Tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hàm răng nhơ nhuốc đầy máu của Gwi Nam cắm sâu vào trong da thịt chỗ cánh tay của Cheong San, cơn đau từ đó truyền đến khiến Cheong San không khỏi hét lên đầy đau đớn, Gwi Nam cắn chặt hàm làm cho một mảng thịt bật ra máu tươi chảy ra như suối.

Cheong San cả người run rẩy mồ hôi chảy ra như tắm, Su Hyeok thấy một màn như vậy cũng đơ ra nhìn Cheong San đau đớn tim anh như muốn ngừng đập, dùng hết sức lực Su Hyeok lao thẳng đến hướng Gwi Nam đang đứng mà đẩy tên đó xuống dưới.

Mọi người như chết lặng, nhóm của bọn họ đã phải ra đi rất nhiều người cái cảm giác mất đi người bạn thân thiết nó đau lắm cũng chỉ vì con virus chết tiệt đó, virus xâm nhập vào cơ thể người làm họ mất đi quyền kiểm soát chỉ muốn lao đến nạn nhân mà cấu xé để thoả mãn cái cơn đói khát của chúng.

Su Hyeok nắm lấy bả vai của Cheong San mà không nói được lời nào, anh sợ, sợ mất đi người mà anh yêu thương nhất

" Cheong San cậu không sao mà đúng không? C-cậu ổn mà..."

Giọng Su Hyeok run run nước mắt chực chờ trào ra. Cheong San không nói gì cậu không còn cảm thấy đau nữa có lẽ cậu cũng sắp giống mẹ mình rồi. Tay khẽ giựt cái bảng tên được gắn trên áo đồng phục nhiễm một chút máu, rồi chậm rãi nắm lấy bàn tay của Su Hyeok đặt bảng tên của mình lên lòng bàn tay to lớn kia.

" Có lẽ đến bây giờ tớ mới đủ can đảm để mà nói ra lời này "

" Su Hyeok tớ thích cậu "

Chưa kịp để người trước mặt hiểu ra chuyện gì thì Cheong San đã nhanh chóng đặt lên môi Su Hyeok một nụ hôn chân thành nụ hôn của tình yêu tuổi học trò nhưng đó cũng là nụ hôn từ biệt và cuối cùng chấm dứt mối duyên tình của đôi trẻ.

Su Hyeok đờ đẫn sau lời thổ lộ của cậu lại bất ngờ bởi nụ hôn kia, nụ hôn chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng Su Hyeok vẫn cảm nhận được tình yêu của Cheong San dành cho mình. Cuối cùng tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu cũng có sự đền đáp ngọt ngào, nhưng có lẽ Su Hyeok đã nhầm.

" Tớ cũng thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi. Tớ hạnh phúc lắm Cheong San! "

Su Hyeok cũng gỡ bảng tên của mình đưa cho Cheong San rồi nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ, nhưng niềm vui cũng không được bao lâu Cheong San phải đi rồi cậu không thích hợp để ở lại nữa.

" Tớ sẽ dụ hết đám zombie còn các cậu tìm đường thoát ra khỏi đây đi "

" Su Hyeok cậu nhất định phải sống thật tốt. Tạm biệt "

Nói rồi cậu quay lưng nhảy vào bên trong miệng không ngừng hét lớn.

" Ngày hôm nay "
" Trong ngôi trường này! Tôi là người hạnh phúc nhất!"

Tiếng la của cậu vang vọng khắp công trình cũng khắc sâu vào trong tâm trí của Su Hyeok khiến anh đau khổ tột cùng. Cheong San dù có chuyện gì xảy ra cả đời này chỉ một lòng yêu cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro