Khôn Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thực sự không nhớ tôi sao _ Từ Khôn than thở , buồn rượi
Cậu là ai ?_ Lập Nông nghi hoặc hỏi, cậu thực sự không nhớ
Cắt _ Hai chú đang làm đấy, Trường Tĩnh dùng vẻ mặt nhìn thấy người ngoài hành tinh mà nhìn hai người họ
Thật là đang diễn sâu mà bị phá tan cmn nát cảm xúc rồi _ Lập Nông tinh nghịch nói
Thôi tập đi mấy đứa,đừng ở đây chơi trò con bò nữa_Trường Tĩnh
-----_--------------_-------_--_---------_@@@
    (ta là dãy phân cách đáng yêu)
Tối hôm đó Từ Khôn nằm trên giường ôm Lập Nông và nói :
Nếu lỡ một ngày em thật sự quên mất anh, chắc chắn anh sẽ điên mất
Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, mau ngủ thôi mai mình còn phải đi diễn nữa _Lập Nông
Ngủ ngon _ Từ Khôn thỏ thẻ nói với Lập Nông rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn
Hai người chìm vào giấc ngủ

Khi mà hình bóng khắc sâu trong tâm trí, muốn quên cũng khó a ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro