Chương 6 : Serein.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị à, mẹ đâu ạ ? "

Mijin ngước mắt nhìn Park Minjae. Đôi mắt long lanh của cô nhìn trong veo như giọt sương ban mai.

Minjae ôm Mijin vào lòng, vỗ về cô :

" Không sao đâu Mijin à, mẹ đi một chút rồi liền về. Chị ở đây với em, được chứ ? "

Mijin vùng khỏi vòng tay Minjae. Oà khóc nức nở :

" Chị nói dối. Bọn trẻ trong hẻm bảo với em rằng mẹ mang theo Chin Hae đi rồi, mẹ cũng có gia đình mới. Mẹ sẽ không quay về nữa đâu "

Minjae lại ôm lấy em gái mình. Dịu dàng nói :

" Mijin à...không phải như vậy đâu "

Mijin hét lên :

" Chị nói dối em. Mẹ bỏ chúng ta rồi. Mẹ không cần chúng ta nữa "

Mijin khóc tới nỗi mặt mũi lấm lem, đã mấy ngày nay cô và chị gái Minjae không được tắm rửa. Hai đứa trẻ côi cút cứ thế nương tựa vào nhau. Sống tạm bở ở xung quanh con hẻm nhỏ.

Buổi sáng Minjae sẽ đi giao báo quanh khu họ ở. Còn Mijin thì chơi quanh quanh con hẻm đợi chị gái mình.

Từ khi cô còn nhỏ xíu bố cô đã bỏ đi vì mẹ cô " không biết sinh con trai ". Có con gái thì có ích gì cơ chứ ? sớm muộn gì nó cũng bỏ gia đình mà đi.

Cũng bởi vì bị chồng mình đánh đập, hành hạ chửi rủa suốt ngày nên Wang Chan Mi dồn hết sự đau đớn bực tức sang hai đứa con gái nhỏ của mình. Bà đã rất mong chờ vào sự ra đời của Mijin sẽ là một cậu con trai kháu khỉnh. Cứu rỗi bà khỏi sự đánh đập chèn ép của chồng và gia đình chồng.

Thế nhưng, Mijin lại là con gái. Khoảnh khắc cô chào đời Wang Chan Mi đã có ý định sẽ vứt cô lại bệnh viện. Nhưng Minjae đã ngăn bà lại. Tình mẫu tử là thứ gì đó thiêng liêng, không dễ gì dứt bỏ, vậy nên bà lại bế Mijin về nhà.

Minjae tuy đã đến tuổi đi học. Nhưng cô chỉ có thể đứng bên cửa sổ lén nhìn các bạn cùng trang lứa ngồi học. Cô là ai mà dám đòi hỏi được đi học cơ chứ ? Không kiếm được tiền về nhà, không chừng mẹ sẽ lại đánh cô và Mijin rồi đuổi hai đứa ra khỏi nhà.

Nghĩ tới điều đó. Mijae lại gạt nước mắt vào trong, vì em gái mình mà cố gắng.

Minjae sẽ đi giao báo vào buổi sáng. Buổi chiều cô sẽ vào rừng nhặt củi và thông đem đi bán. Sau đó thời gian còn lại ai thuê gì thì cô làm nấy. Giặt giũ, lau dọn, rửa bát thậm chí là bốc vác thuê. Tất cả mọi việc nặng nhẹ Minjae đều đã trải. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên khoé môi Mijin thì có khổ cực thế nào cô cũng có thể chịu đựng.

Hai chị em cô không được phép ở trên nhà chính mà phải giảo một tấm đệm mỏng teo ở góc bếp sập sệ. Nhưng họ vẫn không hề than phiền dù chỉ là một chút.

Suốt thời thơ ấu của Mijin là chuỗi ngày nhìn mẹ mình chơi bời, đánh đập chửi bới cô và chị mình. Hệt như bà đang trút bỏ hết những gì chồng đã làm với mình lên hai đứa con gái bé bỏng vậy.

" Mày. Tất cả là tại mày. Tại mày mà tao mới phải sống cái cuộc đời đói rách nghèo khổ này. Tất cả là tại mày. Mẹ kiếp con khốn !!! "

Wang Chan Mi thét lên đầy giận giữ. Túm lấy chỏm tóc thưa thớt của Mijin. Không ngừng dập xuống đấy.

Minjae khóc lóc van xin mẹ dừng tay. Nhưng bà vẫn tiếp tục thậm chí đánh luôn cả Minjae để thoả cơn nóng giận.

Mijin mãi mãi không thể quên, vào một buổi tối mùa đông tuyết phủ kín trời. Rét buốt tới cắt da cắt thịt. Mẹ cô vì cãi nhau với tình nhân mà khi trở về nhà đã lột bỏ hết quần áo của cô ra đánh cô để trút giận. Sau đó xát muối lên những vết thương rồi đuổi cô ra khỏi nhà với chiếc áo mỏng tanh giữa trời đông giá rét.

Đứa nhỏ chỉ mới hơn 3 tuổi nước mắt vòng quanh, không ngừng nắm lấy tay áo mẹ mình van xin. Cô không hiểu mình đã làm gì sai để mẹ đối xử với mình như vậy. Rốt cuộc là do cô không ngoan ngoãn ở chỗ nào mà mẹ lại làm vậy với cô.

Mịjin bé xíu chỉ biết khóc lớn. Không ngừng van xin mẹ mình. Nhưng Wang Chan Mi không hề để tâm tới cô. Cứ thế kéo tay cô tống ra bên ngoài.

Minjae đi giao báo trở về thấy em mình đang ngồi ngoài cửa. Đập liên tục vào cánh cửa nhà mà van xin mẹ cho mình vào trong. Cô vội chạy tới bế em mình lên. Ôm chặt lấy Mijin :

" Chị đây rồi, chị về rồi. Chị xin lỗi em. Mijin à chị xin lỗi "

Nhìn qua cửa kính. Bên trong nhà là Wang Chan Mi cùng các bạn của bà ngồi bên lò sưởi đánh bài. Mặc cho hai đứa con gái ngoài trời tuyết rơi lạnh giá.

Có lẽ lúc ấy. Tuyết rơi ngoài trời có dày đến mấy cũng không thể lạnh giá bằng con người mà họ vẫn gọi tiếng " mẹ " kia.

Minjae vỗ về trấn an Mijin. Lấy áo của mình khoắc cho em rồi bế cô trở vào trong góc bếp quen thuộc.

Minjae nhặt mấy cành củi vụn, đốt lên một bếp lửa nhỏ xíu cho hai chị em sưởi ấm. Cô lấy từ túi áo ra 2 củ khoai nướng cháy đen thui. Đã nguội ngắt từ lúc nào. Mỉm cười nói :

" Chị mang về cho em đó Mijin. Chắc em đói lắm rồi "

Đôi mắt ướt đẫm của Mijin nhanh chóng lấp lánh trở lại. Cô nhận lấy khoai từ tay chị mình, ăn một cách ngon lành.

Hai chị em cứ thế mà nương tựa vào nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi thơ đầy đau khổ và tủi cực.

Một ngày nọ,  khi Minjae hoàn thành công việc và trở về nhà. Cô thấy Mijin đang đứng dựa vào một gốc cây. Từ xa nhòm ngó nhà mình.

" Mijin à, có chuyện gì thế ? "

" Chị nhìn kìa "

Minjae nhìn theo phía Mijin chỉ. Có một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đỗ ở trước cửa nhà cô. Từ xa xa cô thấy bóng dáng mẹ mình. Bà đang bế trên tay một cậu con trai kháu khỉnh. Trên cổ còn có đeo một sợi dây chuyền lấp lánh. Có vẻ rất quý giá. Bên cạnh bà còn có một người đàn ông với bộ vest thanh lịch.

Minjae kéo tay Mijin chạy tới xem có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Mijin tỏ vẻ sợ hãi, e thẹn nói :

" E...em sợ "

Minjae nhìn Mijin. Kéo cô vào lòng rồi nói :

" Được rồi, vậy em ở đây đợi chị quay lại nhé ? "

Mijin ngoan ngoãn gật đầu.

Nhìn thấy Minjae trẻ từ xa. Wang Chan Mi đã bắt đầu tỏ ra khó chịu.

" Đứa chết dẫm nay mày còn tới đây để làm gì ? Mẹ kiếp, không mau cút đi còn ở đây cho vướng mắt tao "

Minjae lấy hết can đảm cất tiếng nói khe khẽ :

" M...ẹ định đ...đi đâu ạ ? "

Wang Chan Mi nở một nụ cười khinh bỉ :

" À, quên. Đằng nào chúng ta cũng có cái gọi là mẹ con. Nên tao sẽ nói cho mày biết "

" Lũ vô dụng chúng mày chẳng giúp tích sự gì cho tao cả. Nhìn đi, đây là con trai của tao. Còn đây là chồng sắp cưới của tao. Ông ấy rất giàu có. Hơn hẳn thằng cha khốn nạn của chúng mày hahahahaha "

Wang Chan Mi cười lớn. Bà không thèm liếc nhìn hai đứa con của mình một cái. Tiếp tục nói với giọng mỉa mai như đâm thẳng vào tim hai đứa trẻ :

" Lát nữa tao sẽ cùng chồng ra sân bay sang Úc định cư. Cái nhà rách nát này tuy chẳng có gì nhưng cũng có chút giá trị. Tao đã bán lại cho người ta rồi. Xíu nữa người ta sẽ chuyển đến "

Minjae sốc tới nỗi không nói lên lời. Chỉ biết nhìn bà bằng ánh mắt đầy căm phẫn

Wang Chan Mi tiếp tục nói:

" Seok He. Còn đứng trong đó làm gì. Ném hết đồ đạc của chúng nó ra ngoài đi "

Người hầu Seok He của Wang Chan Mi nghe thấy liền mang từ nhà ra một bọc nilong đựng quần áo của Mijin và Minjae.

Wang Chan Mi đưa tay xoa đầu đứa trẻ mình đang bế trên tay. Dịu dàng mà hôn lên trán nó một cái.

" Lấy đồ của chúng mày rồi cút đi đâu thì cút. Chướng cả mắt của tao "

Hành động của Chan Mi và lời nói của bà từng chút từng chút xoáy sâu trong tâm hồn Minjae.

Rốt cuộc chị em họ đã làm gì sai để bị đối xử như một thứ đồ bỏ đi như vậy ? Có lẽ nào sự xuất hiện của họ trên thế gian này đã là một điều sai trái hay không ?

Minjae quyết không rơi nước mắt. Ôm lấy túi quần áo chạy về phía Mijin

Cô ôm lấy em mình thật lâu. Nắm chặt lấy tay Mijin rồi nói :

" Mijin à, em nghe chị nói này "

Mijin gật gật đầu

" Từ giờ chị em chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Chị đi cùng em và em đi cùng chị. Nhất định không được xa cách. Được chứ ? "

Mijin ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng cô nhận ra có gì đó không đúng. Liền hỏi lại :

" Vậy còn m..."

" Không. Đừng nhắc tới bà ấy nữa. Mau đi thôi, chị sẽ mua kẹo cho em. Được không ? "

Minjae cắt ngang lời Mijin.

Nghe thấy " kẹo ". Mắt Mijin nhanh chóng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Cô mỉm cười nhìn chị mình

" Vâng ạ ! "

Minjae nhìn Mijin. Thật tội nghiệp cho con bé. Nó ngây thơ như thế, ngoan ngoãn như thế. Vậy mà mẹ lại đối xử với họ như vậy.

" Chị ơi, nhưng mà. Mình đi đâu bây giờ ạ..."

Mijin lắc lắc tay Minjae

Minjae nắm tay Mijin chặt hơn

Cô không trả lời lại

Cũng có lẽ bởi chính bản thân cô cũng không biết phải trả lời như thế nào

Họ có thể đi đâu được chứ ?

Nhà sao ? Họ làm gì có cái thứ thiêng liêng ấm cúng đó ?

Minjae không biết nữa

Cô nhìn Mijin. Rồi lại nhìn lên bầu trời rộng lớn kia.

Nhớ về một câu nói mà cô nghe lỏm được ở cửa sổ lớp học :

" Mỗi khi đau khổ hay tuyệt vọng hãy nhìn lên bầu trời. Bầu trời kia rộng lớn như vậy. Chắc chắn sẽ chứa đựng bao dung được cho mọi nỗi niềm của em"

Đúng vậy. Nhất định bầu trời kia có thể bao dung cho họ.

Cô sẽ đưa Mijin đi. Đi bất cứ nơi đâu để kiếm tìm lại hạnh phúc mà họ đã bị mất.

" Bất cứ nơi đâu, em bé ạ "

Minjae bỗng lên tiếng

Mijin không hiểu chuyện gì. Ngơ ngác nhìn chị mình

" Chị sẽ đưa em đi tìm hạnh phúc. Nơi đó sẽ toàn niềm vui thôi. Chị hứa đó "

" Móc tay nha " Mijin reo lên

" Móc tay "

" móc tay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro