Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rào rào...

-  Đưa tay đây!.....Mày rạch tay hả? Định tự tử sao? Mày ghi trong thư tuyệt mệnh là tại tao mà mày không sống nổi?

- Tao sai rồi...

- Thằng này ngu thật chứ, thằng chó chết! Mày làm thế rồi chuyển trường thì mình tao bị hiểu lầm đấy, tao đánh mày bao giờ chưa?

- Chưa hề

- Chưa đúng không?

Trong cơn mưa tầm tã ấy thấp thoáng vài bóng người trên sân thượng của một tòa nhà, xung quanh tối om lác đác được vài ánh đèn đường hắt vào tăng vẻ hiu vắng, lạnh lẽo đến đáng sợ. Một nhóm học sinh mặc đồng phục của trường cấp 3 HyoSan đang gây gổ mâu thuẫn với nhau...

- Thằng chó này *Bộp* Nhìn tao này *Bộp* Này Jin Su à

- Dừng..lại đi..._ Jin Su - tên nhóc bị đám học sinh kia bắt nạt, nay cậu lại vùng lên định đánh lại họ nhưng không thành vì sức của cậu quá yếu.

*Rầm!!!!

Một tên học sinh đá văng Jin Su vào đống dụng cụ sắt đối diện làm cậu đau điếng, nhưng bỗng dưng cậu ta vặn vẹo cơ thể một cách khó coi và đứng dậy lao thẳng tới đám ngưới trước mặt trong sự hoang mang của bọn họ. Cái tên nhóc Jin Su này bỗng dưng khỏe mạnh một cách lạ thường, cậu ta lao đến từng người chỉ trực giết chết họ, từng cơn co giật xuất hiện, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống hết bọn khốn đã bắt nạt cậu. Khung cảnh bây giờ thật sự rất hỗn loạn.

Vì quá sợ hãi nên một trong số lũ bắt nạt kia đã lấy đà và đẩy Jin Su rơi từ sân thượng xuống, khi bọn họ nhìn xuống thì đã thấy cơ thể của Jin Su gãy vặn vẹo trông rất đáng sợ.

-....

- Sao? Rén rồi à?

- Không, tao đâu có rén đâu.......Chết tiệt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Bệnh viện Hyo San}

- Huyết áp ổn nhưng vẫn hôn mê, phù gáy nên nghi chấn thương sọ não, đau thắt ngực và mạn sườn trái, có dấu hiệu xuất huyết ổ bụng,. Tôi sẽ bàn giao qua đó để phẫu thuật gấp, đợi chút, không chuyển viện gấp thì có thể gây tử vong đó....

...

Một bóng người đàn ông nhẹ nhàng lẻn vào căn phòng khám là khu vực hạn chế, trên vẻ mặt của người đàn ông mang một chút lấm lét khó coi như thể ông đang làm một việc gì xấu vậy ( Và thực chất là đúng vậy:)))), ông bước vào căn phòng và tiến tới trước giường bệnh. Trên chiếc giường đó là một cậu nhóc với thân thể gắn chằng chịt những chiếc dây máy, ống tiêm,...và đó không ai khác chính là Jin Su, cậu chưa chết mà chỉ bị thương nằm bất động tại chỗ.

- Bố! _ Cậu mở mắt tỉnh dậy và thấy bố mình đang tiến đến bên cạnh

- Con xin lỗi

- Sao cơ?

- Con xin lỗi, vì con đã muốn giết bọn nó, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Không sao... Mọi chuyện đều ổn cả...

- Chuyện gì mà ổn chứ?............Sao bố không trả lời?

...

Ông nhìn con trai mình một hồi từ trên xuống dưới, nhìn thấy cơ thể con mình chằng chịt những vết thương ông cảm thấy lòng mình như quặn lại từng khúc. Không phải ông trả lời mà là ông không biết phải trả lời đứa con đáng thương của mình như thế nào.

- Con hỏi có chuyện gì ổn chưa? Bọn nó phải ...chết hoặc là con phải chết, phải có ..người chết thì mọi chuyện ...mới ổn không phải sao? _ Jin Su vừa nói mà cơ thể càng co giật mạnh hơn, nhận thấy điều bất thường, ông bố liền ghìm chặt Jin Su xuống giường và chấn an:

- Bình tĩnh đi, bố sẽ giải quyết mọi chuyện, sẽ ổn thôi nên hãy dừng lại đi

- Bố cũng muốn chết à? Hay để con giết bố.._ Jin Su càng lúc giật càng mạnh hơn, các dây ống tiêm cũng vì thế mà bung ra, bây giờ toàn cơ thể cậu đổ về phía trước, miệng khè khè như muốn cắn một ai đó vậy. Người bố lùi ra sau sợ hãi, ông với lấy quyển kinh thánh gần đó rồi nhào tới đánh tới tấp vào người cậu con trai.

- Xin lỗi, bố yêu con....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Lạch cạch

Tiếng kéo vali vang lên dưới con hầm để xe tối tăm, người bố ban nãy đang hì hục bước những bước chân nặng chĩu về phía trước. Không biết là do tâm trạng đang lo lắng hay vì vật thể trong chiếc vali kia quá nặng mà ông bước đi trông rất khó khăn.

Chiếc vali bị rớt xuống văng ra một cánh tay người, người đàn ông vội chạy đến nắm lấy chiếc tay kia với một hi vọng được nung nấu rằng cậu con trai bé bổng của ông vẫn còn ổn, nhưng bỗng lại có một lực co giật mạnh nắm chặt lấy tay ông, chiếc vali bỗng rung lắc dữ dội, vật thể ở trong đó cựa quẩy không ngừng và càng lúc càng mạnh hơn...

*Xoạch....Graoooooo








- Eira.K -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro