1.68: Gỡ rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À...em thì...em nghĩ chúng ta nên giải quyết vài vấn đề của nhau"

Aera lên tiếng trước, cốt ý muốn xóa tan bầu không khí ngột ngạt khó thở này. Ngồi với Sunghoon cũng gây cho cô nhiều áp lực không thể lí giải, cô chưa từng tiếp xúc nhiều, vẫn thấy anh là một người không dễ đụng.

" Ừ, xin lỗi vì đã luôn không ưa em, mặc dù en chẳng làm gì"

" Không đâu, anh ghét em cũng đúng mà. Em không chê anh đố kị hay gì cả, đổi lại nếu là em thì em cũng vậy thôi. Người mình yêu mà..."

" Thật tốt vì em hiểu chuyện này"

" Dạ...vậy nên em không có ghét anh hay gì hết, cảm xúc mà anh, sao mình hiểu hết được. Em cũng không biết Sunoo có thích anh không, em cũng không biết gì về anh, thằng bé chỉ kể qua loa đại khái rằng anh là một người anh trai tốt, lại đẹp trai tài giỏi, nó muốn học hỏi anh. Chắc Sunoo cũng không biết anh thích ẻm..."

Aera tiếp lời:

" Em cũng không mong sau này anh và em sẽ là những người bạn tốt được, chúng ta đã vướng vào một mớ bòng bong mà chính chúng ta còn khó mà gỡ được. Thì chuyện có một quan hệ tốt là rất khó, điều em muốn chỉ là chúng ta sẽ không căng thẳng mỗi khi gặp nhau nữa"

" Ừ, anh cũng mong vậy"

" Vậy thì tốt rồi...em chỉ muốn anh hiểu là, em đã có người mình thích và trước kia em cũng chưa từng thích Sunoo. Đối với em, thì ẻm là người quan trọng, là người luôn ủng hộ em trong mọi việc, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức quý mến"

" Anh hiểu rồi, và...chúng ta có thể làm bạn"

Anh đưa tay ra, ngỏ ý nên bắt tay vớ cô một cái. Aera cũng hiểu ý mà đáp lại cái bắt tay đó, còn từ thiện hẳn một nụ cười...khá công nghiệp cho anh. Không phải cô cố tình đâu, nhưng lúc này cười một cái cũng là rất quan trọng còn gì? Tơ lòng của cả hai đã được gỡ khá nhiều, ít nhất thì cũng không còn bài xích với nhau như lúc trước. Tuy vậy, Sunghoon cũng chưa thể nói chuyện thoải mái với Aera được, có một cái gì đó rất khó tả trong anh..

Jongseong thấy thằng bạn vác mặt về phòng, cơ mặt dãn ra nhiều phần, vừa cười vừa hỏi:

" Sao thế, vui chuyện gì à?"

" Cũng không hẳn"

" Để tao đoán...quan hệ của mày với con bé Aera gỡ rối rồi chứ gì?"

" Mày theo dõi tao hả Jongseong, tao cấm"_ Anh ngồi xuống khoác vai thằng bạn mình

" Nào có, sau bữa đó này chỉ buồn mỗi chuyện này thôi. À đâu, mày còn buồn vụ em yêu của mày nữa"

" Rồi..tao thua mày"

" Vậy là giờ mày với nhóc đó đã ổn rồi ha"

" Ừm....khá ổn"

Coi như là ổn thỏa, Jongseong cũng không cần phải nhìn mặt rầu rĩ của đứa bạn mình rồi. Nhẹ cả người.

" Mà tao mới nghe phong phanh, mày biết Hwang Hyunjin cùng nhóm với con bé đó không?"

" Biết, nhà họ Hwang lớn vậy tao không biết là tao có vấn đề rồi."

" Thì vậy, cậu ta là bị Sunoo nhà mày cắn. Mà mày thấy không, còn khỏe re đây kìa. Ừm..à cái gì ta, là bán zombie đó. Trời ạ, có khi là em mày có vấn đề, rồi cắn cậu ta khiến cậu ta mới có vấn đề"

Lí luận quá chặt chẽ, Sunghoon hoàn toàn tin tưởng 1000% vào lời của Jongseong nói. Nếu đã cắn cái cậu tên Hyunjin này mà cậu ấy không biến đổi hoàn toàn thì chắc chắn là người cắn có vấn đề, hoặc là một hướng khác, có thể do cậu ta có kháng thể. Mà cũng không đúng, nếu là kháng thể thì phải như Lee Min Ho nào đó chứ? Còn cái này...chỉ có thể là do người cắn có vấn đề, mà người cắn cậu ta còn ai khác ngoài Sunoo của anh?

" Mày chớ vội, chỉ là bản xét nghiệm mà tao nghe loáng thoáng được, tao không dám khẳng định với mày điều gì đâu. Nhưng nói chung là mày vẫn còn có một chút hi vọng, nếu như em ấy vẫn còn sống sau đợt thả tên lửa thì..tốt"

" Haiz...mong là vậy, công nhận mày nghe ngóng hay ghê"_ vỗ vai

" Nào có, Jungwon kể tao nghe, thằng bé cứ chạy khắp nơi. Mấy người trong khu nghiên cứu có khi còn biết mặt ẻm là đằng khác, người ta thích mấy người đáng yêu như Jungwon lắm."

" Và mày cũng vậy chứ gì?"

Đụng trúng tím đen, Jongseong không thèm trả lời nữa, anh cứ né né đứa bạn mình ra. Đúng, anh thích Jungwon thật, thằng bé cứ chạy nhảy đáng yêu như đứa nhóc 14,15 tuổi, còn hòa vào với đám nhóc mẫu giáo. Điều này khiến cho trái tim của Jongseong muốn bay cả ra ngoài, anh không thể cưỡng lại những điều đáng yêu, và nhất là đối với Yang Jungwon. Park Jongseong không thích ai từ lúc đi học đến lúc nghỉ học, vấn đề là anh đều chê tất cả mấy đứa con gái mà anh nhìn qua. Trong quãng thời gian đi học, anh cũng được vài đứa con gái tỏ tình, họ nói rằng không cần anh phải giàu có như Sunghoon, họ thích chỉ vì anh tốt, thế thôi. Ấy vậy mà anh cũng chưa từng có một mảnh tình nào với những cô gái đó, mặc dù họ cũng rất chân thành, nhưng chân thành đó Jongseong thà đổi thành chân gà nhai còn sướng mồm hơn.

" Ẻm có biết mày thích ẻm không?"

" Sao biết được"

" Vậy thì nói đi, không là hối hận đó nghe chưa?"

" Rồi rồi, tao sẽ nói sớm thôi"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro