*Khôn Nông*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân là một tên nghèo rớt mồng tơi, bị mọi người xung quanh khinh bỉ, bạn bè xa lánh. Vậy thì sao chứ... Cậu phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn. Cậu trốn quê lên thành phố, tìm một công việc ổn định cho chính mình. Nhưng đời nào lại dễ dàng tìm được công việc tốt cơ chứ.

Lần thứ nhất! Tôi mới vào làm, đổ cà phê lên người khách có gì là sai. Vậy cũng đuổi tôi

Lần thứ hai! Tôi chỉ làm bể 10 cái bát 5 cái đĩa và 1 cái tô thôi mà. Vậy cũng đuổi tôi

Lần thứ ba! Hắn ta sàm sỡ tôi, tôi tát anh ta cũng phải thôi. Vậy cũng đuổi tôi

Tình trạng Bây giờ không có việc làm, chắc vài bữa phải thành ăn xin luôn quá. Số tôi đúng thật là khổ quá mà

...

- Làm chậm, mất tập trung. Đuổi

- gì đây, làm như vậy mà vào được công ty này à. Đuổi

- Giờ làm việc mà tám chuyện àk. Đuổi

- cà phê dở quá. Đuổi

Anh là tổng giám đốc rất gương mẫu, làm việc rất nghiêm túc, nói chung là một con người hoàn hảo đã vậy còn giàu nữa chứ... Nhưng rất nghiêm khắc với nhân viên, hở chút đuổi, chuyện to không nói, chuyện nhỏ cũng đi đuổi người ta

Và 2 người gặp nhau. Cậu đang thử việc ở quán cơm bình dân. Khách cũng rất đông, cậu làm việc cật lực. Anh vào trong ăn trưa. Ai nói giám đốc nhà giàu không ăn những món cơm bình dân cơ chứ. Đó là điều sai lầm

- Cơm đi cô, như ngày thường_ Từ Khôn

- OK nhóc_ Cô chủ quán

Một chập sau, cậu mang cho anh đĩa cơm, ây da, cậu trượt chân làm đĩa cơm bay vô mặt Từ Khôn.

-..._ Từ Khôn đứng hình. Nông Nông cuốn quýt xin lỗi, mới vào làm có ngày chắc lại bị đuổi nữa rồi

- CÔ! PHẢI ĐUỔI_ Từ Khôn tức giận

- Xin lỗi cậu_ Nông Nông

- LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ NGHĨ LÀM ĐI. MUỐN QUÁN CỦA CÔ MẤT KHÁCH HẢ_ Từ Khôn chửi

- nè! Tôi nói xin lỗi rồi mà, quá đáng... Hức... Hức... Xấu xa_ Nông Nông cởi bỏ tạp dề xuống, chạy đi một mạch

- Khôn Khôn, con không sao chứ, thằng bé nó xin lỗi con rồi mà đừng nói nặng, thằng bé sẽ đau lòng_ cô chủ quán

- đau lòng thì có liên quan gì tới con, cô làm cho con phần cơm khác đi_ Từ Khôn

- Ừm

...

Lát sau

Nông Nông ló vào, Hắn ta còn ở đó... Không dám dô, may sau cô chủ quán gặp gọi vào. Cậu cuối gằm xuống đi làm. Gần sắp qua chỗ hắn thì vấp té thêm một lần nữa. Lần này không phải đĩa cơm bay vô mặt anh mà là khuôn mặt Nông Nông bay thẳng vào khuôn mặt Từ Khôn

-..._ cả 2, mặt chạm mặt, môi chạm môi, 2 đôi mắt trợn nhìn nhau

- YAH, CẬU CỐ Ý PHẢI KHÔNG_ Từ Khôn

- Không... Không mà_ Nông Nông chùi miệng

- SAO CHÙI MIỆNG VẬY HẢ, BỘ TÔI DƠ LẮM SAO_ Từ Khôn

- hả!?... À... Thì không chùi nữa_ Nông Nông

-...

- con đi nha cô!_ nói rồi Từ Khôn đi mất. Nông Nông cứ nhìn theo " Không trả tiền sao"

.........

Trời tối sẫm, cậu đang trên đường về thì có cảm giác bị theo dõi, quay ra sau chẳng có gì. Cứ như thế suốt đoạn đường đi về phòng trọ. Cậu chạy vào trong đóng sập cửa lại...một lúc lâu không thấy có động tỉnh gì, cậu thở phù nhẹ nhõm.

Ây da. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cậu

...

Sáng hôm sau

- Ưm... Chói quá_cậu mở mắt ra. Cứ nghĩ Phòng trọ của mình kín lắm mà ánh sáng ở đâu ra. Cậu dụi mắt nhìn, lại dụi mắt nhìn

- Ể? Đây là đâu

Căn phòng to gấp 10 phòng trọ chỗ cậu, kết cấu trang trí rất bắt mắt ah. Mơ sao, đây là mơ hả. Cậu nhéo má mình

- Ui! Đau_ Lập Nông kêu lên

Từ đâu xuất hiện một chàng trai trần như nhộng ý lộn trần thân trên, phần dưới Được trùm lại bởi cái khăn đi ra khỏi phòng tắm. Cậu nhìn lên " người hôm qua"

- cần gì phải ngạc nhiên như thế_ Từ Khôn

- Sao tôi lại ở đây_

- Đây nhà tôi

- hả? Vậy tối đi zề

- Muốn đi đâu_ Từ Khôn kéo cậu quay lại giường, đè cậu xuống hôn. Cậu thờ người một lúc, lấy lại tinh thần giẫy dụa

- Ưm... Um... Agh.... Thả.... Ưm...

- Ngọt... Ngọt quá_ Từ Khôn mút mạnh, dứt môi, hắn nhìn cậu, bá đạo nói với cậu một câu

- Chính Cậu lấy nụ hôn đầu của tôi nên bây giờ cậu phải làm vợ tôi.















Hết rùi 😭😭😭😭






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nongnong