẻ mặt hớn hở bất thường kia, em cười, hỏi lại cậu trai ấy.

- "Anh được anh ấy hối lộ rồi chứ gì?"

- "Hehe.. sao em biết hay thế?"

- "Anh với anh ấy là bạn thân nhất kia mà, lúc nào chả kể em nghe về bạn bè anh ấy."

Cả đám kia im lặng như tờ khi Mikey đến. Cậu ta cười hì hì, rồi nhìn sang mọi người.

- "Bạn em hết hả?"

- "Có kẻ từng.. có kẻ không anh ạ- chỉ mấy đứa trông ngu ngu này mới là bạn em thôi."

Nghe em nói cả đám như thế, bạn em không chịu mà phản bác.

- "Ai ngu chớ, tụi tao không ngu nhaa."

Biết em cũng chỉ đùa, cả bọn không để tâm.

- "Thế thôi nhé, anh về lớp đây."

- "Vâng ạ, em cám ơn nhiều nhé."

- "Bye bye."

Mikey đi còn tiện túm vai người anh kết nghĩa từng chơi cùng em đi.. vì anh ta là bạn cùng lớp với Mikey, Mikey cũng chỉ kéo ra để nói chuyện chút.

- "Oine nhỉ? Chuyện con nít.. để tụi nó tự giải quyết, cậu đừng có gây hấn thêm với con/ thằng bé t/b ấy nhé."

Trông Mikey cười, nụ cười vẻ ngây thơ nhưng lời nói đầy hàn ý.

- "Cậu biết mà nhỉ, ta cùng lớp mà.. nên nhớ rằng t/b nó là người yêu Ken-chin đấy. Nói với tụi nhỏ kia nữa, để yên cho bé ấy đi."

Em bên trong không nói gì thêm với tụi nó, coi như bơ đẹp cả lũ. Oine trở vào cũng là lúc cả đám phải rời đi, em vẫn bình thản như vậy.

Nhìn mớ vỏ kẹo trong tay, em im lặng. Rốt cục thì làm sao chúng mới tha cho em nhỉ?

.

.

💬:

Draken: Ngày hôm nay thế nào bé?

Em: Tụi kia lại đến gây sự nữa..

Em: Mà sau anh Sano sang thì chúng cũng tha cho em.

Draken: Mikey đã nói gì à?

Em: Không ạ, anh ấy chỉ sang đưa đồ rồi nói linh tinh vài câu thôi.

Draken: Chúng có nói gì quá đáng không?

Em: Cũng không nhiều ạ.. mà đúng là mệt thật, chẳng biết làm gì thì chúng mới tha cho em được.

Anh không rep thêm gì, em cũng buông máy, mệt mỏi mà lăn ra ngủ.

.

.

/Sáng hôm sau/

Tiếng gọi ý ới bên dưới nhà làm em bật dậy, thò đầu ra cửa sổ.

- "Anh.. sao vậy ạ?"

Thấy em còn đang ngái ngủ, đầu bù tóc rối thì anh nhắc vội.

- "Còn 15 phút nữa là vào lớp rồi, bé làm gì mà chưa đi đi?"

Em sực tỉnh lắng tai nghe, cái điện thoại dường như đã rung nãy giờ mà em chưa tỉnh, đến giờ mới dậy.

- "A chết, em ngủ quên mất."

- "Nhanh đi, còn 10 phút cho bé đấy."

Em lao vào nhà tắm, đánh răng rồi thay quần áo, xách theo cặp chạy vội xuống nhà.

Ngồi trên xe, anh cũng vội đề máy chạy đi. Em vừa hoảng vừa cài mũ bảo hiểm.

- "May mà anh sang.. không em đã ngủ quên mất rồi-"

- "Học sinh ngoan mà đi học muộn là chết chắc nhỉ."

- "Sao hôm nay anh đi học vậy?"

- "Định giải quyết chút chuyện cho êm ấm, với cả sợ thầy chủ nhiệm lại phàn nàn linh tinh với bé."

- "Giải quyết gì thì giải quyết.. anh đừng có đánh nhau đó."

- "Vâng vâng, nghe bé mà."

Em chẳng an tâm chút nào, anh đôi khi nóng máu quá lại đấm hết chứ chẳng đùa..

Đậu xe vào trong bãi đỗ xong, em vội chạy đi ngay, chỉ nói vọng lại.

- "Em đi trước, baii."

Không kịp để anh đáp lời thì em đã chạy mất dạng. Vừa vào chỗ cũng là lúc vào lớp, em thở nhọc nhằn.

Bữa sáng chưa ăn, bụng thì đói meo, còn mệt nữa.

- "Bé."

Ngồi được 1 lúc, nghe tiếng gọi quen thuộc, em bật dậy. Giáo viên chủ nhiệm vừa hay vào lớp, anh cũng chỉ đưa em đồ rồi rời đi.

- "Ăn đi, anh mới lấy dưới căn tin, còn nóng."

Ra là cái bánh mì em thường ăn, còn được kèm thêm hộp sữa.

Tất nhiên, với sự xuất hiện đột ngột ấy thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cả 2 đứa.

- "Tóc anh kìa.."

Nghe em nhắc, anh cũng tháo thun cột tóc ra, để nó xoã xuống che đi hình xăm mà anh luôn tự hào.

- "Ryuguji, em về lớp đi, vào tiết rồi."

- "Vâng."

Anh không bằng lòng nhưng vẫn phải trở về lớp. Em cất vội chiếc bánh ấy vào cặp, chờ khi nghỉ giải lao mới ăn.

.

Lại là những tiết học chán ngắt từ từ trôi qua, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, chợt nhớ đến hình ảnh em. Bóng dáng người con gái/ trai đêm qua vẫn còn vương vấn trong đầu, nó khiến anh muốn ngay lập tức đến bên em và ôm lấy em tiếp..

Nhưng liệu làm vậy em có đánh anh không nhỉ? Em rất dễ ngại khi có thêm người thứ 3 ở đó, nhưng lại rất dễ dãi khi chỉ có 2 đứa.

.

Anh đến lớp em vào giờ giải lao, đứng trước cửa lớp chợt thấy có 1 đám người bên trong. Em vẫn đang yên vị trên ghế, chẳng quan tâm đến chúng mà ăn phần ăn của chính mình.

Có lẽ con bé nọ trong đám ấy ngứa mắt, hất tay khiến chiếc bánh mì ấy tuột khỏi túi giấy bọc bên ngoài.

Em tròn mắt nhìn nó dưới sàn nhà, lũ ấy lại cười như thể đó là một tấm hài kịch.

Bạn em cũng bực dọc, đứng lên bật lại chúng. Thấy em vẫn giữ thái độ bình tĩnh ấy từ đầu đến cuối, không tỏ ra 1 chút sợ hãi hay lo lắng, run rẩy nào như trước đây.

- "Gắng tỏ ra trịnh thượng như thế làm gì chứ, tỏ vẻ cho ai coi?"

Em vẫn không đáp gì.. đúng là đã ghét rồi thì có làm gì nó cũng ghét cả thôi. Làm chuyện không bình thường thì nó soi mói, làm chuyện bình thường cũng phải làm thì chúng kêu trịnh thượng.

Anh định rằng sẽ đi nhờ Ema lớp dưới, vì anh cũng chẳng muốn đụng tay đụng chân đế con gái, mất công người ta nói này nọ.

Đến khi chính mắt anh trông thấy chúng nó bóp nát hộp sữa để trên bàn, ném thẳng vào người em.

Em tròn mắt, mặt đỏ bừng nhấc cả chiếc bàn đẩy mạnh vào phía chúng. Cả lũ chúng nó hoài nghi mà bất giác lùi xa, nhìn em vùi mình ở đó.

Cuộc xung đột ấy đáng lẽ sẽ dừng ngay tại đó, em nhịn nhiều cũng quá quen rồi, nhưng khi anh quay người chạy vào với em, em bất giác bật khóc nức nở.

Mọi ấm ức trước giờ ùa về khi thấy anh, bạn em đứng cạnh bên giúp em thấm đi số sữa bị ném lên người, ướt phần trước bộ đồng phục.

Thấy em khóc, anh cũng không nhịn được mà quay đến nhìn cả lũ chúng nó.

Ema học cách đây vài lớp, con bé dường như cũng vừa hay nghe được tiếng ồn ào, nó chạy sang xem tình hình.

Thấy em với bộ đồ dơ, còn đứng sau lưng anh nức nở. Thấy anh đang mặt đỏ tía tai nhìn cả lũ ấy, như muốn cắn xé hết chúng ra nhưng là đàn ông con trai, không thể động tay đến con gái được..

Nghe chúng nó chửi đỏng lên, còn mạnh mồm chửi em và cả bạn em. Ema đến phía sau lưng đứa cầm đầu, mạnh tay túm chặt tóc nó kéo ra sau.

- "Bắt nạt học đường đấy à?"

Thấy sự hiện diện của con bé, tụi nó chôn chân, nhìn Ema rồi bu lại kéo tay con bé ra cứu con bạn chúng nó.

Người anh mà em từng thân đi đến đẩy mạnh con bé ra, nó đứng không vững nữa liền ngã mạnh xuống.

Con gái anh không động tay, chứ nếu con trai đã dây vào thì đành vậy..

Anh hằm hằm bước đến, đấm mạnh vào mặt Oine. Dường như mọi bực tức anh trút hết lên nó, giúp em xả giận cả điều em luôn thấy khó chịu trong lòng. (Chuyện người anh từng chơi thân lại lật mặt)

Anh chẳng để tâm kẻ dưới thân sẽ như nào, chỉ lo trút giận. Mikey nghe tin vội lao xuống, kéo vai Draken lại.

- "Bình tĩnh đã Ken-chin."

- "Bình tĩnh?"

Anh đang bực, chẳng muốn nghe bất cứ lời nào hết. Em gắng nín khóc, đi đến nói giúp.

- "Anh mà đánh chết anh ta thì ngày mai ai sẽ chở em đi học?"

Nghe lời nói run rẩy, xét ra thì nói lời ấy trong hoàn cảnh này chẳng thích hợp gì cả, nhưng anh hiểu ý em..

Nhìn người mà bản thân luôn kính trọng nhất, và cả người anh thương yêu nhất, anh cũng thôi.

Đứng trước đám người bắt nạt em, anh thẳng thùng gằn lên từng từ.

- "Sau này chỉ cần đụng đến em ấy, dù có là lời nói hay hành động, tôi sẽ không quan tâm là nam hay nữ, chắc chắn.. tôi sẽ đấm chết từng người."

Anh đi ra chỗ cuối lớp, giữ lấy mặt em gặng hỏi.

- "Bé có đau ở đâu không?"

- "Em không.. mà giờ người đầy mùi sữa mà anh mua rồi-"

Thấy em đến giờ còn đùa cho được, anh bất giác phì cười.

- "Ema có đau lắm không?"

Em quay lại chỗ Ema đang ngồi, gặng hỏi. Con bé xoa nhẹ cái củ trỏ tay phải, chỉ vào đó.

- "Có hơi đau chút ở đây thôi ạ-"

- "Xin lỗi Ema nhé.. tại t/b mà Ema gặp phải chuyện thế này. Lỡ mà có bị hạ hạnh kiểm chắc chết."

- "Không sao, cũng mới nửa học kỳ 2 thôi, chẳng sao cả. Mà nếu thấy có lỗi thì nay đi shopping với Ema đi, Ema đang chán đây.."

Mikey vừa vòng đi đâu đó về, cầm theo túi đá nhỏ, chườm vào cho Ema.

Ema như quá quen với việc được quan tâm như thế, còn bé chỉ quen thuộc nhận lấy nó, miệng vẫn nói chuyện với em.

- "Được đó, nay t/b cũng không có tiết học thêm nào cả. Mấy giờ, để t/b chuẩn bị."

- "Ra xếp lại bàn đi Ken-chin.."

- "Giáo viên chuẩn bị đến cho coi."

Mikey nói khi thấy đống bàn ghế nằm ngổn ngang, còn cả vỏ bánh, bánh mì và hộp sữa đầy trên sàn.

Sau cuộc ẩu đả ban nãy, phần lớn học sinh đã rời đi để tránh rước phiền vào thân.

Bạn em cầm đến cho em bộ đồ thể dục, cẩn thận dặn dò.

- "Là của xxx cho mượn đấy.. có lẽ hơi rộng chút, cậu gắng mặc nhé."

- "Túi đây, thay đồ xong thì bỏ bộ dơ ấy vào đây này."

Chợt thấy bản thân chọn bạn quả chẳng sai chút nào.. em nhận lấy chúng, đang định đi thay đồ thì giáo viên đến.

Cả lũ chết sững, chuyện gì đến thì cũng phải đến mà thôi..

.

Đứng dưới phòng của giáo viên, cả đám bị khiển trách quá trời. Anh từ đầu đến cuối vẫn im lặng, biết em không muốn lớn chuyện nên theo em, anh không nói gì lắm lời.

Nhưng rồi khi nghe việc đứa nào cũng bị hạ hạnh kiểm, anh lại lên tiếng.

- "Là sao ạ? Em đánh nhau, em bị hạ thì đúng, bạo lực học đường bị hạ là đúng, thế tại sao người bị bạo lực, cũng không đánh nhau lại bị hạ?"

- "Thôi kệ đi anh.."

- "Yên đấy, không kệ được. Biết bao nhiêu thứ em cố gắng từ đầu đến giờ, bị hạ là em không còn danh hiệu học sinh giỏi đâu."

Anh nhìn sang cả Ema.

- "Con bé Ema cũng không liên quan gì, thấy bạn bị bạo lực học đường nên vào can, tại sao lại bị hạ ạ?"

- "Cái luật nó là vậy rồi, ẩu đả thì chịu thôi."

- "Thầy nói vậy mà nghe được ấy ạ? Giờ ai mà mong muốn bản thân bị ghét, bị kì thị rồi chửi rủa? Bộ có người mong muốn có bạo lực để vào can ngăn à?"

Nói qua lại hồi lâu, nhìn anh như sắp đấm cả thầy, em kéo anh lại.

- "Thôi anh.. cuối kì làm lại cũng chẳng muộn."

- "Bé yên đó, chuyện này bé là người bị hại, không việc gì phải bỏ qua cả."

- "Được rồi được rồi.. để thầy nói lại với hiệu trưởng, trích xuất lại camera làm chứng cho tụi em. Nhưng tất nhiên, Ryuguji, em trực tiếp đánh nhau nên không bỏ qua được."

- "Vâng, em cũng chẳng có ý kiến gì với việc của em, bé nhà em với Ema không bị gì là được rồi. Còn cái đám đi bạo lực kia.."

- "Rồi rồi, tụi em và mấy em kia ở lại, ghi bảng tường trình sự việc. Còn Ryuguji và mấy em kia ghi thêm bảng kiểm điểm."

Anh ngồi xuống, thành thục ghi. Em thì còn lơ ngơ vì là lần đầu viết nên chẳng biết phải ghi như thế nào cho phải.

.

.

.

Từ ngày ấy, dường như chẳng ai còn dám đến gây thù trút oán với em thêm nữa. Em vẫn vui vẻ sống qua ngày như thế cùng những người bạn tốt, và cả anh.

Em cũng định rồi, ra trường thì chính em sẽ cầu hôn anh, chứ người tốt như anh mà để lâu con khác húp mất, em lại mất đi người yêu tốt.

.

Trong buổi tổng kết, em mặc trên mình bộ đồ cử nhân, cùng bạn bè chụp thật nhiều ảnh.

Anh đến với bộ áo sơ mi trắng ngắn tay cùng quần tây đơn giản, nhưng nhìn sao cũng thấy quá đẹp.

Em mò lại trong túi, chắc chắn nó vẫn còn ở đó thì vội chạy đến. Chính em cũng đã nói ý định cho bạn bè nghe, tụi nó cũng đưa mắt theo dõi, thầm cổ vũ cho em.

Đứng trước mặt anh, em mỉm cười.

- "Anh cưới em nhé?"

Anh im lặng chốc lát, mặt không khỏi ngơ ngác, nhưng rồi lại phì cười, nhìn hộp nhẫn trên tay em, chính mình lại cầm ra 1 hộp khác từ trong bó hoa lớn mà anh cầm.

- "Ra là không chỉ có mình anh muốn cầu hôn nhỉ?"

Em cũng sững sờ, mọi người xung quanh chăm chăm nhìn 2 đứa, còn hò reo.

Em ngơ ngác.

- "Ơ thế mỗi người 2 chiếc à?"

Anh không giải thích, đưa ra chiếc nhẫn trong hộp, đeo vào tay em.

Đưa tay soi dưới ánh mặt trời, ngón tay áp út lại có đến 2 chiếc nhẫn. Nhưng không sao, chiếc em chọn nó gọn, đeo cùng với chiếc của anh lại càng hợp hơn.

Anh đến gần, như trước đây, đưa 2 tay về phía em. Em vẫn vậy, nhảy lên ôm chầm lấy anh.

Em cười vui vẻ, còn giơ 👍 với đám bạn đang đứng xem.

Còn đang hí hửng thì em cảm nhận thấy hơi ấm nơi vai, còn cảm thấy ươn ướt.

- "Anh bé?"

Em rời khỏi tay anh, lại thấy anh đang rưng rức khóc.

- "Sau cùng.. cũng có được em rồi, cảm ơn em nhiều lắm."

- "Haha, anh xúc động đến thế luôn à?"

- "Em.. phũ quá rồi-"

Em phì cười, lại đến dỗ anh. Ngày tổng kết ấy, em có bằng tốt nghiệp, và còn có cả 1 anh chồng siêu siêu tuyệt vời nữa.

Em mong chờ đến ngày 2 đứa về chung 1 nhà nữa, chắc chắn sẽ tuyệt lắm..

.

.

.

Nhìn em trong bộ váy lộng lẫy, anh cười hiền, đón lấy tay em cùng lên lễ đường. Bàn tay ấy luôn to lớn và ấm áp như thế, khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Nhận biết bao nhiêu lời chúc tốt đẹp, bao nhiêu lời tán thưởng hoan hô, em mỉm cười, nụ cười mãn nguyện.

.

.

Đêm tân hôn, em mệt nhoài ngã phịch xuống giường. Chiếc giường trắng tinh khôi cùng mùi hương thơm phức làm em muốn ngủ ngay.

- "Không được.."

Tâm trí em bắt em tỉnh không được ngủ, vì còn 1 mớ phong bao đang chờ em, em còn phải ghi chép lại chúng nữa.

- "Em sao vậy bé?"

Anh giật mình vì đột nhiên em bật dậy, còn lớn tiếng nói.

- "Anh gom phong bao lại đi, em tắm xong sẽ ra soát lại."

- "À.. em tắm đi."

.

Bước ra với tâm thái tốt hơn chút, mãi mới được gội sạch đi mái tóc có đầy keo xịt ấy, cả lớp makeup nữa.

Em nhìn anh vẫn đăng chăm chú thì lên tiếng.

- "Anh vào tắm đi."

- "Ok, em soát trước đi, anh tắm xong sẽ ra phụ."

Em ngồi với mớ phong bao, xem tên từng chiếc rồi ghi chép lại, xé ra xem. Cơn buồn ngủ sắp đánh gục em luôn rồi.. đêm tân hôn gì kia chứ, mệt chết đi được..

Anh đến bên, nhìn mớ phong bao đã xé, nhìn lại mớ chưa được xé liền chán ngấy.

- "Em bỏ đó đi.. rảnh rồi ghi sau."

- "Ghi luôn cho dễ nhớ."

- "Bỏ đi mà- đêm tân hôn đó, em định bỏ anh để đếm mớ đó ư?"

- "Em bù sau ha, nay mệt quá."

- "Không.."

Nói rồi, anh gom chúng cất gọn đi.

- "Tự cởi đồ của em đi.."

- "Này này.. em mệt thật đó."

Anh ra cửa đóng lại, nhìn em.

- "Hay muốn anh cởi?"

- "Thật tình."

Em tự mình cởi quần áo ra, quăng nó xuống giường.

- "1 lần thôi đó."

- "Cả mấy năm trời rồi, nay mới được đụng đến em lần nữa, thế mà chỉ 1 lần ư?"

- "Mai em bù mà.."

- "Không, nay làm, mai làm tiếp."

- "Đùa chắc?"

Em bĩu môi hờn trách, anh đến bên giường cởi áo ra, đè lên thân em.

- "Cũng kết hôn rồi, không đeo bao sẽ không sao đâu nhỉ?"

- "Anh nhắm anh nuôi thêm được 1 đứa nữa hay không?"

- "Dư sức.. vài đứa cũng được."

Em mỉm cười, nhìn người đàn ông trên thân mình, khiêu khích.

- "Nếu thế thì anh thử đi, bắn hết vào trong để làm em có thai xem nào?"

- "Vốn anh cũng định thế rồi, em không cần khích đâu."

Anh để em ngậm lấy đứa nhỏ bên dưới. Nó thoang thoảng mùi sữa tắm em cũng vừa tắm xong, cũng khá thoải mái.. nhưng có phải thứ này to thêm không nhỉ? Lần trước làm nó đâu có đến mức này chứ?

.

Em mệt nhoài nằm giữa giường, cổ chân mỏi nhừ vì anh đã nắm chặt nó, để lên vai anh hồi lâu.

Anh dường như còn khoẻ hơn trước, đúng thật chẳng công bằng mà..

- "Bé!"

- "Anh yên đi.. dừng được rồi- hah, đuối chết đi được."

- "Rồi rồi, nghe bé."

Anh xuống giường, mặc đồ vào rồi đi kiếm gì đó cho em uống.

Cầm được chai nước cam, em uống vội, mệt nhọc lườm anh.

- "Anh còn nhớ anh ra được mấy lần không?"

- "Hả?"

- "5 lần! Anh là trâu hay bò?? Em đã nói dừng lại biết bao lần rồi?"

- "Hehe.. vậy càng đảm bảo là lần này em có thai chắc rồi, lo lắng gì nữa."

- "Chết mất.."

Em đặt chai nước lên đầu giường, nằm phịch xuống giường, quấn hết chăn lại mặc kệ anh.

Anh đi tắt đèn rồi cũng vào nằm cùng em.

Em im lặng, nằm đó nghe từng hơi thở, từng nhịp đập của anh.

Không gian chung quanh tĩnh lặng đến lạ, em nằm trong chăn nghĩ ngợi linh tinh. Quả thật với khoảng không thế này, đầu em nghĩ ra được thật nhiều thứ khó hiểu..

- "Bé ngủ ngon nhé.."

Em giật mình khi nghe anh đột ngột lên tiếng.

- "Anh cũng vậy, ngủ ngon mơ đẹp."

Anh ôm em chặt hơn chút, dường như muốn ép hết từng chút không khí giữa cả 2 ra ngoài vậy..

2 tấm thân trần trao nhau từng chút ấm áp, có lẽ với em, chẳng khi nào bình yên được như lúc này cả..

Là khi cả 2 đứa trải qua biết bao chuyện, sau cùng cũng có lúc thế này.. nói thật, nếu ngày ấy anh không đến, liệu rằng em có đủ can đảm để sống đến khi này hay không?

Em bất giác mỉm cười, thật tốt.. anh ở đây, và có em nữa.

.

.

.

Đêm dài lắm mộng.. em mơ màng mơ giấc mơ dài khiến em chẳng nỡ mà thoát ra.

Em tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, chỉ là hơi ấm em từng tưởng tượng nó đã biến đâu mất tăm.

Rõ ràng là chỉ giấc mộng dài, mà đã là giấc mộng thì sao em có cảm nhận được nhỉ? Nhưng sao cái hơi ấm, cái ôm chặt ấy như vẫn còn hằn lên trên thân em.

Nhớ lại toàn bộ thứ em vừa mơ, em bất giác mỉm cười.. đủ rồi, quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro