1.54: Kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chai lại bắt đầu xoay, lần này là về phía Beomgyu.

" Tớ chọn...nói thật đi, cũng không biết là làm thử thách nào mà. Tớ sẽ nói thật"

" Em với Yeonjun ấy, quen nhau thế nào mà hay quá vậy?"_ Min Ho hỏi

" À...anh Yeonjun ấy hả? Cũng không quá rõ ràng, nhưng em ảnh trên mạng với tư cách là hai người thích chung một bài nhạc. Ban đầu em không biết rằng ảnh chung trường, lại là học sinh cá biệt. Nhưng rất lạ, list nhạc của ảnh chỉ có nhạc ballad, câu từ rất buồn là đằng khác. Anh Yeonjun bên ngoài và trên mạng lúc ấy rất khác nhau...Ừm, và thế là tụi em quen nhau và có quan hệ như hôm nay. Tiếc nhiều chút, em với ảnh không có kết thúc đẹp như cả hai từng nghĩ"

Cả hai đến với nhau như được định mệnh sắp đặt, rồi cũng chia xa một cách..không thể đau đớn hơn. Có lẽ ấn tượng đầu của Beomgyu về Yeonjun là anh bên ngoài khác ở trên mạng nhiều, hoặc có thể bên ngoài chỉ là vỏ bọc, cuộc sống trên mạng mới là con người thật. Ở ngoài Yeonjun thích đánh nhau, lại vô cùng ương bướng, ấy vậy mà lại là người thích nghe nhạc ballad, ấm áp đến lạ thường. Nửa năm bên nhau, chưa có được bao nhiêu kỉ niệm ấy vậy mà phải vội chia xa. Một tình yêu đẹp, nhưng kết thúc thì lại không vẹn tròn...

" Thật sự thấy tình yêu của cả hai rất đẹp, mặc dù chưa ở bên nhau quá lâu"_ Kim Namjoon nhận xét

" Phải đó..có chút tiếc nuối, cả hai rất hợp nhau....qua mấy ngày vừa rồi, tớ thật sự rất thích cảnh đàn anh Choi chăm sóc cho cậu, điều đó rất..ừm, tớ cảm thấy rất tuyệt"_ Felix nói

" Rất đẹp, chỉ là không có kết cục thôi..Được rồi, đừng nhắc nữa, để tớ xoay ha"

Tối nay có rất nhiều chuyện thú vị, cả những câu chuyện này. Nghe vừa chạnh lòng vừa thấy đẹp. Có những chuyện tình đẹp đến mức nao lòng, rồi cũng kết thúc ở tận cùng đau khổ.

" Đến cậu đó Aera "

" Haizzz, thử thách đi, nãy giờ chưa có ai chọn thử thách mà"

" Vậy thì....cậu qua kia ngồi đi, chỗ của Taehyun ấy"

Beomgyu chỉ tay về phía bên kia, chỗ mà Taehyun đang ngồi. Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết là thấy Aera ngồi đó cũng khá thú vị. Beomgyu chỉ thấy rằng họ có triển vọng thôi, không biết nói thế nào cho đúng nhưng mà...có một suy nghĩ khiến cậu phải làm như vậy, rất..hay.

" Rồi, qua đó ngồi là được chứ gì, rảnh quá"

Min Ho đang ngồi cạnh Taehyun chủ động đứng dậy qua chỗ khác ngồi. Haizzz, cái thằng này, có vẻ được nhiều người phát hiện bí mật của nó rồi, còn rất hăng hái giúp đỡ nữa.

" Thử thách này nhẹ nhàng quá, mình tiếp tục đi"

Lần này là Yu Jimin, cô nãy giờ hầu như không nói gì, chỉ nghe mọi người kể chuyện rồi gật gù khen ngợi trong lòng thôi. Không chứng kiến quá nhiều, Yu Jimin không muốn lên tiếng vì sợ mình sẽ nói sai hay mạo phạm ai đó. Ấy vậy mà đến lượt cô.

" Chị..chọn nói thật đi"

" Ngoài em, anh Chan và Seungmin trong đội tuyển, chị có thân với ai không?"

" Có, còn một người ở trường khác nữa. Ẻm dễ thương lắm á"

" Em có biết người đó không?"_ Aera tò mò

" Không biết, chị chưa kể em nghe mà. Nói chung là một người rất dễ thương, khác trường thôi...bằng tuổi em đó"

" Chị phải giới thiệu cho em đó biết chưa?"

" Ừ, nếu có cơ hội chị sẽ đi chơi với cả hai há."

" Ok, chị hứa rồi"

Lượt của Yu Jimin trôi qua rất nhẹ nhàng, mọi người cũng không quá thân với cô, chỉ có Aera là thuộc dạng thân thiết nên cũng không hỏi danh tính người đó là ai. Nhưng nếu là thân với Yu Jimin, nhất định không phải người tầm thường.

" Ừm...là Taehyun. Nhưng chị không biết hỏi gì hết..thôi thì mọi người hỏi Taehyun nha, chị sợ không đúng ý"

" Để tôi hỏi cho"_  Park Jimin hăm hở

Cậu dừng lại một chút, đá một cái nhìn tinh nghịch về phái Taehyun khiến anh tròn mắt nhìn.:

" Anh chỉ muốn hỏi là Taehyun đã để ý ai chưa?"

Vừa dứt lời, một cơn gió thổi đến dập cả ngọn lửa đang bập bùng cháy trên đất. Là máy bay trực thăng đến cứu..Taehyun đang nhập ngừng vì không muốn khai, thế là có thể giấu nhẹm nó đi được rồi.

" Là máy bay đến cứu tụi mình đó, người ta thấy mình rồi"_ Jisung tay chỉ lên trời, thấy hạnh phúc vô kể.

Thấy mười mấy người đang đứng đó cùng ba chữ SOS trên nền đất đã bị gió cuốn đi phân nửa, người ta mới tất bật thả thang leo xuống. Trong lòng của những người đứng bên dưới như mở cờ, tốt rồi, thế là được cứu.

- Nằm xuống

Người lính đứng trước mặt cầm súng chĩa vào, bằng một giọng đanh thép, ông ta quát lớn. Để được sớm thoát khỏi đây, tất cả đã nghe theo răm rắp.

" Tớ..Felix à, liệu họ có..."_ Hyunjin thì thầm

" Không sao đâu, tin tớ, cậu sẽ không sao cả. Nắm tay tớ, cậu sẽ thấy tốt hơn"

Hyunjin vẫn canh cánh trong lòng, anh là người duy nhất bị cắn nhưng không biến dổi hoàn toàn. Có vẻ các kháng thể trong người vẫn đang chiến đấu để anh giữ được lí trí điều khiển cơ thể. Nhưng thân nhiệt không phải lúc nào cũng ổn, từ lúc lên tầng thượng, Hyunjin đã bị giảm nhiệt độ khá nhiều rồi..cả một bên mắt nữa, đúng là không ổn.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro