1.26: Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như không ai để ý đến anh cả, chỉ có Felix từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi cạnh anh mới thấy được sự chuyển biến rõ rệt đó. Năm slaaya tay anh, Felix nhỏ giọng:

" Chúng ta...cậu..cắn tớ cũng được, sẽ không có vấn đề gì nếu cậu cắn tớ đâu Hyunjin à. Tớ chịu được...không sao đâu"

" Không, tớ sẽ không cắn ai cả. Tớ sẽ không bị biến đổi, tớ là Hwang Hyunjin và tớ nhất định sẽ không bị sao, sẽ không có ai hay bất cứ thứ gì biến đổi được tớ."

" Được rồi...tớ tin cậu. Sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau nhé..nhất định là phải ăn cùng nhau"

" Ừ....tớ hứa mà"

Những lời thì thầm to nhỏ này chỉ có hai người nghe được, mọi người đều có một góc cho riêng mình, cũng chẳng để ý đến người xung quanh. Cho đến khi Park Jimin vô tình nhìn thấy một bên mắt của Hyunjin như muốn đổ máu, mọi chuyện mới dần trở nên hỗn loạn.

" Này...này cậu không sao đấy chứ? Mắt cậu bị gì mà lại như vậy?"

Hyunjin chột dạ, cố gắng giữ bình tĩnh trước lời tố cáo
" Tôi...tôi không sao hết, anh đừng nói bậy"

" Ban nãy cậu Kim Sunoo cũng có mắt như thế...lừa tôi chắc, mau cút khỏi đây đi"

" Này anh kia, anh nói đàng hoàng, cậu ấy không sao đâu"_ Felix lên tiếng.

" Cậu bị lâu chưa?"

Taehyun lại gần xem xét, anh nghĩ chắc lúc nãy vật lộn với Sunoo bị em ấy cắn trúng. Nhưng nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi, trong khi đó những người bị nhiễm khoảng 15 phút đã biến đổi hoàn toàn thì Hyunjin lại chẳng có chút gì khác lạ ngoại trừ một bên mắt như xuất huyết.

" Không sao đâu, nãy giờ loay hoay cug nửa tiếng rồi mà cậu ấy vẫn khống chế được, nghĩa là không sao hết. Đâu phải ai cũng bị nhiễm, cũng có ngoại lệ chứ"

Đúng là đáng tin khi nãy giờ cũng nửa tiếng rồi mà không có vấn đề gì cả. Nghĩa là vẫn có người khống chế được virut và khiến nó không thể xâm nhập và điều khiển ý thức của mình được.

" Đã nói rồi...cậu ấy nhất định không sao đâu..chúng ta, không thể tin tưởng nhau được sao?"_ Felix ngập ngừng

" Được chứ, miễn là không có chuyện gì xảy ra thì đều được. Tụi này cũng không xấu tính đến mức lại không thể tin tưởng cậu, hay cậu ấy"

Những lúc này sự tin tưởng luôn được đặt lên hàng đầu, chỉ cần có một sự nghi ngờ nhỏ thôi cũng đủ để khiến cái tập thể ít ỏi này bị tan vỡ và tất cả sẽ không thể cùng nhau thoát ra khỏi đây một cách an toàn. Đoàn kết ở đây không chỉ là về sức mạnh mà còn là cả trong suy nghĩ của từng cá nhân, chỉ cần một suy nghĩ lệch lạc liền khiến tất cả đi sai hướng. Mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói.

" Biết đâu cậu ấy chưa bị mà chút nữa bị thì sao? Ai biết được"_ Jimin đứng gần cửa, nói

" Không đâu, cậu ấy sẽ không sao hết. Anh lúc nào cũng như vậy cả, anh luôn nghi ngờ mọi người, anh có thể tin tưởng chúng tôi một chút được không hả? Cậu ấy là bạn của tôi, tất cả đều là bạn của nhau. Anh thì sao? Tại sao anh cứ muốn chia rẽ chúng tôi chứ hả? "

Han Jisung thật sự không thể nhịn nổi, cậu chứng kiến từ nãy đến giờ. Tất cả đều dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau, ngay cả khi Hyunjin đã bị cắn thì những người còn lại vẫn không cố ý đuổi anh ra. Vậy tại sao Park Jimin lại luôn cứ phải làm như thế? Điều này sẽ giúp cả nhóm chạy thoát sao? Thật là vớ vẩn và điên rồ.

" Ban đầu cậu cũng sợ lắm mà? Giờ lại dạy đời tôi? Cậu gan dạ lắm sao? Mẹ kiếp cậu cũng khác gì tôi đâu mà lên mặt hả đàn em?"

" Phải, tôi đúng là chẳng hơn anh cái cóc khô gì hết, nhưng tôi không chia rẽ hay nghi ngờ gì mọi người. Anh cứ phải làm vậy thì mới hả dạ sao? Anh cay độc đến vậy cơ à?"

" Không phải, tôi không hề muốn làm như vậy, tôi là đang muốn bảo vệ mọi người khỏi những người bị nhiễm như..cậu ấy chẳng hạn. Tôi làm vậy có gì sai chứ?"

" Nhưng Hyunjin vẫn ổn và cậu ấy chẳng sao hết, nếu nãy giờ bị cậu ấy đã sớm bị biến đổi như Sunoo hay Bang Chan ban nãy rồi, anh nghĩ tôi bị ngu hay gì?"

Cậu chỉ muốn bảo vệ cho bạn mới của mình mà thôi. Họ đã kết bạn với cậu và từ lúc bắt đầu đến giờ đều không ngừng quan tâm, để ý đến cậu. Đối với một Han Jisung bị cô lập thì như thế là đủ, không cần gì hơn. Cả hai muốn bay vào đập nhau một trận cho ra hồn lắm rồi, nhưng một cánh tay đã cản cả hai lại:

" Khoan, dừng lại. Có gì bình tĩnh, giờ không phải lúc để hai đứa đánh nhau đâu, bộ không tính nể mặt thầy sao?"

Nãy giờ quan sát thấy cả hai cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng xét về tình về lý có vẻ Jisung đúng hơn, còn...có vẻ đúng như lời cậu nói, Jimin dường như đang chia rẽ cả tập thể này ra.

" Đừng cãi nữa, quan trọng là cách chúng ta thoát ra khỏi đây. Còn chuyện của hai đứa, tốt nhất là nên để sau rồi ngồi xuống giải quyết"

" Không được, chính vì giáo viên bỏ qua như thầy mà tôi mới bị ăn hiếp, tôi không muốn nữa. Thầy phải phán xử công bằng chuyện này, hôm nay không xong thì không cần thoát ra nữa, chết luôn trong này cũng được"

Có vẻ uất ức mà Han Jisung chịu đựng bấy lâu nay cũng phải bùng nổ vào một ngày nào đó. Và có lẽ ngày đó là ngày hôm nay, chẳng ăn có thể chịu nổi, cậu cũng vậy, cậu muốn có tiếng nói của riêng mình, đòi lại công bằng cho mình.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro