ANH THẤT NGHIỆP RỒI (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm ấy Tiêu Chiến đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với cậu nhưng hình như cậu đã thay số điện thoại và cũng chuyển nhà sang một nơi khác luôn rồi. Cậu dường như đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ hệ với anh rồi ngay cả lịch trình của cậu cũng thay đổi hoàn toàn, dù anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng đã mấy tháng nay anh cũng không gặp được cậu nếu có thì cũng chỉ là hình ảnh của cậu trên các show thôi. Vẫn là Vương Nhất Bác đẹp trai, tài năng trên mọi phương diện nhưng cậu lại trở lại dáng vẻ trầm lặng lúc trước rồi. Tiêu Chiến cũng vì cậu mà lo lắng mà không chăm lo cho bản thân cứ miệt mài làm việc khiến bây giờ xuống sắc rất nhiều hình ảnh tươi tắn của anh bây giờ đều nhờ vào sự che lấp của make up mà thôi.

- Nhất Bác tại sao em cứ phải ép mình như vậy.......yêu anh đối với em khó đến như vậy sao.....em đâu phải làm khổ cả anh lẫn em như vậy chứ.

Anh ngồi trên ghế sofa nhìn thẳng vào màn hình trước mặt mà tự nói chuyện một mình nhìn anh bây giờ có khác gì xác sống chứ, anh cứ ngồi đó mà nhìn vào thân ảnh người con trai trong màn hình kia, nụ cười của người ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi khi lần đầu tiên gặp nhau anh cứ nghĩ ước gì nó dành cho mình nhỉ. Nhưng giờ thì sao anh không thấy nó nữa bây giờ chỉ còn lại nụ cười gượng gạo khiến anh chán ghét thôi. Càng nhìn cậu mắt anh lại càng cay tất cả những lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh đều là ở bên cậu, vui có buồn có nhưng lần này thật sự rất đau nó siết tim anh như muốn ngừng đập lun rồi.

- Lão Vương à em đùa như vậy đủ rồi......trở về với anh được không........anh nhớ em rồi.

Cứ như vậy thời gian trôi qua mau anh cũng dần quen với thói quen mỗi tối đều ngắm nhìn cậu rồi lẩm bẩm một mình nói rất nhớ cậu, mặc dù anh cũng đã biết chăm sóc bản thân được một chút nhưng chẳng khá lên được miếng nào. Theo nhiều năm sự nổi tiếng của cả hai vẫn còn rực lửa các báo chí, nhà tài trợ, đạo diễn, các nhãn hàng đều mời cả hai làm gương mặt đại diện và các dự án phim mới khiến cho hai người ngày càng được dư luận chú ý nhiều hơn, nhưng khán giả vẫn thắc mắc rằng tại sao trong một khoảng thời gian dài như vậy mà cả hai đều không có bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào bởi vì cả hai từng là một cặp đôi rất nổi sau Trần Tình Lệnh, cả những bữa tiệc cuối năm nếu Nhất Bác xuất hiện sẽ không có Tiêu Chiến. Bởi vì anh biết rõ một điều rằng chương trình hay show nào có anh cậu đều từ chối tham gia cho nên những bữa tiệc cuối năm anh đều không xuất hiện, anh muốn thấy cậu trình diễn vì khi đó anh thấy được niềm đam mê trong cậu và anh muốn ngắm nhìn vẻ đẹp ấy nó làm anh hạnh phúc. Ít ra nó có thể làm xoa dịu bớt đi phần nào sự trống trải của anh khi chờ cậu suốt bấy lâu nay.

- Vương Nhất Bác à đã 5 năm rồi đó......em vẫn chưa muốn về bên anh sao.....anh sợ anh không chờ nổi nữa mất.......em định tránh né anh đến bao giờ đây........Lão Vương em không nhớ anh sao.......nhưng anh nhớ em đến phát điên rồi.

Cuối cùng thì anh cũng thiếp đi sau khi xem màn biểu diễn cuối năm của cậu, bước sang năm mới năm 2026 năm mà cả hai đã từng có dự định sẽ công khai từng nghĩ đó sẽ là năm hạnh phúc nhất của hai người bây giờ có nó sẽ ra sao đây.

- Anh Chiến.....anh còn can đảm yêu em nữa không?

Tất nhiên mọi chuyện trong năm nay đều như mọi năm cả hai vẫn đi trên hai còn đường riêng người hâm mộ cả hai ngày càng tăng lên nhưng đều đang tiếc là việc hai người không còn tương tác với nhau nói thẳng ra cả hai như không liên quan đến nhau coi nhau như chưa tồn tại vậy điều đó làm cho số lượng fan couple của họ gần như tiêu biến cả ba siêu thoại về hai người họ trong quá khứ từng cùng lúc lọt vào top 3 các couple được ship nhiều nhất nhưng giờ không thấy bóng dáng đâu. Có phải fan họ nản rồi không họ chờ quá lâu không chờ nổi nữa.....vậy Tiêu Chiến có như vậy không anh ấy có hối hận khi chờ đợi chỉ vì câu nói " tạm thời xa nhau một thời gian" của cậu không?

- Nhất Bác.......anh thật sự mệt lắm.......anh nghĩ anh không đợi em được nữa rồi....anh không muốn suốt ngày cứ nhìn em rồi tự đau khổ nữa.......chúng ta mau kết thúc thôi.

Vào buổi lễ cuối năm ai cũng đều khoác lên mình những chiếc váy bộ vest lộng lẫy kiêu kỳ và tất nhiên Tiêu Chiến cũng vậy anh mặc bộ vest trắng năm đó anh từng mặc tại buổi tiệc cuối năm với Nhất Bác. Mọi người ai cũng rất bất ngờ khi anh tham gia bữa tiệc vì từ những năm trước anh hoàn toàn mất bóng khi không có lí do gì, xen lẫn trong sự bất ngờ đó là sự nuối tiếc của vài người vì họ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ không xuất hiện cả anh cũng nghĩ như vậy nhưng không cậu đã tới và thật trùng hợp cậu cũng mặc bộ vest năm ấy.

- Lão....Vương....sao em lại tới đây........có lẽ em ấy không biết có sự hiện diện của mình.

Nghĩ tới đó anh lại càng thấy chua xót và cố gắng ngồi ở nơi ít ánh sáng nhất để cậu không phát hiện anh ở đây.

- Một chút nữa thôi.....đợi anh một chút nữa thôi.....làm ơn đừng đi.

Buổi lễ diễn ra rất suông sẻ và bây giờ đã đến phần biểu diễn của Tiêu Chiến. Mọi người ai cũng đều mong chờ vì lâu lắm rồi anh mới đến các sự kiện như thế này nhưng trái lại tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng đến bất thường thì anh bắt đầu nói.

- Xin chào mọi người.....có lẻ mọi người rất trông đợi vào màn trình diễn của tôi đúng không.....thật xin lỗi hôm nay tôi định hát một bài....nhưng tôi nghĩ nó không được hay cho lắm....bởi vì đáng ra nó đã được ra mắt từ mấy năm trước rồi....bài này tôi dành tặng cho một người sau khi tôi hát xong mọi người đoán giúp tôi đó là ai được không?

Anh bắt đầu hát giọng của anh khiến cho người ta rất dễ chịu, mọi thứ đều im lặng như để lắng nghe bài hát của anh, ai cũng đều cảm nhận được lời bài hát nói về một tình yêu đẹp nhưng sao nghe anh hát lại đau lòng đến như vậy......có phải là anh đã khóc rồi không giọng anh nghẹn đi theo từng câu hát nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Sau khi anh hát xong cả khán đài đều vang lên tiếng vỗ tay không biết là vì bài hát hay vì muốn an ủi con người cô đơn trên sân khấu ấy nữa.

-Cám ơn mọi người rất nhiều.......um.....bài hát này thật ra là tôi hát tặng cho một người.....người đó rất tuyệt vời.....bởi vì có thể sau này không thể gặp lại người đó nên tôi mới mượn chương trình hôm nay để bày tỏ.......còn một chuyện quan trọng mà tôi muốn nói với mọi người.......đã rất lâu rồi không biết có ai còn nhớ không nữa tôi đã từng nói " yêu đương sẽ thất nghiệp đấy".........có lẽ tôi sắp thất nghiệp thật sự rồi mọi người ạ......

Trong lúc anh nói có nhìn xuống chỗ lúc nãy cậu ngồi để xem phản ứng cậu thế nào nhưng chỗ đó không có bóng dáng ai cả, anh nghĩ có lẽ khi biết có mặt anh cậu đã rời đi từ trước rồi cậu còn không muốn nghe bài hát của anh nữa mà, vốn dĩ từ đầu cậu đã không muốn nghe rồi mà sao anh cứ nghĩ sau khi cậu nghe được sẽ quay về với anh chứ đúng là ngốc thật.

- Um.......chắc mọi người nghĩ tôi điên hay sao mới lên đây công khai chuyện tình cảm đúng không......đúng tôi điên thật rồi.........tôi thật lòng xin lỗi các fan của tôi.......anh xin lỗi anh không thể làm Tiêu Chiến mà các em yêu thương nữa rồi.....cám ơn các em vì đã yêu mến anh......nhưng anh thật sự yêu rồi các em à....anh yêu rồi....nên tha thứ cho anh vì thứ tình cảm này được không......anh phải cho người đó thấy anh đủ can đảm để khẳng định tình yêu của anh....anh muốn nói với người đó rằng........anh thất nghiệp rồi........vậy em có muốn thất nghiệp cùng anh không......nhưng bây giờ muộn rồi.....người đó không có ở đây......có lẽ anh không xứng......

- Ai bảo anh không xứng hả?

Tim anh bây giờ như ngừng đập khi nghe giọng nói quen thuộc đó cất lên anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin trước mặt anh bây giờ là Vương Nhất Bác, cậu không bỏ đi cậu có nghe anh nói cậu có nghe bài hát của anh cậu thấy anh khóc cậu chứng kiến hết tất cả. Bây giờ trong mắt hai người chỉ có hình bóng của nhau mọi thứ xung quanh như vô hình, anh chỉ nghe được cậu nói âm thanh bàn tán xung quanh anh đều không quan tâm.

- Tất cả những gì anh làm từ nãy giờ em đều thấy và nghe hết, em hiểu tất cả hiểu trong 6 năm qua anh đau khổ, cô đơn như nào và em cũng vậy.....mỗi ngày em đều nhớ anh muốn ôm, hôn anh muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh nhưng bản thân em không cho phép.......em không cho phép một thằng con trai không có bất cứ thứ gì trong tay yêu anh một cách dễ dàng như vậy......em sợ em không xứng đáng có được anh....em sợ em không thể bảo vệ anh khỏi nhưng lời cay nghiệt kia......em sợ anh hối hận khi yêu em.....sợ anh vì em mà phải từ bỏ đam mê của mình....em sợ rất nhiều thứ. Trong khoảng thời gian không gặp anh em như phát điên lên vậy......điên cuồng nhớ anh.....nhìn thấy anh xuống sắc em tự trách bản thân mình quá tệ để anh phải chịu đau khổ như vậy.......mọi thứ xoay quanh em lúc đó chỉ có anh mà thôi.....em nghĩ em sẽ chịu được cho đến khi em đủ năng lực để nói với tất cả mọi người rằng em yêu anh......nhưng nhìn thấy anh đau khổ như vậy em chịu không được...

Chưa bao giờ cậu nói nhiều như vậy dường như cậu dành hết tất cả nỗi nhớ, lời yêu thương bao năm qua nói ra hết với anh nhìn thấy anh khóc cậu cũng khóc theo luôn rồi cả hai cùng đau đều nghĩ rằng bản thân họ không xứng đáng với người kia nhưng họ không biết rằng không có đối phương thì họ không sống được. Cậu bước tới gần ôm lấy anh như ôm lấy thứ gì đó rất trân quý.

- Anh có thể hỏi em lại câu khi nãy không?

- Em....em......hức......em có muốn thất nghiệp cùng anh không, Lão Vương?

- Em chờ câu nói này lâu lắm rồi đấy. Tiêu Chiến anh có đồng ý giao cuộc đời của anh cho người bạn nhỏ sinh năm 97 này không hả?

- Không.....hức....đâu có dễ dàng như vậy được.....em bỏ anh đi lâu như vậy chỉ với mấy lời sến sẩm khi nãy mà đòi anh giao cả cuộc đời sao....hức....đồ đáng ghét.....hư.....

- Ngoan đừng khóc......vậy anh muốn sao mới về nhà của em đây......em bỏ cả sự nghiệp vì anh rồi cơ đấy.

- Em phải ở với anh thêm mấy chục năm nữa........em phải kiếm tiền nuôi anh bây giờ anh thất nghiệp rồi.....còn nữa phải mở quán lẩu với anh.......và không được bỏ anh đi lần nào nữa được không.....Lão Vương?

- Được anh muốn gì cũng được.......bảo bối à......chờ ngày em cầu hôn anh nhé....em yêu anh thỏ nhỏ.

- Phải là nhẫn kim cương anh mới lấy đấy.......anh cũng yêu em Điềm Điềm.

Và hai người cuối cùng cũng trở về bên nhau sau 6 năm xa cách họ đang trao nhau nụ hôn nồng cháy chất chứa bao nhiêu nhớ nhung trước rất nhiều người. Điều đó cho thấy họ không sợ bất cứ thứ gì nữa bây giờ họ chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi. Bác Quân Nhất Tiêu đã thất nghiệp rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro