1.15: Leo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa mà sao anh bỏ nhà đi chi vậy? Nhìn anh là em biết anh có tiền rồi, anh giỡn em thôi chứ gì?"

Park Sunghoon lắc đầu: " Không đâu, anh đùa em chi? Anh đâu có rảnh"

" Ohhh, vậy chắc anh không vui nên bỏ nhà chứ gì? Giờ anh về là được rồi đó"

Mấy lời này cộng thêm đôi má ửng hồng phúng phính như bánh bao của Yang Jungwon làm cậu càng thêm vẻ đáng yêu lẫn ngây thơ vô kể. Đứa nhỏ này mà chạy ra đường thế này, không sợ bị người ta lừa tiền hay bắt cóc đem bán sao? Có một đứa em thế này...kể cũng hay.

" Thôi, kiếm chỗ nào ở đại đi. Ngồi đây khéo xíu nữa hai đứa chết mất xác luôn đấy"

Park Sunghoon đứng dậy, chỉnh lại quần áo trông cũng ra gì và này nọ lắm, dòm đúng kiểu thiếu gia nhà giàu trọng vẻ bề ngoài. Yang Jungwon là người đơn giản, vớ được ông anh hơi khùng khùng này cũng thấy thú vị, cậu muốn đi theo cái ông anh này, dù gì thì cũng có người nói chuyện cho đỡ tự kỉ chứ.

" Rồi giờ mình trốn ở đâu mới được? Mình leo lên mái nhà hả anh?"

Câu nói bâng quơ khùng điên của Jungwon vậy mà Sunghoon làm thật. Anh đi kiếm đồ leo lên cái mái nhà gần đó, chắc không có ai phát hiện đâu. Đôi chân dài của Sunghoon leo lên cái một đã vượt được cái tường rào nhà người ta, chí ít thì anh cũng gần đến tuổi trưởng thành và đã rất cao rồi. Còn Jungwon thì khác, cậu chưa cao mấy và chuyện một phát leo tường rào nhà người ta là khó ơi là khó.. Park Sunghoon thấy cậu gặp khó khăn, liền đưa tay xuống:

" Ủa không leo được hả? Để anh nắm lên nè, cẩn thận té dập mặt mắc công đi sửa mũi"

" ..."

Mới tiếp xúc không bao lâu, ban đầu Jungwon tưởng rằng Sunghoon là mỹ nam an tĩnh, lễ nghi phép tắt như trong mấy bộ phim truyền hình lãng mạn cơ. Thế hóa ra anh cũng chẳng phải gì khác biệt, anh cũng biết pha trò, đùa giỡn như người bình thường mà thôi, không những vậy nãy giờ còn thích chọc ghẹo cậu nữa.

Sau khi thành công leo lên được mái nhà thì nắng muốn bể đầu, dù gì bây giờ cũng là khoảng 9,10h sáng. Gần vô trưa rồi, mà đứng ở mái nhà thì chỉ có cháy nắng chết thôi. Hai anh em không có cái gì ngoài cái túi quần áo của Jungwon, Sunghoon bỏ nhà đi chứ cũng chả mang theo cái cóc khô gì ngoài điện thoại với dây sạc.

" Không mấy mình leo xuống đi anh, chứ nắng bể đầu xíu say nắng là mình xỉu trên này không ai hay đâu"

" Thôi đi, lúc nãy mới ló đầu ra khỏi nhà đã chạy thục mạng rồi. Anh không chạy đâu, anh vô ban công anh ngồi cho đỡ nắng"

Phát hiện được cái ban công mà hai anh em mừng như trúng số độc đắc. May mà đây là một căn nhà lớn nên ban công cũng không nhỏ, hai người người ngồi cũng không đến nỗi chen chúc nhau. Cơ mà..nhà này hoàn toàn là không có người.

.

Tình cảnh trong trường cũng không mấy khá khẩm, ngồi đợi đến tận trưa nhưng thấy không có gì khả quan hơn. Cả đám cũng đâm chán, thật sự thì với tính tò mò đa phần cả nhóm sẽ muốn chạy ra phòng khác để xem thế nào. Nhất là phải lên được sân thượng thì mới có cơ may được phát hiện, chỉ là hiện tại đang ở tầng hai. Chạy lên sân thượng tầng 6 đúng là một chuyện không hề dễ dàng.

" Yoonji, súng đâu?"

Đang ngồi bỗng dưng Min Yoongi chợt nhớ ra khẩu súng phòng thân bắn đạn nhựa màu hồng của Yoonji mà cô hay đem theo bên mình. Tuy không giết người được nhưng lực khá mạnh, ít nhiều cũng phải để lại vết xước trên người, nếu bắn ở cự li gần thì sức sát thương cũng không phải ít vì đạn làm bằng nhựa đặc đắt tiền. Ban đầu Yoonji nghe không hiểu, nhíu mày hỏi lại:

" Súng gì hả anh?"

" Súng màu hồng ấy, cái hôm bữa em đòi mua xong anh cho tiền. Rồi em mới đi học bắn súng đó"

Yoonji "à" lên một tiếng, giờ cô mới nhớ ra rằng mình có thứ vũ khí hữu dùng  mà lại quên mất. Nhưng biết sao đây, lúc nãy chạy nhanh quá không mang kịp:

" Mà em không có mang theo, em để trong balo rồi..giờ sao lấy được?"

Lúc nào cô cũng đeo sẵn một cái ngăn để súng bên trong váy đi học, nhưng đeo là cho đẹp còn khẩu súng thì nhét trong một ngăn ẩn của balo. Dù gì thì thứ đó bị thấy cũng rất dễ bị hiểu lầm, giấu đi thì vẫn hơn.

Bông nhiên, Hwang Hyunjin lên tiếng:

" Hay cậu chỉ chỗ đi tụi này bám tường rồi lấy cho cậu, lớp mình cách phòng này cũng không xa mấy đâu"

" Ừ, phải đó, em là con gái mà. Không thể mạo hiểm vậy được, để tụi này đi là được rồi. Anh bám tường đi hoài à.."_ Yeonjun nói bằng giọng tự hào

" Thôi không cần đâu, mọi người đừng lo tớ cũng biết bám tường đu dây thôi. Tớ đu phát là lên đó mà, đừng có lo"

Yoonji tính đi một mình, mấy kĩ năng nhưng bám tường men theo để đi cô đều học qua ở lớp kĩ năng mỗi tối. Nhân dịp này tập luyện cho tương lai cũng không tệ, Yoonji muốn làm một ngành gì đó mạo hiểm lại vừa ngầu như trên phim ấy, mấy người mà có thể đu dây rồi tay thì bắn súng trông ngầu ơi là ngầu. Cũng có thể làm cảnh sát hay đặc công gì đó, nói chung Yoonji muốn thử sức.

" Này, khoan đã. Em không được đi một mình"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro