1.5: Một chút chạnh lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa anh không ngủ đi?"

Aera về nhà vào khoảng 9h tối, cô nghĩ chắc anh mình ngủ rồi, hơi đâu mà đợi. Nhưng có vẻ suy nghĩ này đã sai rồi, Chan hoàn toàn đợi cửa cô về.

" Ngủ gì mà ngủ, em chưa về mà sao anh ngủ được"

" Em tưởng anh đi chưa về, hoặc về rồi anh ngủ luôn"

" Dở hơi quá, em chưa về thì anh cũng không ngủ được đâu. Không phải hôm nào anh cũng đợi em hả?"

" Dạ..."

" Đi thay đồ đi, rồi đi ngủ"

" Anh ngủ trước đi, em tắm đã"

" Ừ"
Lần này cô nghĩ chắc anh đi ngủ thật rồi, vừa tắm vừa hát trong đó tận nửa tiếng mới trở ra. Cuối cùng thì anh vẫn chưa ngủ, Aera vẫn không hiểu sao anh trai cứ chờ mình mãi...có chút kì quặc.

" Ủa em tưởng anh ngủ hồi nãy, sao lại ngồi đây"

" Bồn chồn khó chịu quá, anh ngủ vẫn không được."

Cô ngồi xuống, thở dài:

" Haiz...để em nói chuyện với anh ha, em chưa buồn ngủ"

Dừng một chút để tìm chủ đề phù hợp, Aera ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ước mơ của mọi người dần được thực hiện kia mà thấy hơi chạnh lòng. Cô không muốn học đại học hay gì đó nữa...không phải vì không có ước mơ, nhưng có vẻ ước mơ của anh cô đẹp hơn và đáng để thực hiện hơn.

" Năm sau anh không thi đại học đâu, vậy nên em cứ học thật tốt đi"

" Này...nói thật nhé, em nghĩ anh nên học thì hơn. Anh viết nhạc rất hay mà, anh học biết đâu sẽ nổi tiếng thì sao? Còn em thì khác, ước mơ của em chỉ nhạt nhòa chứ không giống anh tẹo nào cả"

" Không được...chẳng lẽ lại để em đi làm?"

" Được chứ, em khỏe mà, em làm gì cũng được. Tại anh cứ không cho thôi, em đi học ngoài giờ làm vẫn được"

" Thôi đi, anh quyết rồi đó. Em không có được cãi gì hết"

Dường như cả hai chẳng có chút điểm chung nào trong việc này cả. Luôn là như vậy, hai anh em đều muốn dành cho nhau những thứ tốt nhất, cả hai đều biết. Chan cảm thấy khó chịu và muốn dập tắt câu chuyện đầy mâu thuẫn này nên anh đã đi thẳng vào phòng. Aera đưa mắt nhìn theo, có phần bất lực, cô cũng rời khỏi cái bàn đó, vào phòng nằm ngủ cho xong chuyện.

.

Mọi chuyện của sáng hôm qua lặp lại y như sáng hôm qua. Từ việc Chan đá Aera xuống giường, cô than thở rồi nhảy lên xe anh đi trong sự hấp tấp, đến trường chạy lên lớp trong chớp nhoáng. Chuyện này được lặp  đi lặp lại mỗi ngày như vậy đến phát chán cả rồi.

" Xíu anh xuống phòng hóa hả?"

" Ừ, sao vậy?"

" Không có gì em hỏi chơi vậy thôi. Em lên lớp đây"

" Ừm"

Hôm nay sớm hơn hôm qua một tẹo nên được thành thơi đi tà tà lên lớp. Đi nửa đường cô bị gọi lại, tưởng ai xa lạ hóa ra nhìn mặt nhau đến nỗi chai lì cả:

" Ủa em không lên lớp à?"

" À..hôm qua em có chọn cái này cho chị. Mà em sợ chị chê...với cả sợ bị thấy, nên em đứng đây đưa chị luôn nhen"

" Chị không ăn bánh nữa đâu, chị quyết tâm giảm cân rồi"

" Em đâu có nói sẽ là bánh đâu"

Sunoo lấy trong túi ra một cái vòng tay bằng bạc, điểm bằng những hình vuông, hình tròn được gắn lên. Nhìn sơ qua thì có vẻ bình thường, nhưng nhìn kĩ lại thì là loại bạc cao cấp mà Aera chưa từng được sử dụng. Điều này khiến cô chần chừ, đây là một món quà lớn.

" Chị thấy...em đừng nên làm vậy, chúng ta chỉ là chơi chung với nhau. Chị không tặng được gì cho em, vả lại giá trị rất lớn. Em...cầm về đi"

Cậu có chút sững người, hôm qua sau khi đưa cô trở về, cậu lại lượn thêm một vòng nữa. Như lời Aera nói, giống như chuyện ngày mai không còn như ngày hôm nay, và nút thắt trong lòng Sunoo, chính tay cậu muốn gỡ bỏ nó đi. Nhưng mọi chuyện dường như chẳng theo cách cậu suy nghĩ.

" Kìa chị...chị chỉ cần nhận cho em vui là được rồi mà. Chị không thích thì cầm rồi vứt đi..."

Từ nhỏ đến lớn, sống trong một gia đình khá giả nên cậu chẳng bị ai từ chối lần nào. Vẫn là tính tình của một cậu con trai được cưng chiều, dù vậy nhưng Sunoo không muốn Aera thấy mặt yếu đuối của mình. Dúi vào tay cô xong cậu cũng chạy thẳng lên lớp... Aera dừng lại một lúc, thầm nghĩ:"Thôi vậy...mình sẽ trả Sunoo sau...mình không thể nhận được thứ này...". Cô nhét vào túi áo, hít một hơi rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô tỏ ra rằng mình không suy nghĩ và bận tâm về nó nữa. Nhưng thỉnh thoảng khi chạm vào " vật thể" trong túi áo, những suy nghĩ vớ vẩn cứ chạy trong đầu khiến cô chẳng thể tập trung vào học hành...

.

" Ê đi ngủ đi"
Lời gọi mời đầy khiêu gợi giữa tiết hóa chán ngắt của Chan, anh cũng muốn ngủ. Nhưng đứa bạn mình ngủ thì được, nó đi học thêm.
" Lo gì...cứ ngủ đi"
" Ừ, Lee Min Ho thì ghê rồi, ngủ xong vẫn được hạng nhất toàn trường. Tớ mà ngủ thì bay hạng đó"
" xời,  uy tín lắm. Mày không tin tao hả"
" Không tin. Mặt vậy mà dám bảo uy tín"
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cú bĩu môi đầy sự khinh bỉ của Min Ho, còn Chan thì vẫn tiếp tục chống cằm nghe giảng trong mơ hồ, chỉ mong tiết này hết sớm.
" Ủa mấy đứa trong đó làm gì vậy?"
Chan chỉ vào nhóm học sinh cá biệt đang quậy phá trong phòng thì nghiệm. Chậc...thật là hết thuốc chữa .
_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro