Chương 2 : Somnambulist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jang Hari à cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào thứ xàm xí vớ vẩn này cơ chứ, mẹ k... à không, ý tôi không phải chửi thề đâu "

Mijin khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, miệng cằn nhằn không thôi

" Im miệng một chút đi "

" Cô đã 18 tuổi rồi đó. 18 tuổi chứ không phải 1 cộng 8 tuổi đâu. Lại còn đi tin vào mấy cái gấp hạc rồi điều ước này nữa. Đồ nhảm nhí "

Hari chăm chú gấp hạc giấy. Cô đã quá quen với tính của Mijin. Mặc kệ cô cằn nhằn, đôi tay thon thả của Hari cứ thoăn thoắt gấp hạc. 10, 100con, 1000 con, 1 bàn toàn hạc giấy.

" Này Hari, cậu có thể giúp tôi bỏ những con đã gấp vào lọ thuỷ tinh không "

" Không. Tôi không rảnh vậy ". Mijin đáp

" Vậy thôi " Hari còn không thèm quay lại nhìn cô một cái. Đúng là đồ đáng ghét

Miệng nói không nhưng Mijin lại bước tới gần Hari. Nhặt hạc giấy đầy màu sắc trên bàn bỏ từ từ vào lọ thuỷ tinh.

" Cậu định gấp 1000 con thật sao ? "

" Này "

" Jung Hari !!! "

" H...ả ? Cậi nói gì cơ ? "

" Tôi nói, cậu định gấp 1000 con hạc giấy thật sao "

" Ừ. Sắp đủ rồi "

" Đồ trẻ con "

Mijin không ngờ rằng. Con người luôn lạnh lùng khó ưa này lại tin vào mấy chuyện viển vông tới như vậy. Đúng là Jung Hari không hề nhạt nhẽo như những gì mà cô ấy vẫn thể hiện ra bên ngoài.

" Hồi còn nhỏ. Wu Jin và tôi thường hay gấp hạc giấy để cầu nguyện "

" Vậy sao ? "

Mijin thực không biết nên nói thế nào. Cô cũng không giỏi ăn nói nên chỉ đành hỏi lại một câu

" Ừ. Wu Jin rất giỏi. Mấy cái liên quan đến xếp giấy này thằng bé giỏi lắm "

" Thằng bé rất ấm áp. Ngoan ngoãn nữa. Nó chưa từng ghét bỏ tôi dù bố mẹ tôi chẳng quan tâm gì đến nó cả "

Mijin im lặng nghe Hari nói

" Tôi thích bắn cung lắm, từ nhỏ đã rất thích rồi. Bố mẹ tôi chỉ quan tâm đưa tôi vào tuyển Quốc Gia. Vậy nên Wu Jin thật sự rất ít được quan tâm "

" Tôi thấy thằng bé rất yêu thương cậu luôn đó. Nó có bao giờ tỏ ra ghen tị với cậu không ? "

" Không. Chưa bao giờ "

" Có gì ngon hay đẹp nó đều nghĩ tới tôi đầu tiên. Hồi thằng bé học tiểu học. Cuối năm lớp tổ chức liên hoan nó còn mang về cho tôi 2 cái kẹo haha "

Mijin dường như cảm nhận được điều gì đó không đúng. Mọi ngày cô có nói nhiều thế nào thì Hari cũng chỉ đáp lại một cách cộc lốc và nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay, Hari bỗng nói nhiều hơn mọi ngày. Lại còn chủ động kể về quá khứ.

Trong lòng Mijin có đôi chút hoài nghi, nhưng nhìn nét mặt cho tới ánh mắt của Hari. Tất cả đều ánh lên một tia hạnh phúc thật khó tả. Điều ấy khiến cho Mijin nhanh chóng gạt đi suy nghĩ lo lắng trong lòng.

" Aisss mình nghĩ nhiều quá rồi " Mijin thầm nghĩ

" Mijin này " Hari gọi khẽ

" Huh ? "

" Thật ra, tôi không hề ghét cậu đâu "

" Gì cơ ? Jang Hari cậu hôm nay bị làm sao vậy. Bữa tối On Jo cho cậu ăn cái gì lạ sao ? "

" Không có, tôi nói thật đó "

" Cậu làm tôi sợ đó Jang Hari "

" Tôi luôn tỏ ra không quan tâm tới thế giới xung quanh. Không phải vì tôi ghét mọi người đâu. Mà là vì tôi... không biết phải thể hiện cảm xúc của mình thế nào "

" Jang Hari ? "

" Từ bé, tôi đã được bố mẹ dạy rằng phải luôn cứng rắn. Không được phép yếu mềm "

" Cậu ổn đấy chứ Hari ? "

" Tôi ổn mà, cực ổn "

" Cậu làm tôi sợ đó đồ khùng này " Mijin nói

" Tôi chỉ muốn nói là tôi không hề ghét cậu thôi. Cả bọn trẻ cùng lớp với Wu Jin nữa "

" Tôi cũng yêu cả bắn cung nữa "

" Thôi thôi cậu làm tôi sợ vậy là đủ rồi đó. Tôi cho hạc vào lọ xong rồi nè. Đúng đủ 1000 con hạc giấy "

" Đưa tôi xem nào "

Mijin đưa chiếc lọ thuỷ tinh đựng đầy hạc giấy cho Hari. Cô cầm chiếc lọ lên, chăm chú tỉ mỉ mà ngắm nhìn.

" Mai là sinh nhật của tôi "

" H...ả "

Mijin đang mải suy nghĩ, giật mình hỏi lại

" G...gì cơ ? "

" Ngày mai là sinh nhật tôi "

" Oà. Vậy là cậu tròn 18 tuổi trước tôi rồi. Giữa tháng sau mới là sinh nhật tôi cơ. Khi đó vừa tầm chúng ta hết hạn cách ly. Tôi sẽ đưa cậu đi ăn sập khu phố ăn vặt ở gần nhà tôi "

" Ừ " Hari nghiêng đầu cười khẽ. Một nụ cười có chút gì đó khó tả. Mijin cũng không hiểu nụ cười này mang ý nghĩa gì. Nhưng nó là gì đó rất...đáng yêu...?cô cũng chẳng biết nữa.

" Muộn rồi đó, đi ngủ thôi "

" Tôi còn chưa đi tắm nữa "

" Jang Hari, cậu định ở dơ hay sao hả. Còn không mau đi tắm đi "

" Tôi biết rồi mà "

" Tôi lên giường ngủ trước đó. Xíu nữa nhớ tắt đèn. Đừng có làm tôi thức giấc " Mijin nói

" Nhớ rồi " Hari đáp, đoạn quay người đi tới vali quần áo.

Mijin ngoảnh mặt nhìn Hari rồi quay người đi về phía giường. Hôm nay cô lại cùng nhóm On Jo trốn ra ngoài chơi cả ngày nên giờ có chút mệt. Ngoài trời đã dần chuyển qua tiết thu nên có đôi chút lành lạnh, lại thêm mưa rào nhè nhẹ. Chăn ấm đệm êm, rất nhanh chóng. Park Mijin chìm sâu vào giấc ngủ.

Hari cầm lên một chiếc áo len cổ lọ màu kem và chiếc quần lông cừu ấm áp, gấp gọn lại rồi đứng lên đi tới phía giường nơi Mijin đang nằm

Cô cẩn thận nhìn thật kĩ, khi đã chắc chắn rằng Mijin đã ngủ say. Cô lại đi về phía bàn học. Loay hoay một lúc rồi mở cửa đi vào nhà tắm.

" Mijin à, tôi không hề ghét cậu "

Mijin bỗng mở to mắt. Thì ra là mơ. Cô ngồi dậy, nhìn sang phía bên cạnh thấy vẫn trống không. Nhìn lên đồng hồ. Đã là 11r đêm. Hari cô ta định tắm rồi hoá tiên hay gì vậy ? Tắm gần 1 tiếng vẫn chưa xong. Cô bực bội xuống giường trong cơn buồn ngủ. Gõ cửa nhà tắm

" Jang Hari. Cậu làm gì trong đó vậy. Đêm rồi đó "

Không ai trả lời

" Hari à, mau lên đi ngủ thôi "

Mọi thứ đều im ắng

" Jang Hari ? "

Dường như lúc này. Âm thanh mà Park Mijin có thể nghe được ngoài giọng cô vọng lại chính là tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và tiếng mưa ngoài trời chạm vào mái hiên. Ngoại trừ những thứ ấy. Khung cảnh xung quanh hoàn toàn im lặng và trống rỗng. Im lặng một cách đáng sợ.

Linh tính mách bảo cô rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Mijin đập liên tục vào cánh cửa nhà tắm

" Hari. Jang Hari. Cậu có ở trong đó không ? Có chuyện gì vậy. JANG HARI!!! "

Không ai trả lời. Mijin sợ hãi chạy tới lấy ghế ở bàn học đập vào ổ khoá nhà tắm. Cô điên cuồng vừa đập vừa gào thét tên Hari

" JANG HARI CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. MẸ KIẾP, THI ĐẠI HỌC CHƯA ĐỦ GIẾT CHẾT TÔI HAY SAO MÀ CẬU CÒN MUỐN DOẠ TÔI THẾ NÀY. TÔI SẼ CHẾT VÌ SỢ MẤT. JANG HARI !!! "

Cánh cửa nhà tắm cuối cùng cũng bật mở. Mijin quăng chiếc ghế qua một bên, vội vã chạy vào trong

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Mijin thật sự gục ngã. Cô run rẩy ngã sụp xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro