Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô y tá chỉnh trang quần áo một chút khi đi qua chiếc gương cao bằng người. Vị bệnh nhân này lớn lên đẹp trai, đối xử với bọn họ ôn hòa nhã nhặn, cô cũng muốn để lại ấn tượng tốt với người ta.

Kết quả vừa đẩy cửa bước vào liền thấy một bình hoa rơi vỡ dưới chân, dọa cô đến toàn bộ quản lý biểu cảm đều bay mất sạch sẽ.


Cao Khanh Trần trên áo chỉ còn một cái cúc, những cái khác toàn bộ đều không cánh mà bay, cậu chỉ cô y tá, gào lên như một bà góa phụ độc miệng chửi chó mắng mèo, "Gọi điện cho Doãn Hạo Vũ, tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ. Đúng, tôi không quan tâm cậu ấy đi đâu, chết rồi cũng đào đến đây cho tôi!"


Cô y tá bị âm lượng lớn đột ngột dọa đến sững người, vội vã chạy đến tiền sảnh, trăm cay ngàn đắng mới đợi được Doãn Hạo Vũ bắt máy, gấp gáp muốn khóc, "Thiếu tướng ngài mau trở lại bệnh viện, Cao tiên sinh phát điên rồi!"

Sau đó gọi một người chị em đi cùng, cẩn thận rón rén nhặt mảnh sứ vỡ trong phòng bệnh, quét dọn sạch sẽ, đồng thời không quên quan sát tình trạng của Cao Khanh Trần.


Người được quan sát chỉ im lặng đứng tựa vào thành giường, ánh mắt thẫn thờ, trên tay cầm mấy đóa bách hợp còn rỏ nước.


Như vậy đủ chưa, có thể lừa được cậu ấy chưa?



Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ mang theo hàn khí, không biết lần thứ bao nhiêu giục nhanh một chút, tài xế ở phía trước run rẩy sợ hãi, sao vị thiếu tướng này ra ngoài mỗi chuyến một vội? 

Trong lòng còn đang kêu khổ không thôi, đột nhiên phía đối diện lóe lên hai ánh đèn, người tài xế thâm niên mười mấy năm cũng phát hoảng, suýt chút nữa đánh mất phương hướng. 

Chủ cái xe kia còn tồi tệ nhấn thêm hai tiếng còi, như thể ra lệnh cho chiếc xe có gắn quốc kỳ này dạt ra nhường đường cho mình.


Doãn Hạo Vũ mở cửa sổ xe, đối phương cũng vậy, hai xe gần như cọ vào nhau, tốc độ rất nhanh, nhưng cậu vẫn nhìn thấy ánh mắt hơi híp lại của Lưu Chương phía đối diện.


Tràn đầy tiếu ý và khiêu khích.


"Chết tiệt, ai lái cái xe đó!" Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu lớn tiếng mắng, bắt đầu lục tìm trong đầu đây là tên đồng nghiệp gà mờ nào, lại nghe thiếu tướng ngồi sau đột nhiên lên tiếng, "Lái chậm một chút, chú ý an toàn."


Tài xế nuốt một ngụm nước bọt, "Ngài không vội nữa sao?" Nói xong liền cảm thấy bản thân đường đột, chột dạ nhìn qua gương phản quang, thiếu tướng không có biểu cảm gì, nét mặt cũng không phân rõ hỉ nộ.


"Ừm, không vội nữa."


Lưu Chương đối với một màn của bản thân mười phần đắc ý, gác tay lên cửa sổ huýt sáo.


"Nếu tài xế của hắn là một tên nghiệp dư, chúng ta khi nãy đã gặp tai nạn." Châu Kha Vũ uyển chuyển phê phán.


Lưu Chương vẫn là không nén được bực mình, "Vậy đáng đời mấy kẻ nghiệp dư, thật sự tai nạn cũng chỉ chết một mình hắn."


Viện trưởng đích thân đợi ở đại sảnh tầng một, vừa thấy xe của Doãn Hạo Vũ lập tức ra đón, vừa cùng cậu đi vào thang máy vừa báo cáo tình trạng của Cao Khanh Trần.

Chẳng qua là sợ bị trách tội, liên tục giải thích loại bệnh này hiếm gặp và có triệu chứng kỳ lạ, bất quá Doãn Hạo Vũ không có tâm trạng để nghe.


"Tôi biết không phải vấn đề của bệnh viện, ông yên tâm đi." Cậu đẩy cửa phòng bệnh, ra hiệu viện trưởng không cần vào.


Viện trưởng như được đại xá, liên tục đáp lời, "Ngài cần gì có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."


Cao Khanh Trần đứng quay lưng về phía cửa sổ, ánh đèn bên ngoài hắt vào phủ lên người cậu một tầng sương mù, cậu cầm mấy đóa bách hợp trên tay, hàng mi dài rủ bóng xuống đôi mắt nai phát quang nhàn nhạt, an tĩnh mỹ lệ, hoàn toàn không giống người vừa phát điên.


Tuy rất đơn sơ mộc mạc . . . nhưng lại giống một tiểu thiên sứ.


Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Cao Khanh Trần mới khẽ lên tiếng, "Em đi đâu vậy?"


Doãn Hạo Vũ khôi phục tinh thần, lấy trong túi áo khoác ngoài một cái túi nhỏ, bên trong cái túi chật ních không biết chen chúc những gì, "Đột nhiên nhớ tới một tiệm bánh ngọt rất ngon, anh thích ăn."

Nói xong mới phát hiện bánh ngọt đã biến thành bộ dạng thảm không nỡ nhìn, có chút miễn cưỡng.


Bánh ngọt được lấy từ bữa tiệc, cậu căn bản cũng không quen thuộc với nơi này, cậu không muốn nhắc đến chuyện mình tới hoàng cung, cũng không định dùng lời nói dối đẹp đẽ đó, vì vậy cậu đánh cược bản thân sẽ không bị vạch trần.


Cao Khanh Trần quả nhiên không có gì khác lạ, cậu không chút ghét bỏ cầm lấy gói bánh, hoặc là nói, hỗn hợp kem sữa trứng, xem ra tâm tình rất tốt.


Doãn Hạo Vũ mỉm cười, trên mặt lại thoáng qua một nét đau thương.


"Vừa nảy ra chuyện gì? Bệnh viện gọi điện cho em, vô cùng gấp gáp."


Ngón tay Cao Khanh Trần thoáng khựng lại, đặt mấy bông hoa vào tay Doãn Hạo Vũ, "Xin lỗi, anh làm vỡ bình hoa, bọn chúng vẫn nở đẹp như vậy." Nói xong liền cắn một miếng bánh, không chú ý tới Doãn Hạo Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Ngọt quá."


"Vỡ rồi thì gọi người mang cái khác đến."


Cao Khanh Trần nắm tay cậu, lắc đầu, "Không cần nữa."


Doãn Hạo Vũ nắm chặt mấy đóa bách hợp, nhìn vào mắt cậu, "Thật sự không cần sao?"


"Ừ, không cần."


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Doãn Hạo Vũ mơ màng mở mắt, bên cạnh trống không, đầu đau như búa bổ. Cậu hồi tưởng toàn bộ những chuyện xảy ra ngày hôm qua, ánh mắt ngưng đọng trên những đóa bách hợp khô héo trong thùng rác.


"Rầm" một tiếng, cái tủ trước đầu giường trực tiếp bị đấm vỡ, sau đó thủ phạm cũng lăn ra giường bệnh.


Trước khi bước chân vào khu quân sự, cậu chưa từng cảm thấy ước nguyện bầu bạn lại khó thành hiện thực như vậy.


Cậu ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy mặt, nhưng không có ý nghĩa gì, nước mắt vẫn tuôn ra qua khe hở giữa các ngón tay.


Cậu vẫn không thể thoát khỏi cái giá của sự trưởng thành.




Châu Kha Vũ kéo mở tấm che trên cửa sổ, tầng mây đối lưu an yên như mặt biển, nắng sớm dịu dàng, nhìn không chói mắt.

Cậu lại nhìn Cao Khanh Trần đang nhắm mắt ngủ bên cạnh, vẫn là đóng tấm che lại, nhịn không được đưa tay sờ má Cao Khanh Trần.


Cao Khanh Trần đến rất sớm, khi cậu với Lưu Chương đến sân bay đã uống gần hết cốc cà phê, không biết là bị gió thổi hay vì nguyên nhân nào khác, trên mặt có chút phiếm hồng không bình thường, nhìn gần mới thấy toàn bộ là những sợi máu li ti tạo thành.


"Cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn? Có thể ngồi máy bay không?"


Cao Khanh Trần chỉ lắc đầu, "Không sao, chỉ hơi thiếu ngủ, ngủ thêm một giấc là được."


Châu Kha Vũ không biết tâm trạng Cao Khanh Trần tồi tệ đến mức nào khi phải rời xa lính gác của mình, khi phi cơ sắp bay qua một nửa địa cầu đến phương Nam xa xôi.

Có lẽ bản thân nên giống Lưu Chương, vui mừng khôn xiết vì sự việc này, nhưng chân chính cười được một khắc, cậu liền cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân khi là một trong những người đem lại tất cả những thống khổ cho Cao Khanh Trần.

Chưa kể bọn họ còn đang mưu tính làm cách nào tiêu diệt vĩnh viễn thuốc giải của người kia.


Khi màn đêm buông xuống, chiếc máy bay rời khỏi mặt đất, tiếng gầm rú của động cơ bốc cháy kết thúc chuyến đi tới Tân hợp chủng quốc.


"Đừng động vào tôi."


Cao Khanh Trần trước sau không mở mắt, nhưng lại biết rõ tất cả. Châu Kha Vũ miễn cưỡng thu tay lại, nhìn Lưu Chương phía xa đang cầm đồ ăn quay lại, giọng điệu như có như không, hình như là thời tiết không đẹp khiến anh không thể ngắm cảnh từ trên cao xuống.


"Uống cà phê không? À đúng, tôi quên mất cậu còn bị thương."


Cao Khanh Trần bên tai khẽ động, hai mắt khép hờ trộm quan sát Châu Kha Vũ, vẫn là dáng vẻ phong hoa tuyệt đại như trong trí nhớ, từng cử chỉ hành động không chê vào đâu được.

Cậu nhớ Lưu Chương từng nói Châu Kha Vũ "bị thương nhẹ", "bị thương nhẹ" thế nào lại có thể khiến một lính gác cấp S lâu như vậy vẫn chưa hồi phục?


Cậu đang quan tâm Châu Kha Vũ sao? Không phải, cậu chỉ là cố gắng di dời sự chú ý.

Từ lúc lên máy bay nhịp tim đã bắt đầu bất ổn, càng lúc càng đập loạn xạ, cậu biết đây là phản ứng kháng nghị của cơ thể khi phải rời xa lính gác của mình, nhưng cậu không thể khống chế, vì vậy chỉ có thể ra sức ngủ say.

Vậy mà hiện tại cậu không chỉ đặc biệt tỉnh táo, mà năm giác quan cũng nhạy cảm đến đáng sợ, chỉ một dao động rất nhỏ trên máy bay cũng khiến tim đập điên cuồng, cậu hoài nghi có thể bản thân chưa kịp đạt được mục đích đã mất mạng.


Bất quá như vậy cũng thật dễ chịu, ông trời không thể tùy tiện bỏ qua mình.


Máy bay trực thăng hạ cánh đáp xuống sân bay khu quân sự, rõ ràng mới rời đi không bao lâu, Cao Khanh Trần lại nảy sinh cảm khái ngậm ngùi thương nhớ.


Cậu tự ý thức nắm tay lại và đưa ra trước mặt Lưu Chương.


Lưu Chương trong nháy mắt hiểu rõ, sắc mặt không tốt đập tay Cao Khanh Trần, đương nhiên lực đạo rất nhẹ, "Tôi cũng không có hứng thú mang còng tay bên mình."


Tuy ngoài miệng nói mấy lời không dễ nghe, nhưng Lưu Chương trên đường gặp học sinh lại hào phóng cho họ một nụ cười hiếm thấy, bọn họ đều như gặp quỷ ba bước rút còn hai nhanh chân rời khỏi, nói tâm trạng tốt của Lưu Chương không liên quan đến sự xuất hiện của Cao Khanh Trần mới càng khó tin.


Đi đôi với đó là biểu cảm quỷ dị của Cao Khanh Trần, cậu với tư cách một tù nhân chính trị, được hai sĩ quan nổi tiếng nhất khu quân sự Liên hợp quốc, hộ tống đến phòng ký túc xá.


Phòng ký túc xá của riêng cậu.


"Tôi sống ở đây?"


Châu Kha Vũ cười, "Không đồng ý? Anh có thể đưa ra ý kiến."


Cao Khanh Trần nuốt một ngụm nước bọt, có chút tham lam, "Tôi có thể về nhà không?"


"Theo quy định . . . "


"Có thể." Lưu Chương ngắt lời Châu Kha Vũ, "Nhưng bắt buộc phải có người đi cùng."


"Vậy thôi đi." Cao Khanh Trần dứt khoát quyết định, không có Doãn Hạo Vũ, về cũng không có mấy ý nghĩa, dù cậu đã mong không gian nhỏ bé quen thuộc đó có thể phần nào áp chế được nhịp tim không ngừng rối loạn.


"Trạng thái của anh tốt hơn em nghĩ nhiều." Châu Kha Vũ nói.


Cao Khanh Trần gượng cười, "Không thì sao? Tôi nên nhảy khỏi máy bay? Hay đeo bom trên người cùng các cậu đồng quy vu tận?"


Châu Kha Vũ tuy không bất ngờ trước những ví dụ khoa trương, nhưng, đó chắc chắn không phải kết cục mà cậu nghĩ đến.


Trong một khắc, cậu dường như có chút hiểu được thẩm mỹ cực đoan của Lưu Chương, trong đầu cậu thoáng lóe lên hình ảnh Cao Khanh Trần từ trên trời sa xuống như một thiên thần gãy cánh.


Đó hoàn toàn không phải một cảnh tượng đẫm máu dọa người, vì trong suy nghĩ của cậu, xương cánh bướm của Cao Khanh Trần đã thành thục rõ nét, có thể giống như bạch ưng dang rộng đôi cánh, trắng tuyết như hoa, giữa nền trời mây đen cuồn cuộn, trong tiếng hòa tấu của sấm chớp, chói lọi rực rỡ xuyên thủng màn đêm, rơi xuống thế giới loài người.


Chỉ có Cao Khanh Trần, đạp bằng mọi chông gai, tuyệt đối không tàn lụi.



~ 🍓🍓🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro