2. Khôn Nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khôn bước vào nhà sách... Ôi trời ơi chen lấn xô ngã... Họ bay đến chỗ anh, xin chữ kí... Trong khi đó Tiểu Bảo Bảo cầm 2-3 quyển sách đi tính tiền thì bỗng nhiên người ở đâu bay tới, cặp kính dày cộm rơi xuống dưới đất. Cậu rất yêu quý cặp kính này, đây là món quà sinh nhật mà bà tặng cho cậu. Họ nhào tới chiếc kính bị dẫm nát...

Cậu thì bị xô đẩy đến bầm dập tay chân...

- Hức.. Ah... Hức...Chiếc kính của tôi... Hức... Hức

Cậu khóc đến thảm thương. Còn Từ Khôn. Anh mới vừa bước vào thì hết hồn, muốn chạy cũng không được muốn bay cũng không xong, cuối cùng chiều họ kí tên cho từng người..

Sau đó mọi người dần ít đi, anh thong thả vào... Cậu nhóc có đôi mắt híp rất cute ah... Nhưng khóc rồi. Anh nhẹ nhàng đi đến đặt tay lên vai cậu, nhỏ nhẹ nói

- Khóc xấu lắm anh không thương đâu

Cậu vừa khóc vừa ngước lên...cái tên này bị khùng hả...thương cái gì chứ... Kính của mình

- Huhu... Ah hức... Hức... Kính của tôi nó hư rồi... Hức... Ahhhh... Hức

Cậu khóc dữ dội hơn, anh cố gắng dỗ dành

- Anh sẽ mua cái khác xinh hơn cái này nhiều

- Không... Hức... Tôi chỉ muốn có đôi này thôi

- Bé con của anh..._ Từ Khôn dịu dàng hôn lên mí mắt còn đẫm ướt kia

Cậu thẫn thờ nhìn anh

- Bé con... Chiếc kính này anh sẽ đi sửa lại giúp em nhé

Cậu mừng rỡ gật đầu. Nụ cười ấy thật ngọt ngào... Làm anh lệch đi vài nhịp

Từ đó... Anh tìm mọi cách để chinh phúc người yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nongnong