1.1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy mau lên cái con nhóc này"

Thấy có vẻ không có hy vọng gì ở con người đang nằm cuộc tròn trong chăn, anh giơ chân đá một phát khiến cô lăn xuống giường, miệng vẫn mắng:

" Đồ heo lười, dậy đi"

Cô bé trên giường vẫn biếng nhác, huơ huơ tay:

" Aisss, thôi đi mà"

Aera_Bang Aera là nữ sinh lớp 11, không có gì nổi bật. Không những vậy học lực cũng chỉ ở hạng bình thường, trong lớp hầu như có rất ít bạn chơi cùng, khá trầm lắng. Nhưng lười thì vẫn lười, chẳng hạn nhue hôm nay, cô lười đến mức thân cũng nhấc không nổi:

" Anh đừng đá em thế nữa, đau cột sống lắm anh hiểu không?"

" Không hiểu, nhanh đi anh còn chở em đi học"

Sợ bị bỏ lại, cô vùng vằng ngồi dậy, vẫn lầm bầm vẻ không vừa ý:

" Xì...Anh Chan thấy ghét ghê"

Bang Chan _ người úc gốc hàn, cả hai anh em sau khi cha mẹ mất đã về Hàn sống lại. Hiện tại vừa học lớp 12 vừa đi làm, cuộc sống có chút khó khăn nhưng hoàn toàn thoải mái.

Anh bất lực với cô em, cứ vậy mà xách balo rời khỏi nhà:

" Thế em đừng có đi với anh nữa, tự mà đi bộ lấy. Sắp tới giờ vào lớp rồi đó, ráng đi bộ vui vẻ nha. Anh không muốn muộn học"

Nói xong anh đi thẳng xuống nhà lấy xe, Aera tay cầm bánh mì vừa chạy theo. Nếu không đi chung thì muộn là cái chắc, cô không muốn mới đầu tuần đã bị trừ điểm. Đi xe đạp thì đúng là không bằng thật nhưng còn hơn là đi bộ.

Mới thò đầu xuống nhà đã nghe tiếng gọi quen thuộc, cô quay đầu lại:

" Chị Aeraaaaa, em có này cho chị nè"

Cô sợ muộn, miệng nhai bánh mì chân leo lên xe, ngoái cổ lại nói thật lớn:

" Nè Kim Sunoo, cầm lên trường cho chị. Chút nữa chị sẽ lấyyyyyyy"

" Dạ, xíu em lên lớp chị"

Aera vẫy tay tạm biệt cậu nhóc trắng trẻo với đôi má phúng phính đáng yêu đó, ngồi yên ngoan ngoãn sau lưng Chan. Cô thật sự muốn biết cái món gì đó mà Sunoo nói lúc nãy là cái giống gì, nhìn cậu có vẻ hứng khởi lắm, còn cười thật tươi nữa. Hầy...cái tên nhóc này đáng yêu thế là cùng, làm chị đây cũng không nhịn nổi mà phải véo má vài cái..

****************

Ba chân bốn cẳng, cô chạy vèo lên lớp, nhanh như một vị thần. Từ nãy đến giờ không xem đồng hồ, vừa xuống xe đã chạy nên không biết có muộn hay không, chỉ thấy mấy lớp khác học sinh đến đông đủ cả rồi. Mới đến cửa, Aera bị chặn cửa:

" Ha, em gái à. Lên lớp muộn 1 phút rồi, chị nên tính sổ sao với em đây?"

Aera khổ sở: " Yoonji à..."

" Giỡn chút thôi, vào đi. Chưa muộn đâu"

Min Yoonji _ lớp trưởng có chút khó ưa, hầu như trong lớp chẳng được lòng ai cả, nhưng lại rất thân với Aera. Cả hai chơi với nhau từ lúc học chung lớp hồi cấp hai, lúc đó Aera mới về Hàn lại và không có bạn.

Bang Aera về chỗ ngồi, vừa mới bỏ balo xuống đã thấy đám xung quanh chép lấy chép để cuốn bài tập của ai đó. Cô đổ mồ hôi, hỏi:

" Ủa, bài tập gì vậy?"

" Bài hôm qua"

" Ủa có hả?"

Cô xanh mặt, bài gì lạ hoắc vậy? Hôm qua có bài tập lạ hoắc thế này cơ à? Nhận da mình đã đến đường cùng, Aera đưa mắt sang nhìn lớp phó Kang Taehyun, cô lay lay tay anh muốn mượn vở chép đại cho xong:

" Này..hay cho tớ mượn đi. Được không?"_ chỉ cuốn vở

" Ừ"

" Cảm ơn cậu, sau này tớ sẽ rủ cậu đi ăn nha"

" Không cần"

" Vậy...cảm ơn cậu"

Mấy đứa ngồi xung quanh tròn mắt nhìn, đó giờ Taehyun nào có cho ai chép bài bao giờ. Không những vậy nếu hỏi còn bị tỏ thái độ đến rén hết cả lên, hôm nay cho Aera mượn hẳn vở để chép thì chắc là bão lớn hay giông tố gì đó sắp nổi lên rồi. Hay hôm nay thời sự phát tập cuối? Mai tận thế chắc? Dưới cuối lớp cũng vì vậy mà có vài tiếng to nhỏ:

- Tí nữa trời bão bay luôn trường mình đi cũng nên

- Suỵt, mồm nhỏ thôi. Nói xấu còn mồm to nữa cái thằng ngu này

- Tao nói thật mà, xíu nữa gió bay trường ra ngoài sao hỏa

- Mày thích bị trừ điểm thì nói tiếp đi ha, thấy mệt dễ sợ

Taehyun nghe thấy loáng thoáng sau lưng, quay xuống tặng cho cậu bạn ấy một ánh mắt đầy "trìu mến" khiến đối phương ngậm miệng mà không dám hó hé một lời nào. Bầu không khí cảnh thẳng bỗng nhiên bị xóa tang bởi tiếng kêu hớt hải của Beomgyu:

"Ê ê biết gì chưa, có virus gì đó kì cục lắm nè"

Beomgyu cầm điện thoại lại chỉ cho Aera coi, cả đám bu lại bàn tán nháo nhào cả lên. Chín người mười ý không ai nhường ai, nom có vẻ là một tin tức đầy hấp dẫn:

- Gì ghê vậy, quá ghê gớm

- Khéo có đứa mai up Tik Tok nói mình nhiễm cho coi

- Nhiễm thì mày thành zombie rồi đó, virus thao túng vật chủ mà. Mấy thứ này kí sinh trên động vật từ mấy năm trước rồi bây giờ tiến hóa thôi

- Khiếp, rồi có lây nhiễm qua đường cắn không?

- Ai mà biết được, khéo lây qua đường miệng thì hỏng

- Sao lại hỏng?

- Tại mày nói nhiều quá á

- Nè nè, đừng có tin vớ vẩn. Báo lá cải thôi

- Mà cũng ghê quá...

- Có gì đâu mà sợ. Dịch COVID 19 không chết thì cái này không chết đâu. Còn chưa được xác minh mà

- Ừ, chắc là vậy. Khéo có đứa miễn dịch thì sao

- Thì thôi....

Cuộc bàn luận diễn ra cực kì sôi nổi, cứ như những chuyên gia đang đám phán với nhau cực kì nghiêm túc vậy. Thỉnh thoảng có tiếng bông đùa, rồi giọng cười ha hả của một đứa nào đó vang lên. Và tất cả chỉ tạm dừng đến khi giáo viên bước vào thấy mấy đứa nhỏ đang tụ tập và hét ầm lên thôi.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro