1.66: Bài xích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hay em cứ về đi, đừng lo. Chút nó tỉnh bây giờ"

Soobin cũng biết cô chưa ăn gì mà đã chạy sang đây, lại mới từ trường học trở về, mệt mỏi vô kể.

" Thôi...em ở đây"

" Về đi, em qua đây ngó vậy là được rồi, cứ như tụi anh không chăm nó được ấy. Mau về đi ngủ đi"_ Jongseong nói

Aera cũng thấy trong người mệt mỏi, ròng rã mấy ngày trời vật lộn chạy trốn tứ chi thật sự là muốn rã cả ra. Cuối cùng cô chịu về phòng, mặc dù trong lòng vẫn còn lắm điều muốn nói, và cảm thấy bối rối. Nhưng thôi vậy...để tâm trạng mọi người tốt hơn rồi nói cũng không muộn.

" Nào, ăn chút gì đi Aera"

Vừa mới ló đầy vào, Yu Jimin đã đứng lên kéo tay cô ngồi xuống cùng họ ăn cơm. Trong phòng này chỉ có cô, Jimin, Yoonji và Yizhou, chính là chia ra nam nữ ở riêng phòng. Bên này ăn cơm thì phòng bên kia cũng ăn cơm, nói chung cuộc sống sinh hoạt như được định sẵn.

" Ai cũng buồn mà..chúng ta đều buồn, vì vậy mọi người đều hiểu cậu cả"

" Ừm...tớ sẽ cố gắng không buồn, còn nhiều việc phải làm mà"

" Đúng rồi, chúng ta không nên buồn và không có gì để buồn cả, giờ chẳng có gì đủ mạnh để đánh gục cảm xúc chúng ta nữa. Phải không chị Jimin, Yizhou?"_ Yoonji hỏi

" Ừ, em nói đúng"_ Jimin gật đầu

Cũng không sai, sau khi trải qua nhiều chuyện đau đớn như vậy có vẻ như chẳng có gì đánh bại được cảm xúc cứng rắn và sắt đá của họ được nữa. Đã có quá nhiều cú đánh đau đớn đến tận xương tủy và rồi bây giờ chẳng ai còn cảm nhận được là nó đau thế nào nữa rồi.

.

" Tao biết mày tỉnh nên kêu con bé về rồi"

" Ừ...."

Park Sunghoon ngồi dậy, mặt mũi trông vẫn rất khó coi. Anh đã tính từ lúc Aera còn ở đây, nhưng nghe thấy giọng nói lạ nên đã nhắm mắt nằm im lắng nghe mọi người nói chuyện. Đúng là cô bé này đáng ghét, nhưng cũng không nên tiếp xúc nhiều.

" Tao biết mày không thể ưa được tình địch của mày"

" Biết sao được"

Jungwon đẩy tô cháo còn nóng lại cho anh, anh chỉ cười nhẹ với đứa nhỏ này rồi ăn vài muỗng. Vừa ăn vừa nói chuyện với Jongseong như thể cả hai đã cả năm không nói với nhau lời nào.

" Nhưng có một chuyện mày phải nhìn nhận, là con bé cũng không thích Sunoo của mày. Tao còn thấy con bé có người trong lòng rồi, vậy nên...mày cũng đừng quá bài xích với con bé quá, nó không phải loại người xấu xa"

" Tao biết, nhưng cũng là hạn chế tiếp xúc với nhau"

" Thì vậy...tao chỉ muốn nhắc cho mày nhớ mà thôi. Sunoo chết cũng không phải do con bé làm, cũng không phải do cứu ai cả, mày đừng quá..ừ thì cũng đừng có đặt nặng lên bạn bè Sunoo"

" Điều này tao cũng biết"

" Có nhiều trường hợp, biết đâu Sunoo chưa chết. Chưa ai tận mắt thấy em ấy chết cả"

" Nhưng...hi vọng mong manh quá, mày không biết là họ mới thả tên lửa sao?"

" Ừ..biết đâu được"

Nói đến đây, mắt Jongseong cay xè, anh thật sự muốn khóc quá. Không phải vì anh yếu đuối hay cảm động như vậy đâu, nhưng câu chuyện của Sunghoon thật sự quá đáng thương rồi. Đôi khi tự hỏi rốt cuộc Sunghoon đã làm gì sai mà bị ông trời đánh toàn những vố đau điếng thế này. Ở nhà thì bị giam cầm, sống như chết, yêu đương thì cũng không đâu ra đâu, tình đơn phương, chưa kịp yêu một ngày nào thì đối phương đã chết. Còn gì đau hơn nữa không? So với hoàn cảnh khó khăn, khắc khổ của Jongseong thì Sunghoon còn bị số phận vùi dập đến thân tàn ma dại...ai cũng khổ, khổ theo những cách khác nhau, và không phải người giàu có thì luôn sung sướng, đôi khi có vẻ nghèo khó còn hạnh phúc hơn, chỉ là về mặt kinh tế không được ổn định mà thôi.
Mấy muỗng cháo trong miệng Sunghoon nhạt thếch, chẳng có chút vị gì. Anh chỉ ráng nuốt cho qua bữa, lấp đầy dạ dày vì sợ mình sẽ bị ngất thêm lần nữa. Sunghoon khá ốm, còn cao, vì vậy nhìn anh chỉ qua vào ngày đã hốc hác rất nhiều. Lúc trước anh ốm, nhưng không yếu, lại luôn mặc những bộ quần áo hợp với mình, toát ra đầy vẻ sang trọng. Vậy mà bây giờ Sunghoon chỉ mặc đại đồ mà người ta phát ra, trông rất buồn cười, đến cái áo sơ mi còn rộng thùng thình như cái bao. Sunoo mà ở đây chắc nó cười anh đến xấu cả mặt, khỏi ngước mặt nhìn ai nữa. Thế mà bây giờ anh ước còn không được...Sunoo à, sao em không thể cười nhạo anh nữa? Anh đang là một tên xấu xí ăn mặc xộc xệch đây...em không cười anh nữa sao?

Nuốt hết tô cháo mà lòng Sunghoon đắng nghét, cứ như trong đó bỏ cả đống khổ qua vô vậy. Vị đắng này xông lên đến tận não..Thoát khỏi cái nhà của mình, hay còn gọi là lồng giam dát vàng, chính anh còn ngỡ sẽ được ở bên cạnh người mình yêu suốt những năm tháng tuổi trẻ, hay là nắm tay nhau đi đến mãi mãi..Ai mà ngờ được, chuyện này ập đến, vùi đi biết bao nhiêu mạng sống của biết bao con người ngoài kia, bao gồm cả người anh yêu nhất. Chúng ta vừa gặp nhau em nhỉ....chỉ vỏn vẹn có 3 ngày thôi, chỉ 3 ngày mà anh đánh mất em mãi mãi.

__end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro