Tháng 2/2020: Edge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khá lâu kể từ lần đầu tiên Taekwoon nhìn thấy "hắn" ở khu rừng ngoại ô đó, có lẽ là khoảng nửa ngày, có thể lâu hơn, cậu cũng không rõ nữa. Chiếc đồng hồ duy nhất của trong nhà đã hết pin từ lúc kim giờ chạy đến số 1, mà bây giờ trời đã tím ngắt. Nhưng cậu chắc là mình đã có cả tá thời gian để suy nghĩ về "hắn". Người đàn ông tầm tuổi cậu, mặc một bộ đồ kì dị dường như là quân phục, bất tỉnh trong vũng máu. Chỉ có vậy thôi mà tên đó đã hành hạ cậu còn hơn cả chứng đau nửa đầu. Hàng đống cuộc đấu tranh nội tâm đã xảy ra, nhiều đến mức Taekwoon không thể nhớ nổi lần cuối cậu thấy lương tâm mình hoạt động tích cực như vậy là bao giờ.

Tất cả là tại hắn! - Cậu hậm hực nghĩ, cái kẻ tả tơi nằm một dúm ở góc rừng phía ngoại ô ấy. Nếu biết sự tình sẽ ra như vậy, trưa nay cậu đã không mon men lại gần cánh rừng đó, không phát hiện ra hắn thoi thóp ở đó, không ba chân bốn cẳng chạy về và nhất định là giờ sẽ không phải ôm đầu đấu tranh với việc cứu hay không cứu hắn rồi. Không cứu hắn thì cắn rứt trong lòng như có bầy kiến làm tổ, mà cứu rồi thì nuôi báo cô cái tên đó kiểu gì đây? Khi lương thực đã gần hết rồi. Lỡ hắn là kiểu sát thủ hàng loạt biến thái đang bị nghiệp quật thì sao? Hơn nữa, giờ là thời gian hoạt động mạnh nhất của lũ Zombie, cậu chẳng muốn bị đám hôi hám đó gặm cho thủng lỗ trên đường đến hang ổ của chúng đâu.

Vấn đề này cứ trở đi trở lại trong đầu cậu cả triệu lần, đến lần thứ một triệu không trăm linh một, sau rất nhiều lần bị thứ nguyên tắc sống vô tích sự của mình hành hạ, Taekwoon cũng thở dài đứng dậy. Cậu khoác thêm áo, mở cửa lò dò ra ngoài mà rảo bước về phía khu rừng nơi đã bắt gặp "hắn" lúc ban ngày. Ánh trăng đổ bóng lên những tòa phế tích câm lặng từng một thời nhộn nhịp, gió kéo đến mang theo mùi rỉ sắt ngai ngái, một vài tiếng động rợn người vọng lại khi gần khi xa mà Taekwoon đang cố không nghĩ tới. Vừa đi, cậu vừa tự nhủ sẽ chỉ ra ngó một cái thôi, nếu "hắn đã chết hay bị ăn thịt rồi thì thôi. Còn nếu hắn sống... hừm..."

---------------

Mày là đồ ngu, mày ngu lắm Jung Taekwoon!!!!! - Taekwoon xỉ vả mình không ngớt, tới nỗi cậu ước gì có thể nghĩ ra từ gì đó thậm tệ hơn để mắng chính mình lúc này - một thằng dở người đang lơn tơn trong đêm tại vùng ngoại ô dày đặc zombie, đã thế cái thằng hâm ấy lại còn ì ạch vác theo một kẻ chẳng rõ sống chết trên lưng nữa chứ. Nếu có ai khác ở đây, như thằng em trai Sanghyuk cục cằn của cậu chẳng hạn, chắc nó mắng cậu sói trán.

Mình biết ngay việc này sẽ xảy ra mà! - Taekwoon ngán ngẩm, giờ cậu chẳng nghĩ được gì khác nữa, khi cả tạ thịt đang đè trên lưng. Kết quả của lần đi ngó xem tình trạng của kẻ bị thương ngoài bìa rừng chính là việc cậu phát hiện ra hắn thế mà vẫn còn thở, để rồi mủi lòng tha hắn về nhà. Một lần nữa, cậu nhận ra với quả lương tâm ẩm ương như bị dính lời nguyền này, chẳng chóng thì chầy thần chết cũng tóm được cậu thôi, có khi còn nhanh hơn cả lũ Zombie ấy chứ.

Cũng may, cho dù hành động như thể đang đi phăm phăm vào cửa địa phủ, Taekwoon (và cái bao tải trên lưng) vẫn còn sống nhăn khi cậu nặng nề đẩy cánh cửa căn hộ xập xệ của mình ra, lê người tới góc phòng và ném kẻ trên vai xuống cái chỗ cậu gọi là nệm ngủ. Hắn khẽ rên lên một tiếng, nhưng Taekwoon không bận tâm lắm. Lúc vừa nãy, cậu đã kiểm tra và biết vết thương của hắn không nghiêm trọng như cậu nghĩ, ít ra thì quăng quật 1 tẹo cũng không làm hắn ngủm củ tỏi được. Dẫu vậy, Taekwoon vẫn luống cuống chạy quanh nhà để cố gắng tìm ra vài thứ khả dĩ. Tại hòm thuốc dự trữ, cậu kiếm được một chút kháng sinh và cồn đã gần hết, nước sạch cũng chỉ còn lại một bình duy nhất. Taekwoon ngần ngừ một lúc, cuối cùng cũng tặc lưỡi, đem đống vật dụng ít ỏi đó ra xài.

Dù sao cũng đã đem người về rồi! Thôi, ngu thì ngu cho trót

Taekwoon vốn không phải bác sĩ, trước đây cậu thậm chí chẳng bao giờ quan tâm tủ thuốc nhà mình chứa những gì. Nhưng vì Tận Thế mò đến kéo theo lũ Zombie thích tráng miệng bằng não người buộc cậu phải tự học nhiều thứ, vài điều trong số đó bao gồm sơ cứu cho cái gã lạ mặt kia. Cậu làm khá thuần thục, kể cả khi nguồn sáng duy nhất chỉ là ánh trăng tù mù hắt qua ô cửa nhỏ xíu. Pin cho đèn không còn nhiều nữa và Taekwoon không có ý định lãng phí chúng lúc này. Bận rộn một hồi, bệnh nhân của Taekwoon cuối cùng cũng trông ổn hơn một tẹo. Vết thương của anh ta khá nhiều và sâu, chân trái đã có vẻ cũng đã gãy, nhưng cậu vẫn xoay sở được. Anh ta rên rỉ khá nhiều trong suốt cả quá trình. Băng bó cố định xong, cậu đút thêm cho anh ta vài thìa nước, đắp thêm một cái chăn cũ mèm, rồi cũng nhanh chóng thu xếp cho mình một chỗ ngủ ở gần đó. Sau khi đã làm hết tất cả những gì có thể, cuối cùng Taekwoon cũng đã được quyền thấy buồn ngủ, dẫu cho trước khi chìm sâu vào mộng mị, cậu vẫn rầu rĩ vô cùng với chuyện ngày mai mình sống sao đây?

Nhưng thôi, đó sẽ là câu chuyện của ngày mai, sau khi Taekwoon đã vất vả vượt qua đêm nay, với cả tá lần tỉnh dậy giữa chừng để kiểm tra tình trạng của kẻ mà cậu đã mang về. Anh ta về nửa đêm có hơi phát sốt một tẹo, nhưng nhìn chung Taekwoon cũng khá tự hào vì ít ra trong lần cuối cậu kiểm tra, kẻ lạ mặt của cậu vẫn còn đang thở.

---------------------------

Hakyeon cứ nghĩ rằng cuối cùng cuộc đời anh cũng đi tới điểm cuối, một cái kết đau đớn theo nghĩa đen, nhưng đơn giản và thật dễ đoán. Kể từ khi chấp nhận trách nhiệm của bản thân và tham gia vào lực lượng kháng chiến, anh đã chuẩn bị tất cả để đón nhận chuyến di dân tới miền đất sau cái chết của mình. Vậy mà, mọi thứ chẳng hiểu sao lại vẹo đi đâu mất, kiểu như thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm ấy.

Tất cả bắt đầu bằng những cơn đau. Sau khi thoát khỏi cõi mộng mị, không một chỗ nào trên cơ thể anh là không kêu gào thảm thiết, đặc biệt là bên chân trái. Mắt anh nổ ra muôn vàn con đom đóm, cổ họng rát bỏng và đầu óc thì quay mòng mòng. Cảm giác quen thuộc này khiến anh lò mờ nhận ra, dù hơi khó tin, rằng hình như mình chưa có bán muối. Sau hai cuộc giao tranh nảy lửa với đám xác sống, lãnh đủ thứ thương tích trên người, văng sạch trang bị rồi bị lạc vào nơi chẳng biết là tàn tích của thành phố nào, anh cứ nghĩ là thần chết đã phải viết xong tên anh vào sổ tử rồi cơ đấy!

Có lẽ anh đã phát ra khá nhiều âm thanh trong quá trình tỉnh dậy, bởi vì không lâu sau đó, anh cảm giác được có ai đó đang tới gần anh. Một ai đó hoàn toàn xa lạ, nhưng các giác quan báo động của anh lại quyết định làm lơ người này thay vì kích động chủ nhân của chúng nhảy dựng lên như chúng hay làm. Hakyeon không thấy được rõ ràng vì xung quanh quá tối. Anh chỉ thấy được đại khái đường nét, đủ để nhận ra đối phương là một thanh niên cao gầy và dường như có gì đó không bình thường cho lắm.

Không nói một lời nào, người ấy sờ lên trán anh, rồi nhẹ nhàng đỡ cho Hakyeon nằm cao lên một chút. Các vết thương của anh lại tiếp tục rên rỉ bởi những xê dịch này, nhưng Hakyeon sẽ không mất mặt mà kêu lên đâu. Xong xuôi, người đó kê vào miệng Hakyeon thứ gì đó và từ trong ấy, từng giọt nước nhè nhẹ chảy ra. Nước nặng mùi sắt, có lẫn cả sạn, nhưng anh vẫn gắng sức mà uống trong ngon lành, như thể đã tỉ năm rồi chưa được giọt nước nào vào bụng. Nước mát khiến anh tỉnh táo lại một chút, để cất giọng khản đặc mà nói:

"Cảm ơn..."

Anh nhận lại được một cái gật đầu, hay ít ra là anh đoán vậy. Không hài lòng với kết quả này lắm, anh lại thều thào hỏi thêm.

"Cậu là ai thế?"

"Đây là đâu?"

"Ngoài cậu ra còn có ai khác nữa không? Nơi này cách Neo-Seoul bao xa?"

"Này cậu ơi... Au!"

Đáp lại những câu hỏi tha thiết của anh chỉ là một cái cốc đầu chẳng lấy gì làm thân thiện của người đối diện. Dường như cậu thanh niên bí ẩn ấy nhất quyết không muốn lộ ra cho anh bất cứ điều gì. Hakyeon nhăn nhó, nhưng cũng chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại. Sau khi đút nước và lần sờ kiểm tra mấy vết thương của anh xong xuôi, nhân vật bí ẩn rời đi, biến mất trong bóng đêm, để lại Hakyeon nằm đó với ngổn ngang biết bao dấu hỏi chấm trong đầu. Cơn đau và quá nhiều tò mò khiến anh trằn trọc một lúc, nhưng sự mệt mỏi mới là cái hạ gục anh sau cùng, để rồi lần tiếp theo khi mở mắt, xung quanh anh đã trông khác hẳn.

Mặc cho lượng ánh sáng ít ỏi len được vào bên trong, Hakyeon vẫn có thể nhìn được căn phòng nơi anh ở thật rõ ràng. Nó khá nhỏ, chất đầy một đống đồ đạc nhưng bằng cách nào đó vẫn được sắp xếp khá gọn gàng sạch sẽ, một điều mà đã lâu rồi Hakyeon mới thấy. Sau Tận Thế, nhu cầu tối thượng của con người bị đánh tụt trở về chỉ tầng thấp nhất của tháp nhu cầu, khiến những điều khác cũng luộm thuộm, chệch choạc đi quá nhiều. Hakyeon nhìn ngang nhìn dọc một hồi, mãi sau mới phát hiện ra bên cạnh anh có một chiếc hộp bánh nhỏ đã mất nắp. Chiếc hộp thì cũ kĩ méo mó, nhưng những thứ bên trong khiến anh phải bật cười.
Đó là 1 chai nhựa với một chút nước bên trong, gói lương khô đã bị ăn mất một tẹo được buộc túm lại bằng dây giày. Quan trọng nhất, những thứ ấy đi kèm với một mẩu giấy nhỏ xíu ghi nghệch ngoạc hai chữ "Bữa trưa". Hakyeon không biết đây là đâu, nhưng dù là ở đâu đi chăng nữa, việc chia sẻ đồ ăn với người xa lạ vào lúc này cũng không hề dễ dàng. Thực phẩm giờ không còn là thứ đồ thừa mứa ê hề nữa và thậm chí tại Neo-Seoul nơi Hakyeon ở, người ta vẫn sẵn sàng giết nhau chỉ vì một gói mì tôm. Dẫu vẫn còn bị những cơn đau hành hạ, nhưng Hakyeon biết mình rồi sẽ khá lên rất nhanh, không chỉ vì năng lực đặc biệt của bản thân anh, mà còn vì lòng tốt của cậu trai im lặng hôm qua nữa.

Muốn thấy mặt cậu ta quá đi.

Sau bữa trưa, anh nằm kềnh lại đó, đợi chủ nhân của căn nhà này trở về. Vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối khiến việc cố gắng di chuyển bị vất qua một bên. Hôm nay, anh quyết tâm phải dòm cho kĩ xem người đã cứu mình tròn méo ra sao. Chờ đợi rất nhàm chán, đặc biệt là với một người bị thương. Nhưng Hakyeon đang thật sự tận hưởng những phút giây hiếm có này. Tận Thế xảy đến, di dân đến Neo- Seoul, năng lực đặc biệt thức tỉnh, ra nhập quân kháng chiến và bem nhau với Zombie như cơm ngày ba bữa, mọi thứ xảy ra quá dồn dập khiến sự nhàm chán với anh bây giờ giống hệt món quà từ thượng đế. Anh cứ nghĩ khoảng thời gian này sẽ trôi qua nhanh lắm, nhưng cho tới khi cánh cửa phòng lục cục định mở, không gian xung quanh đã sẫm màu chiều muộn từ bao giờ.

Ánh sáng dĩ nhiên thật tệ, nhưng may sao con mắt Hakyeon đủ tinh tường để nhìn cho rõ cậu thanh niên vừa bước vào. Đó là một người trạc tuổi anh, dong dỏng cao, gương mặt khá sắc nét và lạnh lùng bất chấp việc cậu ta đang mặc một bộ giáp tự chế bằng mấy miếng inox cắt từ đồ gia dụng trông tức cười hết sức. Trên lưng cậu ta là một cái balo căng phồng và cứ dựa theo độ mệt mỏi cậu ấy thể hiện, hẳn là cậu ta vừa có một khoảng thời gian không quá dễ dàng. Nhìn thấy Hakyeon đã tỉnh, cậu ta chỉ gật đầu với anh một cái, rồi lại cắm cúi chăm lo cho cái ba lô của mình. Sự kém thân thiện ấy tự nhiên khiến Hakyeon sượng ngắt, mọi lời muốn nói ra cứ thế bốc hơi bay đi đâu mất, khiến anh ngứa hết cả đầu.

Thể loại tình huống gì thế này?

------------------------------

Taekwoon đã gần như quên mất tiêu sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt trong nhà cậu. Cả một ngày bôn ba vất vả đi lụm đồ ở tận khu phố bên kia đã khiến cậu đem chuyện nhặt được một thằng cha ất ơ ngoài bìa rừng vứt luôn ra sau đầu. Cho nên, cậu hoàn toàn không được chuẩn bị cho tình huống đối diện với một người lạ mặt khác đang thù lù trên giường của mình và nhìn mình chòng chọc. Dẫu người ta có một đôi mắt đẹp vô cùng và ánh mắt siêu thân thiện, điều đó cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Kĩ năng giao tiếp xã hội của Taekwoon lúc nào cũng khiến thằng em Sanghyuk đau đầu, khi bản thân nó là một trong số rất ít những người khiến cậu thoải mái khi ở cùng. Ngay cả trước khi Tận thế xảy ra và Sanghyuk mất tích, việc giao tiếp với người khác đã luôn là vấn đề lớn với Taekwoon, chứ chưa nói đến việc đã một năm trôi qua mà cậu chưa từng tiếp xúc với bất kì con người nào còn bình thường lành lặn.

Và quan trọng nhất, cậu có nói được quái đâu! Taekwoon đã bị mất tiếng nói sau một vụ tai nạn hồi nhỏ. Vì vậy, phạm vi giao tiếp của cậu bị thu lại nhỏ hơn nữa, nhỏ cỡ Sanghyuk và vài người bạn ấy. Dẫu sao, không phải ai cũng hiểu được ngôn ngữ kí hiệu, trong khi đó khả năng làm ngôn ngữ hình thể của cậu chỉ đáng để bị cười vào mặt mà thôi.

Vì từng đó lý do, Taekwoon đành chọn cách phớt lờ sinh vật đẹp trai đang thở trong phòng mình. Cậu tập trung vào việc xếp đồ từ balo ra trước, để khiến bản thân trông thiệt là bận rộn. Những cửa hàng siêu thị ở gần đây đã bị cậu luộc hết sạch từ ngững lần ra ngoài trước, nên giờ cậu đã phải mạo hiểm đi xa hơn một chút để tới những cửa hàng và siêu thị trên những con phố khác. Đó là cách mà Taekwoon tồn tại được ở thành phố này suốt một năm qua. Đương nhiên, cậu biết cách này không bền vì rồi một ngày nguồn thức ăn này sẽ cạn kiệt, nhưng trước khi tìm được cách nào khả dĩ hơn, cậu vẫn phải đi mót đồ để sống cái đã. Ơn trời rằng ngày đó người ta đã sơ tán quá vội vã, chứ không thì làm sao còn thứ gì cho cậu vét chứ.

Taekwoon chỉ muốn yên ổn xếp đồ, nhưng hiển nhiên là người còn lại thì không muốn thế. Anh ta liên tục muốn hỏi cậu đủ thứ, tên của cậu, đây là đâu? Sao anh ta lại ở đây? Dẫu những điều anh ta muốn biết đều rất bình thường, và giọng anh ta cũng không chói tai khó chịu gì, nhưng việc chẳng biết phản ứng ra sao để đáp lại mấy câu hỏi ấy khiến Taekwoon thấy bực mình. Cậu không chắc mình đang bực mình với ai, nhưng đầu cậu đang ong hết cả lên rồi đây. Cuối cùng, sau khi chẳng thể tiếp nhận được thêm bất kì sự tò mò nào khác nữa, cậu mới đành phải quay ra, chỉ chỉ vào cổ họng mình, và ra một dấu x cực to, báo hiệu cho bệnh nhân lắm lời kia hiểu rằng có hỏi thêm nữa cũng không nghe được câu trả lời đâu.

Cách này có vẻ hiệu quả ngay tắp lự. Tai cậu bỗng bình yên đến lạ khi chẳng còn tiếng léo nhéo nữa. Kẻ dở hơi kia rõ ràng đã hiểu ám hiệu của cậu nghĩa là gì và còn bận bối rối nữa kìa. Nhưng rồi cũng chỉ được một lúc, căn nhà lại tiếp tục ồn ào lên.

"Xin lỗi cậu nhé! Tôi sơ suất quá, lần tới tôi sẽ chú ý hơn" - Giọng cậu ta nghe hối lỗi hết sức, có khi Taekwoon đã mủi lòng thiệt đấy, nếu như không nghe thấy vế sau - "Vậy thì để tôi nói về mình trước đã nhé!"

Hở?

Chẳng kịp đợi Taekwoon bày tỏ thái độ, chương trình radio cưỡng chế của cái tay dở hơi kia đã chuyển từ mục hỏi xoáy đáp xoay sang mục tâm sự tuổi hồng. Anh ta bắt đầu nói lảm nhảm về mọi thứ, từ việc anh ta tên là Cha Hakyeon, trước đây từng là một cảnh sát ở Seoul, cho tới cả việc ảnh đã hốt cmn hoảng đến mức nào khi đột nhiên một ngày đẹp trời khắp đường phố tự dưng nhung nhúc mấy con quái vật như vừa nhảy ra từ Train to Busan. Mang trong mình phẩm chất của người cảnh sát mẫu mực, dù cả cái sở cẩm Seoul đã loạn lên như nồi cám heo, Hakyeon và một vài đồng nghiệp vẫn anh dũng lao ra đường thực hiện chức trách cao cả của mình. Họ hướng dẫn những người sống sót chạy trốn, giúp mấy đứa bé không bị đoàn người dẫm bẹp, cũng như cố gắng chặn lại một số Zombie đang điên cuồng lao lên như mấy con thú hoang. Không may, trong phút cuối, Hakyeon đã bị một đứa xác sống chồm lên xin tí huyết. Dù đã đập nó ra bã trong cơn điên tiết nhưng hậu quả để lại vẫn là một dấu răng gớm tó trên tay, đau thấu ông bà tổ tiên luôn chứ chẳng đùa. Với tư tưởng đã bị phim Hollywood đầu độc, Hakyeon lúc đó bày tỏ rằng anh sẵn sàng tự kết liễu bản thân mình phứt luôn, trước khi trở thành một trong số những sinh vật nhầy nhụa nguy hiểm kia. ("Súng của tôi đã kê vào thái dương rồi đấy!" - Ảnh nói). May mắn thay đời anh cũng chưa đến nỗi bị kịch, cuối cùng anh cũng chẳng bị biến thành Zombie như phần lớn loài người vẫn thế. Thay vào đó, mấy mống virus trong vết cắn, bằng một cách vãi cả linh hồn nào đấy, đã biến đổi cấu trúc cơ thể của anh đầy vi diệu.

"Coi nè!" - Hakyeon vui vẻ khoa tay thành một vòng lớn - "Từ hôm đó tự dưng tôi khỏe như bò luôn á, khỏe hơn trước nhiều. Zombie cắn cũng không xi nhê gì luôn. Giâc quan cũng nhạy bén hơn nhiều. Cậu có thấy hôm nay trông tôi đỡ hơn hôm qua không? Tốc độ phục hồi đáng ngạc nhiên lắm luôn ấy! Chớ như trước đây thì toang rồi. Dĩ nhiên phần lớn là nhờ cậu đó anh bạn à. Thử nghĩ mà xem, nếu để tôi nằm chèo queo ở chỗ đó rồi Zombie đến nhai xừ nó đầu tôi đi thì tui biết tìm ai mà khóc đây..."

Hakyeon nói không ngừng về loại Virus đã biến anh thành siêu nhân không sịp ấy. Tất nhiên, anh cũng nói thêm rằng anh không phải là trường hợp cá biệt duy nhất, một số ít người khác sau khi nhiễm virus từ vết thương do Zombie gây ra cũng có những biểu hiện cường hóa DNA tương tự. Họ miễn nhiễm với Zombie, có sức chiến đấu vượt trội hơn, và cũng phục hồi nhanh hơn khi bị thương nữa. Giữa thời đại mà sức mạnh thể chất trở thành thứ đặc quyền tối thượng này, những người như Hakyeon bỗng nhiên được đặt vào một địa vị hoàn toàn khác, vượt lên hẳn những đồng loại cũ của mình.  Chính phủ đã chiêu mộ họ để tạo ra một đội quân mới, tạm lấy tên là quân kháng chiến, với những đặc quyền đặc lợi cực kì to lớn.

Quân kháng chiến không đông lắm, vì hầu hết người may mắn sống sót sau Tận Thế chẳng ai dại gì đi đút tay vào mồm một đồng chí zombie để kiểm chứng xem sau đó mình sẽ thành siêu nhân hay đồng loại của nó, nhất là khi lịch sử đã chứng minh rằng tỉ lệ thành công là cực thấp, và các nhà khoa học vẫn chưa nghiên cứu ra điều gì đã tạo nên sự khác biệt này. Tuy ít ỏi, nhưng vì là lực lượng duy nhất không ngán Zombie, vai trò của Quân kháng chiến tại các thành trì cuối cùng của con người là tối quan trọng. Truyền tin, trinh sát, giải cứu, hộ tống,... Bất kể nhiệm vụ nào có nguy cơ phải đối mặt với một lũ xác sống uốn éo, Quân kháng chiến sẽ được điều động. Hakyeon, trước khi bị thương nằm chèo queo ở đây, cũng đang trên đường trở về sau một chuyến hộ tống các quan chức cấp cao từ Thủ Phủ về nơi khác. Nhóm của ảnh bị lạc vào vùng đầy nhóc zombie, buộc phải chiến đấu để thoát ra và vì một chút sơ sót, Hakyeon đã bị thương khá nặng. Anh cứ chạy đến khi ngất xỉu vì kiệt sức. Và phần còn lại giờ đã trở thành lịch sử.

Taekwoon ngồi nghe mà miệng há đến khô không khốc. Không chỉ vì sự thú vị và lôi cuối trong cách kể chuyện của Hakyeon, mà còn vì câu chuyện ấy mang đến quá nhiều điều mà trước giờ Taekwoon chưa hề biết. Sau Tận Thế, cậu đã sống một cuộc đời như thể thế giới này chỉ còn lại mình cậu là con người vậy. Không có điện và sóng khiến cho thông tin bị phong tỏa, và lũ zombie khiến phần lớn thời gian Taekwoon chỉ quanh quẩn trong căn nhà kín mít an toàn của mình. Hakyeon là người đầu tiên tới, và lượng thông tin anh mang đến đã khiến đầu cậu như nổ tung vì quá tải. Có vài điều đang vỡ ra, rõ ràng dần lên, mà chẳng biết vì lẽ gì, chúng khiến cậu run lên vì phấn kích. Chưa bao giờ ước muốn được nói chuyện lại mãnh liệt đến như vậy. Cậu vó cảm giác rằng mình sẽ nổ tung mất, nếu như không cho Hakyeon thấy điều này.

Cậu nhìn chăm chăm vào vết thương trên cổ của Hakyeon. Anh ta đã bảo vết răng trên đó là do zombie để lại. Sau đó, bằng những ngón tay run rẩy, Taekwoon vén tay áo của mình lên, để lộ một vết sẹo gớm ghiếc. Vết sẹo vòng cung hình hàm răng, và bằng cách nào đó, giống hệt vết sẹo trên cổ Hakyeon. Lúc đó, cậu thậm chí còn thấy được cách mà đồng tử của Taekwoon dãn nở ra thật lớn vì kinh ngạc, và cậu đoán mình của vài giây trước cũng chẳng khá hơn là bao.

"Chúa ơi!" - Anh ta thốt lên bằng cái giọng cao vút.

‐‐--------------------

"Cậu GIỐNG chúng tôi!" - Hakyeon nghe thấy miệng mình hét lên điều đó, ngạc nhiên, vui mừng, và thú vị.

Thanh niên đối diện nhanh chóng kéo tay áo xuống, nhanh chóng như thể đang bị bắt quả tang làm chuyện đồi bại nào đó. Vẻ mặt bối rối và bí bách của cậu ta khiến Hakyeon bật cười. Nhưng hơn hết, anh đã biết mình đang vô cùng, vô cùng muốn lắng nghe câu chuyện của cậu ấy. Người đã cứu anh này, từ đầu đến chân của cậu ta cứ như thể được làm từ những điều bí ẩn vậy. Tên của cậu ta, ngôi nhà của cậu ta, hành động của cậu ta, mọi thứ đều khiến tính tò mò của Hakyeon bị chọc cho phát điên lên. Anh chưa từng như thế trước đây, nhưng anh cũng chẳng phiền lắm đâu.

Vì cậu ta không thể nói chuyện, nên Hakyeon đã đề nghị rằng anh sẽ hỏi, còn cậu ấy sẽ viết câu trả lời của mình ra. Cậu ta nhăn mặt khó chịu ngay khi vừa nghe xong câu nói ấy, nhưng rồi cũng lôi từ một góc nào đó ra 1 tờ giấy đã ố vàng, cùng một chiếc bút bi nứt vỡ. Quá trình này mất nhiều thời gian, nhưng dễ chịu một cách kì lạ. Hakyeon biết được rằng người đã cứu mình tên là Jung Taekwoon, từng là một đầu bếp, cũng là cư dân cuối cùng còn sót lại ở thành phố này. Ít ra thì cậu ta cho rằng như vậy.

Taekwoon viết rằng đây là căn nhà của anh ta, cùng với một người em trai kém vài tuổi nữa. Hakyeon để ý rằng Taekwoon có vẻ buồn khi nhắc đến em trai của mình, nên anh dứt khoát bỏ qua chủ đề này. Câu chuyện rất nhanh chuyển tới khúc Tận Thế xảy ra, biến thành phố tựa như phiên bản khủng khiếp hơn của World War Z vậy. Taekwoon chắc chắn không phải tên cảnh sát ngốc nghếch như Hakyeon, nên tất nhiên là cậu chỉ lo tìm em trai và cong mông tháo chạy rồi. Tiếc là vào cái lúc em trai thì chưa thấy, chạy cũng chưa chạy được, Taekwoon đã bị tóm rồi. Giống như Hakyeon, cậu bị zombie ngoạm cho một cái, nhưng không giống như Hakyeon, Taekwoon nhát gan hơn nhiều.

Cậu không có đủ dũng khí để tự đi tìm chết, nhưng cũng không muốn sau khi biến thành xác sống rồi đi hại người khác. Cuối cùng, Taekwoon chọn cách chạy vọt trở về nhà cậu, tự nhốt mình vào trong toilet, chèn chặt cửa và ngồi đó chờ đợi bản án của mình. Tất nhiên cuối cùng cậu vẫn phây phây ngồi đây, chẳng bị cái củ cải gì sất. Có điều, sau khi xác định được bản thân vẫn còn bình thường và xoay sở để đi được ra ngoài, Taekwoon đau buồn phát hiện ra nơi cậu sống đã biến thành đô thị chết từ bao giờ. Với khung cảnh tan hoang tàn khốc, với xác người vương vãi khắp nơi, và mấy con zombie vật vờ săn mồi tựa như lũ kền kền đói khát. Taekwoon chỉ viết đại khái, nhưng Hakyeon chẳng cần cậu ấy phải viết rõ mới mường tượng được tình cảnh khi ấy là như thế nào. Anh thậm chí còn hiểu điều đó rõ hơn Taekwoon nhiều.

Những ngày đầu tiên, Taekwoon cố gắng tìm kiếm người còn sống sót giống cậu, cậu cũng cố gắng hỏa táng những kẻ xấu số nằm la liệt mỗi con đường xung quanh, vì không đành lòng và cũng vì lo ngại dịch bệnh. Mọi thứ khá là khó khăn khi phải làm việc đó trong lúc lẩn trốn đám xác sống. Hiển nhiên, Taekwoon bây giờ là món tươi ngon nhất trong thực đơn ở đây rồi. Không dưới hai chục lần cậu đã cố thoát khỏi thành phố này bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng vì vùng ngoại ô dày đặc những cánh rừng ấy chứa đầy bọn zombie khát máu, cậu vẫn không dám mạo hiểm. Vả lại, thoát ra rồi cậu sẽ đi đâu? Một đứa lẻo khoẻo trói gà không chặt như cậu sẽ làm sao để sinh tồn ở thế giới ngoài kia, khi giờ cậu còn chẳng biết nó đã thành cái dạng gì rồi. Cứ như thế hơn một năm trôi qua, cậu vẫn cố gắng xoay sở để tồn tại, để rồi dần làm quen được với cuộc sống này. Có đôi lần đụng độ tụi zombie khi đang đi mót đồ, nhưng chắc nhờ ông bà ông vải phù hộ, Taekwoon vẫn xoay sở chạy thoát, để còn lành lặn sống tới giờ phút này.

Khi câu chuyện của Taekwoon tạm kết thúc, Hakyeon vẫn còn ngồi thừ ra ngẫm nghĩ. Bây giờ, anh mới thấy mình hơi ngốc khi không nghĩ ra được chuyện Taekwoon cũng bị miễn nhiễm với Virus giống mình. Chứ làm gì còn điều gì khả thi hơn có thể giúp thanh niên này tồn tại ngay trong lòng phế tích bị bao vây bởi cả ổ xác sống chứ. Mọi bí ẩn giờ đã sáng tỏ, và Jung Taekwoon cùng hành trình đơn độc sinh tồn của cậu ta quả thực là điều đáng để trầm trồ. Nhất là khi xét tới việc cậu ta đã xoay xở để có một cuộc sống khá ra trò ở đây. Thực ra, anh vẫn muốn hỏi thêm một câu nữa, rằng vì sao cậu ấy lại cứu anh, khi mà rõ ràng là lúc ấy bộ dạng anh chẳng có vẻ gì là sẽ đem đến lợi ích (mà có khi bây giờ cũng thế). Nhưng nhìn Taekwoon một lúc, anh nghĩ hình như mình đã hiểu phần nào lý do.

Có lẽ, Taekwoon đơn giản là một người tốt bụng dễ mềm lòng mà thôi. Cứ nhìn cách cậu ta để phần ăn trưa của anh nhiều hơn chính mình, hay cách cậu ta cẩn thận thay băng vết thương cho anh thì biết. Dù luôn tỏ vẻ cau có và khó chịu, sự dịu dàng kín đáo ấy khiến lòng Hakyeon dần dần nhẹ nhõm trở lại, giống như khúc đệm êm đềm giữa cả vở hành quân ca dồn dập hùng hồn. Những ngày tới chắc sẽ dễ chịu lắm đây, anh nghĩ tới điều đó với chút chờ mong.

---------------------

Hóa ra ở cùng Hakyeon vui hơn cậu tưởng.

Taekwoon đúc ra được quả kết luận xịn xò này sau vài ngày đội chung trần nhà với tay cựu cảnh sát này. Nghe thì hơi điêu, nhưng thành thực mà nói, cậu không nghĩ rằng tính cách của hai người lại hạp nhau đến vậy. Bỏ qua sự phiền phức ban đầu, Hakyeon hiện nguyên hình là một người thông minh, hài hước và khá là tinh tế, ít ra nếu đem so với thằng khủng long bạo chúa Sanghyuk em cậu.

Đương nhiên, Hakyeon không đời nào giống Sanghyuk. Thằng quỷ em trai cậu là trường phái hành động thuần túy, càng lớn nó càng không thích nhiều lời, Taekwoon thì tất nhiên chả nói bao giờ nên cuộc sống của hai anh em nhìn chung khá yên lặng. Taekwoon thích cuộc sống đó, nhưng đột nhiên cậu phát hiện ra chuyện ngồi nghe Hakyeon lảm nhảm luyên thuyên tính ra cũng chẳng tệ tẹo nào. Như đã nói ở trước, Hakyeon có thể biến bất cứ đề tài nào thành một câu chuyện thú vị, từ những cuộc tản cư té khói về các thủ phủ cuối cùng con người còn kiểm soát, chuyện luyện tập kham khổ ở trong Quân Kháng chiến, các loại nhiệm vụ đã từng chỉ tồn tại sau màn ảnh, cho đến cả những thói quen khó đỡ của tụi zombie mà anh ta đã quan sát được. Ở anh ta, Taekwoon nhìn thấy một thứ gì đó thiệt là rực rỡ chói lòa, không phải lý tưởng của Đảng, mà là sự lạc quan bất kể hoàn cảnh. Cậu không biết đó có phải ưu điểm hay không, nhưng ít ra sự lạc quan ấy khiến cậu dễ chịu. Anh ta không đòi hỏi gì ở Taekwoon ngoài sự lắng nghe, mà trùng hợp làm sao, đó lại là việc cậu giỏi nhất.

Chắc mọi người ở Neo - Seoul phải yêu quý anh lắm! - Sau khá nhiều lần làm khán giả trung thành cho chương trình đàm thoại của Hakyeon, Taekwoon mới rụt rè comment nhận xét.

"Hì hì, thực ra ai cũng chê tôi nói nhiều quá, chắc có mỗi cậu là chịu nghe tôi nói thôi á! Mấy đứa cấp dưới toàn ngủ gật!" - Hakyeon cười đến khoe sạch bộ răng của mình khi nhìn thấy tờ giấy ghi câu nhận xét của cậu. Sau đó, cậu thấy anh ta nhét tờ giấy đó vào túi áo.

Phần còn lại của cuộc nói chuyện đột ngột rẽ sang hướng khác, khi Hakyeon bắt đầu bộc bạch về chuyện rất hiếm người có đủ kiên nhẫn để nghe anh ta nói lan man chuyện nọ chuyện kia như vậy. Mặt khác thì đâu phải lúc nào Hakyeon cũng có thời gian hay hứng thú để tiêu pha hơi phổi và mài mòn cổ họng mình cho mấy câu chuyện như vậy. Trước Tận Thế đã ít, sau Tận Thế còn ít hơn.

"Lâu lắm rồi tôi mới được thảnh thơi như vậy, nhờ cậu cả đấy Taekwoon ạ, nói chuyện với cậu vui thật!"

Cậu ấy hả? Lại có người tìm thấy được niềm vui khi "nói chuyện" với cậu ư? Trong khi đó thậm chí còn chẳng phải cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Ngay cả Sanghyuk cũng chưa bao giờ nói thế (đúng ra, nó còn luôn nghĩ rằng ông anh nhạt nhẽo của nó chắc cần nêm thêm cả tạ muối may ra mới hợp khẩu vị nhân loại). Taekwoon nghĩ mình đã cười vì câu nói ấy, và dẫu Hakyeon đã nói một điều nghe khó tin đến vậy, cậu nghĩ rằng anh ta đang nói thật. Nếu có điều gì đó nguy hiểm gần bằng lũ zombie đang lúc nhúc ngoài kia, đó có lẽ là thứ ở bên trong đôi mắt của tên Cha Hakyeon này, cả hai thứ đó đều biết cách làm cậu bối rối.

Chẳng biết Cha Hakyeon dễ dãi hay quái dị nữa.

Cứ như thế, những ngày tiếp theo bình lặng trôi, họ chỉ quanh quẩn trong căn hộ này, ăn dè sẻn đống đồ Taekwoon đã tích trữ, trò chuyện kiểu độc thoại về mọi thứ, và cùng lục lọi căn nhà bé tẹo của Taekwoon để tìm thứ gì đó giết thời gian. Khi ở một mình suốt một năm qua, Taekwoon chỉ luôn ngồi thần mặt ra, đọc vài cuốn sách và lo lắng cho kho lương thực của mình. Sự tĩnh lặng và cô lập đã khiến cậu suýt quên mất rằng việc làm thứ gì đó với người khác là một trải nghiệm đáng có đến mức nào, dù phần lớn cảm xúc đó là do tính cách của Hakyeon mang tới. Giờ họ đã thành hai người, và người còn lại là Cha Hakyeon, anh ta luôn xoay sở tìm ra niềm vui ngay trong căn phòng vài chục mét vuông bé xíu này. Một cái album ảnh từ thời cởi truồng tắm mưa, chiếc kalimba bị mất vài phím, bộ board game của Sanghyuk, hay quyển sổ ghi công thức nấu ăn sờn rách tả tơi. Bất cứ thứ gì được lôi ra từ đống vật dụng xếp đầy góc nhà ấy đều có thể trở thành đề tài cho một hồi giết thời gian vui vẻ. Taekwoon, trong vô thức đã không còn chỉ là thính giả nữa, cậu bắt đầu bị thôi thúc tham gia vào cuộc trò chuyện với Hakyeon nhiều hơn, bằng cách này hay cách khác. Lâu lắm rồi, cái cảm giác muốn bộc bạch một điều gì đó mới xuất hiện trong cậu, và cậu thì thoải mái với điều đó.

Nhân tiện, Hakyeon học ngôn ngữ kí hiệu thật sự nhanh luôn ấy!

Tin vui Hakyeon nhanh chóng bình phục. Sau 5 ngày, anh ta đã xuống được giường và giờ đang cố gắng vận động lại cái cơ thể cứng ngắc của mình. Chắc vì đã được zombie bơm cho liều nước miếng Siêu huyết thanh, vết thương của anh ta bình phục với tốc độ cực kì phản khoa học. Khi nhận thấy điều đó, Taekwoon mới càng thấm thía sự tối cổ và ngốc nghếch của mình. Suốt một năm qua cậu bị thương cũng không ít lần, thế mà chẳng bao giờ để ý rằng tốc độ hồi phục của mình nhanh hơn bình thường. Chứ nếu không có khi cậu chết queo xó nào rồi chứ làm gì còn ngồi đây nghe Hakyeon chém gió được nữa.

"Hay quá, chắc tới mai là tôi hoàn toàn bình phục rồi! Nhờ cậu cả đấy Taekwoon ạ!" - Sau khi thực hiện thành công một động tác giãn cơ khá kỹ thuật để check lại hàng nhà trồng, Hakyeon nhảy lên đầy vui sướng. Anh ta thậm chí còn quay ra ôm ghì lấy Taekwoon đang lơ ngơ lác ngác đứng đó như một lời cảm ơn.

Cái ôm đó mạnh tới mức Taekwoon còn có ảo giác rằng ngực họ đã đập vào nhau cơ. Hai người cao ngang nhau, nhưng hiển nhiên Hakyeon rắn chắc hơn rồi. Nhiều năm không tiếp xúc với hoạt động skinship cấp độ cao thế này khiến Taekwoon choáng váng. Cậu thấy tiếng não đang đánh rắm bòm bọp, tiếng tim thổi bong bóng lụt bụp, và tiếng da mặt đang sôi ùng ục. Ôi trời ơi, thứ phản ứng đáng xấu hổ này ở đâu ra đây?

Dường như không phải mình cậu nghĩ vậy. Vì sau khi cả hai rời nhau ra, bằng một cách nào đó mà mặt của Hakyeon cũng trông như thể anh vừa tu cạn vài cút rượu chuối hột. Sự bối rối màu hồng phấn đã lơ lửng giữa họ chừng vài giây. Không ai thật sự nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cũng chẳng ai thấy khó chịu. Một lúc sau, Hakyeon mới ấp úng lên tiếng.

"Giờ... cậu tính sao?"

Nhận được cái nhướn mày nghi vấn của Taekwoon, anh ấy tiếp lời.

"Ý của tôi là giờ cậu sẽ làm gì tiếp theo? Tôi sẽ trở về Neo Seoul. Nhưng cậu đâu thể sống mãi ở đây được? Hơn nữa cậu còn là cá thể đột biến giống tôi nữa? Cậu đã có dự định gì chưa?"

Câu hỏi ấy khiến Taekwoon giật mình. Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây? Rời khỏi hay ở lại với cuộc sống (phần lớn là) bình yên của thành phố nơi cậu đã sống cả cuộc đời. Sanghyuk nói Taekwoon là một người rất thụ động, cậu có một cái vỏ ốc vô hình mang trên lưng, và luôn luôn cố gắng trốn tránh những tình huống cần lựa chọn. Lúc đầu, vì bản năng sinh tồn và cũng vì muốn tìm kiếm Sanghyuk, cậu đã cố gắng ra khỏi đây. Nhưng rồi sau nhiều lần thất bại, sau khi đã quen với thế giới một mình, ý nghĩ rời đi dường như đã chìm vào nơi nào đó sâu thật sâu. Giờ, khi Hakyeon hỏi vậy, cậu nhận ra hình như đã từ rất lâu, rất lâu rồi cậu thôi không nghĩ đến điều này nữa, đã đầu hàng trước sự sợ hãi, đã cay đắng chấp nhận sự thật, và sống vật vờ không ý nghĩa tại nơi này như một thây ma.

Chỉ mấy ngày trước thôi, cậu vẫn cảm thấy cuộc sống sau Tận Thế của mình không quá tệ. Nhưng bây giờ, sau khi được kết nối với cá thể khác và có lại những tương tác xã hội, cậu mới nhận ra mình đã luôn khao khát điều này đến thế nào. Suy cho cùng, cậu vẫn là một con người, và việc bị bỏ lại một lần nữa bỗng xem chừng thật đáng sợ, đáng sợ y như những ngày Tận Thế vừa bât đầu. Taekwoon nghĩ mình đã quên thứ cảm xúc ấy, khi trái tim cậu như bị khoét rỗng, khiến cả người cậu hẫng đi, chìm sâu vào vùng đêm đen thăm thẳm, và khi những con quái vất trong tâm tưởng lại mò đến với hình dạng ghê rợn. Nhưng nó vẫn luôn ở đó.

Con người là loài sinh vật như thế, so với chưa từng có gì trong tay, thì việc có rồi lại mất đáng sợ hơn nhiều.

Và thằng em trời đánh nhà cậu nữa, cậu vẫn chưa tìm được nó mà.

"Hay là... cậu đi với tôi nhé?"

Từ trong màn đêm ấy, đột nhiên có ngọn đèn vụt sáng. Ánh sáng ấy thật dịu êm,  giống như sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Hakyeon vậy.

-------------------

Hakyeon không định nói câu đó. Ý anh là, anh không định nói chỏng lỏn một câu thô lỗ như vậy. Mọi thứ đã được lên kế hoạch từ vài ngày trước, và anh đã chuẩn bị những lời tha thiết nhất cảm động nhất để rủ Taekwoon đi cùng anh. Ấy thế mà cuối cùng tình huống trật lất hết sạch khi anh nhận ra vẻ bối rối đến buồn bã lộ rõ ở Taekwoon.

Hakyeon cho rằng chưa bao giờ anh gặp nhiều sự bối rối đến thế. Không, anh không bối rối chuyện có kéo Taekwoon ra khỏi nơi này hay không. Chuyện nó chắc như đinh đóng cột rồi chẳng cần bàn nữa. Cái đang khiến người con ưu tú của đất nước Cha Hakyeon phải nghệt ra tự hỏi ấy là vì sao anh lại tha thiết mong đợi Taekwoon cùng đi với anh đến vậy?

Vì cậu ta đã cứu anh?

Vì cậu ta chỉ có một mình trong cái nơi đang dần chết rũ này?

Vì cậu ta muốn tìm em trai?

Vì ở cùng cậu ta vui quá là vui?

Vì cậu ta rất dễ thương?

Anh đã nghĩ tới cả ngàn lý do, từ chính đáng đến kì quặc, để bao biện cho sự cảm tính quá đà của mình, mà cái nào cũng khiến anh hơi chột dạ. Tuy nhiên, hỏi cũng đã hỏi rồi, việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là nín thở chờ đợi, đợi câu trả lời từ Taekwoon. Dẫu đã nắm chắc phân nửa cơ hội trong tay, nhưng Hakyeon vẫn cảm thấy một sự rộn ràng khó tả dâng lên nơi lồng ngực trái khi thấy cái gật đầu nhẹ nhàng từ phía Taekwoon. Anh thấy mình đã reo lên, thấy mình thậm chí con ôm cậu ta thêm lần nữa để ăn mừng. Lần ôm trước hơi khớp một tị, lần này anh sẽ biểu hiện tốt hơn.

"Được rồi! Giờ chúng ta phải bàn kế hoạch thoát khỏi đây thôi!"

Anh hăng hái nói, và Taekwoon gật đầu rất mạnh. Cậu ta thậm chí còn cười nữa. Taekwoon không cười nhiều lắm, nên giờ anh mới để ý là cậu ta hơi giống con mèo. và cái nốt ruồi dười khóe mắt cậu ta coi vậy mà duyên đáo để. Tự dưng, bộ não đam mê nghề biên kịch của anh đã vẽ xong viễn cảnh sau khi họ tới được Neo -Seoul rồi. Viễn cảnh đó dễ chịu đến mức Hakyeon không thể chờ được việc thực hiện khâu tiền kì cho nó, cũng là khâu khó nhất - đột phá vòng vây Zombie để chạy khỏi thành phố này.

"Cậu nói mọi phía nơi này đều có zombie đúng không Taekwoon? Chà, gay đấy. Tuy cả hai chúng ta đều kháng virus, nhưng nếu chúng lấy tính đè người rồi xé xác mình ra thì vẫn dễ như bỡn ấy..." - Anh ảo não bóp trán, cảm thấy hơi tiếc vì đã bị đánh cho rụng hết trang bị trong lần PK trước. Bằng không gọi thêm mấy đứa đệ thuộc quân kháng chiến qua đây nội ứng ngoại hợp, làm gì còn cần nghĩ thêm nữa?

Taekwoon thì bận lăng xa lăng xăng chuẩn bị gói ghém đồ đạc, và có lẽ đang phải đấu tranh rất gay gắt trong việc nên nhét cái gì vào hành trang di tản của mình. Hình ảnh ấy khiến Hakyeon được thư giãn đầu óc một chút, ngay trước khi anh lại tiếp tục vò đầu bứt tai tìm cách ra khỏi đây.

RẦM!!! RẦM!!!

Không hề báo trước, bên ngoài bỗng có tiếng nện cửa. Nện cực kì mạnh, mạnh đến nỗi khiến cả hai người cùng nhảy dựng lên. Để đề phòng Zombie, Taekwoon luôn luôn cố định cửa nhà mình bằng rất nhiều khóa và còn chèn một cái sofar thêm vào cho chắc. Anh nhớ rằng Taekwoon đã từng nói cậu là người duy nhất còn lại ở thành phố này, nếu vậy thì hiện giờ cái gì đang đập cửa kia? Ý nghĩ đó khiến mọi giác quan trong cơ thể anh đều kêu inh ỏi báo động.

"Zombie vùng này có thường hay làm thế không Taekwoon?" - Anh liếc qua khuôn mặt trắng bệch của cậu bạn mới, để nhận được một cái lắc đầu đầy khiếp đảm. Đôi mắt cậu ấy mở rất to, miệng mím chặt lại, dường như cậu ấy thậm chí còn không dám thở mạnh. Nhưng không chỉ cậu ấy, chính Hakyeon cũng chưa từng bắt gặp hay nghe nói tới trường hợp Zombie đập cửa xông vào nhà ai. Đúng ra thì chúng không thông minh đến thế. Vậy thì chính xác họ đang gặp phải điều gì đây?

Trong lúc anh đang suy nghĩ, tiếng phá cửa vẫn dội từ ngoài vào, càng lúc càng gấp gáp hơn. Taekwoon bắt đầu bị chúng làm cho hoảng loạn. Cậu ấy chạy tới, kéo anh tuột vào gian nhà trong, cố gắng chỉ vào đống đồ chất đầy trong đó, và khua tay làm ám hiểu một cách vội vã. Hakyeon đã có cả tuần để ngồi học về cái này, nên anh đã hiểu ngay. Ý của Taekwoon là phía sau đống đồ này có một cái cửa, và bọn họ cần dùng cái cửa đó để thoát ra ngoài. Vậy là bằng tất cả sức lực mà họ có, Hakyeon và Taekwoon nhanh chóng đẩy đổ các thùng các tông bự chà bá xuống, dẹp chúng ra một chỗ. Chỉ một lúc, cánh cửa sau đã lộ ra. Bằng một chuỗi động tác lập cập nhưng kiến quyết, Taekwoon lấy ra một chùm chìa khóa, cố gắng tìm cách mở cánh cửa đó ra.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Một chuỗi các tiếng động khác đột nhiên vang lên, nghe dữ dội và nguy hiểm đến mức chùm chìa khóa giật mình nhạy khỏi tay Taekwoon. Nhưng Hakyeon lại không như thế. Nghe được tiếng động này! Anh đã mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên hoan hô luôn. Đó là tiếng súng! Đúng hơn là tiếng của loại súng được trang bị riêng cho đơn vị kháng chiến của anh, với phần đạn được thiết kế để làm tụi xác sống nổ văng miểng. Làm sao anh lầm được âm thanh đó cơ chứ. Mấy hôm trước một trong số những khẩu súng đó vẫn còn nhả đạn trên tay anh mà. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là bọn anh được an toàn chứ còn sao nữa? Tụi Zombie không xài súng đâu!

Nhưng anh chưa kịp nói điều đó với Taekwoon, thì cậu bạn của anh đã bị tiếng đạp cửa tiếp theo kích động. Chỉ thấy víu một cái, cả người anh đã bị xô một cú mạnh đến nỗi khiến anh lảo đảo. Sau khi tìm lại trọng tâm. Trước mặt anh đã là tấm lưng của Taekwoon. Nó run rẩy, nhưng không hề rời đi.

Taekwoon đang xố gắng bảo vệ anh? Não của Hakyeon, chắc vừa được mua thêm dung lượng tốc độ cao, đã hoan hỉ thông báo tin này cho sếp của nó với tốc độ ánh sáng, cùng tiện tay bóp cho trái tim yếu đuối của anh một cái thật khó quên. Bạn tay ướt nhẹp mồ hôi của Taekwoon vẫn còn đang nắm lấy cổ tay của anh này. Giờ thì làm sao anh có thể buông nó ra được nữa đây?

Hakyeon cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi, khi anh định làm chú mèo xù lông nhà anh bình tĩnh trở lại. Mỗi tội, chỉ vừa đặt được bàn tay lên vai cậu ta, mọi thứ đã lần nữa trật lất. Bắt đầu là tiếng bước chân dồn dập từ gian bên ngoài vọng ra, và rồi:

"HYUNG!!!!"

Cái giọng nói quen vãi cả quen vừa phát ra từ cửa đã cắt ngang màn giải thích ngọt ngào của Hakyeon. Cái giọng này! Hừ, còn ai khác ngoài thằng đội phó mặt mâm chuyên cà khịa anh nữa chứ! Giờ nó bày đặt gọi anh là hyung kia đấy! Hakyeon bật cười, anh tính quay sang lườm nguýt thằng nhóc hoobae một tị, ai dè, Taekwoon đã nhanh hơn anh một bước!

Cậu ta... buông xừ nó tay anh ra. Sau đó, bằng những bước chân hớt ha hớt hải, Taekwoon băng qua khoảng cách ngắn tủn giữa gian trước với gian sau. Trước khi Hakyeon kịp nói hay làm điều gì, cậu ấy đã chồm lên, tặng cho thằng đội phó đang đứng sừng sững như phỗng ở đó một cái ôm thật chặt. Và nếu hai tai của Hakyeon chưa nghệt ra vì sững sờ, nó đã nghe thấy được những tiếng nấc nghẹn phát ra từ phía Taekwoon. Trong khi thằng nhóc đội phó vốn nổi tiếng ghét sờ mó lại đang nhiệt tình đáp lại cái ôm đó, theo cái cách khiến răng của Hakyeon ngứa điên.

"Hyunggggggg! Anh vẫn ở đây! Anh vẫn ở đây sao? Trời ơi cái anh này! Trời ơi cái anh này!!!!!!!" - Cách phản ứng của tên đội phó Han Sanghyuk chưa bao giờ mãn liệt hơn thế. Nó vừa cười, vừa khóc, vừa ôm ghì lấy Taekwoon như đang chuẩn bị thi đấu vật. Hai người này khiến những đồng đội đi theo bối rối không biết làm sao. Cuối cùng, quần chúng đành hướng sự chú ý vào đối tượng còn lại, chính là Hakyeon với quả trái tim đang ngáo ra trong mười vạn câu hỏi vì sao.

"Đội trưởng! Đội trưởng! Cuối cùng cũng tùm được anh rồi!"

"Tụi em tìm anh mãi đấy! May mà Hyuk tìm thấy trang bị của anh ngoài bìa rừng, chứ không cũng chẳng định vị được anh ở đâu."

"Anh cũng ghê gớm thật, cả sư đoàn zombie như vậy"

"..."

Mọi thứ đã rối bung beng lên như nồi lẩu thập cẩm. Phải sau một khoảng thời gian nữa, khi mà mọi thứ cảm xúc đã tạm bình ổn trở lại, Hakyeon mới được hai khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi của Taekwoon và đội phó thông não mọi việc.

"Cái gì? Hai người là anh em sao?"

"Vâng! Em chẳng từng nói em có anh trai còn gì!" - Đội phó HYUK cười đến tít cả mắt - "Sau khi không tìm thấy anh ấy ở đoàn người tản cư, em cứ nghĩ là anh ấy đã... May mà anh ấy không sao!"

Taekwoon bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ. Lần đầu tiên Hakyeon nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc ngập tràn đến thế. Tự nhiên, tai anh nóng bừng, dẫu nói thật thì khuôn mặt mèo nhọ nhem ấy còn hơi xa mới đến tiêu chuẩn mĩ nhân.

"Nhưng họ của HYUK..." - một người khác thắc mắc.

"À, tụi em là anh em họ, mẹ tụi em là chị em ruột. Cơ mà nhìn giống nhau quá đúng không? Giống như hai giọt nước ấy chứ!" - Sanghyuk tỉnh bơ nói, sờ luôn tay mình lên mặt Taekwoon.

Xì! Chẳng giống chút nào cả! Hakyeon nghe thấy một giọng nói ngoa ngắt nào đó phát ra từ cái ngóc ngách bí hiểm trong não của mình. Hơi xấu tính một chút, nhưng anh không định phủ điều này. Chẳng hiểu sao dạo gần đây anh lại nhỏ mọn đi đôi chút. Nhưng sự nhỏ mọn ấy rồi cũng biến đi nhanh lắm, ngay khi Taekwoon quay sang nhìn anh ngay sau đó, đôi mắt cậu ấy như đang chứa trong mình cả bầu trời đêm tháng chín. Trái tim anh bắt đầu nghêu ngao ca hát như thể đang vui lây niềm vui đoàn tụ của cậu ấy. Những cảm xúc ấy thật mới mẻ, anh nghĩ, chắc đó là tác dụng phụ của một người vừa trở về từ thế giới nhỏ bé êm đềm chỉ chứa đựng mỗi hai cá thể?

Cơ mà, liệu anh có được bước vào thế giới ấy thêm lần nữa không nhỉ? Hakyeon chống cằm tự hỏi, trong lúc chờ đợi cậu bạn mới của mình đóng gói nốt chỗ hành lý. Anh vẫn chưa hoạch định xong chiến lược, nhưng trước mắt niềm tin vào khả năng thành công là lớn vô cùng, lớn như nụ cười toét miệng dở hơi của anh mỗi khi đáp lại ánh mắt của Taekwoon vậy.

"Hai người có vẻ thân nhau nhanh đấy chứ!" - thằng bé HUYK để lại cái comment ấy, mà anh thì chẳng keo kiệt gì khi tặng cho nó một triệu cái like.

-------------------

Bị nội thương bởi Deadline thần chưởng! 😭 Xin các hoàng tử hãy tha thử cho ngừi em gái bị Deadline nguyền, tui biết là cái kết này nó dở hơi lắm cơ mà viết nữa chắc nó thành series mất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro