Chương 7 : Smultroastalle.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mẹ rời đi cùng gia đình mới. Bỏ lại Mijin và Minjae. Hai chị em dựa vào nhau mà sống.

Vì đã sớm quen với việc làm lụng vất vả và phải kiếm tiền từ nhỏ. Minjae rất nhanh chóng đã kiếm được việc làm. Tuy không dư dả gì nhưng cũng đủ cho hai chị em sinh sống.

Công việc giao báo cùng việc làm thêm ở tiệm bánh mì đã giúp cô có được chút tiền tích cóp. Cô để dành lại với mong ước khi Mijin đến tuổi đi học sẽ có thể đưa cô đến trường. Chứ không phải nhìn các bạn học qua ô cửa sổ một cách lén la lén lút.

Cô chủ ở tiệm bánh của Minjae rất dễ thương và tốt bụng. Cô cho phép Minjae và Mijij ngủ lại ở nhà kho của tiệm bánh.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Mijin lớn lên bên Minjae. Tuy không giàu sang sung túc, thiếu thốn đủ thứ trên đời nhưng Minjae chưa từng để Mijin phải cảm thấy bản thân thiếu thốn về mặt tình cảm. Cô dành tất cả ôn nhu và dịu dàng mà mình có để bù đắp cho những tổn thương mà Mijin từng phải chịu đựng.

Minjae có thể bữa đói bữa no. Quần áo không đủ ấm nhưng tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất mà cô có thể có được đều sẽ dành cho em gái bé nhỏ của cô.

Số tiền dành dụm qua năm tháng cũng đủ cho hai chị em cô mua được một căn nhà cũ. Tuy nhỏ xíu và có phần sập sệ nhưng cô và Mijin đều rất hạnh phúc bởi cuối cùng họ cũng có một mái ấm để lui về rồi.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Rồi em bé Park Mijin bé xíu hay khóc nhè của cô đã vào trung học. Có lẽ trải qua nhiều vết thương từ quá khứ đã khiến cho Mijin bị ảnh hưởng đôi chút.

Mijin không hề xấu tính hay nhỏ nhen ích kỉ. Nhưng cách cô đối xử với mọi người lại rất lạnh nhạt và có phần hơi nghịch ngợm. Mijin không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại sống vô cùng tình cảm và ấm áp. Chẳng bỏ mặc ai bao giờ.

Cô hút rất nhiều thuốc, không phải bởi cô đua đòi theo đám con trai ở lớp mà bởi khi hút thuốc, thả tâm sự của mình vào làn khói rồi nhìn chúng tan biến vào trong không khí. Mijin lại có một cảm giác sảng khoái tới cực độ. Cô hay chửi thề nhưng vô cùng tốt bụng. Bởi vậy nên bạn bè của cô cũng không có nhiều, đa phần đều là con trai bởi tính cô y như con trai vậy.

Học trung học cần phải tiêu hao một khoản tiền không nhỏ. Vì thế nên Minjae dù rất thương em nhưng cũng đành ngậm ngùi để Mijin ở lại Hàn Quốc để sang nước ngoài xuất khẩu lao động. Hai chị em chia tay nhau từ năm Mijin mới vào trung học. Tới tận khi cô đã học năm cuối, Minjae vẫn chưa lần nào trở về cả.

Lần cuối cùng hai chị em cô " gặp nhau " qua điện thoại là cuối năm Mijin học lớp 10. Từ đó tới nay chị gái cô vẫn gửi tiền về đều đều. Nhưng họ không gặp nhau một lần nào nữa.

Mijin rất nhớ chị mình. Nhưng Minjae nói do trong công xưởng không được sử dụng điện thoại nên không thể thường xuyên gọi về nhà. Mijin cũng hiểu nên chẳng đòi hỏi gì thêm cả.

Mijin nghĩ rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ chỉ tẻ nhạt như vậy mà trôi qua. Nó là một vòng xoay lặp đi lặp lại như một cỗ máy đã được lập trình từ trước. Học trung học, học đại học rồi lập gia đình ? Sinh con cái ? Không, làm gì có ai muốn lấy một người nghịch ngợm, không cha không mẹ như cô cơ chứ.

Mijin hay ngồi nghĩ vu vơ như vậy. Rồi lại tự cười thầm một mình.

Thế rồi một biến động đã xảy ra. Khiến cho cuộc đời cô bước sang một trang hoàn toàn mới.

Đại dịch Zombie xảy ra ở trường học, cô may mắn sống sót và gặp gỡ Jang Hari. Cùng nhau ở trong khu cách ly tập thể. Và thế là trang mới của cuộc đời cô cũng bắt đầu từ đó.

Là yêu sao ? Không phải ! Mình ghét con nhỏ lạnh lùng này kia mà. Ai mà lại yêu một đứa lạnh lùng đáng ghét như cô ta cơ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro