My Muse 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin Pov

Đã hơn một tuần làm việc với em, cả hai chúng tôi dường như biết nhiều về nhau hơn, thân thiết hơn không còn ngại ngùng gì nữa. Hôm nay tôi đã hứa mà nói đúng ra là nài nỉ đưa em đi chơi vào cuối tuần. Phải làm đủ mọi cách em mới đồng ý, vậy nên điều này thật rất quý giá với tôi.

Tôi đến nhà em vào lúc sáng sớm, trời còn lóng lánh những hạt sương chảy dài trên lá, tôi cẩn thận bước xuống dưới xe đứng trước cửa nhà em, tay bỏ chiếc mũ ở cái áo hoodie rộng rãi đang mặc trên người khỏi đầu. Đây là lần thứ hai tôi đến nhà em, lần trước tối muộn tôi đưa em đi về sau ngày phỏng vấn đầu tiên mới kịp nhìn thoáng qua một cái rồi đi luôn. Nay mới được ngắm nghía cận cảnh. Nơi em sống thật yên bình, nhà em cũng có nhiều cây xanh bóng mát, hoa hòe đủ cả. Căn hộ nhỏ có phần cũ kĩ giản dị như chính con người đơn thuần của em, tôi đứng đó ngây ra chờ đợi tiếng lạch cạch đang mở chốt cửa.

"Chào buổi sáng Kim-nim"Em nở nụ cười trêu chọc, nhích qua một bên dẫn tôi vào nhà, chúng tôi bước qua một vài phiến đá bên đường đi lên cái bậc thềm gỗ nhỏ nối liền vào trong, cảm giác thật cổ kính. tôi liếc nhìn nhận xét, khẽ chép miệng trước những bông hoa cúc dại mọc dưới chân phiến đá."Anh ngồi ở đây nhé, em vào chuẩn bị một chút"Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấm áp ấy của em vang lên bên tai tôi khiến tôi cười nhạt, ngồi im đó đợi em chuẩn bị đồ, đảo mắt xung quanh căn phòng khách nhỏ thoáng đãng.

Nhà em nhỏ nhắn xinh xinh nên bên trong cũng y chang vậy, trần lát bằng gỗ, sàn nhà nâu bóng bàn ghế là một chiếc sofa nhỏ cùng hai cái ghế lười, góc nhà cắm một chậu cây cảnh, ngoài bậc thềm hướng ra vườn còn có bộ bàn trà màu trắng trông thật đẹp. Tuy nơi này giản dị nhưng cách bố trí không gian có thể nói còn hơn nhà tôi rất nhiều.

"Em đã xong rồi đây, anh chờ không lâu chứ?"Em bỗng xuất hiện trước mặt tôi, bộ quần áo đơn giản năng động không quá sang trọng nhưng rất phù hợp với lứa tuổi của em. Tôi khẽ cười nhạt, đứng cạnh em khi quay lưng đi"Cũng không lâu lắm, em muốn đến đâu?"Tôi hỏi, chờ đợi câu trả lời từ Byul"Anh là người rủ em đi chơi, em tưởng anh phải có địa điểm rồi chứ? Những ngày này em chỉ ở nhà thôi không thích ra ngoài đâu nên không biết chỗ nào hết và em cũng sợ bị lạc nữa"Em nói lèo một mạch cùng đôi mắt ngây thơ không ngừng đổ dồn vào tôi khiến tôi bật cười, thích thú trước khía cạnh khác mà tôi mới tìm thấy ở em. vậy ra đó là lí do tại sao mỗi lần tôi đưa em tới đâu em đều lén lén đi sau lưng tôi. Tôi tưởng là do em đứng một mình buồn chán chứ, hóa ra do sợ lạc đường à?

"Được rồi, vậy anh sẽ đưa em đi. Yên tâm, không có chuyện lạc đường đâu!"Tôi khẳng định, nắm lấy cổ tay em kéo hẳn vào trong xe. Tôi ngồi trên ghế lái chỉ khởi động trong khi Byulie vẫn im lặng, chú tâm vào cái điện thoại trong tay mình"Em không muốn chúng ta nói chuyện gì à?"Tôi đột ngột hỏi phá vỡ khoảng không yên tĩnh đến khó chịu nhưng em chỉ thản nhiên trả lời"Nói gì? Em không có gì để nói hết"

"Như là cuộc sống của em, sở thích của em chả hạn?"Tôi gợi ý, cố gắng lôi kéo em vào cuộc trò chuyện có vẻ hơi nhàm chán mà tôi tạo"Sở thích? Ò.. em thích đến biển lúc đêm muộn, nếu sau này tìm được một người phù hợp, em muốn cùng người ấy đi dạo trên ven biển vào ban đêm. Chắc sẽ lãng mạn lắm.. Ừm.. và em rất thích thú cưng nhưng chưa có điều kiện nuôi thôi. Ngoài ra em cũng thích tanghulu, đó là món đồ ngọt duy nhất hợp ý em. Em không thích socola bạc hà, ăn như kem đánh răng vậy"Em kể liền một mạch với tôi không ngưng nghỉ, thi thoảng em cũng dừng lại ngẫm nghĩ thành thật chia sẻ khi tôi bật cười.

"Sao em lại lỡ kể hết ra cho anh nghe như vậy, ngu ngốc quá"Em bất ngờ nói, đập tay vào đầu mình càng làm tôi cười lớn hơn, thấy rằng từng cử chỉ này dễ thương như thế nào"Đâu có sao, anh cũng không thích socola bạc hà.. Và còn về mong ước đi biển với một người thương tương lai của em chắc chắn sẽ thành hiện thực sớm thôi. Anh cũng thích điều đó. biển đêm rất mát rất đẹp."

"Chúng ta có phải anh em thất lạc không sao trùng nhau nhiều thứ vậy, haha"Em trêu chọc, nhìn chằm chằm vào đoạn đường chúng tôi đang đi"Không, có khi chúng ta có duyên nợ từ kiếp trước thì sao"Tôi đáp lại để em im bặt hẳn, mím môi chẳng nói nổi lên lời, ngay đến tôi còn cảm nhận được độ nóng trong xe đang tăng dần lên theo từng giây phút."Anh.. đang nói gì... vậy?"Em ấp úng, tay quạt quạt cho tan cái nóng đột ngột tăng lên, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh đùa, đến rồi, mau xuống xe đi"Tôi cười trừ, vội rời khỏi xe để tránh cái khó xử. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại lỡ miệng thốt ra câu tán tỉnh công khai ấy nữa. Tôi nghĩ, vội vò đầu chửi rủa cho sự ngu ngốc của mình.

"Nơi này.. Là biển mà, anh đưa em đến đây thật à?"Em tròn mắt, chạy ra gần làn sóng để nó dạt vào chân, thốt lên thích thú"Không sớm thì muộn em cũng sẽ đến đây đúng không?"Tôi nói từ đằng sau, nhón chân đi đến đứng cạnh em nhìn lên bầu trời, tận hưởng làn gió mát từ biển lùa vào"Nhưng chúng ta là bạn bè mà?"

"Thì nó cũng lãng mạn đúng không?"Trước câu nói thốt ra khỏi miệng em làm tôi gần như ngã ngửa. Sao em có thể phũ phàng nhanh chóng mà không cần suy nghĩ một chút gì như thế chứ. Dù tụt hứng lắm mà tại đang được đứng bên cạnh em nên tôi bỏ qua."Không, cảm giác đi với người yêu nó sẽ khác hơn chứ"Em lại tiếp tục dội cho tôi một gáo nước lạnh làm tôi cứng họng, không biết phản bác thêm lời nào. Cứ coi như đó là đối với em nhưng còn đối với tôi em là người tôi yêu, là người tôi thích nên được thực hiện nguyện vọng này thì rất lãng mạn và quý giá. Ít ra cũng có tí kỉ niệm đẹp cùng em, để sau này lỡ điều không may nhất xảy ra rằng chúng tôi không thể đến được với nhau, thì tôi cũng cam tâm tình nguyện cho em đi lấy chồng được. Tôi nghĩ, lén thở một hơi dài não nề.

 "Anh yêu em.. nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để nói.."Tôi thì thầm, hai tay xiết chặt liếc nhìn em giờ đã chạy ra thật xa bờ biển."Byul ah.. Vào đây đi sẽ bị ốm đó"Tôi hét lớn, chạy đến chỗ em dù đang đi đôi dày thể thao trên chân mà chẳng kịp tháo ra. Dù cảm giác thật nặng trĩu do có nước tràn vào nhưng tôi vẫn chạy thật nhanh nhất có thể chỉ kéo em vào bờ cho đỡ lo lắng.

"Nhưng ở đây rất mát mà, đứng có chút xíu thôi không sao đâu"Em bĩu môi, chân bẽn lẽn đi theo tôi đầy miễn cương"Thế đủ rồi, em bị ốm ra đấy thì ai lo cho"Tôi cằn nhằn, một tay lôi em vào bờ. Đứa trẻ này thật sự làm tôi bất lực lắm rồi.

Hiện tại chúng tôi đã ngồi trên bờ biển, tôi khoác cái áo của mình lên người em, đốt một đống lửa nhỏ sưởi ấm cho cả hai và làm khô giày của mình. Dù gì trời cũng đang chuyển đông rồi, lạnh cũng phải, có quá sai lầm không khi tôi chọn cái chỗ này"Mùi biển rất dễ chịu đúng chứ?"Em hỏi tôi khiến tôi nheo mắt, em có thể ngửi được mùi biển sao, thật kì lạ"Có lẽ?"Tôi nửa hỏi nửa trả lời, chú tâm vào đôi giày để bên mép đống lửa.

"Bình thường anh có hay ra đây không?"

"Chỉ trước đây thôi.."Tôi nói một cách qua loa, ngẩng đầu lên khi em rời khỏi bên cạnh tôi chạy thật xa"Được rồi, anh cứ ngồi im đó đi, còn em sẽ tham thú hết bãi biển này xem còn ai ngoài chúng ta không?"Em hắng giọng vô cùng đáng yêu từ xa. Hình bóng em trong mắt của tôi như chú chuột hamster lạc giữa bãi cát lớn, khỏi đoán cũng biết rằng tôi không thể rời mắt được.

Tôi trầm ngâm trong dây lát, mang máy ảnh của mình ra quay lại một đoạn phim giống thường lệ cũng như chụp vài tấm ảnh xinh xắn của em. Cách em cười đùa cùng làn sóng biển rất tự nhiên, nó vẫn thu hút mọi sự chú ý của tôi cứ y hệt lần gặp đầu tiên vậy.

-

-

-

Trời dần chuyển tối hẳn, giày của tôi cũng khô từ lâu, đoạn phim ấy tôi vẫn giữ mãi trong máy mà không nói cho em biết. Cả ngày chủ nhật chúng tôi chỉ chơi đùa trên biển cho tới lúc bầu trời chuyển đêm, cái thời điểm mà em thích nhất. Làn gió biển rõ rệt hơn, tiếng sóng kêu nhè nhẹ dạt vào bờ khi không ai trong chúng tôi nói câu nào, còn em thì mải nhai thanh kẹo dẻo trong tay mình.

"Ban đêm lúc nào cũng đẹp nhất!"Em bỗng nhiên cảm thán, phá vỡ khoảng trống im lặng giữa chúng tôi, đôi mắt như chứa cả bầu trời đầy sao cứ vậy lấp lánh nhìn thẳng vào mắt tôi cùng nụ cười tươi sáng. Tôi khẽ nhoẻn miệng, đồng tình trước lời em thoát khỏi môi. Tay tìm trong áo một cái túi chứa đầy que pháo bông gỗ lấy ra đưa cho em.

"Cầm lấy"Trước hành động của tôi em chỉ tròn mắt, chậm rãi cầm lấy nó có vẻ không hiểu gì"Anh lấy nó ở đâu ra vậy?"Em trầm ngâm, cầm mấy cái que nhỏ trong tay đầy hiếu kì"Lúc đi mua đồ ăn"Tôi đáp lời một cách ngắn gọn, kêu em châm nó vào đống lửa trước nhưng Byulie có vẻ khá lưỡng lự.

"Anh cho vào trước đi... em.. em làm sau"Byul ấp úng trong họng, rụt rè không dám cho tay lại gần đống lửa ấy như thể sợ bị phỏng"Thôi được đưa cây của em đây~"Tôi gợi ý, nhận lấy nó khi em bỏ vào trong tay tôi. Trong chốc lát tôi đã thắp sáng cả bốn que pháo nhỏ, cẩn thận kẹp chúng vào tay em"Bên cạnh anh chỉ có an toàn thôi"Tôi khẳng định theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cười một cách ngu ngốc nhìn em chơi đùa với hai que pháo bông đang tỏa rực trong tay.

Chúng tỏa ra một ánh sáng màu vàng đậm, tóe từng tia lửa nhập nhòe không ngừng vô cùng lộng lẫy, Em thích thú đưa nó ra xa ngắm nhìn, che nó trước mặt trăng tỏa sáng một vùng trời. Tôi chỉ biết ngồi bên cạnh quan sát vẻ hồn nhiên mà em bộc lộ ra, khẽ chạm que pháo của tôi nơi nó còn cháy vào que pháo gần như vụt tắt của em ngay trước mắt mình.

Thanh xuân của tôi đã từng bỏ lỡ đi những điều hạnh phúc như này sao? Dạo trước hồi tôi còn trong một mối quan hệ với người yêu cũ, ngay cả đến cô ấy cũng chưa cho tôi được cảm giác thoải mái tới nhường này. Thứ cô ấy thích là đến những nơi đông người ồn ào, như là trung tâm mua sắm, quán bar nhộn nhịp chứ chẳng bao giờ chịu lựa chọn địa điểm mà tôi thích, cô ấy trái ngược hoàn toàn với tôi, cô ấy ghét tôi nếu tôi không làm theo ý cô ấy muốn. Không ngờ tôi đã từng ở trong một mối quan hệ độc hại đến thế là cùng. Giá mà tôi gặp em sớm hơn thì có lẽ tôi đã không lãng phí bản thân đến vậy rồi, bên cạnh em tôi thấy được vẻ đẹp của cuộc sống, sự yên bình, dễ chịu. Byulie cho tôi năng lượng tích cực nhất, em chính là viên thuốc hạnh phúc..  cũng là nàng thơ của tôi.

"Em có muốn đi dạo trên biển trong lúc đi bộ từ đây ra xe không?"Tôi gợi ý, đứng dậy kéo tay em theo sau đó khi em chỉ gật đầu, vội kéo cái áo khoác của tôi vào sát người bắt đầu bước đi ngay cạnh kề tôi"Giày em đâu?"Tôi nhướn mày, thắc mắc tìm kiếm xung quanh"Vậy ra từ sáng tới giờ anh không để ý rằng giày của em để trên xe anh à?"Em hỏi ngược lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cái lạnh giá trong làn gió thổi hiu hiu. lông mày nhíu xuống làm tôi cứng họng, cố tìm một lời giải thích"Mà kệ đi, chân trần đi bộ trên cát cũng cảm thấy vui vui"Em đã nói vậy tôi cũng gật gù, chúng tôi lại chìm vào im lặng cứ thế đi dọc bờ biển trong đêm tối. Tôi bất chợt nắm lấy tay em, cảm nhận sự mềm mại của hai làn da áp vào nhau mà em không cảm xúc gì.

Tiếng gió cùng làn sóng như hòa vào nhau kêu dào dạt mãi chằng ngừng, sự im lặng kéo dài không hổi kết trong màn đêm tối. Tôi nắm chặt tay em như không muốn em bị lạc mất khỏi mình. Mặc dù tôi cũng chưa xác định được chúng tôi đang đứng ở đâu trên bãi biển nữa... Tôi nghĩ thầm, đảo mắt cố gắng xác định. Nếu như bị kẹt ở đây là đời chúng tôi coi như bỏ thật, điện thoại tôi còn không mang theo thì biết cầu cứu ai? Tôi tự hỏi, lạc chân trong dòng suy nghĩ rối mù của mình. Tôi nên nói cho em về sự lo lắng trong tôi lúc này không? Nhưng lỡ nói ra em sẽ còn hoảng loạn hơn thì sao? Tôi lén thở dài, ngước mắt sang nhìn em khi chúng tôi vẫn đi thẳng dọc theo bờ biển.

"Nếu chúng ta lạc ở đây luôn thì sao?"Tôi phá vỡ sự im lặng hỏi em khiến em mím môi, bình thản nói"Cứ đi dọc theo bờ biển sẽ thấy đường ra thôi, tại sao phải lo? Chúng ta sẽ không đến mức đi vòng quanh một bãi biển đâu, haha"Em trêu đùa, nét mặt không hề hoang mang lo lắng trước điều gì làm tôi yên tâm hơn một chút, chân bước cùng em thêm mấy phút nữa cho tới lúc chúng tôi thấy ánh sáng lập lòe trước mặt.

"Kia rồi, anh tưởng chúng ta sẽ tiêu đời luôn ở đây chứ..."Tôi buông ra câu than thở trong lòng, gần như thở phào nhẹ nhõm khi đưa em quay lại xe"Khụ khụ..."Tiếng em ho khan, cố gắng gật gù với lời tôi nói, mũi  xụt xịt hắt hơi không ngừng đến mức đỏ ứng cả lên"Em ốm rồi Byul..."

"Chắc chỉ do gió lùa vào thôi, mai khắc hết. Giờ anh đưa em về nhà là được"Tôi trấn an, lén nhìn cách em đưa tay vào bịt miệng ho sặc sụa càng làm tôi lo cho sức khỏe của em hơn, nhanh chóng khởi động xe đưa em về nghỉ ngơi vì có lẽ hôm nay Byulie đã tiêu hao hết năng lượng cho chuyến đi này rồi.

...

Tôi đưa Byulie về nhà trong khi em đã ngủ say, phải nói rằng chuyến xe im lặng đến lạ, thi thoảng chỉ có ít gió cùng tiếng xe cộ từ ngoài vọng vào. Tôi thở dài, quan sát con đường phía trước xem còn bao xa. 

"Byul? Đến nhà em rồi"Tôi gọi nhỏ, lay lay người em dừng trước địa điểm cần đến, em ngáp dài tỉnh dậy, dụi mắt xem xét xung quanh một cách ngạc nhiên"Em đã ngủ lâu đến mức đấy cơ á?"Giọng em có chút hốt hoảng, hai đồng tử giương to ngơ ngác bất giác làm tôi bật cười, giúp em ra khỏi xe mình"Có thể là vậy? Muộn rồi em mau vào nhà nghỉ ngơi đi"Tôi nhắc nhở, trở lại chiếc xe của mình lúc em còn đứng đó, đầu gật gật cùng gương mặt buồn ngủ, mắt muốn nhắm nghiền cả vào. Chẳng biết em có thấy bản thân mình giống hamster không nữa, khi nào cũng làm mấy hành động dễ thương thế này thì ai mà nỡ rời đi cho được. Tôi nghĩ, nở một nụ cười nhỏ không để em nhìn ra, cất giọng nói vọng khỏi xe một lần cuối rồi mới chịu đi khuất.

-

-

-

Moonbyul Pov

Tôi đến công ty từ sớm mặc kệ cơn đau đầu đang kéo dài miên man không có dấu hiệu ngưng giảm. Dù sao thì hôm nay tôi cũng phải hoàn thành cho xong buổi chụp ảnh cho những cuốn tạp chí mà anh sắp xuất bản. Tôi ngáp dài, dựa lưng vào cái ghế trong phòng chờ khi đợi mọi người, tay lướt điện thoại chẳng để ý đến xung quanh vì một số đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho giờ làm việc.

"Buổi sáng tốt lành, unnie"Một cô gái xinh xắn chạy đến chỗ tôi, nở nụ cười tinh nghịch trước khi chào hỏi rồi ngồi xuống phần còn lại nhưng tôi chỉ ngơ ngác nhìn. Trong cả tuần qua tôi không nói chuyện nhiều với ai cả trừ SeokJin vì anh là người tôi quen nhất ở đây. Rõ ràng tôi là kiểu người vô cùng thụ động nên việc bắt chuyện với mọi người một cách tự nhiên thật sự quá khó khăn. Tôi nghĩ, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái tên là Jung Wheein đã giới thiệu với tôi trước đó.

"Chị đến sớm quá vậy? chị đã ăn gì chưa?"Cô gái nhỏ hỏi tôi một cách ân cần và tử tế khiến tôi có chút ấm áp trong lồng ngược vì cô ấy quá thân thiện. Tôi mấp máy môi, nhỏ giọng trả lời đầy ngắn gọn, thực ra vì tôi chẳng nghĩ được câu gì để nói lại hết"À.. rồi"

"Ò.. Em thấy chị làm ở đây cũng hơn tuần rồi mà chẳng mấy nói chuyện với ai.. Môi trường áp lực lắm hả?"Wheein nheo mắt với tôi, giọng bỗng nhỏ dần tỏ vẻ bí ẩn, đôi mắt thì liếc xung quanh đề phòng ai nghe thấy"Cái gì.. Không, mọi thứ vẫn ổn.. Do chị.. lười nói thôi"Tôi mím môi, gần như tắt thở trước cái nhìn chằm chằm từ Wheein, lắp bắp nói ra một số từ ngữ mà đến tôi cũng chẳng thể xác định.

"Chậc chậc.. Unnie có biết như thế rất nhàm chán không? Unnie nên mở lòng nói chuyện với nhiều người hơn là chỉ một mình Kim-nim vì anh ấy nhạt như nước ốc vậy. Mọi người trong công ty này hầu như toàn gọi anh ấy là ông già khó ở, hoặc là Kim khó ở, hahaha. Tóm lại từ khó ở luôn gắn liền với anh ấy.."

"Sao lại khó ở, anh ấy rất dễ tính mà?"Tôi nhướn mày trước câu kể xấu về SeokJin từ Wheein, cô nghe câu hỏi từ tôi mà chỉ đảo mắt, khe khẽ lên tiếng"Đó là chị không biết thôi. Mỗi lần anh ấy họp về một dự án gì đó gương mặt lúc nào cũng nhăn nhó như một ông già, đã vậy cũng rất hay cằn nhằn. Cái thái độ nhăn nheo đó của Kim-nim khi ăn còn bộc lộ ra rõ ràng hơn. Mọi người nhìn vào còn tưởng đồ ăn tệ lắm làm anh ấy tỏ biểu cảm như thế chứ. Mỗi lần như vậy em muốn tụt huyết áp."

"Thế à? Còn gì nữa không kể nốt đi"Giọng nói bất thình lình đầy hiếu kì vọng từ đằng sau Wheein và tôi khiến cô ấy giật bắn người trong khi tôi chỉ tròn mắt. Tim đập mạnh trước cái cau mày từ SeokJin. Anh ấy có sa thải tôi với Wheein ngay lúc này không? Tôi tự hỏi, nở nụ cười trừ do nét mặt nhăn nhó mà con người kia vừa kể đã xuất hiện.

"Kim-nim... Em không cố ý, em chỉ kể lại nhận xét từ mọi người thôi chứ không phải chúng bắt nguồn bởi em"Wheein lo lắng giải thích, nuốt nước bọt một cái rất lớn. Bây giờ tôi hoang mang một thì cô ấy chiếm tới mười. Sau vụ này nếu anh không sa thải chúng tôi chắc cũng ghim cả hai vào tầm ngắm cũng nên. Tôi than thở trong đầu, im lặng chớp mắt vài cái xem phản ứng khó đoán mà anh bộc lộ ra cùng tiếng năn nỉ vẫn đang vang lên khỏi miệng Wheein.

"Mau làm việc đi, tôi đâu để ý mấy thứ này. Làm như các cô cậu nói gì sau tôi mà tôi không biết ấy. Dù sao cũng không phải ý xấu"Anh cười xòa, bước đến chỗ tôi thu hút tôi khỏi sự im lặng"Em trông không khỏe lắm đúng không?"SeokJin thì thầm, quan sát nét mặt có vẻ uể oải cùng đôi môi khô khốc của tôi dấu sau lớp son môi nhàn nhạt"Không, em ổn mà.. Sáng hơi đau đầu chút thôi giờ cũng đỡ rồi"Tôi nói dối, đầu toát mồ hôi lạnh vì bị anh nhìn ra. Tôi không muốn anh lúc nào cũng phải lo lắng cho mình như thế, nó khiến tôi ngại ngùng và dễ tan chảy trước độ mềm mại mà anh dành cho tôi.

SeokJin nheo mắt nhìn tôi một lần nữa khi tôi không chịu được mà ho khan thành tiếng, cổ họng nóng ran, tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua lưng mình ngay lúc này. Cái ánh nhìn của anh làm tôi vốn nóng rồi còn nóng hơn nữa. Giờ tôi có phát ốm không phải chỉ do yếu tố tự nhiên mà còn do say vì anh. Chúng tôi đứng đó nhìn nhau một vài giây, chẳng ai lên tiếng gì. Chợt SeokJin đưa tay lên đặt xuống chán tôi. Tôi cảm nhận được cái mát lạnh mơn trớn từ bàn tay anh áp vào da thịt tôi, tôi thề nó rất thoải mái, còn tốt hơn cả miếng dán hạ sốt đêm qua tôi dùng.

"Anh.. Làm gì vậy?"Tôi ngắt ngứ cùng giọng khàn khàn sau khi ho, cảm giác có cục đườm chặn lại nơi cổ họng thật khó chịu. SeokJin rời tay khỏi chán tôi, ánh mắt anh chứa nhiều phiền muộn cùng tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng"Em bị sốt rồi, có phải từ hôm qua không?"Anh quan tâm chăm chăm vào tôi hỏi chuyện nhưng tôi vẫn cứ im lặng, chẳng mở nổi miệng ra đáp lời"Sao em biết mình bị ốm mà không báo cáo nghỉ ngơi ở nhà đi?"Lại là chất giọng ôn nhu đó cất lên làm tôi thoáng đỏ mặt, khó khăn thốt từng câu chữ khỏi miệng.

"Em không muốn làm gián đoạn công việc ngày hôm nay nên.."

"Đi.. Anh đưa em về nhà. Em bệnh như vậy không thể làm việc được đâu, anh sẽ thông báo cho mọi người nghỉ hôm nay"Tôi chưa nói hết câu anh đã gấp gáp xen lời, vỗ tay thu hút chú ý từ mọi người để thông báo khiến ai nấy cũng nở một nụ cười thoải mái. Không phải họ vui vì tôi bị ốm mà là vì được nghỉ buổi làm hôm nay dù có một vài bộ phận vẫn phải ở lại. Trong khi đó, Wheein cùng Hyejin chạy ra hỏi thăm tôi một chút rồi cũng hớn hở ra về.

"Sao mọi người về hết vậy? Tôi vừa mới tới mà"Cô gái lớn tuổi nhất đứng ở ngưỡng cửa, ngơ ngác nhìn một số nhân viên đang thu dọn đồ đạc. Yongsun vẫn xách cái túi nặng trĩu trên tay nhíu mày không hiểu chuyện gì, cô gần như đóng băng tại đó chỉ cho đến khi SeokJin lên giọng"Em cho phép mọi người nghỉ ngày hôm nay vì người mẫu của chúng ta không được khỏe, chị có thể về"

"Sao cậu không đẩy những người mẫu khác lên ngay bây giờ luôn?"

"Ai cũng có lịch trình kín cả đầu tuần rồi, em xếp theo hẹn chứ đâu phải muốn là được luôn đâu"

"Thôi đành vậy.. Nhưng Byulyi bị bệnh à? Có nặng lắm không?"Người phụ nữ sau một lúc tranh luận với anh cũng dừng lại, cô ấy đi đến chỗ tôi xem xét càng làm tôi rụt rè lo lắng, đứng khép nép sau tấm lưng rộng của SeokJin"Trông cô ấy nhợt nhạt, em chắc chắn rằng bây giờ chuẩn bị cho buổi chụp hình thì không ổn, hẹn buổi khác, tạm thời chị cứ nghỉ ngơi vài ngày đi."Anh cất lời, quay đầu ra sau xem ánh mắt ngơ ngác của tôi.

"Người bị ốm là Byulyi"Yongsun đảo mắt, nhấn mạnh lại khiến anh cười trừ, nhích người qua một bên để anh nắm tay tôi kéo khỏi studio. "Hai người này... Nắm tay luôn rồi sao? Chả nhẽ..."Yongsun đứng xa thì thầm nhưng ít ra nó đã vô tình lọt vào tai tôi khiến tôi ngại ngùng đỏ mặt lần nữa. Cố gắng tút bàn tay mình ra khỏi SeokJin. Anh làm như vậy không sợ mọi người nhìn vào bán tán à? Tôi nghĩ, khẽ thở dài khỏi miệng khi tránh ánh mắt tò mò bởi những nhân viên khác đang đổ dồn vào.

...

Jin pov

Hiện tại tôi đã ở trong nhà của Byulyi. Em nhất quyết kêu tôi trở lại làm việc vì em tự cho rằng mình sẽ lo được. Nhưng làm sao mà cản nổi tôi? Một khi tôi đã muốn làm gì thì khó có ai từ chối. Tôi đứng trong gian bếp nhỏ gọn gàng nhà em chuẩn bị một ít cháo khi Byulyi nằm nghỉ trong phòng. Nãy ở trụ sở em cứ khăng khăng rằng mình ổn thế mà giờ về nằm một đống vậy đây. Tôi tự hỏi rằng mỗi lần em bị ốm không có ai bên cạnh thì em sẽ làm gì? Trang trải ra sao? Tôi thở dài, càng nhớ tới càng lo lắng cho em hơn. 

"Byul... Em ăn chút gì đi rồi uống thuốc"Tôi bước vào phòng em, ngồi xuống chiếc ghế gỗ sờn màu bên cạnh, tay đặt bát cháo lên bàn khi quan sát những cử chỉ yếu ớt em để lộ ra."Anh đã bảo nghỉ ngơi đi mà không nghe. Rồi nhỡ nếu anh không đưa em về em định làm việc đến chết luôn sao?"Tôi hắng giọng nửa là cằn nhằn, nửa là quan tâm, đưa tay ra đỡ thân hình nhỏ bé của em dựa vào thành giường, súc từng thìa cháo đến miệng em."Em ăn sau được không? Bây giờ em muốn ngủ thôi"Em nhẹ giọng, cố tránh mặt khỏi thức ăn khi nhăn nhó làm tôi chỉ biết bất lực, ra sức dỗ dành"Không ăn em sẽ không uống thuốc và không khỏi bệnh được. Chả phải em rất muốn hoàn thành buổi chụp ảnh sao? Ngoan ngoãn nghe lời anh nói đi nếu không muốn ở nhà dài dài"Tôi vừa dứt lời em đành miễn cưỡng ậm ừ, để tôi đút cho em ăn vì bây giờ em mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào phản kháng.

"Em cứ thế này anh không yên tâm về nổi đâu Byul"Tôi nói nhỏ, lấy thuốc cho em trong khi Byulie chỉ khẽ nhíu mày, có vẻ vẫn chưa hiểu ý tôi đang nói đến ở đây là gì"Hôm nay.. Cho anh ở lại nhà em nhé?"Tôi đề nghị, dù biết rằng lời nói của mình thốt ra giờ đang thật liều lĩnh nhưng vì sức khỏe của em tôi sẵn sàng bôi sẵn lớp kem chống nhục chỉ cần em cho tôi ở lại chăm sóc."Anh lo quá rồi, em chưa tới mức giống mấy người tàn phế đâu.. Em vẫn còn đi được"Byulie từ chối, cố gắng ngồi dậy tiếp chuyện với tôi"Ngồi dậy em còn chẳng nổi, anh sẽ ở đây, không nhưng nhị gì hết"Tôi quả quyết, ngăn em có cơ hội từ chối rồi bước ra ngoài phòng trong khi Byul chỉ đưa ra nét mặt bất lực không phản kháng nổi, cơ thể còn nằm im trong lớp chăn dầy.

-

-

-

00:00

"SeokJin... Seok.. Jin"

Đã là nửa đêm, tôi dụi mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc không điểm dừng, ngáp dài một tiếng khi nghe có giọng nói the thé đang gọi mình.

"SeokJin ah.. khụ khụ"Âm thanh đó lại vang lên làm tôi tỉnh ngủ hẳn, xoa xoa hai bên thái dương đứng lên khỏi ghế. Đó là giọng nói của Byulie, đêm hôm khuya khoắt em gọi tôi như vậy chắc chắn em cần giúp đỡ. Tôi nghĩ, chạy thật nhanh đến trước cửa phòng em cách đây không xa, tay vội vàng mở cửa vì tiếng động càng lúc càng rõ hơn.

"Byul? Em ổn chứ?"Tôi hỏi, tiến đến gần em để quan sát gương mặt nhợt nhạt yếu ớt của em trên giường càng làm tôi phát hoảng, tay đặt xuống chán em thì biết nó bỏng ran. Có lẽ tình hình càng ngày càng tệ rồi. Tôi nghĩ, cầm ly nước đưa gần lại giúp em uống sau đó hắng giọng quả quyết"Chúng ta cần đến bệnh viện. Anh không thể nhìn em thế này được"Đôi mắt em đổ dồn về hướng tôi không cảm xúc, không câu từ đáp lại càng làm tôi sốt ruột nhiều thêm, tôi cúi người xuống bế em ra khỏi chăn, cẩn thận đắp cái áo khoác to lớn của tôi vào cơ thể nhỏ nhắn của Byul giữ ấm rồi đi thẳng ra khỏi phòng.

...

Chúng tôi đã đến bệnh viện gần nhà em, Byulie sau khi được các bác sĩ kiểm tra và kẹp nhiệt độ xác định em đã được nghỉ ngơi tại phòng bệnh. Thật không ngờ rằng em bị sốt tới 39 độ. Nếu hồi chiều tôi nghe theo lời bỏ mặc em ra về thì biết ai sẽ giúp em đây? Chẳng ngờ sức khỏe em lại kém như thế, từ giờ có lẽ  tôi phải chú tâm tới em nhiều hơn mới được, chứ để em tự chăm sóc cho bản thân mình thì nó như là một thảm họa. Tôi nghĩ, khẽ vò đầu đi vào trong lén ngắm em lúc ngủ.

Gương mặt em vẫn nhợt nhạt, em thở ra những hơi nặng nhọc đều đều, cơ thể nằm bất động một chỗ khác hẳn dáng vẻ năng động ngày hôm qua. Chắc từ sau tôi sẽ suy nghĩ lại về việc mời em đi chơi xa quá, chứ em cứ ốm như vậy nó khổ cho em mà cũng khổ cho tôi. Tôi tặc lưỡi, nhìn cái đồng hồ trên tay mình để biết rằng đã một giờ sáng. Có lẽ tôi nên chợp mắt một chút mai còn đi làm. Tôi thở dài, ngồi xuống cái ghế trong phòng khi vẫn em nằm im ở đấy, mắt dán lên trần nhà thi thoảng khẽ liếc em xem có tiếng động gì hay không rồi lại vắt tay đặt lên chán. Cả người cứ chằn chọc mãi chẳng ngủ được, hóa ra cảm giác sốt sắng lo lắng vì cô gái mình yêu bị bệnh là như thế này. Sẵn sàng mất ăn mất ngủ chỉ để chạy qua chạy lại bởi mọi yêu cầu của em.

...

Trời đã sáng, tôi thức dậy trong căn phòng bệnh cùng cái ngáp dài, chân bước khỏi ghế tiến thằng vào nhà vệ sinh cá nhân, bây giờ tôi cần về căn hộ của mình chuẩn bị quần áo đi làm. Tôi nghĩ, di chuyển bàn chải đánh răng trong miệng rồi nhổ nó xuống bồn. Tiếng nước chảy róc rách bên tai tôi cũng chằng làm tôi bận tâm bằng việc Byulyi đã ổn hơn chưa. Xong xuôi mọi thứ, tôi bước khỏi phòng tắm tiến đến chỗ em, đôi mắt dịu lại trông em đang ngủ. Bây giờ tôi mà rời đi không một lời nhắn lúc em thức dậy sẽ hoang mang lắm. Tôi vừa cười nhạt vừa ngẫm trong đầu, ngồi xuống cái ghế quan sát em lần nữa.

Tay của tôi lướt trên da mặt láng mịn của em, vuốt ve phần tóc lưa thưa xõa sang hai bên. Em trông phờ phạc như vậy tim tôi không xót mới lạ. Tôi lại lẩm bẩm, cúi đầu xuống khi đan tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn đặt trên chăn của Byulie.

"Jin.."Giọng em the thé thốt lên, nó nghe có vẻ khàn đặc khi ngón tay em bắt đầu cự quậy giữa các khớp ngón tay của tôi. Byulie còn yếu thế sao tôi nỡ rời đi được. Tôi tự hỏi, đầu óc mung lung chưa tìm được cách giải quyết thích hợp."Giờ anh còn chưa đi làm à?"Em nhướn mày, bám tay vào vai tôi ngồi dậy để dựa lưng vào thành giường"Rồi ai chăm sóc cho em đây? Anh lo lắm Byul, hay anh ở đây với em nhé?"Tôi thở dài, cố gắng níu kéo xin được ở lại cạnh em nhưng lần này Byul có vẻ kiên quyết, em lập tức lắc đầu từ chối.

"Không được, hôm qua anh đã ở lại với em rồi. Anh còn nhiều việc cần giải quyết ở công ty. Em không thể cứ giữ chân anh bên cạnh em mãi như thế này. Em ổn, chỗ này là bệnh viện, có ý tá bác sĩ, em cần gì sẽ tự gọi cho họ. Anh đừng lo nhiều, em xoay sở được mà."

"Em tuyệt tình vậy sao Byul ah?"Tôi bĩu môi, chớp mắt, vuốt ve tay em cầu xin nhưng em vẫn thẳng thừng từ chối, tôi có cảm giác như mình đang bị đuổi vậy"Anh đi làm rồi rảnh qua đây với em, được không? Đừng lo nữa"Em trấn an, gương mặt cũng ổn hơn hẳn khi nẫy làm tôi yên tâm một chút, đành bất lực thở dài đồng ý với quyết định của em. Thôi dù sao thì em vẫn cho đường đến cạnh em là may rồi"Ừm, nghỉ đi, anh mua đồ ăn sáng cho chúng ta rồi anh đi làm. Đợi nhé, chiều anh qua"

...

Jin pov

Tôi trở lại công ty với tâm trạng rối bời, thành thật mà nói tôi chằng thể yên tâm khi cứ để Moonbyul một mình trong đó lúc nào cả. Hôm nay tôi cứ như người mất hồn vậy, ai gọi gì cũng lờ đờ mãi mới chịu nghe. Tâm trí của tôi bay bổng bên em mãi không nguôi nổi. Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì phải làm sao đây? Tôi tự hỏi, vò đầu mình đầy bất lực rồi dựa lưng vào ghế, mắt liếc lên trần nhà thở dài.

"Kim-nim, Kim-nim.. Anh còn ở trong đó không?"

"Tôi đây, vào đi"Tôi hắng giọng, thoát khỏi suy nghĩ của mình vì nghe giọng thư kí từ ngoài có vẻ gấp gáp"Có chuyện gì?"Tôi hỏi, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào nhân viên của mình"Jung-nim vừa gọi cho tôi báo rằng trụ sở bên Mĩ đang gặp khó khăn cần anh qua đó chỉ đạo"

"Ngay bây giờ?'Tôi khó hiểu, vẫn chưa chấp nhận sự thật đang vang vảng bên tai mình"Vâng, tôi đã đặt chuyến bay cho anh, nó sẽ xuất phát lúc 8 giờ sáng"Người phụ nữ vừa nói xong tôi liền cứng họng, đầu đến giờ vẫn chưa kịp tiếp thu được gì, tay vội cầm lấy điện thoại mở đồng hồ ra xem. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là chỉ còn 20 phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành, không đủ thời gian cho tôi từ đây qua bệnh viện gặp Byulyi nói lời tạm biệt hay nhắc nhở em nữa. Nhưng tôi cần phải đến sân bay ngay bây giờ cho kịp giờ đi, nếu không chuyện gì xảy ra với trụ sở của tôi cũng khó lòng mà đoán được, dù sao em mà biết tôi bỏ công việc vì em thì Byul cũng chẳng vui gì. 

"Kim-nim? Có sao không về quyết định này?"Cô ấy lại hỏi tôi khiến tôi ngước mắt, gật đầu cùng tiếng thở hắt, phẩy phẩy tay"Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ, phiền cô chuyển nhiệm công việc của tôi cho Namjoon chỉ đạo. Tôi sẽ sớm về thôi!"Tôi nói, đứng lên cầm chiếc áo khoác trên ghế bước ra cửa mà không quên nói tiếp"Gọi người mang hành lí của tôi ra sân bay, tôi cần sang đó ngay bây giờ"

"Vâng, Kim-nim"

-

-

"Jin hyung, anh đến rồi"Tôi bước xuống sân bay một cách mệt mỏi, tay nặng trĩu kéo chiếc vali nhỏ tiến đến phía Hoseok. Người đang hớn hở chạy lại với gương mặt vui mừng như bắt được vàng"Ừm, chuẩn bị chỗ nghỉ cho tôi chưa?"Tôi ngáp dài, lãnh đạm hỏi cậu"Vâng vâng, đã đủ, giờ anh muốn đến trụ sở họp luôn hay về nghỉ ngơi?"

"Đến trụ sở đi, chúng ta cần giải quyết cho xong tôi còn về nữa"Tôi trả lời, từng bước vào chiếc xe sáng loáng mà Hoseok cùng thư kí của anh ta mang đến đón tiếp tôi đặt ngay trước cửa ra vào"Lại về sớm với người yêu à?"

"Hả?.. Không"Tôi phủ nhận, một phần vì tôi và bạn gái cũ đã chia tay, phần còn lại là với mối quan hệ của tôi và Byulie bây giờ chưa thể xem là yêu đương được dù tôi rất thích được mọi người ghép với em. Tôi nghĩ thầm, tựa đầu vào ghế lái phụ nghe Hoseok lải nhải"Chậc chậc hyung đang nói dối, sao qua mắt được em. Em nghĩ chuyện này không kết thúc nhanh trong ngày một ngày hai đâu. Hyung cố gắng cất cái nỗi nhớ người yêu đó đi"

"Hửm?"Trông tôi có vẻ khó hiểu khiến Hoseok bẽn lẽn, thì thầm"Trụ sở bên này của chúng ta đang gặp tai biến, không kiếm được nhà đầu tư mới e rằng sẽ phải đóng cửa."

"Cái gì? Làm sao mà...?"Họng tôi bắt đầu cứng lại lắp bắp, đưa tay lên xoa xoa hai thái dương khi nhăn nhó, tim đập mạnh vì mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Làm sao tôi có thể cân bằng thời gian gọi về cho Byulie hỏi thăm được đây?.

...

"Kim-nim tại sao anh lại chọn em"Giọng cô gái tên Wheein lảnh lót vang qua điện thoại làm tôi thở dài, lên tiếng nhờ vả vì chỉ còn mấy chốc nữa thôi tôi sẽ có cả đống việc cần giải quyết"Cứ làm đi tôi hứa sẽ tăng lương cho cô. Cả tuần chắc cũng có mấy ngày cô rảnh đúng không? Cô chỉ cần qua bệnh viện chăm sóc cho Byulyi, đến nhà cô ấy lấy đồ mang tới rồi báo cho tôi lúc xong việc là được. Tôi sẽ cho cô địa chỉ nhà cô ấy"Tôi nói một mạch, phòng để Wheein từ chối, cố gắng thuyết phục cô gái trẻ hết mức có thể. Nếu mà không phải vướng bận công việc thì tôi đã tự mình theo sát tình hình của em lâu rồi.

"Jin hyung, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi đấy"Tiếng Hoseok từ xa cất lên thu hút tôi để tôi vội ngoáy đầu lại gật gật hiểu ý, cố nói vài lời cuối với Wheein"Vậy nhé, tôi cần phải vào họp ngay bây giờ"

"Nhưng..."Chưa kịp để Wheein nói hết câu tôi đã tắt máy, gấp gáp quay lại căn phòng họp căng thẳng cùng mấy người đối tác khó tính khó nết đó.

-

-

-

Moonbyul pov

Tôi ngồi trong căn phòng bệnh nhìn ra hướng cửa sổ đầy chán nản. Mới có mấy tiếng trôi qua mà tôi cứ tưởng cả thế kỉ rồi vậy, thi thoảng nghe tiếng lạch cạch ở cửa là tôi lại tưởng anh đến, cứ trông mãi không thôi để rồi chỉ thất vọng. Miệng từ chối anh sáng nay là vậy nhưng trong lòng lại chẳng muốn. Chỉ là nếu so với đống công việc của anh tôi không thể bằng được. Anh còn nhiều thứ phải làm sao có thể ngồi đây cả ngày trông tôi ăn, tôi ngủ? Tôi tự hỏi, miệng thoát ra cái thở dài.

"Cạch"Tiếng cửa lần thứ 10 trong ngày mở ra, tôi nghĩ đó là y tá hoặc bác sĩ tới khám thôi nào ngờ.. Đó là Wheein, cô gái bên đội ngũ make up của tôi"Byulyi unnie, chị khỏe chứ?"Wheein cười xòa, đi đến chỗ tôi khi để lên bàn một số đồ dùng cũng như hoa quả đã mua, điều tôi bất ngờ nhất bây giờ là tại sao cô ấy lại biết tôi bị ốm. Hay chẳng nhẽ anh đã nói với tất cả mọi người về điều này? Tôi tự hỏi, chẳng chú ý tới Wheein khiến cô gái gọi tôi liên tục"Anh SeokJin đã nói cho em việc chị bị ốm?"Tôi nhướng mày, hỏi một cách nghiêm túc nhưng Wheein chỉ cười khúc khích, cô gái hắng giọng thản nhiên trêu chọc tôi"Chị được Kim-nim đãi ngộ đặc biệt lắm đấy, em tự hỏi hai người là gì của nhau?"Wheein hỏi ngược lại tôi, tay gọt hoa quả trong khi tôi chỉ nhíu mày phủ nhận"Em đang nói gì thế Wheein ah?"

"Vậy Kim-nim chưa cho chị biết à? Anh ấy có chuyến công tác đột xuất sang Mĩ ngày hôm nay nhưng chưa biết bao giờ mới giải quyết xong. Kim-nim nhờ em đến chăm sóc cho chị rồi báo lại tình hình."Wheein bận rộn giải thích, không ngớt lời khen tính tình chu đáo của anh. Tôi biết là thật nhưng anh có cần thái quá nhường đấykhông?

"Vậy nên từ giờ em sẽ chăm sóc cho chị. Chị cần nghỉ ngơi cho thật tốt còn quay lại làm việc nữa mà đúng chứ?"

"Hả.. Chị lo được, đừng tự phiền bản thân như thế"

"Nhưng Kim-nim đã nhờ nhất định em phải làm, vậy nhé, em xuống kia lấy thuốc giúp cho. Chị cứ nghỉ ngơi đi"Dứt lời, Wheein liền chạy ra khỏi cửa như một cơn gió làm tôi đứng hình trong giây lát. Nhưng không sao, cô gái này cũng rất có tâm mang đến điện thoại cho tôi dùng. Ít ra đây là vật duy nhất có thể giúp tôi giải trí ngay lúc buồn chán này. 

-

-

-

Jin Pov

Màn đêm đã buông xuống, tôi ở trong căn hộ của Hoseok uể oải ngồi trên ghế sau một ngày làm việc dài mệt nhọc. Giờ đã là là 9 giờ tối vậy hơn Hàn Quốc tận 2 tiếng. Tôi tự hỏi chẳng biết em đã ngủ hay còn làm gì nữa. Tôi đảo mắt lo lắng, cầm chiếc điện thoại đi qua đi lại quanh cửa sổ ngẫm nghĩ có nên gọi cho em một cuộc hay không. 

"Sao giờ hyung còn chưa ngủ đi?"Hoseok gãi đầu từ trong phòng bước ra, cậu ngáp dài dụi mắt, miệng hỏi qua loa đi lại cạnh bàn rót nước"Còn sớm, tôi chưa ngủ được"

"Nhớ người yêu đây mà"Cậu ta hắng giọng, cười khúc khích vỗ vai tôi một cái khiến mặt tôi nóng bừng, cố giấu diếm cảm xúc, cất điện thoại ra sau. Đúng ra thì tôi không muốn cậu nhìn thấy cái biệt danh"Nàng thơ" mà tôi đặt cho Byulyi trên điện thoại, vì Hoseok hay đoán mò, làm mọi cách cho tôi bộc bạch ra sự thật.

"Ring..ring"Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút ánh mắt của tôi và Hoseok, cậu dường như đã nhìn thấy gì miệng liền nhoẻn lên cười khẩy một cái, phẩy phẩy tay"Nàng thơ của anh gọi rồi kìa, nghe đi nha còn em ngủ đây. Mắc công anh lại nói em nhiều chuyện"Cậu ta vừa nói vừa giả vờ ngáp dù tôi có tức phát điên nhưng chả làm gì được, chỉ biết nhanh nhanh bắt máy để nghe giọng em.

"Byul ah? Em đã đỡ hơn chưa, anh xin lỗi vì không báo cho em về sự đột ngột này"Tôi thở dài, chống tay vào cửa sổ chờ đợi tiếng nói khe khẽ ấm áp vọng từ điện thoại của em"Không sao, anh làm gì thì làm nhớ giữ sức khỏe tốt, em đã nghe tình hình công việc của anh bên đấy rồi"

"Ai đã nói?"Tôi nhướng mày, vẫn khó hiểu vì không tin được em đã nắm rõ như thế. Tôi nhớ việc khẩn cấp này chỉ có trụ sở bên Mĩ, tôi và thư kí của tôi, Namjoon biết thôi mà? Tôi tự hỏi, cố gắng phân tích ra từng người"Namjoon ssi đã nói"Tôi gần như im lặng trước câu trả lời của Byul. Chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này vậy. Tôi kêu Wheein đến chăm sóc cho em chứ có phải Namjoon đâu.

"Chiều nay Wheein, Yongsun unnie, Hyejin cùng Namjoon đã đến thăm em. Cậu ấy có kể cho em về chuyến công tác đột suất của anh"Byulie giải thích khiến tôi gật gù. Đoán không lầm thì người đứng đầu cái vụ thăm hỏi này chắc chắn là con bé Wheein đó rồi. Không để cho Byul nghỉ ngơi nữa, nhiều lúc tôi muốn quở trách lắm mà tại do đang nhờ vả nó nên không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Dù gì thì cũng phải để em làm quen với những đồng nghiệp khác của mình chứ. Vào công ty cũng lâu rồi mà cứ im lặng một mình tôi thấy cũng buồn. Tôi nghĩ thầm, nghe tiếng gió từ đầu giây bên kia.

"Muộn rồi sao em không ngủ đi?"

"Em không ngủ được.. Em lo.."

"Cho anh?"Tôi hỏi ngược lại khi em chỉ ngập ngừng, nó chỉ như một câu trêu đùa thôi ai ngờ em đã ậm ừ xác nhận ngay lập tức. Điều đó càng làm tôi khao khát được về sớm với em hơn. Em lo vì tôi đấy đúng không? Trước đây tôi thề chưa có cô gái nào vào gần nửa đêm lại gọi cho tôi những cuộc như thế này. Phải nói rằng đây là cuộc trò chuyện ngọt ngào nhất trong ngày hôm nay của tôi. Nó giúp tôi có tinh thần gánh trọng trách mà mình phải thực hiện.

"Byulie.. Anh không biết phải nói gì bây giờ nữa nhưng người cần lo lúc này chính là em. Em phải chăm sóc cho mình thật tốt. Mọi chuyện sẽ ổn thỏa và anh sớm về thôi. Bây giờ thì ngủ đi, nhé?"Tôi vừa nói vậy thì em cũng ngoan ngoãn ậm ừ, tôi nghe thấy cả tiếng ngáp dài của em sau đó là giọng em căn dặn vài điều rồi cũng sớm tắt máy. Tôi có cảm giác như thể chúng tôi là vợ chồng vậy. Tôi nghĩ cùng nụ cười thích thú thoát ra khỏi môi, ôi có lẽ tôi điên thật rồi.

...

Những ngày ở Mĩ tôi gần như chỉ chìm đắm trong công việc vì quá nhiều điều cần lo, sáng đi làm tối về là lúc nửa đêm. Khi ấy tôi mệt rã rời, đầu óc chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc nằm ườn xuống giường chìm vào giấc ngủ cùng cái áo sơ mi. Nhưng nhiều khi tôi cũng nhớ tới em, xem những dòng tin nhắn mà Wheein chăm chỉ gửi cho tôi từng ngày trong tuần em ở viện. Tôi rất vui vì em đã thân thiết hơn với mọi người, cũng như chuyện em xuất viện và đi làm lại. 

Namjoon thi thoảng cũng gọi cho tôi lúc rảnh để báo cáo tình hình. Thằng nhóc đó tuy nhìn khù khờ mà tài lãnh đạo thì không đùa được đâu. Namjoon chỉ đạo phân việc rõ ràng, dẫn dắt dự án đang ngày càng hoàn thiện hơn, khi nào về chắc chắn tôi phải cho cậu ta vào bộ phận nào để gánh trọng trách, sao có thể bỏ lỡ qua một nhân tài như vậy được? Mọi thứ cứ ổn thỏa thế này tôi cũng yên tâm lo công việc tại Mĩ của mình.

"Jin hyung, em thấy tình hình trụ sở bên này cũng ổn rồi, những bước còn lại em có thể lo được. Giờ anh nên về còn tiếp quản công việc bên đó nữa. Với cả.. Chả phải còn nàng thơ nào đó sao?"Hoseok hắng giọng từ xa, bước đến chỗ tôi cùng nụ cười khúc khích làm tôi đảo mắt"Cậu bớt thăm dò chuyện của tôi đi"Tôi nhắc nhở, bỏ điện thoại sang một bên tiếp chuyện cùng cậu"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Hyung ở bao lâu còn không biết à? Một tháng rồi đó ạ"Hoseok tỏ vẻ kinh ngạc tột độ trong khi tôi chỉ ngạc nhiên trố mắt. Thật chẳng ngờ được tôi đã xa em một tháng. Tôi bù đầu làm việc đến mức mất nhận thức về thời gian luôn sao?"Vậy nên em mới bảo hyung quay lại. Công việc ở đây cũng ổn rồi"Cậu đề nghị, vỗ nhẹ vào vai tôi. Cũng phải, xa em một tháng rồi tôi nhớ lắm. Bên này mọi thứ đang theo hướng tích cực hơn chắc không cần tôi nhúng tay vào nữa đâu, để Hoseok chỉ đạo nốt là được. Còn giờ tôi nên về để được ở cạnh Byulie và tiếp quản cho xong dự án mới của hãng.

"Đành nhờ hết vào cậu. Cậu đặt cho anh chuyến bay sớm nhất trong ngày mai nhé"

"Hyung vội thế, nhớ người yêu lắm rồi đúng không? Haha, đó cãi nữa đi"

"Này, Jung Hoseok"

-

-

-

Bấy giờ tôi đã đáp xuống sân bay tại Hàn Quốc, không khí thật nhộn nhịp. Tôi đảo mắt xung quanh cảm thán, vội vàng bước ra cửa gặp Namjoon đang đứng đợi mình"Jin hyung, ổn rồi đúng không?"Mắt cậu sáng bừng khi vừa nhìn thấy tôi, chạy lại ôm tôi đầy phấn khích"Rất ổn, dự án sao rồi?"

"Đang trong những bước hoàn thành cuối cùng"

"Tốt, về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ đưa anh đến KJ"Tôi khen ngợi, bước cùng Namjoon một cách vội vã"Hyung vừa về sao không nghỉ đi, cứ để em lo cho"

"Không sao, nhanh lên"Tôi tiếp tục, ngồi vào trong xe nhưng Namjoon có vẻ lưỡng lự, thằng nhóc cứ trầm ngâm nhìn tôi như đang cố đoán ra một điều gì đó rồi cũng phóng đi theo hướng tôi đã nói.

"Hyung mua hoa cho ai à?"Namjoon vừa hỏi vừa bẽn lẽn theo sau tôi khiến tôi cười khúc khích, quay lại thì thầm"Cho chị dâu tương lai của em"Cậu ta tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi, tay che miệng làm mặt bất ngờ"Vậy ra đó là lí do vì sao hyung một hai đòi đến đây. Ai thế?"

"Rồi sẽ biết, đi làm nốt việc đi, anh tự kiếm cô ấy"Tôi nháy mắt, trong lòng bỗng bồn chồn rộn rã hẳn ra. Chỉ chốc lát nữa thôi tôi sẽ được gặp em, thổ lộ tâm tư tình cảm này cho em hiểu, tim tôi đập càng lúc càng mạnh, chân đi không vững nữa bước ngoài đại sảnh.

"Byulie"Tôi hắng giọng, tiếng gần như nhỏ lại tắt hẳn đi khi thấy có một cô gái đang tiếp cận em ngay bên cạnh lan can. Đó chả phải là người yêu cũ của tôi sao? Tôi tự hỏi, nhíu mày khó hiểu vì có sự xuất hiện của cô ấy ở đây, đã vậy còn đứng nói chuyện với Byulyi như người thân quen từ trước nữa. Có điều gì giữa hai người họ? Tôi thì thầm, đứng nép người vào một cái cột gần đó theo dõi tình hình.

"Cô làm việc ở đây?"

"Vâng, tôi có thể giúp cô cái gì?"

"Tôi hỏi thật, cô với anh SeokJin là gì của nhau?"Giọng người yêu cũ của tôi nghe có vẻ điềm đạm, tay cô ấy dựa vào lan can, đầu cúi xuống đợi Byul lên tiếng và ngay cả tôi cũng vậy, tim tôi đập mạnh đến lạ bám chặt tay vào chiếc cột.

"Bạn bè thôi, không gì hết"Byulyi vừa dứt lời cô ấy liền gật đầu, đứng thẳng dậy trong khi đó đầu tôi chỉ choáng váng, cơ thể tôi bỗng nặng trĩu cảm giác như đang rơi xuống vực thẳm khi nghe câu nói tuyệt tình vừa thoát khỏi môi em, hóa ra từ trước đến giờ chưa khi nào tôi có được trái tim em, em chỉ coi tôi là bạn, ngay cả đêm đó em gọi cho tôi nói là vì lo cho tôi cũng chỉ với danh nghĩa một người bạn không hơn không kém. Bảo sao.. Biết nhau cũng lâu rồi mà em luôn xa cách với tôi. Tôi cười khổ, vung bó hoa trong tay vào thùng rác rồi rời khỏi trụ sở.

Tôi không muốn chấp nhận sự thật, tôi không thể tin được vào những gì mình đã nghe thấy em nói hồi chiều. Tại sao em có thể nhẫn tâm với tôi như thế? Tôi nghĩ ngợi, ngẩng mặt lên trên cho nước mắt chảy ngược vào trong, giờ đang ngồi trên thềm cầu thang gần công viên uống chai thứ hai mới mở. 

Tôi cầm tấm hình của em do tay tôi đã in ra từ trong máy ảnh, miệng cười một tiếng thật lớn rồi lại khóc. Dạo trước mỗi lần thấy nụ cười ấy là tim tôi loạn nhịp, hạnh phúc.. Còn bây giờ cách em cười như xé nát trái tim tôi.

...

Mooonbyul Pov

Tôi uể oải kết thúc ngày làm việc, tự hỏi khi nào thì SeokJin sẽ về? Không muốn nói nhưng tôi nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Đã hơn một tháng cũng phải mấy tuần trôi đi rồi chằng thấy anh liên lạc hay gọi cho tôi một cuộc. Tôi cũng muốn chủ động nhưng chỉ sợ phiền anh.

"Byulyi ssi? Giờ này sao cô còn chưa về?"Namjoon từ xa bước đến chỗ tôi, cậu ta cười hớn hở khi hắng giọng"À, bây giờ đây"

"Chả biết SeokJin hyung đã đến tìm cô chưa?"Cậu ta vẫn cười, đưa tay che miệng ngại ngùng khiến tôi nhíu mày, đầu vẫn chưa thể tiếp thu được gì trước câu hỏi ẩn ý"Anh ấy về rồi?"

"Cô chưa biết?"Namjoon bất ngờ, tròn mắt nhìn tôi trong khi họng tôi chỉ cứng đờ lại. Anh về rồi sao không nói với tôi một tiếng? Tôi lẩm bẩm, cúi mặt xuống đất"Có lẽ giờ hyung ấy ở nhà, để tôi đưa cô đến đó nhé?"

"Hả? Tôi tự đi được, tôi sẽ gọi cho anh ấy. Cảm ơn, anh cũng về đi"

Sau khi chạy ra khỏi cổng trụ sở, tôi nhanh chóng bắt một chiếc xe đến một cửa hàng thuộc sở hữu của công ty anh. Cứ ngỡ rằng SeokJin sẽ ở đó nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là một chữ không từ nhân viên. Tôi biết tìm anh ở đâu bây giờ? Đã hơn chục cuộc gọi tôi gửi đi rồi mà chẳng có hồi âm. Tim tôi đập thình thịch sợ hãi, suy nghĩ ra bao viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra với anh khiến tôi run lên từng đợt, kể cả gió có lạnh đến đâu cũng chưa là gì so với việc sợ mất anh như bây giờ. Nước mắt tôi bất lực chảy ra, chân còn đi đôi giày cao gót lạch cạch chạy trên con đường dẫn đến ngõ cụt.

"Cạch"

 "Aw.."Tôi kêu lên một tiếng, hai tay chống vào nền đất lạnh cùng đôi chân đã sưng lên sau một tiếng đi lại hì hục ngoài đường, mắt liếc xuống dưới để biết cái gót giày đã gãy tạo lên một tiếng động mạnh. Tôi thở dài, đảo mắt cố gắng đứng lên xem xét đôi chân có vài vết sứt xát do cú ngã hồi nãy, một tay thì cầm chiếc giày cao gót của mình. Có lẽ đi chân trần là lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ. Chậc chậc gót sưng hết rồi bước đi khó khăn thế thân tôi có lo nổi không còn đi tìm anh? Tôi vốn vô dụng thế này sao? Tôi thì thầm cùng nụ cười nhạt, chán nản đi trên con đường vô hướng. Có lẽ tôi nên xin Namjoon địa chỉ nhà anh để đến đó kiểm tra tình hình mới phải. Tệ quá.

"Hức. khụ khụ"Tôi đi ngang qua công viên bỗng nghe có tiếng nấc, chất giọng dường như rất quen thuộc thu hút sự chú ý của tôi càng khiến tôi phải nán lại, chân bước từng bước một dè chừng tiến về phía người đàn ông ngồi trên thềm cầu thang với một số ít chai rượu đặt bên cạnh anh ta. Bóng đèn trên đầu tỏa xuống tạo một khung cảnh thật cô đơn buồn tủi. Bờ vai rộng của anh rũ xuống càng để tôi chắc chắn đó là SeokJin hơn bao giờ hết. Tôi vui mừng cố chạy ra chỗ anh cùng đôi chân đau nhức, nhỏ giọng gọi.

"SeokJin?"Tôi nói, bước xuống bậc cầu thang cố nhìn rõ mặt anh. Đôi mắt tôi mở to hơn, nụ cười nở rộng vui sướng vì những suy đoán của tôi là đúng. Anh đã về rồi, đó đúng là SeokJin tôi đang tìm kiếm suốt cả chiều tới giờ rồi"SeokJin ah"Tôi lại cất giọng gọi lớn hơn, bất chợt lao vào người anh ôm chặt theo bản năng khi con người này chỉ lưỡng lự, tay vỗ vỗ vai tôi rồi đẩy tôi ra. Tiếng anh cười nghe có chút ghê rợn, gương mặt hây hây đỏ vì rượu, chiếc áo sơ mi trên người cũng xộc xệch hẳn.

"Sao em biết anh ở đây?"Anh hỏi, nốc một ngụm rượu nữa khiến tôi nhíu mày. Giật mạnh chai rượu khỏi anh khi áp lòng bàn tay mình vào hai bên má của SeokJin. Nếu anh có chuyện gì buồn thì từ từ giải quyết hoặc kể với tôi cũng được, đâu cần ngồi đây uống rượu không biết trời đất là gì để tôi phải lo lắng đi tìm đến thế? Tôi nghĩ, cất lời lên"Vì lo cho anh đó đồ ngốc? Sao em gọi mà anh không nghe máy, sao anh về mà không báo với em một tiếng?"

"Lo? Chỉ là lo đơn thuần theo kiểu một người bạn à? Tôi không cần đâu Moonbyul Yi, đủ rồi!"Anh cao giọng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi như thể thù hận lắm, tay anh hất văng tay tôi ra khỏi mặt anh khiến tôi sững sờ, đứng hình tại đó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh"Anh bị sao vậy?... Chẳng phải anh nói chúng ta là bạn à?"Tôi giả vờ ngây thơ xen lời, nuốt nước bọt xuống cổ họng. Thực ra cũng muốn bày tỏ tình cảm với anh lắm nhưng tôi sợ.. Tôi sợ anh sẽ xa lánh tôi. 

"Quả nhiên.. chưa bao giờ, chưa bao giờ em hiểu hết Moonbyul Yi. Em đang giả ngốc hay tránh né tình cảm của tôi đây?"Anh lại nói, lại cười một cách chua chát nhất tôi từng thấy anh thể hiện ra. Tim tôi đập thình thịch khi nghe những lời anh vừa trải, đầu tôi cảm thấy choáng váng như thể chưa thoát khỏi cú sốc. Tôi có đang nghe nhầm không?"Anh... anh nói cái gì?"Tôi run rẩy, hai tay xiết chặt vào nhau khi đôi mắt vẫn không chớp, lồng ngực tôi phập phồng lên xuống nó vừa là lo vừa là nhen nhóm một điều hạnh phúc đang dần hình thành"Tôi nói rằng tôi yêu em, yêu rất nhiều! Ha, mà tại sao tôi phải nói với một người không có thật chứ? Nếu là em, em sẽ không đứng đây mà đang..."

"Đây là thật có đúng không? Em không mơ có đúng không? Vậy thứ tình cảm đó không phải chỉ xuất phát từ một mình em đúng không?"Tôi bất ngờ xen lời anh hỏi hàng loạt câu hỏi, mặt cúi sát mặt với anh khi tay đặt sang hai bên má của SeokJin, từ từ kéo anh vào một nụ hôn sâu hạnh phúc khiến mắt anh mở to nhưng cũng sớm tận hưởng, tay anh trượt xuống eo tôi kéo tôi lại gần cơ thể anh hơn. 

Chúng tôi dứt khỏi nụ hôn, gương mặt tôi ửng hồng cùng hơi thở dồn dập, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh. Cái này tuy hơi tốn sức nhưng ít ra cũng đủ chứng minh cho anh thấy con người đứng đây chính là Moonbyul Yi thật không hề trong đầu anh tưởng tượng ra do cơn say. 

...

Chúng tôi ngồi đó im lặng trong chốc lát sau khi đã giải quyết mọi hiểu lầm. Hóa ra chỉ vì hồi chiều do anh nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và người cũ của anh nên mới thành ra nông nỗi như vậy. Nghĩ kĩ cũng thấy thương thật, tôi cười nhạt lén nhìn gương mặt đang ngẩng lên tận hưởng từng làn gió của anh"Em đoán giờ anh vẫn còn say?"Tôi thì thầm trước khi bị cánh tay anh kéo vào cái ôm ấm áp"Đúng, mà là say vì em"Anh vừa nói vừa hôn nhẹ xuống chán tôi, xung quanh còn mùi rượu thoang thoảng"Cái đó.. Là gì?"Tôi nhướn mày, cầm chiếc máy ảnh của anh trong tay khiến anh cười nhẹ, mở nó lên.

"Anh đang tự hỏi nên đặt tên nó là vitamin hạnh phúc hay nàng thơ của anh ngay bây giờ đây?"Anh trả lời một cách ẩn ý để tôi nheo mắt khó hiểu, xem đoạn phim với đôi mắt mở to. Anh đã quay lén tôi từ lần đầu tiên gặp mặt và buổi đi chơi ở phố, ở biển. Mỗi đoạn phim đều dài ít nhất một phút đủ để tôi im lặng, chẳng cất lên được lời nào."Nếu nói anh là một kẻ theo dõi thì không phải, anh chỉ là một người bình thường lỡ yêu em nghìn năm không phai được thôi Byul"Anh dứt lời tôi lại cười một mình vì hạnh phúc, chúng tôi có phải những kẻ ngốc không khi mà cứ mãi chơi đùa với nhau?

Bất chợt anh đứng lên, đưa một tay về phía tôi đầy khó hiểu"Em không muốn về à?"Chất giọng anh vẫn trầm ấm quan tâm như vậy không khác gì lần đầu chúng tôi gặp mặt, con tim tôi bỗng dưng đập mạnh đặt tay mình lên tay anh, đôi chân run run đứng dậy chẳng vững do đã bị tê cứng. SeokJin thấy vậy liền cười khúc khích, quay lưng lại với tôi kêu tôi leo lên."Yên tâm, tuy anh say thôi nhưng sức vẫn còn khỏe lắm"Anh trấn an thu hút tôi trở lại cuộc trò chuyện. Tôi sau khi định hình lại bản thân mới cẩn thận trèo vào lưng anh khi tay anh theo phản xạ cho ra sau đỡ người tôi.

"Vậy giờ chúng ta là người yêu đúng không?"Nghe câu hỏi ngu ngơ ấy tôi chỉ vỗ vai anh một cái, hậm hực cất lời"Không, là người lạ đấy"

"À, người lạ nhưng anh đang nhặt về làm vợ hửm?"SeokJin cười khúc khích, chạy thật nhanh làm tôi đỏ mặt đánh vào vai anh mạnh hơn nhưng chẳng tác dụng gì, người đàn ông này gần như điên thật khi hắng giọng công khai vì sung sướng, chân bước đi thật nhanh dưới ánh đèn đường đầy hớn hở để có vài con mắt từ mọi người đổ dồn vào chúng tôi.

"Mọi người, đây là vợ của tôi"

"Yaaaa, Kim SeokJin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro