✅ . tại sao cậu lại phớt lờ tôi " lukanobi"❗❗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nobita học Năm ba đại học zxx "
Nobita đã thích Luka từ lúc tiểu học nhưng mà chỉ là thích thầm thôi cậu đã có gan tỏ tình người ta đâu lúc đó còn có tin đồn Luka ghét gay nữa nên cậu đành cất dấu tình cảm kia thôi,

rồi từ lúc Luka chuyển trường tình cảm mà cậu cho là bồng bột kia không biết từ bao giờ đã bị lãng quên.

Cho đến khi . Nobita phải vừa làm vừa học vì gia đình không đủ tiền học phí nên tiền làm coi như là tiền cậu tự ý tiêu xài

doraemon đã về tương lai đôi khi có gọi điện nhưng chỉ có mấy năm một lần.

Cậu làm phục vụ bàn hôm nay có nhân viên mới cậu thì không quảng chuyện này.

" Cậu ấy 21 tuổi còn đẹp trai lịch lãm nữa "

một bạn nữ tám chuyện thốt lên.

" Hình như cậu ta tên là luka thì phải ". Một bạn nữ khác bổ sung.
Tim cậu hẩn một nhịp tự trấn an chỉ là người giống người thôi.

" Cạch chào mọi người tôi là Luka mong mọi người giúp đỡ"

từ ngoài cửa một chàng trai bước vào khuông mặt hoàn mỹ chẳn thể chê vào đâu được, dọng nói trầm ấm khiến các nhân viên nữ không tán mà lại tự đổ

Cậu ngước mặt lên nhìn bỏng tim cậu đập rất nhanh "bẹp" cậu ngất vì là năm cuối nhiều bài còn cố chấp đi làm với phần vì sốc kết quả bị sốt rất nặng anh phụ trách, trách nhiệm đưa cậu đến bệnh viện vì chỉ có anh mới có thể bế cậu được thôi ( tại tiệm đó toàn nhân viên nữ thôi) giải thích chút

(Nobita= cậu
Luka= anh)

Trên đường ôm cậu đến bệnh viện anh đã bắt tatxi

cơ thể cậu không ngừng run rẩy anh đành ôm cậu vào lòng để làm ấm

Thật ra thì anh đã thích cậu lâu rồi

từ lúc học tiểu học nhưng vì ngại phần vì những đứa bạn chọc quê nên anh đã nói là mik ghét gay

sao một tháng anh cũng phải chuyển trường

Anh đi thăm bạn tại trường đại học của cậu và vô tình bắt gặp cậu, anh lân la hỏi các bạn thì biết cậu làm tại quán cà phê này.

Hiện tại thì cậu đang truyền nước biển

Anh thì vẫn chăm sóc cậu với danh nghĩa là bạn tuy cậu có chút kháng cự

" chúng ta cứ như đang quen nhau vậy" cậu cười cười

" Hừ ai lại đi quen gay , mà có quen cũng phải là người đẹp một chút chứ "

mọi người đừng ghét anh nha tại anh cứng miệng hôi .

Từ lúc đó cậu không thèm nói chuyện với anh nữa mặt cho anh liên tục pha trò và bắt chuyện.

sao hai ngày cậu cũng xuất viện trùng hợp quán mở tiệc chào mừng thành viên mới là anh Luka ó

Trong bàn tiệt anh được nhiều cô gái vay quanh cậu có chút buồn

" Nè Nobita cậu có muốn trốn về rồi đi tăng 2 với tôi không "

một cô gái tên memi là một bạn làm cùng cậu rất nhiều người thích và cũng rất thân với cậu

Chưa suy nghĩ cậu đã đồng ý thế là hai người lẵng lặng chuồn đi ra tới cửa bỗng

" Cậu đi đâu vậy tôi cũng muốn đi"

dọng nói này có chút quen cậu quay đầu lại hoá ra đó là anh ngôn nhất trì người chồng đoảng mệnh của em à lộn nhằm kịch bản lại hoá ra đó là anh Luka

Nghe có mùi memi chuồn lẹ khi cô đi anh cùng cậu cũng ra công viên

"Em nói đi em và cô ta là gì của nhau và tại sao em lại không chú ý đến tôi"

anh túm tay cậu kéo lại.

" hừ tại sao tôi phải nói chuyện với người mà đã xem thường lời tỏ tình của tôi " Nobita tức giận

Anh lúc này sững sờ vậy lúc ở bệnh viện là cậu tỏ tình sao

" thật uổng công tôi thích anh từ lúc tiểu học" Nobita nói tiếp

Khi cậu quay lại cậu bất ngờ từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má anh

anh trước tới giờ rất giỏi che giấu cảm xúc số lần anh khóc trước mặt người khác được đếm trên đầu ngón tay

" Khụ.....ha... khụ "

Hình như cậu ta do khóc hơi thở không thông Nobita thầm nghĩ

( cho bạn nào ko biết Nobita học trường y đó tuy hơi ngây thơ xíu thui :} )

"Xin cậu hãy nhìn tôi bằng một ánh mắt như một người đặt biệt đối với cậu , tôi thật sự không muốn tôi trở thành một trong số mọi người "

" tôi thích cậu từ lúc cấp 1 rồi xin cậu, tôi xin cậu " câu nói này làm cậu có chút sững sờ

" vì cậu không thích nên chuyện đó không được hừ.. nực cười cậu..."

chưa nói dứt câu luka đã nhào tới ôm chầm lấy cậu

"Xin cậu ..xin cậu đ..đừng t..tôi" vì anh cũng bị cảm mà lại gắn gượng từ bữa tiệc
___________________
Tại bệnh viện
" bác sĩ à bạn tôi có sao ko ạ "

" cậu nên chăm sóc cho cậu ấy cậu ấy bị kiệt sức "

" với sắp hết giờ rồi cậu tranh thủ thăm bệnh nhân vì đây là cơ hội cuối cùng...." bác sĩ chưa nói hết câu cậu đã chạy vào

" huhu cậu tỉnh lại đi cậu muốn gì tôi cũng làm nếu cậu muốn tôi quỳ xuống xin lỗi tôi cũng chịu "

cậu ngồi bên cạnh giường nằm tay Luka bỗng

" quỳ xuống thì không cần chỉ cần cậu chịu làm bạn trai tôi là được "

Nobita ngỡ ngàng nhìn cậu trai mặt đỏ bừng vì cảm đang cười trước mặt mình

" tôi..tôi đổi ý rồi cậu sẽ khỏe lại chứ ". Cậu mặt đỏ bừng .

" Ôi khổ quá bác sĩ nói sắp hết giờ bệnh viện đóng cửa chứ cậu này còn khỏe chán "

một cô y tá gần đó lên tiếng

" Cậu... cậu lừa tôi " Nobita nói trong nước mắt nhưng vẫn có chút vui mừng

mặt cậu đỏ bừng lên phần vì ngại cô y tá vừa nãy phần vì vui khi biết người mình yêu vẫn còn khỏe mạnh.
________________
Và rồi 1 tuần sau Luka cậu ta cũng suất viện

trong khoản thời gian 1 tuần đó trừ việc đi học Nobita luôn ở bên Luka

cậu cứ lẳng tránh câu tỏ tình của Luka 1 phần vì cậu ngại phần còn lại thì cậu nghĩ những lời Luka nói chỉ là triệu chứng mê sản của một người khi sốt cao mà thôi

" Này tớ thích cậu thật đấy đừng lãng tránh tớ nữa" Luka ép Nobita vào tường mặt cậu nghiêm túc nói

" Ủa cậu đâu bị sốt đâu tại sao lại có triệu chứng mê sản nhỉ?? "

Vừa nói cậu vừa sờ tay lên trán của luka

( Giải thích một chút thì tình hình bây giờ là khi Luka đã xuất viện và đi làm thêm trở lại , và lúc bấy giờ đang là cuối buổi làm thêm chỉ còn Luka và Nobita trong quán nên Luka mới thoải mái như vậy)

" Chụt...chụt"

" Đừng...chụt....ở..ah..có..người"

" Hức...tớ đã nói là không được mà"

Sau một đêm zui zẻ ở khách sạn

" Tớ đã nói là không được mà sáng tớ có một tiết ở trường đó" Nobita phồng má nói

"Giờ người tớ toàn dấu hôn của cậu làm sau tớ đến trường đây "

luka nghe những lời trách móc của Nobita trên miệng đầy ý cười

( Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao Nobita lại đồng ý cho Luka 'làm' đúng không, tớ cũng thắc mắc giống các bạn vậy á)
______________
Từ dạo đó bọn học học song đại học thì về chung một nhà với nhau luôn
_________________end________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro