SanjixZoro chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 13 năm, kể từ ngày cả thế giới bùng nổ vì thông tin Monkey D Luffy chính thức trở thành Tân Vua Hải Tặc. Bí mật của chính phủ thế giới bị phơi bày bởi băng hải tặc mũ rơm và hạm đội của họ. Mặc dù như vậy, tất cả cựu thành viên băng mũ rơm đều tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cho riêng họ, hành trình của họ vẫn chưa hề kết thúc. Mỗi người một hướng đi nhưng trái tim của họ vẫn chung một dẫn nhịp...

Sanji, một trong hai đôi cánh của Vua Hải Tặc và cũng là một đầu bếp đã thành công đến được vùng biển All Blue nơi mà anh đã từng mơ ước. Đặc biệt hơn, sau khi kết thúc cuộc hành trình của băng mũ rơm, Sanji được đích thân quốc vương tiền nhiệm của đế quốc Germa cho thừa kế ngai vàng. Nhưng cậu đã không tiếp tục công việc của người cha độc ác mà thay vào đó xoá bỏ hết sức mạnh nhân tạo và thay mới cái tên từ Germa chuyển sang thành Glory để quên đi kí ức tàn nhẫn mà Germa đã gieo rắc khắp thế giới. Tất cả người dân của vương quốc đều rất quý mến cậu, không chỉ vì tài giỏi việc quốc gia mà còn rất bình dị với người dân.

Còn Zoro, cậu chính là đội cánh còn lại và cũng được xem là thuyền phó của cả băng cho dù chưa ai nói ra hay bản thân cậu từng gọi mình như vậy. Hiện tại, thuyền phó Zoro đã bước ngưỡng ba mươi nhưng có lẽ ước mơ của cậu là bình yên và giản dị nhất. Sau khi nói lời từ biệt với tất cả thành viên, Zoro bình thản không hề nói thêm từ nào rồi lặng lẽ về với quê hương nhưng hành động cuối cùng mà cậu làm khi còn là một hải tặc là châm điếu thuốc cho kẻ mà cậu "ghét" nhất. Giờ đây, Zoro chỉ sống trong một ngôi nhà tranh nhỏ xỉu và hằng ngày chỉ dạy có các học trò nhỏ của mình luyện tập kiếm pháp. Hơn 13 năm, chưa gặp lại mọi người...

.
.
.

"Thầy ơi!" Một đứa trẻ khoảng 10 tuổi chạy đến chỗ Zoro trong khi anh đang uống rượu
"Chuyện gì?" Zoro liếc nhìn đứa trẻ, tay vẫn còn cầm chai rượu vừa mới rót
"Một vương quốc đang đến gần làng của chúng ta bằng tàu, người dân trong làng đều rất sợ họ đến đây để xâm lược" Đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại kể lại với Zoro

Mặt của Zoro liền biến sắc. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, một đế quốc lớn mạnh nào đó đang cố gắng xâm lược quê hương thứ hai của anh sao? Rõ ràng là không biết cựu thuyền phó băng hải tặc mũ rơm đang ở đây mà.

Zoro đột nhiên cưới phá lên.
"Tất nhiên rồi, học trò của ta! Ta có thể đánh tan bọn chúng"
"Thật vậy sao thầy?"

Zoro nhìn đứa trẻ với ánh mắt chiều mến và khẽ gật đầu với cậu.

"Nào! Chúng ta đi xem bọn chúng muốn làm gì"
Zoro buông chai rượu xuống rồi kéo 3 thanh kiếm của mình lại. Định bụng xem sẽ mất bao nhiêu nhát kiếm để dẹp hết bọn chúng.

"Dạ!"

Đứa trẻ đi trước để dẫn đường cho Zoro đến trung tâm của ngôi làng. Mọi người ở đây đang nháo nhào lên. Một số còn đang muốn di táng lên núi để tránh nạn xâm lược.

"Nghe đây mọi người!Theo tôi thấy, tàu của bọn chúng cách chúng ta rất xa tuy nhiên phải tranh thủ thời gian cho trẻ em và phụ nữ lánh nạn" Bác trưởng làng hô to trước toàn thể dân chúng đang lo sợ.

"Không ai phải đi đâu hết!"Zoro chậm rãi bước đến nơi dân chúng đang bàn tán với nhau.

"Cậu bị điên sao? Cậu cũng chỉ một kiếm sĩ thì làm sao chống lại bọn chúng chứ?"

"Đúng vậy, thường ngày cậu chỉ biết trốn trong rừng tập luyện, làm sao giúp được người dân làm nông như chúng tôi chứ?"

"Ngươi muốn chết thì cứ ở lại một mình tận hưởng đi. Còn bọn ta sẽ chạy trước"

Hàng loạt người hùa theo chỉ trích vì sự coi thường mạng sống của anh. Nhưng anh không quan tâm, anh muốn quyết tâm sử dụng sức mạnh ấy của mình thêm một lần nữa.

"Dù gì cũng hơn 13 năm rồi...tôi muốn xem thanh kiếm này còn bén hay không!"Zoro cười lớn, mặc cho dòng người nhìn về phía anh với ánh mắt khó hiểu và tức giận

"Được rồi, mọi người hãy để tôi lo đi, cứ việc trốn trong nhà không cần đi đâu xa đâu"

Người dân khi nghe câu nói đó càng tức giận Zoro hơn, họ cho rằng Zoro coi thường mạng sống của bản thân và xem mạng sống của những người dân như một trò đùa.

Dù được Zoro khuyên không cần phải lên núi nhưng đa số họ đều không tin tưởng anh cho nên đều chọn cách gấp gọn đồ dùng và thức ăn lên núi trú tạm. Đường lên núi khá xa, tuy nhiên nếu vương quốc kia đến được đây thì đồng nghĩa bọn họ cũng lên đã tới sườn đồi.

"Thầy ơi, không thể được, chúng ta sẽ phải chiến đấu với nhau chứ? Sao thầy lại?..."
Đứa trẻ kia bắt đầu mếu máo với Zoro, nó nài nỉ Zoro suy nghĩ lại hoặc cho nó chiến đấu cùng.

"Trò chưa đủ sức đâu! Mau chạy vào nhà với mẹ đi, nhớ nhìn ra ngoài xem ta xử lí chúng thế nào, coi như là bài giảng của ta vậy!"
Zoro mĩm cười ấm áp với đứa trẻ, tay anh đưa lên xoa đầu nó.

Đứa trẻ ngơ người ra nhìn Zoro, nó khẽ lau nước mắt chuẩn bị rơi, rồi nó nhìn thấy mẹ mình nên xoay người bỏ đi để lại Zoro chiến đấu cho cả làng.

Gần 2 tiếng sau...mọi người đang hì hục leo lên núi, băng qua nhiều cánh rừng. Zoro vẫn đứng yên ở đó như mô pho tượng.

Cuối cùng bọn chúng cũng tới, những con tàu của hoàng gia kéo đến dày đặc. Chúng không hề biết rằng một "con quỷ" đói khát nhiều năm đang chờ họ.

"Sao ngôi làng không có một bóng người vậy?" Một tên lính trên tàu kêu lớn, các thuỷ thủ trong đoàn tàu đều ngước nhìn cảnh tượng hoang vu đến gợn sóng lưng.

"Đúng vậy, sẽ không có thức ăn hay nguyên liệu mà ngài nói đâu quốc vương!"

"Hình như bọn họ nghĩ chúng ta đến để xâm lược"

"Chúng ta đem nhiều tàu đến như vậy là để chở hàng hoá và trao đổi với họ mà"

Tất cả thủy thủ của hoàng gia đều mang nổi thất vọng tràn chề, bọn họ thê thảm cầu xin quốc vương của mình hãy ra ngoài xem cảnh tượng trước mắt, một ngôi làng vừa mới bị bỏ trống.

"Nhìn đi mọi người ơi, vẫn còn một người đứng ở đó kìa" Một thủy thủ hớn hở reo nói to với các thuyền viên khác

"Truyền mệnh lệnh của quốc vương, ta sẽ xuống tàu và tìm cách thương lượng với người đàn ông tóc xanh lá kia" một chỉ huy hầu cận quốc vương bước ra khỏi khoang tàu vì vừa nghe tin vẫn còn một người đang đứng ở ngồi làng.

Con tàu chở quốc vương của vương quốc Glory đến gần hơn với bến, bọn chúng đặt neo ngay lập tức trong khi còn hơn chục tàu thuyền đang ở phía sau. Chỉ huy của vương quốc bước xuống tàu để và đến gần Zoro

"Các người đến đây có mục đích gì?"

"Chúng tôi chỉ mua nguyên liệu để nấu ăn" chỉ huy nói và đưa ra một túi đựng đầy vàng thỏi.

"Ngươi lừa con nít chắc? Biến đi chỗ khác"Zoro trừng mắt lên nhìn tên chỉ huy, hắn có chút sợ hãi liền lùi ra vài bước.

"Đừng...đừng hiểu lầm, chúng tôi không hề có ý định đó..."

Zoro chợt bình tĩnh lại khi nghe kẻ trước mặt nói hắn không đến đây để xâm lược.

"Nè tên kiếm sĩ ngu ngục kia, chúng tôi đến đây để mua nguyên liệu, đừng có bày đặt giở trò" một trong những thủy thủ hoàng gia từ ở trên tàu vọng xuống.

Zoro liền liếc lên tàu nhìn cậu ta nhưng vô tình sử dụng haki bá vương. Tất cả mọi người trên tàu đều ngất đi mà không kịp biết chuyện gì vừa mới xảy ra, những người dân dù đang cách xa trung tâm những vẫn bị choáng váng và ngất đi. Ngay cả tên chỉ huy đang đứng trước mặ Zoro để thương lượng cũng vô tình ngã uỵ xuống nền đất

'Chuyện gì đây? Do lâu quá không bộc phát nó, mà bây giờ nó lại khó kiếm soát đến vậy sao?Chết tiệt!' Zoro bị ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy, anh không hề chủ động dùng nó, hoá ra khi không dùng haki bá vương quá lâu sẽ dẫn đến khó kiểm soát.

'Gì đây chứ? Nguồn haki bá vương sao? Hình như ở ngoài đó mọi người đều đã ngất' quốc vương của vương quốc Glory bị bất ngờ khi chứng kiến điều này xảy ra mặc dù vẫn còn ở trong khoang tàu lắng nghe mọi thứ.

Anh ta là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi thứ ảo diệu đấy nhưng vẫn cảm giác được sự choáng váng của nó. Theo tính tò mò, anh bước ra khỏi khoang tàu. Quả nhiên, tất cả lính lát, nô tình, thủy thủ hay chỉ huy cấp cao đều đã lăng ra bất tỉnh.

"Tên nào? Là tên nào có thể làm điều này chứ?"

Anh không cần suy nghĩ mà dùng sức mạnh của bản thân và bay xuống tàu nhanh chóng đến mức cả Zoro còn không kịp phản khán.

Zoro bị một cú đá từ trên cao bay xuống đánh vào mặt, anh chỉ cảm nhận rằng nó đang tấn công mình chứ không hề thấy đối phương dù đã dùng haki quan sát.

Zoro té lăn ra nhưng không hề hấn gì đến da thịt, anh đứng dậy như không có chuyện gì.

"Là..là..là cậu sao? Zoro?"
Quốc vương của vương quốc Glory ngừng tấn công khi nhìn rõ mặt của kẻ đang đứng gần, anh ngỡ ngàng nhưng vẫn còn tức giận. Zoro nghe như vậy cũng khó hiểu, liền ngước nhìn kẻ trước mặt vì lúc nãy hắn quá nhanh không kịp để anh nhìn thấy.

"LÔNG MÀI XOẮN?" Zoro há hốc, mồm chữ a mắt chữ o khi chứng kiến người đồng đội cũ đang đứng sờ sờ trước mặt mình. Quốc vương của vương quốc Glory lại là Vinsmoke Sanji

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Câu này đáng ra phải do ta hỏi ngươi đó,tên đầu bếp thối"

Cả hai dù bất ngờ những đều cảm thấy tức giận. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra chứ?.

"Vậy đừng có nói với tôi là...nguồn năng lượng lúc nãy là do cậu..."Sanji nổi nóng lên, chưa kịp vui đã thấy kẻ mà mình "ghét" nhất

"Phải thì sao chứ? Nhưng tôi không cố tình" Zoro trái ngược hoàn toàn với Sanji, anh bình thản cười đùa với vị quốc vương trẻ.

"Ủa mà khoang...vậy điều đó cũng có nghĩa...cậu là..." Zoro lại bất ngờ khi chợt suy nghĩ lại về việc vừa xảy ra. Anh lại càng thêm tức giận vì bản thân vẫn còn suy nghĩ vương quốc Glory đến để xâm lược.

"Ngươi đừng tưởng ta nể mặt thành viên cũ mà không dám ra tay với ngươi" Zoro rút thanh Enma của mình ra, thứ mà hơn mười ba năm nay bản thân hắn tự ra lệnh sẽ không sử dụng lại.

"Nè nè, bớt nóng đi. Bộ từ khi rời khỏi băng, cậu bị di chứng tâm thần hả?" Sanji nghiến răng mạnh nhưng vẫn không muốn ra tay với Zoro cho dù cậu ta đã rút ra thanh bảo kiếm. "Chúng tôi hì hục đến đây là để trao đổi nguyên liệu với ngôi làng này, tàu thuyền nhiều như vậy là để chứa nguyên liệu và đồ cần trao đổi. Hiểu chưa đầu tảo?" Sanji nói tiếp.

"Cũng hiểu được sơ sơ rồi. Ta chỉ thấy cay cú khi không được sử dụng những thanh kiếm này cho ra hồn mà vô tình sử dụng haki bá vương"

Tuy cả hai ngoài mặt là tức giận và trách móc nhau nhưng thật chất trong lòng mỗi
người đều rất vui, cảm xúc khó tả đến mức không dám thể hiện ra ngoài.

Sanji đột nhiên nở một nụ cười chất chứa tâm tư.
"Cậu biết không Zoro? Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi tại sao người đầu tiên gia nhập băng mũ rơm cũng chính là người đầu tiên bước chân ra khỏi băng? Tại sao vậy? Việc gì phải đi sớm đến như vậy?"Sanji quẹt một điếu thuốc.

"Ngươi vẫn còn thói quen hút thuốc sao?"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!"

"Đó là bởi vì...tôi không muốn thấy cảnh tượng mtừng người một rời đi, nên tôi quyết định sẽ là kẻ đầu tiên làm chuyện đó mà không một chút do dự. Đôi khi một cuộc hành trình kết thúc thì ta phải chấp nhận, dù sớm hay muộn cũng vậy nhưng điều đó không có nghĩ là tôi đã rời bỏ cậu ấy và...cậu" Zoro cười tươi, bỏ đi những phiền muộn hơn nhiều năm...

"Vậy...cuộc hành trình mới của cậu là ở ngôi làng này sao?" Sanji hỏi tiếp

"Phải! Mặc dù tôi không giao du với người dân nhiều cho lắm, nơi tôi sống cũng nằm tít trong rừng. Cũng khó khăn lắm chứ không phải sung sướng như vị quốc vương có lông mài xoắn nào đó..." Zoro vẫn niềm nở mặc cho Sanji có thái độ nghiêm túc

"Thôi bớt đi nhé tên đầu rêu đáng ghét. Già cái đầu rồi vẫn còn sân si" Sanji dùng chân cho một cước vào bụng của Zoro tuy nhiên anh vẫn né được nhờ haki quan sát điêu luyện.

Hai tên này lườm liếc nhau liên tục. Một hồi lâu sau, cả hai cũng chịu bình tâm mà ngồi bệt xuống đất

Phải nói là rất lâu kể từ ngày tên kiếm sĩ ấy lặng lẽ rời khỏi băng khi vừa chinh phục được kho báu One Piece. Họ đã có những lí lẻ riêng biệt tuy nhiên những kí ức còn đọng lại chưa bao giờ là phai...
.
.
.
Flashback
Đôi mắt của người con trai hai mươi hai tuổi với mái tóc vàng che khuất một bên mắt ngấn lệ. Một độ tuổi còn quá trẻ để xưng mình với cả thế giới. Hôm đó cũng là một biểu chiều hoàng hôn đầy sự ảm đạm. Đại Hải Trình cũng không còn những cơn sống dồn dập vì có lẽ chính nó đã chấp nhận vị vua của thời đại mới, một vị hoàng đế của biển cả. Hai người bọn họ đang ngồi trên mũi tàu, ngắm nhìn hòn đảo cuối cùng.

"Cậu có nói với ai về việc ngay mai, khi bình mình lên, cậu sẽ rời khỏi không?"

"Chỉ một mình cậu biết thôi"

"Hahaha. Hài hước thật nha" Sanji cười phá lên, đến nổi toé ra nước mắt. Cậu lấy từ trong tay áo một điếu thuốc như thường ngày để xoa đi mớ cảm xúc đầy hổn tạp chất chứa ngay lúc ấy.

"Nè, để tôi làm cho!" Zoro thản nhiên cướp lấy bật lửa trên tay của Sanji trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác.

Zoro tay chân luộm thuộm mà châm điếu thuốc, cậu chưa hề dùng bật lửa như vậy bao giờ.

Trời hôm đó dần dần khuất bóng, ánh trắng bắt đấu rõ trên mặt nước. Ngọn lửa chỉ có thể phản phất qua ánh mắt của cả hai. Bốn mắt nhìn nhau nhưng rồi lại không .Khoảnh khắc vỏn vẹn vài giây nhưng lại giống như kéo cả hai đi về nhiều năm trước, những kỉ niệm một thời mà không bao giờ quên...

"Đừng có làm hành động hề hước như vậy chứ"

Tên tóc rêu ấy cứ loay hoay mãi hơn mười giây sau đó mới có thể tạo nên ngọn lửa nhỏ để châm điếu thuốc.

Sanji cảm nhận được bản thân có những rung động lạ thường. Khoảnh khắc trái tim cậu như thắt nghẹn lại. Như vậy là sao chứ? Từ ngày mai hắn sẽ không bao giờ được thấy tên đầu rêu hôm nay nữa sao?

"Kiếm sĩ cùi! Có mỗi việc châm điếu thuốc cũng làm không xong"

Zoro nhướng mài. Rồi ánh mắt cậu ta nhìn người trước mặt mình như tựa tri kĩ lâu năm. Thẹn thùng mà dứt khoát nói ra một câu.

"Là vì tôi sợ môi cậu bị bỏng thôi"

Chàng trai đang ung dung hít hà điếu thuốc trên tay bỗng chốc đứng dậy. Thâm tâm cậu ta không muốn tên kiếm sĩ đó biến mất trên chính con tàu này.

"Nè, bớt giọng điệu coi thường lại đó đi. Cơ thể của tôi cứng ráp hơn cậu nhiều. Nhìn xem, nó được làm bằng sắt đó"

Sanji biết nhưng vẫn cố tình không muốn biết. Cậu chỉ đang tự lựa dối bản thân rằng đây chỉ lại là một cuộc khẩu chiến mà thôi, sẽ không có cuộc chia ly nào vào ngày mai cả. Chỉ đơn giản rằng hai người họ lại cãi nhau mà thôi.

Zoro đứng dậy một cách nặng nề và qua người về phía đối phương, tuy nhiên vẻ mặt của cậu ta ngước lên bầu trời hoàng hôn tĩnh lặng. Chừng mấy khắc sau cậu mới chịu nói ra.

"Sắt ở bên ngoài không thấy đau nhưng tim bên trong lại thấy nhói"

Một làng gió thổi về hướng của Sạnji. Nó làm tóc cậu bay phấp phới sau khi lắng nghe được lời nói phát ra từ miệng của Zoro.

Zoro, cậu ta cúi sầm mặt và bước đi lướt qua dáng người mãnh khảnh của đối phương. Khi vượt qua khuất tầm nhìn, Sanji cười phá lên và nói.

"Chắc tiểu thư Nami cũng cảm thấy như vậy với tôi. Bên ngoài cô ấy dữ dằn nhưng bên trong cô ấy mềm mại. Ớ hơ hơ"


Thiệt ra là mình đã ủ giấm cái này hơn nửa năm rồi, giờ mới đăng nè. Chúc bạn đọc vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro