1.18: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết chạy nổi không nữa, chứ em thấy vã ghê. Vừa chạy vừa đánh không khác gì đánh giặc thời chiến tranh"

Yizhou bĩu môi than thở. Trước giờ chỉ là một cô nhóc lớp 10 bướng bỉnh ngang ngược nhưng giờ lại nói gì cũng nghe, Jeon Jungkook cũng phải đặt dấu hỏi chấm hỏi cực lớn với cô bé trước mặt này. Thế đây là tính cách của con gái à? Thất thường sáng nắng chiều mưa tối mây mù sao?

Không nói nữa, cả nhóm tập trung dành sức để một hơi phi thẳng ra sân sau trường một cách an toàn nhất. Thất thế về số lượng, chỉ vỏn vẹn có 4 người nên việc phòng thủ phải được nâng cao hơn cả, ít nhất thì không được để thiệt hại về người. Nếu không thì...tình cảnh đó không nên xảy ra, nhất định không được diễn ra.

" Đi khẽ thôi, tôi nghĩ tụi nó đi theo âm thanh lớn, chứ không phải là đánh hơi ra tụi mình đâu. Seungmin đã nói rồi, đây là một lũ không có tư duy và ý thức bị thao túng. Chỉ cần bình tĩnh không sợ hãi thì sẽ ổn"

Lời của Yu Jimin chắc như đinh đóng cột, giờ chỉ cần bảo vệ an toàn cho mọi người là đủ. Không những vậy, cô còn tin chắc rằng Aera đang an toàn cùng một nhóm nào đó, cô tin chắc là vậy và tự nhủ rằng sẽ lên cứu Aera sớm thôi.

Cả nhóm hít một hơi rồi rón rén đi ra sân sau trường một cách thuận lợi. Vừa đi, vừa quan sát, trống ngực ai cũng đập thình thịch, nhiều lúc nó muốn rơi ra khỏi lồng ngực luôn cũng nên. Phương pháp giữ im lặng của Seungmin hoàn toàn có hiệu quả, cũng nhờ vậy mà tất cả có thể đến sân sau an toàn và chỉ cần vượt qua sân bóng chuyền là có thể đến được nhà đa năng. Cầu cho ở đó sẽ ổn.

" Sắp đến rồi, giờ chỉ cần chạy thật nhanh băng qua sân bóng chuyền là được. Đi theo tôi, đừng để lạc nhau"

" Nơi này đông lắm, hôm nay có lịch tập bóng chuyền của đội tuyển đi thi cấp tỉnh nên...mọi người cẩn thận một chút"_ Yizhou nhắc nhở

" Ừ, vậy đừng để lạc nhau, hiểu không?"

" Em hiểu rồi"

Nói rồi, cả bốn người mím môi, giờ chắc chỉ nghe tiếng thở hay tiếng bước chân dồn dập chứ không ai nói với ai lời nào cả. Yu Jimin là người dẫn dắt, nếu không làm tròn nổi thì còn bảo vệ được ai?

" Này Yu Jimin, bên kia...tụi nó đến rồi"_ Jeon Jungkook ngập ngừng

" Không ổn rồi, mau chạy đi, chạy nhanh đến nhà đa năng đi"

Không kịp suy nghĩ, cả bốn người chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi cái sân bóng chuyền chuẩn bị có thêm một đống đứa điên cuồng chạy đến. Chạy hụt cả hơi, nhưng đến nhà đa năng thì cửa lại bị khóa.

" Giờ cửa bị khóa rồi phải làm sao đây? Ban nãy mình chạy tụi nó bám theo mình rồi"

Tình hình giờ ngày càng loạn thêm, cánh cửa này cô đã mở lắm lần nhưng giờ lại thấy khó khăn đến thế. Bây giờ nếu kiếm đồ đập vỡ cửa kính thì cũng không được...

" Chị, kiếm cửa sau đi, mấy hôm em hay lén đi cửa sau. Có khi là được"

Cả đám chạy vòng ra phía sau nhà đa năng với mong ước sớm được vào trong. Nếu cứ nhởn nhơ ngoài này mãi cũng không phải là cách tốt, thôi thì cứ ráng vào bên trong trước đã. Cửa sau vẫn bị khóa nhưng là khóa ngoài, Jeon Jungkook cầm lấy cục đá to dưới đất đập vài phát thật mạnh để phá khóa. Tiếng đập đá khá to, thu hút khá nhiều thây ma vây quanh.

" Mau, vào đi"

Thoát khỏi vòng vây bên ngoài, bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Quái lạ một cái là cửa chính cửa phụ đều đóng hết nhưng những người trong này vẫn bị nhiễm, không những vậy nhìn còn đáng sợ hơn bên ngoài..rốt cuộc là bên trong này có gì mà lại kinh khủng hơn bên ngoài?

" Cậu đừng chần chừ, bắn thẳng tay đi. Tụi này cũng không còn sống nữa. Cậu nhất định không được mềm lòng"

Thấy Yu Jimin hơi chần chừ liền bị Seungmin nói đến mức phải giương cung lên bắn liên hồi. Jeon Jungkook cũng cầm mấy cành cây ban nãy ở bên ngoài hỗ trợ còn Yizhou tìm được vật gì dưới đất thì mắt nhắm mắt mở phang tới tấp. Cảnh tượng nhà đa năng vui vẻ với công sức và mồ hôi của bao nhiêu người dần biến mất, thay vào đó là cảnh tượng máu me đầy kinh khủng...Kinh khủng đến rợn người.

.

Giờ này cũng gần trưa rồi, nắng cũng dần gắt hơn. Tuy vậy nhưng lớp học này vẫn im ắng không một tiếng động nào. Trừ tiếng khóc nghẹn dần đứt quãng vì mệt mỏi của Yoonji thì mọi người đều im lặng. Nom ai cũng ngoan ngoãn như học sinh trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần vậy...Tiếng khóc ngớt dần, rồi dần im lặng..Giờ là tiếng lạch cạch của cây súng trên tay cô.

" Cậu làm gì vậy?"

" Khóc thế là đủ rồi...khóc mãi không làm được gì hết. Tớ phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây, tớ phải thoát ra thì mới cảm thấy nhẹ lòng được"

Vừa nói cô vừa nạp đạn vô cây súng màu hồng nhạt có dán sticker con mèo, nhìn rất dễ thương. Nhưng lòng Yoonji thì chẳng thấy nó dễ thương chút nào nữa. Tất cả đều vô vị đáng ghét.

" Từ giờ chẳng có ai bảo vệ tớ nữa. Tớ sẽ tự lo lấy cho mình...Sống thay cả phần anh Yoongi nữa, vì vậy tớ sẽ thoát ra khỏi nơi này sớm thôi.."

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro