1.70: Hứa hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạo này mọi người có vẻ khá bận rộn"_ Aera mở chuyện

" Cũng không hẳn, nói chung là cũng có cái làm, nhưng không đến nỗi nào"

" Vậy cũng tốt, ăn không ngồi rồi cũng chả có gì hay ho"

Mọi người dừng một chút sau khi Kim Namjoon gắp miếng đầu tiên. Luôn là vậy, phép tắt là phép tắt, không thể bỏ, người lớn nhất dùng trước rồi mới đến người nhỏ hơn. Đồ ăn khá ngon, điều này cho thấy tay nghề của Jongseong và Taehyun rất khá khẩm. Mấy món mặn đều rất vừa ăn, canh cũng vậy, thậm chí là món xào. Mấy món này là biến tấu lại, chứ trong bếp người ta cũng không làm món này vào ngày hôm nay. Có vẻ đó chính là sự đặc biệt của ngày hôm nay.

" Thế nào? Ổn chứ"

Jongseong nhìn mọi người thử trước, anh cứ nơm nớp lo sợ rằng mình quá tay. Nhưng không, mọi thứ vẫn ổn và món ăn anh làm rất ngon và vừa miệng những người đang có mặt ở đây. Không những mỗi món của Jongseong làm là ngon, ngay cả thịt của Taehyun làm cũng để lại ấn tượng khá sâu sắc.

" Sau này có thể chỉ tớ làm món này được không?"_ Aera hỏi

" Được, cậu thích là được, nó không khó, tớ đã học nó trong 2 ngày là thành công"_ Taehyun trả lời

" Vậy chắc tớ học 7 ngày cũng nên"

" Thôi nào, cậu cũng không đến nỗi tệ cơ mà"

" Không đâu, tớ tệ khoảng này thật đó, hồi đó xém nữa là tớ nấu cháy chảo nên anh tớ không cho đụng nữa. Vậy nên đa phần là anh tớ đi học rồi về nấu ăn cho tớ...Haizzz, biết vậy lúc đó tớ đã học rồi"

" Không sao đâu, giờ tớ sẽ dạy cậu mà"

Mọi người vẫn chưa mức độ tiến triển của Taehyun với cô nhóc hậu đậu này, nhất là Min Ho, người đã âm thầm gán ghép vì biết ý định của Taehyun. Chưa cần nói, nhìn quan hệ của cả hai Lee Min Ho biết chắc hai đứa nhỏ này đã có chút xíu gì đó rồi, chẳng qua là chưa rõ ràng cho mọi người thấy.

" Hai đứa tiến triển hả? Sao không nói cho anh hả Taehyun "

" À...đâu có đâu..cũng thường mà anh"

" Dám qua mắt anh sao? Ở đây có người lớn đó nhé, có thầy Kim làm chứng nè, đúng không thầy?"

Namjoon cũng hiểu sơ bộ chuyện gì, anh gật đầu cái rụp, Jungkook ngồi bên cạnh anh còn huýt vào lưng anh một cái rồi cười khúc khích. Thầy Kim của chúng ta đôi lúc cũng như thế mà...

" Đó, có người lớn thấy rồi, em khai đi"

" Ừ thì...một xíu, chỉ một xíu thôi anh"

" Đó, anh nói mà, kiểu gì cũng được thôi, anh đã ủng hộ thì chuyện gì cũng tốt cả. Vậy thì tốt rồi, ít nhất thì em cũng không giống anh"

Min Ho vui mừng vừa bưng chén cơm vừa đi qua chỗ Taehyun, ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai cậu. Nom anh còn vui mừng hơn cả người thành công là Taehyun.Cũng đúng, từ ban đầu anh đã ủng hộ hết mình cho Taehyun, xem như là tư vấn miễn phí cho đứa em của mình, em mình mà thành công thì mình cũng hạnh phúc chung với nó thôi. Và điều khiến Min Ho vui hơn cả chắc là sự mạnh dạn của Taehyun, anh thấy đứa em này ý à, chính là đủ dũng cảm đối diện với người mình thích, đâu có như anh, đến lời tạm biệt còn không mở miệng nói được nữa là..

" Nói chung là phải nắm chắc cơ hội đấy có biết không hả? Em mà giống anh thì đừng có nhìn mặt anh nữa, trên cương vị là anh trai nuôi của nhỏ Aera anh sẽ tạm thời tin tưởng giao lại cho em"

" Dạ.."

Chà chà, đây chính là nuốt trọn sự tin tưởng của anh nuôi của bạn gái sao? Nghe thật buồn cười đấy chứ. Nhiều câu chuyện thú vị được nổ ra quanh họ, đa số là mấy chuyện thoải mái, không ai nhắc đến cái kí ức đau đớn của quãng thời gian ấy nữa. Đa phần mọi người kể về chuyện mình đã làm gì trong khoảng thời gian này, mấy câu chuyện nhỏ thư giãn,  hay thậm chí là mấy couple giữa họ được gán ghép, và có thể là đã thật sự thành đôi.

" Ngày mai là ngày cuối năm rồi, tụi mình nên có dự định gì không?"_ Felix hỏi

" Hay chúng ta trốn ra ngoài chơi đi"

" Âyyy, bị bắt thì không có hay đâu, người ta giam lỏng mình liền"_ Jungkook cản

" Nhưng trốn ra ngoài là đi đâu?"

" Hay về trường chơi"_ Yoonji nói đùa

" Ừ, về đó đi, tụi mình đi không ai biết đâu"_ Hyunjin hùa theo

" Hay đi thật, tụi mình biết đường mà. Taehyun sẽ dẫn đường, không cần vào trong trường đâu, mình đứng ngoài rừng cây trông ra cũng được mà"

Ở trong đây quá đỗi buồn chán, và việc về trường này lại quá hay, quá hấp dẫn đi, ai cũng thấy có nhiều phần hứng thú. Min Yoonji chỉ nói đùa, không có ý đi thật bây giờ vì vài câu nói mà giãy đành đạch lên đòi đi cho bằng được. Nếu đã kết thúc năm, chi bằng kết thúc ở nơi đặc biệt nhất. Nếu đã muốn chôn vùi, cũng là phải chôn vùi ở nơi đau thương và đáng sợ nhất, thế mới gọi là thú vị.

" Được, mai đi, thầy cũng muốn đi"

Kim Namjoon biết rõ, mấy đứa nhỏ này đã làm thì chắc chắn không dừng lại đâu. Thay vì cấm cản không cho đi thì tốt nhất là anh nên đi theo để dễ bề quan sát, có gì bất trắc thì cũng có người lớn. Cấm thì càng làm, cái tuổi này cứ cấm thì sẽ càng ngoan cố càng cứng đầu mà thôi.

" Tụi em có được tham gia không chị Yoonji? "_ Jungwon hỏi

" Được chứ, em muốn đi thì chúng ta cùng đi"

" Này Yizhou à, nghe bảo cậu đã xuýt gãy chân, lần này đừng có gãy chân nữa nhé"_ Jungwon ghẹo

" Cậu...ngày mai ở nhà đi cậu đừng đi nữa, chỉ người trưởng thành mới được đi"

" Thôi nào, không ghẹo cậu nữa, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi mà. Tớ sẽ không bị gãy chân đâu, anh Jongseong sẽ bảo vệ tớ"

" Xì...chị Jimin cũng sẽ bảo vệ tớ..."

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro