1.20: Sự ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo nhận ra mình vẫn đang nằm trên người của Min Ho. Cậu gãi đầu thấy hơi ngại nên đã bò dậy ngay lập tức.

" May là em không sao, chị gọi điện thoại nhưng em không nghe máy, sợ chết mất"

" À..điện thoại em...lúc chạy làm rơi rồi vỡ nét bét rồi. Xin lỗi chị..."

" Không sao, em an toàn là được rồi.."

Aera có vẻ lùn hơn, nhỏ bé hơn cậu nhóc trước mặt mình nhưng cô vẫn kiễng gót lên để xoa đầu cậu. Đối với cô mà nói thì Sunoo có cao hay lớn cỡ nào đi nữa thì vẫn rất đáng yêu...Từ ngày chơi với cậu cô xem cậu là đứa em trai nhỏ nên rất quan tâm chăm sóc kĩ càng...chà, nghe như là mẹ chăm con vậy.

Cái xoa đầu đầu ngọt ngào đó tất cả đều thấy, Kang Taehyun cũng không phải ngoại lệ. Anh cũng chẳng nói gì mà chỉ im lặng nhìn họ...thế thôi, vậy là đủ. Không muốn quan tâm đến chuyện trước mắt nữa, anh tìm mục tiêu khác để đánh lừa chính bản thân mình. Mà đúng thôi...ai mà biết được, đến bản thân anh còn không dám chắc chắn..thì ai mà chắc chắn được.

" Xem ra nhóm mình có thêm người rồi, coi như là thêm nhân lực"_ Yeonjun vỗ một cái đau điếng vào tấm lưng của Sunoo

" Dạ..."

" Vậy thì vẫn tiếp tục kế hoạch thôi, có thêm người cũng tốt mà"

Min Ho lại bắt đầu mở cửa lấy ống chữa cháy ban nãy. Tất cả căng thẳng đến mức dường như nín thở để theo dõi vào từng hành động nhỏ của anh. Bỗng dưng bầu không khí giống như ngưng đọng đến nghẹt thở...Tất cả đều đang tròn mắt dõi theo từng hành động của Min Ho, ai cũng hồi hộp đến mức tim muốn rụng ra ngoài. Min Ho là người lớn nhất, dẫn đầu trong tất cả đám học sinh ở đây, mọi người đều tin tưởng anh vô điều kiện. Nhưng trong khi tất cả đều đang tập trung về một phía, Sunoo lại ngồi xuống, định thần lại, vì người cậu bây giờ có chút kì lạ...

Thành công lấy được ống chữa cháy, cả đám mừng rỡ vỗ tay như kết thúc màn trình diễn của câu lạc bộ nghệ thuật vậy. Nom ai cũng vui mừng như muốn nhảy cẫng lên vui sướng vậy.

" Trời ơi sắp được giải thoát rồi, mừng chết"

" Cuối cùng cũng thoát khỏi cái phòng này, nhẹ cả lòng"

" Đi, mau thắt dây lại đi"

Yoonji rành về chuyện này nên cô bắt đầu ngồi xuống thắt nút thành từng hình tròn, trông rất chuyên nghiệp và lành nghề đấy chứ. Cô cũng không còn quá đau thương như ban nãy, có vẻ chuyện cũ đã quật ngã Yoonji và giờ cô chẳng thể bị đánh gục thêm một lần nào nữa.

" Ủa em, em ổn không?"

Aera thấy Sunoo cúi mặt xuống không nói gì, cô chỉ nghĩ là lúc nãy chạy nhiều quá nên giờ thấy hơi mệt. Theo bản năng của một người chị, cô vuốt vuốt lưng cậu như dỗ dành, chắc chỉ là mệt thôi..

" Sao em lạnh vậy?"

Câu hỏi này khiến cả phòng đang tất bật bỗng sượng lại, cả chục con mắt nhìn về phía Aera và Sunoo như cách nhìn hai người mới rơi từ cung trăng xuống trái đất vậy. Dường như từ "lạnh" đang là một từ ngữ hết sức nhạy cảm trong thời gian này.

" Này...có..có chuyện gì vậy, đừng làm tớ sợ nhé"_ Beomgyu ngập ngừng

" Liệu có sao không vậy..tớ thấy hơi bất an, Kim Sunoo em ấy có ổn không?"_ Felix hỏi bằng giọng bất an

" Nếu không được thì đuổi ra đi, tôi không muốn chết ngay bây giờ đâu"_ Jimin hét lớn

" Tôi..tôi cũng vậy, tôi cũng chưa muốn chết"_ Han Jisung thu lại vào một góc, đầy hoảng sợ

Sợ mọi người không tin, Aera thuyết phục:

" Không sao đâu, Sunoo sẽ không sao đâu. Sao môi người lại nghi ngờ ẻm chứ, ban nãy em rất bình thường, hoàn toàn bình thường"

Aera trong lòng đã lo lắng nhưng vẫn muốn bảo vệ Sunoo, từ sâu trong thâm tâm cô không muốn mất thêm một ai nữa. Đối với cô, cậu nhóc Kim Sunoo là một người rất tuyệt vời, là một người bạn, người em rất quan trọng với cô, cực kì quan trọng. Nhất là bây giờ, cô cũng còn ai nữa đâu...

" Chị...em..."

Sunoo ngước lên, mũi vẫn đang chảy máu. Còn cậu thì bỗng dưng khóc, khóc không ra tiếng nữa, tay thì vẫn siết lấy Aera như không muốn rời bỏ. Trong lòng cậu hỗn loạn lắm, cảm thấy như có thứ gì đó trong người mình vậy. Thế là mình phải rời khỏi đây sớm thôi, mình đâu thể ở bên chị Aera nữa...Mình đã nói dối chỉ vì muốn gặp chị Aera, mình tệ nhất trên đời, chắc chị Aera sẽ không chơi và sẽ ghét mình...

Ban nãy cậu đã bị túm chân và té đau ở cầu thang, trong lúc bò dậy không kịp chạy liền bị một phát ở ngay bả vai, thế mà không ai hay biết cả. Vốn dĩ Sunoo sẽ không đến đây, nhưng cậu muốn ích kỉ, muốn nhìn Aera một chút rồi rời đi cũng không muộn. Cảm thấy trong người không ổn nữa, Sunoo mở cửa sổ, ngồi lên đó.

" Nếu em bị gì, mọi người hãy đẩy em xuống. Em không muốn hại ai hết. Em thấy em không ổn, vậy nên...hãy đẩy em xuống, chết..em không sợ"

" Sunoo ah..em sẽ không sao đâu, chị sẽ xử lí vết thương cho em...vậy nên..Em nhất định là không sao may xuống đi"

Giọng Aera bắt đầu run lên vì sợ hãi, ranh giới bây giờ quá mỏng manh, chỉ cần một cái chạm nhẹ, Kim Sunoo sẽ từ đây mà rơi xuống..Mãi mãi cũng không thể nhìn cô được nữa. Thế ai sẽ đem bánh cho chị? Ai sẽ cùng chị đi chơi đây? Tối hôm qua chúng ta chỉ mới đi chơi buổi đầu tiên cùng nhau...em không định bỏ chị thật đấy sao?

_ End chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro