1.72: Kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một quãng cũng khá xa, bây giờ thì có thể nhìn xa xa là cái tầng thường đi vào huyền thoại ấy. Nói miệng là đứng xa xa trông vào, nhưng có điều gì đó khiến họ muốn chạy vào trong xem thử. Đây giống như là một bộ phim cảm giác mạnh, pha lẫn đó là chút kinh dị. Cứ như vậy, từ đứng bìa rừng, cả đám lại vòng ngược ra sân sau, men theo đường cũ mà đi.

Nơi này chẳng còn gì ngoài xác, xác và xác. Mùi thi thể bốc lên muốn té xỉu tại chỗ, ai cũng lấy trong túi áo ra cái khẩu trang đeo vào để bảo toàn khứu giác. Trường học này nằm đâu phải ở vị trí trung tâm, điều kiện học thì phải công nhận là không tệ nhưng vị trí địa lí thì không. Thế nên, cho dù người ta có dọn dẹp Seoul thì chắc chắn cũng là dọn nơi này cuối cùng. Căn bản thì mất đi một trường học cũng không phải vấn đề quá lớn đối với họ, nếu trường này không được phục hồi thì vứt hoang nó thôi, sau này sẽ san lấp nó rồi làm một cái gì đó lớn hơn.

" Cậu cẩn thận"

Hyunjin nhắc nhở Felix kể từ khi nhóm đặt chân vào trong trường. Cái không khí lạnh lẻo ẩm ướt này cực kì khiến con người ta rợn rợn xương sống. Nhiều thi thể như vậy, có dọn thì cũng là người can đảm lắm, chứ ai mà yêu bóng vía thì chắc về nhà bệnh lên bệnh xuống cũng nên. Sau khi rời khỏi nơi này, chắc là phải nhảy qua hẳn 10 đống lửa mới dám về phòng ngủ.

" Này, có ai nghe tiếng gì không?"_ Yoonji hỏi

" Nghe gì cơ?"

" Tớ nghe có tiếng người, ở trên kia kìa"

Yoonji bắt đầu run rồi, cô thật sự không thích mấy chuyện ma quỷ này chút nào.

" Hyunjin cậu có nghe thấy gì không?"

" Có, có nghe. Hình như là ở tầng trên đó, tớ nghe không rõ lắm, cũng không chắc"

" Lên thử không?"

" Hay thôi....mình đi về"_ Jungwon kéo kéo áo Jongseong

" Em muốn về hả?"

" Dạ...mà không về cũng được..chắc không sao"

" Ừ không sao đâu, nếu có chuyện gì bất trắc thì chúng ta cùng chết chùm mà, đừng lo"_ Beomgyu nửa đùa nửa thật

Sợ thì có sợ, ai cũng sợ cả, nhưng con người vốn có tính tò mò. Tiếng động ấy càng khiến con người ta thấy kích thích chứ không hề khiến người ta trùng bước chút nào. Mặc kệ nỗi sợ trong lòng, Aera và tất cả những người còn lại xông pha đi thẳng lên tầng thượng. Mấy thứ dưới chân dường như không còn là rào cản nữa...

" Bữa đó mình phá cửa rồi, chắc nó không liền lại được đầu ha"

Cánh cửa tầng thượng vẫn lưu lại trong kí ức của mỗi người, nó dường như là nỗi ám ảnh còn lưu lại rõ ràng nhất. Sunghoon vẫn chưa hiểu cho lắm, anh chỉ im lặng quan sát mọi người đang làm gì rồi làm giống họ mà thôi. Mục tiêu chính vẫn là tìm Sunoo, nhưng anh tìm mãi vẫn không thấy, đến xác còn không thấy huống gì là người? "Cạch" một cái, cánh cửa này lại một lần nữa mở ra. Cái không không khí se se lạnh mà mỗi năm họ thường đứng ở sông Hàn ngắm pháo hoa dường như được tái hiện lại cực kì rõ nét. Soobin liếc đồng hồ trên tay, tròn trĩnh 10h đêm. Mọi năm, anh sẽ cùng Beomgyu làm vài món ăn ngon, cả hai sẽ trò chuyện với nhau rồi đón năm mới. Năm nay có vẻ đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là đến giờ chưa có ai ăn uống gì mà vẫn không than đói. Không biết mọi người có đói không chứ riêng Soobin bụng đã hơi gào thét mất rồi.

" Ui trời lạnh quá, cầu cho không mưa"_ Min Ho than

" Sao mưa được anh, làm gì có giao thừa nào mưa đâu"_ Taehyun huýt vai Min Ho một cái

" Cơ mà nếu mưa thì thành kì tích rồi ha. Giao thừa mà mưa"_ Yu Jimin bĩu môi

" Phải đó, sẽ không mưa đâu, chỉ lạnh thôi"_ Sunghoon nhỏ giọng

Mọi người bông đùa với nhau vài câu, đâu biết rằng vẫn có một đôi mắt núp sau đống bàn ghế cũ nhìn ngắm mọi người mà không dám ra. Cậu bé có phần hơi sợ sệt, đó có vẻ là nỗi sợ khác biệt chăng? Do mỏi chân, cậu duỗi chân ra một cái thì cái ghế liền đổ xuống.

" Bên kia...có gì kìa, tự nhiên cái ghế...đổ"_ Jungwon nói bằng giọng run run

" Để anh qua coi thử"

Sunghoon cực kì tò mò với mấy tiếng động này, anh muốn xem là "con chuột nhắt" nào ngọ nguậy quậy quá đến như vậy...Bây giờ anh khá khỏe, nhoáng một cái đã nhấc vài cái ghế ra khỏi chỗ cũ, một gương mặt...

" Em..."_ Sunghoon lùi lại vài bước

Nghe tiếng Sunghoon, mọi người bắt đầu chạy lại phía anh, ai ai cũng hỏi rằng rốt cuộc là có chuyện gì khiến anh hốt hoảng đến vậy?"

" Em...em..."_ Không nói nên lời

" Sao vậy mày? Có chuyện gì hả?"_ Jongseong hỏi

" Su...noo"
Tiếng nói ngắt quãng khiến cả đám quay lại nhìn đống bàn ghế đó, cậu bé trắng trẻo trên mặt đầy những vết thương nhỏ...nhìn mà nhói lòng. Đó phải chăng là Kim Sunoo?

" Có phải...em không?"_ Aera lại gần vài bước

Không nhận được sự hồi đáp, cô cũng bất giác lùi về sau. Chính cô cũng nghĩ rằng mình là người không thích hợp, người thích hợp nhất chính là Park Sunghoon. Như mong đợi, anh lấy hết dũng khí, ngồi rạp xuống  dưới cậu bé trắng trẻo mà mình yêu thương nhất..mùi máu tanh vẫn còn đọng lại trên cơ thể em.

" Có phải em không? Sunoo?"

" Anh...anh...em sẽ không đi với anh đâu, anh đi đi"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro