1.60: Bày binh bố trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy quả thực là không có ai ngủ nổi. Cái tiết trời se lạnh, mưa rả rít bên ngoài càng khiến họ cảm thấy khó ngủ hơn. Họ không nói nổi bất cứ lời nào, có không ngủ được thì chỉ nhìn nhau rồi lại thôi, nói bây giờ thật sự là quá khó, vì biết nói gì đây?
Trời cứ vậy mà sáng, không ai thèm để ý đến nó. Bầu không khí cũng từ hôm qua mà trùng xuống đáng kể. Lee Min Ho muốn vực dậy mọi người, cả Lee Felix cũng vậy:

" Mọi người à, nếu chúng ta như vầy mãi thì sao mà có tân trạng thoát khỏi đây được chứ? Chúng ta vẫn còn nhiều điều đang đợi ở bên ngoài, không thể chét ở đây được"_ Felix đứng dậy, cố gắng nói lớn

" Nếu muốn chết ở đây thì cứ việc...anh thì không muốn. Vậy nên nếu ai muốn thoát thì đi theo anh"

Min Ho sắp mở cửa rồi, chỉ có điều đó mới khiến mọi người chú ý đến lời nói của anh.

" Dừng..dừng lại, anh đừng đi, chúng ta còn chưa chuẩn bị mà"

Aera cản lại, lấy tay lau hàng nước mắt còn vươn trên má. Khóc thế là đủ rồi, hồi tưởng thế cũng đủ rồi, vấn đề ở đây không phải là cùng nhau thoát ra sao? Mấy câu vừa rồi ít nhiều cũng đã vực dậy tinh thần của một số người. Ít nhất thì mọi người cũng đứng lên, gạt bỏ tâm trạng đau buồn của mình.

" Hiện tại mình đang ở nhà đa năng, chỉ cần ra khỏi cổng sau là có thể chạy thẳng lên rừng cây sau trường, chạy hết rừng đó là có thể thông qua được vùng ngoại ô Incheon. Nhưng vấn đề là thế này, rừng cây này nhỏ, lại thông ngay với một chợ nhỏ của Incheon, vì vậy không thể tránh khỏi việc người dân bên địa phận đó có bị nhiễm hay không. Chúng ta vẫn là nên đề phòng một chút, chỗ càng đông người càng nguy hiểm, chắc gì những người ở đó không bị nhiễm?"

Kang Taehyun có vẻ là người ít bị ảnh hưởng tâm lí nhất, nếu có ảnh hưởng thì chỉ có một người tác động được. Còn lại trời có sập anh cũng vẫn tỉnh táo mà xử lí. Taehyun cẩn thận "bày binh bố trận" ngay từ tối hôm qua, anh đã đi qua rừng cây này để chạy qua Incheon vào năm trước, đến giờ vẫn còn nhớ kĩ đường đi, chỗ nào đông người, chỗ nào ít người đều nắm được kĩ càng.

" Làm theo lời Taehyun đi, em ấy nắm được chắc chắn như vậy, ít nhất có thể dẫn đường cho chúng ta"

" Được, vậy lần này Taehyun dẫn đầu mở đường cho mọi người đi"_ Min Ho nói

Trọng trách đi đầu dẫn đường thật sự rất quan trọng, nhất là nơi chưa ai từng đi này. Rừng cây nằm sau sân trường nhưng ít học sinh nào bén mảng đến, cửa sau lúc nào cũng bị đóng chặt lại. Năm ngoái, Taehyun thấy tò mò nên mới leo rào chạy qua bên kia chơi cho khuây khỏa, chỉ chơi một mình thôi nhưng khá thú vị. Để đánh dấu lại đường đi, anh còn cẩn thận cột vài sợi dây để tiện đường sau này trốn đi chơi cho dễ, không ngờ hôm nay lại hữu dụng.

" Mọi người phải bám sát vào nhau, đừng đi vào vết xe đổ của ngày hôm qua. Nếu không bám sát có nguy cơ dễ dàng bị tụt lại phía sau, trong lúc hỗn loạn tầm nhìn hạn hẹp rất khó nhìn."_ Yu Jimin cẩn thận nhắc nhở, không muốn thảm cảnh ngày hôm qua lặp lại một lần nữa.

Những người dẫn đầu ngày hôm nay tiêu biểu có Kang Taehyun, Lee Min Ho, Yu Jimin. Đều là những lãnh đạo giỏi, hướng đi cực kì đúng đắn. Min Yoonji thì chỉ lui về sau, cô không rành đường, chỉ biết leo cây đánh nhau, có thể thủ phía sau. Những người còn lại đi ở giữa, nép sát vào nhau, nhích từng chút một, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.

Một lần nữa, vẫn là cánh cửa bị khóa. Tuy nhiên cửa này chỉ là cửa song sắt cũ kĩ, sức người đông chắc có thể đạp tung cửa ra. Nhưng đó là trên mặt lí thuyết còn thực hành thì chưa ai nắm chắc cả. Không những vậy, nếu cả đám tông cửa xông ra chắc chắc sẽ có những tiếng rầm rầm cực kì lớn.

" Giờ làm sao đây? Kiểu gì cũng không được"

" Hyunjin, bẻ ổ khóa thử coi. Hôm qua cậu tông cửa móp cả cửa được mà"

" Ổ khóa nhỏ quá, sợ không có thế để bẻ. Tớ sút cửa có được không?"

" Vậy thì...ồn lắm"

" Liều không, để tớ đá"

Tình cảnh này rồi..không có nhiều sự lựa chọn, tiếng sột soạt nãy giờ cũng ít nhiều gây chú ý rồi. Nếu đạp cửa chạy ra là một sự đánh cược mạng sống quá lớn, lỡ như chạy không kịp thì biết làm thế nào?

" Liều đi, chúng ta phải liều. Tôi và cậu cùng tông cửa, điều chỉnh lực một chút đừng để cửa hỏng"

Jeon Jungkook thật sự không chịu nổi, đứng lên trước rồi ngỏ ý cùng phá cái cánh cửa này. Cái trường này ngoài mấy cánh cửa chắc chắn đập cũng không thoát này thì chẳng được gì. Đã làm cửa như vậy chẳng phải là một đi không trở lại sao?
Hwang Hyunjin giờ đã mạnh lắm rồi, anh cũng không cần động tay động chân nhiều, mới lay mạnh vài cái ổ khóa đã sứt ra. Trái lại, nấy thanh sắt va vào nhau tạo thành tiếng động khá lớn. Người bình thường có thể không để ý, nhưng đối với zombie chỉ biết nghe theo tiếng động là điều rất hấp dẫn. Ngay lập tức, sân bóng chuyền bỗng chốc bị bao vây.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro