gặp lại p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Hyeok nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nam Ra, hà vào đó một làn hơi ấm áp. Hoá ra Nam Ra cũng sống trong đau khổ, dằn vặt trong khoảng thời gian qua giống như Su Hyeok vậy. Có lẽ, Nam Ra đã từng chờ Su Hyeok đến như cái cách Su Hyeok mong mỏi cô.
" Nam Ra à. Hay là cậu cắn tớ đi... tớ cũng muốn có sức mạnh để bảo vệ cậu. Có được không? " - Vừa nói, những ngón tay của Su Hyeok vừa chạm nhẹ vào những lọn tóc của Nam Ra.
Nam Ra như lặng người. Một mình cô ra bộ dạng như thế này là quá đủ rồi. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Không hoàn toàn mất đi kí ức nhưng có những lúc lại có ý làm hại chính bạn bè mình. Một mình cô đã chịu sự cô đơn, ghét bỏ, sự tủi thân, lạc lõng trên suốt con đường dài.
" Su Hyeok. Trước đó tớ không có bạn bè, không có người sẻ chia, lắng nghe, hiện tại không có bạn bè tớ cũng không quá buồn. Nhưng còn cậu, mọi người gắn bó, yêu thương cậu, cậu nỡ tự mình tách ra khỏi họ sao ? " - Giọng Nam Ra run run. Xót xa có đấy, buồn thương có đấy nhưng Nam Ra trước giờ vẫn luôn không để lộ cảm xúc yếu mềm bên trong. Cô vẫn muốn nói cho Su Hyeok nghe về sự nghiêm trọng của vấn đề.
" Hiện tại Nam Ra vẫn có tớ ở bên mà, không phải sao? Chúng ta vẫn có thể liên lạc với các bạn mà... " - Su Hyeok ôm trọn Nam Ra vào lòng, cằm đặt trên trán cô. Chất giọng khàn khàn ấm áp từ từ thốt ra như xoa dịu đi những cơn gió lạnh.
Nam Ra tựa đầu nơi lồng ngực Su Hyeok, đủ để cô nghe thấy mồn một từng nhịp đập trái tim cậu. Có lúc nhịp nhàng, có lúc loạn nhanh, ... tất cả hoà vào hơi ấm toả ra giữa hai người.
" Ừ, tớ có cậu là đủ rồi..."
Nam Ra ngước lên nhìn Su Hyeok, đôi môi bất giác ở lại trên cằm cậu. Lúc này, nhịp đập từ cậu trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
" Nhưng mà... Su Hyeok à..."
Su Hyeok nghe Nam Ra gọi hai vành tai liền đỏ ửng, liền lên tiếng ngay :
" Sao thế?"
- "Lỡ đâu sau khi cắn cậu, Su Hyeok liền không nhận ra tớ và chết không? Tớ không thể đồng ý với cậu chuyện này được "
- "Trước khi chết mà được nằm trong tay Nam Ra thì tớ hạnh phúc nhất đời rồi còn gì" - Su Hyeok ngại ngùng nhưng không quên buông lời trêu chọc Nam Ra.
Cơ mặt Nam Ra giãn ra, cô khẽ cười : "Cái tên cà chớn này. Không được nhắc đến chuyện biến đổi cậu trước mặt tớ nữa, được chứ?" - Nam Ra vẫn giữ trên mình sự trầm ổn, bình lặng. Lời nói cất lên như hoà vào không khí yên ắng, lặng thinh.
Su Hyeok nhoẻn miệng cười, nhưng thật ra trong lòng đã sớm muốn phá lên từ lâu rồi.
" Để tớ khoác áo cho cậu nhé. Giống như ngày hôm đó ấy "
" Tớ cũng đang mặc áo khoác rồi, không có lạnh đâu "
" Nhưng mà bây giờ tớ nóng, cậu mặc hộ áo giúp tớ với" - Nói rồi, Su Hyeok cởi chiếc áo phao bên ngoài ra, kéo tay Nam Ra khoác lên.
Nam Ra còn đang định lên tiếng mắng cậu thì đã bị Su Hyeok cài khuy áo làm phiền. Chiếc áo đã khiến người Nam Ra bị phồng lên bất thường, trông không khác gì một cây thông nhỏ.
Không chỉ giúp ai đó mặc áo, Su Hyeok còn tiện tay kéo mũ lên cho Nam Ra, miệng còn lẩm nhẩm : "Kéo lên cho khỏi lạnh tai Nam Ra của tớ"
" Cậu biết không ? Tớ thích cậu từ lúc hai chúng ta còn ở Seoul cơ " - Su Hyeok cười nói
" Khi nào cơ? Tớ và cậu từng gặp nhau trước khi học ở Hyosan rồi á?" - Nam Ra bán tín bán nghi, chắc tên Chân Su dẻo miệng này lại bày trò yêu đương sến súa đây mà.
" Cách đây 4 năm, tớ cùng Cheong San trốn mẹ cùng bà lên Seoul chơi. Bà tớ đi đằng trước, hai bạn nhỏ đi theo sau. Cứ thế, bà chẳng ngờ là hai đứa đã đi theo bà từ Hyosan lên Seoul . Tụi tớ cũng có chuẩn bị tiền trước rồi nhưng lúc lên tàu về nhà thì cả hai bị thiếu 2000won. "
Nam Ra nghe đến đây mới coi chuyện Su Hyeok nói là thật, háo hức tiếp lời : "Thế rồi các cậu làm sao?"
"Có một bạn học lạnh lùng bước tới. Tớ vẫn còn nhớ, đôi mắt bạn ấy như biết cười, những lọn tóc lấm tấm mồ hôi bay bay trong gió... Và cậu ấy đã trả giúp tụi mình 2000won kia"
Nam Ra nghe đến đây thì cũng dần dần loáng thoáng nhớ lại cảnh tượng ấy. Bạn học giúp Su Hyeok trả tiền kia chính là Nam Ra.
" Tớ nhớ rồi. Lúc đấy cậu còn hỏi tên tớ nữa. Cậu hiện tại so với quá khứ thật là khác... "
Su Hyeok gãi đầu :" Khi ấy tớ còn chơi với bọn đầu gấu. Giờ cải tà quy chánh nên đương nhiên khác rồi." - ngập ngừng một lúc, Su Hyeok nói tiếp :" Chính vì cậu đấy... Khi biết tên học sinh mới chuyển đến trùng với tên của cậu, tớ đã vô cùng ngỡ ngàng. Cho đến khi tận mắt thấy cậu, tớ đã quyết tâm thay đổi... "
Cả Su Hyeok và Nam Ra đều đang đắm chìm trong những hồi ức thanh xuân tươi đẹp. Cả hai đều từng là những thiếu niên tràn đầy sức sống tưởng chừng như có cả bầu trời trong tay. Thế rồi ... Sự bùng nổ đại dịch khiến họ trở thành những đứa trẻ bị ép phải lớn, bị ép phải trưởng thành trong chính sự đau thương, tuyệt vọng.
"Cảm ơn Su Hyeok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro