Phần Không Tên 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOL 6 [ĐÃ HOÀN THÀNH]Chương 04: Dấu hiệu của con đường sốngĐộ dài: 22,889 từ - Lần cuối: 3 tháng -

Ngay khi bắt đầu tiết sinh hoạt lúc 18 giờ, Chabashira-sensei rời khỏi phòng học.

Học sinh ngồi trong lớp vẻ đầy tò mò, Hirata liếc qua một lượt và bước lên bục giảng.

Giờ không phải lúc đùa giỡn. Một cuộc thảo luận nghiêm túc sắp bắt đầu.

"Tiết sinh hoạt hôm nay, tớ muốn tổ chức một buổi họp cho bài kiểm tra ngày mai. Tớ đã xin phép Chabashira-sensei, và tiết sinh hoạt hôm nay sẽ là tiết tự quản. Đầu tiên thì Horikita-san, mời cậu."

Như chực chờ những lời ấy, Horikita lặng lẽ bước lên đứng cạnh Hirata.

Nhìn cô ấy song hành với Hirata như vậy, vài học sinh có lẽ đã bắt đầu cảm thấy thiếu tương xứng. Nhiều người đến giờ vẫn chưa nhận ra rằng 'Horikita' và 'Hirata' sẽ tạo nên bộ đôi mạnh nhất lớp D. Hirata luôn chào đón Horikita, nhưng cô ấy chưa bao giờ đồng ý. Horikita luôn một thân chiến đấu và hành động với lòng tin rằng mình có thể chiến thắng mà không cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, thất bại ở hội thao đã khiến cô ấy hiểu rằng đơn độc chiến đấu sẽ có những giới hạn nhất định. Horikita như vừa được tái sinh vậy.

Tất nhiên, mọi thứ sẽ không bao giờ hoàn hảo.

Nhà Sinh vật học Thụy Sỹ A. Portmann đã từng nói con người là loài sinh ra vốn yếu ớt. Ông lập luận rằng, từ quan điểm của sinh vật học, con người sinh ra trong trạng thái phát triển sớm hơn một năm so với các loài có vú khác. Dù con người được xếp là chủng loài lớn, nhưng khi một đứa bé được sinh ra, các giác quan đã phát triển trong khi đó khả năng vận động còn non nớt và chúng không thể tự đi lại. Mặt khác, những loài lớn khác, ví dụ như hươu, đã trưởng thành khi vừa mới sinh ra, và có nhiều loài đơn độc khác rời tổ sau khi sinh và tự kiếm sống.

Cũng như ví dụ trên, hiện giờ Horikita mới vừa tái sinh, cổ vẫn chưa thể tự bước trên đôi chân của mình được.

Dẫu còn non nớt, nhưng cũng có tiềm năng vô hạn.

Vẫn có thể phát triển theo bất cứ con đường nào sau này.

Có lẽ thâm tâm Horikita vẫn còn rất mâu thuẫn. Nhỏ đang cố vật lộn với nó.

Nhưng tốt nhất là nhỏ nên đầu hàng và thừa nhận sự thay đổi này.

"......đầu tiên, dù chuyện này đã qua rồi, mong mọi người cho phép tôi xin lỗi."

Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ bắt đầu bàn về bài thi cuối kỳ ngay lập tức, nhưng không phải. Dường như có một vết thương âm ỉ trong trái tim Horikita đã vài tuần nay.

"Trong suốt hội thao, tôi đã không mang lại được kết quả gì. Tôi luôn tỏ thái độ sừng sỏ với mọi người nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì cho lớp D. Cho phép tôi vô cùng xin lỗi."

Horikita cúi đầu thật sâu. Tất nhiên, nhiều người cũng rung động trước cảnh tượng này.

Dường như Horikita đã chấp nhận những chỉ trích đằng sau thất bại của lớp D.

Onodera, người đã trở nên xa cách hơn với Horikita sau phần thi chạy ba chân, vội vàng nói.

"Thất bại đâu phải trách nhiệm của mình Horikita-san. Cậu không cần phải cúi đầu như vậy."

"Đúng đấy Suzune. Haruki và Giáo sư cũng có giúp được gì đâu."

Buồn thay đó là sự thật. Yamauchi liếc Sudou, nhưng chẳng thể phản biện được gì.

"Một thái độ khiêm tốn sẽ luôn được chấp nhận với bất cứ kết quả nào, dù thắng hay thua. Nhưng đây thì không. Vì những đóng góp của tôi trong hội thao gần như chẳng có chút tích cực nào."

Horikita thoáng liếc nhìn Sudou. Chỉ có thể là cô ấy muốn nói thêm rằng mình đã kết bạn với Sudou. Sudou không thể hiểu bầu không khí. Cậu ta nhút nhát gãi má mình, khẽ cười để lộ hàm răng trắng.

"Nhưng lời xin lỗi kết thúc tại đây. Tôi sẽ hoàn toàn dốc sức cho bài kiểm tra sắp tới và bài thi cuối kỳ. Tôi tin rằng nếu cả lớp đồng lòng, việc gì cũng có thể vượt qua được."

"Tớ hiểu, nhưng cậu có giải pháp hay gì không? Bắt cặp như thế nào chẳng hạn. Bọn mình chưa biết về điều này mà?"

"Không, quy tắc bắt cặp đã rõ ràng. Nếu xử lý tốt, tất cả chúng ta đều có thể có được người đồng hành lý tưởng. Hirata-kun, mời cậu."

Đã chuyển sang vai trò hỗ trợ, Hirata nhận tín hiệu và viết quy tắc lên bảng.

QUY TẮC BẮT CẶP

Xét theo cả lớp, người có điểm số cao nhất và người có điểm số thấp nhất ở bài kiểm tra sẽ ghép cặp với nhau.

Rồi đến người điểm cao thứ hai cặp với người điểm thấp thứ hai, người điểm cao thứ ba cặp với người điểm thấp thứ ba, v.v

Ví dụ như học sinh đạt 100 điểm sẽ cặp với học sinh 0 điểm. Học sinh 99 điểm sẽ cặp với học sinh 1 điểm.

"Đây là ý nghĩa của bài kiểm tra và quy tắc ghép cặp. Đơn giản mà đúng không?"

"Ố ồ! Quy tắc là đây à! Cậu làm được rồi Horikita! Quá bá!"

"Nhiều người cũng đã khám phá ra điều này. Quan trọng hơn, theo quy tắc này thì những học sinh đạt điểm thấp sẽ mặc định được ghép với những học sinh điểm cao. Tuy nhiên luôn luôn có ngoại lệ. Vì vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích chiến lược để việc bắt cặp chính xác và đáng tin cậy."

Dù cô ấy bảo rằng nhiều người đã khám phá ra điều này, nhưng không phải vậy. So với trước đây, quả thật gợi ý lần này khá dễ hiểu. Nhưng nhờ những kinh nghiệm thua cuộc trong quá khứ, cô ấy mới để ý được.

Horikita bước tới bên Hirata và quay mặt với lớp.

Cảm giác xấu hổ và không muốn phát biểu trước công chúng.

Thâm tâm cô ấy không hề có những sự kháng cự như vậy, chỉ có động lực để tiến về phía trước.

"Xét cả kết quả các bài kiểm tra từ trước đến giờ, tôi sẽ tập trung vào việc để những bạn đang lo lắng về điểm số của mình lập kế hoạch với những bạn điểm cao. Dù cuối cùng sẽ có vài người không thoải mái, nhưng thực tế là ta không thể đáp ứng tất cả được."

Mười một học sinh có điểm trung bình từ 80 trở lên, ngoại trừ những người đạt điểm tuyệt đối giữa kỳ. Nếu điểm trung bình tăng lên thành 90 thì số học sinh giảm còn sáu. Thật buồn khi nội dung bài kiểm tra tương đối dễ dàng. Mà số người đạt điểm xuất sắc còn chưa tới nửa lớp.

Ngược lại, dù tính cả những người đạt điểm trung bình trên 60, không phải ai cũng được ghép cặp với một đối tác lý tưởng... Nói cách khác, không phải cặp nào cũng có học sinh đạt điểm cao.

Do đó, Horikita dường như đang nhắm tới sự ổn định bằng cách tạo ra những nhóm bắt buộc gồm mười người đứng đầu và đứng cuối của lớp.

Tên của những học sinh đạt điểm thấp được liệt kê trên bảng từng cái một.

"À thì, tớ không hiểu lắm. Bọn tớ sẽ làm gì?"

Biết rằng tên mình sẽ có trên bảng, Yamauchi hỏi.

"Mười người được liệt kê ở đây chỉ việc điền tên vào bài kiểm tra ngày mai thôi. Vì điểm số này sẽ không phản ánh trên phiếu thành tích, nên có ăn con 0 cũng không gặp bất lợi gì. Ngược lại những người ở top 10, hãy chắc chắn đạt được ít nhất 85 điểm. Hai mươi người còn lại sẽ được chia thành hai nhóm mười người. Đối với nửa trên, hãy đặt mục tiêu tối đa 80 điểm, còn nửa dưới chỉ cần đạt 1 điểm thôi. Với cách này, cân bằng tối ưu cho bài thi cuối kỳ sẽ tự động thiết lập. Tuy nhiên tôi sẽ xác nhận chi tiết điều này sau, vì cũng có khả năng có tai nạn xảy đến."

Quan trọng là không được để những học sinh đạt điểm 0 và những học sinh đạt điểm 1 ghép cặp với nhau.

Phải ghép cặp những học sinh có học lực chênh nhau càng lớn càng tốt.

"Tớ cũng nghĩ chiến lược này rất hay. Bọn mình không nên làm bài kiểm tra mà không có đối sách gì."

Hirata đã thảo luận với cô ấy trước, nên không có bình luận tiêu cực nào. Mục tiêu của cậu ấy là dĩ hoà vi quý mà.

Kouenji thường không đồng ý với những chuyện như thế này, nhưng cậu ta cũng không phủ nhận hay khẳng định gì.

Đúng hơn thì cậu ta trông chẳng hứng thú gì với cuộc bàn luận. Khả năng hòa đồng với lớp của cậu ta còn tệ hơn cả Horikita. Nhưng hiện tại, cậu ta cứ duy trì thái độ là chính mình như thế này có lẽ là tốt nhất.

Dù Kouenji thường không nghiêm túc trong những bài kiểm tra đặc biệt, nhưng cậu ta luôn tránh những tình thế khiến mình có nguy cơ bị đuổi học.

Lần này, với việc 'ghép cặp bắt buộc', cậu ta sẽ không dính điểm kém. Dù khả năng thấp nhưng bạn vẫn có thể bị đuổi học dù đạt được vài con điểm tuyệt đối trong bài thi cuối kỳ, tuỳ theo khả năng của đối tác.

Vì vậy, dù tỏ ra không hứng thú, hẳn cậu ta sẽ sẵn lòng hợp tác cho bài thi.

Không, Kouenji luôn hành động ngoài dự đoán. Có khả năng cậu ta sẽ làm gì đó bất ngờ.

"Kouenji-kun. Cậu có phản đối gì không?"

"Tôi không phản đối, câu hỏi ấy mới vớ vẩn làm sao. Dĩ nhiên, tôi đã nắm chắc nội dung của bài kiểm tra này rồi."

Cậu ta duỗi chân lên bàn như thường lệ và vuốt ngược tóc ra sau.

"Chà, tôi có thể mong đợi cậu sẽ đạt hơn 80 điểm được không?"

"Cô nghĩ sao? Không phải phụ thuộc vào nội dung bài kiểm tra à?"

"Nếu cậu cố tình đạt 0 điểm và cặp với một người đạt điểm cao, có nguy cơ cân bằng của lớp sẽ bị phá vỡ. Chí ít cậu hãy hiểu điều này cho, được chứ?

Điều duy nhất đáng lo ngại ở bài kiểm tra là một điểm số bất thường. Một cặp có năng lực cao như cặp Horikita và Kouenji bắt buộc phải tránh.

"Tôi sẽ cẩn thận. Cô bé à."

Dù câu trả lời của Koenji khá đáng ngờ, cô ấy cũng không thể làm gì hơn nữa.

Vì chúng tôi phải kiểm soát điểm số của bài thi cuối kì chính thức.

1.

Ngày tiếp theo. Đã đến giờ cho bài kiểm tra.

Tưởng như chúng tôi sẽ bắt đầu luôn, nhưng trước đó Chabashira-sensei nói với lớp.

"Một lúc nữa bài kiểm tra sẽ bắt đầu, nhưng tôi có một chuyện cần thông báo trước. Việc các em chỉ định lớp C cho bài thi cuối kỳ đã được chấp thuận do không ảnh hưởng với lựa chọn của những lớp khác."

"Lớp A và lớp B cũng chỉ định lớp D ạ? Dù sao thì cũng thật tuyệt khi chúng ta có thể tấn công bọn lớp C lười học mà không phải phụ thuộc may rủi."

Xem ra chúng tôi đã vượt qua rào cản đầu tiên, Horikita cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp theo, cần phải tìm hiểu xem lớp nào sẽ tấn công lớp D.

"Và lớp C cũng sẽ quyết định tấn công lớp D. Cũng là do chỉ định của họ không ảnh hưởng các lớp khác."

Nói cách khác, trận chiến này sẽ là lớp C đối đầu với lớp D, và lớp B đối đầu với lớp A.

"Kết hợp lý tưởng đấy."

"Chắc vậy."

Không có mâu thuẫn nào trong việc lựa chọn, có nghĩa là các lớp trên đều chọn công kích đối thủ gần nhất để kéo giãn, hoặc thu hẹp khoảng cách với nhau. Là như vậy à.

Có thể thấy rằng, việc chỉ định của lớp A do Sakayanagi quyết định. Katsuragi thì sẽ chỉ định lớp D để tối đa hoá khả năng thắng lợi của họ.

Hơn nữa, có thể đoán được rằng sức ảnh hưởng chung của Katsuragi đang giảm sút.

Lớp C được chọn làm mục tiêu của chúng tôi đúng như Horikita mong muốn.

"Sắp chuẩn bị làm bài mà trông Ike với Yamauchi khoẻ re nhỉ. Thường trước khi thi, mắt hai đứa thâm quầng lên cơ mà. Lần này có kế sách bí mật gì vậy?"

"Hehehe. Sensei hãy quan sát kỹ nhé."

Ike tràn đầy tự tin, nhưng đúng như dự kiến. Cậu ta chẳng học hành gì cả.

Cậu ta nên lo ngại về việc đạt được số điểm nửa vời. Bài thi có vẻ như cực kỳ dễ xơi, nhưng nếu không hiểu một câu hỏi nào thì chỉ có điền tên vào rồi nộp giấy trắng thôi. Nếu nghiêm túc làm bài kiểm tra này, cậu ta chỉ tổ làm gia tăng rủi ro trong tương lai.

Không đời nào Chabashira-sensei không nhận thấy điều này.

"Sau này đừng hối hận đó. Em nên làm bài cho nghiêm túc vào."

"Em nghiêm túc chứ. Với lại bài kiểm tra này không ảnh hưởng đến điểm của em mà?"

"Đương nhiên. Điểm của em sẽ không ảnh hưởng gì."

"Thế thì em thoải mái mà không cần đạt điểm cao rồi."

"Đó là nếu mọi chuyện theo hướng em mong muốn thôi nhé."

Trước câu trả lời mơ hồ đó, tụi Ike không chịu học kia tắt điện trong giây lát.

"Hay là bọn mình ráng đạt điểm tốt nhỉ...?"

Tâm trí Sudou bất giác lung lạc bởi những lời nói của cô ấy.

"Đừng để bị lừa chứ. Kế hoạch của chúng ta không sai sót chút nào."

Những lời nói điềm tĩnh của Horikita đã trấn an những học sinh đang lo lắng. Ngay lập tức Sudou trấn tĩnh lại.

"...chuẩn. Cứ tin Suzune là được."

Chứng kiến tình hình này, Chabashira-sensei xác nhận rằng bầu không khí trong lớp đã phục hồi lại, rồi cầm tập đề lên.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu bài kiểm tra. Nhớ là không được giở tài liệu. Nếu tôi bắt được, không cần biết có ảnh hưởng đến điểm số hay không, chúng tôi sẽ trừng phạt không nương tay."

Cô phát đề cho các bàn đầu dãy và để chúng tôi chuyền ra sau.

Trước khi bắt đầu chúng tôi phải úp đề xuống, nên ngay khi được phát đề tôi liền lật nó lại.

"Cậu không thấy lo xem cách chọn cặp của mình có đúng hay không à?"

"Không. Lần này tôi rất tự tin."

Horikita chẳng có vẻ gì lay động trước những lời nói của Chabashira-sensei. Vậy nên tụi Ike cũng không hề lung lay.

Nếu leader tỏ ra sợ hãi hay lưỡng lự, những cảm xúc ấy sẽ mau chóng lan rộng.

Tín hiệu của sự đổi thay. Các học sinh đã bắt đầu định hình nên một lớp D hoàn toàn mới.

Dù chỉ một chút, nhưng tôi nghĩ điều này đã truyền đến cô giáo chủ nhiệm, người đối mặt với các học sinh hàng ngày.

"Bắt đầu."

Tín hiệu đưa ra bắt đầu bài kiểm tra.

Tôi chậm rãi lật tờ đề lại.

"Ầu..."

Bất chợt tôi bật ra tiếng. Có lẽ không chỉ mình tôi lấy làm lạ. Dẫu biết rằng độ khó của đề rất thấp, nhưng hoá ra nó dễ đến mức này.

Nó dễ đến mức mà bọn trẻ con tiểu học lớp lớn cũng biết trả lời. Đương nhiên cũng có một vài câu hỏi khó hơn, nhưng kể cả những tên như Ike chỉ cần không run rẩy cũng được trên 60 điểm một cách đơn giản.

Đúng là mật ngọt chết ruồi. Sẽ là một thảm hoạ nếu chúng tôi cứ thiếu suy nghĩ mà cắm đầu vào hũ mật này. Nhưng nhờ chiến lược của Horikita, lớp D sẽ không phải lâm vào những kết quả phi lý nữa.

2.

Bài kiểm tra kết thúc một cách suôn sẻ. Kết quả được thông báo sau tiết bốn ngày tiếp theo.

Trước đây lớp D đã đối mặt với mọi bài kiểm tra mà không có sự đoàn kết nào.

Vậy mà trong bài kiểm tra lần này, sự đoàn kết gần như quá hoàn hảo.

Ngoài hệ thống ghép cặp, việc làm đề và cuộc đấu giữa các lớp với nhau, thật tuyệt diệu khi toàn bộ luật cho bài thi đặc biệt này đơn giản đến vậy. Cứ làm bài rồi ăn điểm cao thôi.

Chúng ta đã luôn bị bắt phải lặp đi lặp lại việc này trong vòng ít nhất chín năm qua, xuyên suốt từ thời tiểu học lên đến cao trung.

"May mà lần này mình không phải động tay động chân."

Thật sảng khoái khi nói ra điều này từ tận đáy lòng tôi.

"Bây giờ tôi sẽ thông báo các cặp tham gia vào bài thi cuối kỳ."

Kết quả bài kiểm tra được dán lên như sau:

Horikita Suzune và Sudou Ken, Hirata Yousuke và Yamauchi Haruki, Kushida Kikyou và Ike Kanji, Yukimura Teruhiko và Inogashira Kokoro.

Các cặp được thông báo gần giống như chúng tôi đã mong đợi. Nhân tiện, kết quả của tôi là:

Ayanokouji Kiyotaka...... Satou Maya.

"Đùa chả hay tí nào, trời ạ..."

Sao lại thành ra thế này? Cái kết quả này khiến tôi nghĩ vậy đấy.

Satou dường như đã để ý thấy chúng tôi cặp với nhau, cô ấy quay xuống nhìn tôi với một nụ cười.

Tôi giơ tay lên một chút để báo rằng mình cũng thấy rồi.

"Kouenji-kun cũng không phụ sự kỳ vọng của chúng ta."

Kouenji cặp với Okitani. Theo như kết quả, cậu ta có vẻ đạt được số điểm cao vút.

Mà, trước giờ bài thi nào cậu ta cũng được điểm cao, nên nói đúng hơn thì cậu ta cũng chỉ làm bài như bình thường thôi. Không thèm chú ý kết quả, cậu ta khoanh tay lại với cái nhếch môi vô cùng khó hiểu và cười to.

"Nhìn vào kết quả, xem ra mấy đứa trong số các em cũng hiểu được mục đích của bài kiểm tra nhỉ. Rồi thông tin này được chia sẻ ra cả lớp."

Chabashira-sensei nhìn vào danh sách các cặp và tỏ ra ấn tượng.

"Các học sinh điểm cao nhất và thấp nhất ghép cặp với nhau. Nếu kết quả giống nhau, đối tác sẽ được chọn ngẫu nhiên. Chắc cũng chẳng cần giải thích, mà thôi đằng nào tôi cũng nói rồi."

Không có lý do gì để sửng sốt vào lúc này cả, nhưng nhẹ nhõm thay khi quy tắc của chúng tôi là xác đáng.

"Có vẻ như việc bắt cặp không có vấn đề gì."

"Ừ. Mọi thứ êm xuôi quá làm tôi cũng hơi hoảng. Nhưng giờ mới thực sự là lúc bắt đầu. Làm thế nào để chúng ta làm đề và vượt qua kỳ thi. Cậu cặp với Satou-san có vẻ cũng ổn."

Tôi không chủ đích chọn cô ấy, nhưng với việc các học sinh đứng trên và dưới hợp tác với nhau, phân nửa học sinh còn lại có thể đạt điểm ngoài dự đoán của chiến lược. Có thể nói kết quả này cũng đúng thôi.

Satou là một ứng viên tiềm ẩn khả năng tạch bài thi cuối kỳ. Sau này tôi phải giữ cho điểm của mình ở mức cao.

"Để nâng điểm trung bình của lớp lên, tôi sẽ tổ chức học nhóm đến lúc thi. Lần này tôi có thể hợp tác với Hirata-kun và Kushida-san, nên tôi sẽ tổ chức hai ca một ngày. Một ca hai tiếng từ 4 giờ đến 6 giờ chiều sau khi tan học, một ca khác từ 8 giờ đến 10 giờ tối cho những ai trong CLB. Chúng ta cần quyết định xem ai học ca nào. Cậu nghĩ sao, Hirata-kun?"

"Tớ ở trong CLB nên tớ sẽ học ca thứ hai. Cùng học hành chăm chỉ và vượt qua kỳ thi nhé."

Mọi thứ thực sự đang vô cùng vững vàng. Vì số người có thể dạy đã tăng lên, nên chúng tôi đề ra được chiến lược này.

Sau đó, Horikita và Hirata bàn đi bàn lại về chi tiết các ca học, dần dần tìm ra những bước đi tốt hơn.

Phụ trách ca đầu là Horikita, trong khi Hirata đảm nhận ca sau. Họ quyết định hướng dẫn cặn kẽ cho những học sinh đang chật vật về điểm số, đồng thời vẫn ủng hộ tất cả mọi người đến học nhóm. Kushida là một thế lực đặc biệt, cô ấy vừa tham gia cả hai ca học vừa tập trung dạy cho những ai đang lo lắng xem mình có đạt nổi 50 điểm hay không. Có nhiều cô gái ở tầm trung bình, như Onodera và Ichihashi chẳng hạn.

Vậy nhưng, kế hoạch này không phải là không có vấn đề.

So với học kỳ một, số học sinh tham gia học nhóm khá là đông. Ngược lại, chỉ có ba người đảm đương việc dạy học.

Từ đó, phía học sinh trong cơ cấu thầy-trò càng đông, chất lượng giảng dạy nói chung càng giảm.

Vào giờ ăn trưa, Hirata và Sudou gặp Horikita.

"Đậu mé, Suzune không dạy ca thứ hai. Mất hết động lực rồi."

Sudou không thể học ca một vì phải sinh hoạt CLB, xem ra lần này cậu ta không được nghe giảng của Horikita rồi.

Horikita chính là nguồn động lực để Sudou học hành, nên trông cậu ta khá miễn cưỡng. Như trước đây cậu ta có khi đã nổi xung lên rồi.

"Ai dạy không quan trọng, nếu cậu mất động lực, tôi sẽ gặp rắc rối. Hiểu chưa?"

"...hiểu rồi. Tớ sẽ học, đằng nào bọn mình cũng cặp mà."

Cô ấy kiểm soát cực tốt tên Sudou to xác này. Đáng ngưỡng mộ thật.

"Nỗ lực của cậu cũng được phản ánh trên đánh giá của tôi. Nếu cậu hiểu được thì tốt. Hơn nữa, tôi sẽ cố gắng có mặt ở ca tối, nên ráng lên."

Horikita chốt câu cuối cực chí, như thể Sudou nằm trong lòng bàn tay của cô ấy vậy.

"Oooh. Tự nhiên lại có động lực rồi! Nhờ cậu nhé Hirata."

"Tớ cũng thế. Cùng cố gắng nhé Sudou-kun."

Nhờ quyết định cặp với Horikita, Sudou như thêm muôn phần nhiệt huyết.

Nhưng vẫn có những vấn đề không ngờ.

"...tớ cần nói chuyện với cậu một chút được không?"

Tiến tới chỗ của Horikita là một người tôi chưa nói chuyện bao giờ.

Cậu ấy bước đến với vẻ mặt căng thẳng và hối lỗi.

"Sao thế Miyake-kun?"

Cậu ấy là học sinh lớp D, Miyake Akito, và đi cùng cậu ấy là một cô gái với vẻ đẹp luôn là chủ đề thường trực của lũ con trai trong lớp, Hasebe.

Bình thường hai người họ rất ít nói và hiếm khi tiếp xúc với bất kỳ ai. Một cuộc viếng thăm bất ngờ từ một cặp đôi bất ngờ.

"Nhớ rồi, hai cậu là một cặp trong bài thi cuối kỳ đúng không?"

Hirata tìm một cách bắt chuyện bình thường và hỏi. Miyake bắt đầu kể về tình hình.

"Bọn tớ là một cặp trong bài thi sắp tới, nhưng theo như kết quả bài kiểm tra nhỏ và bài thi giữa kỳ, bọn tớ đều học tốt và kém ở những môn giống nhau, nên là có hơi căng não. Bọn tớ muốn xin lời khuyên."

Nói rồi cậu ấy đưa kết quả bài kiểm tra nhỏ và bài thi giữa kỳ cho Hirata.

Cặp đôi quyết định so sánh kết quả bài kiểm tra nhỏ với nhau. Điểm của họ rất chênh nhau, Miyake đạt 79 điểm còn Hasebe đạt 1 điểm như dự tính. Kế hoạch của Horkita ghép cặp cho những học sinh xếp trên và dưới diễn ra trơn tru. Nhưng có một sự sai lệch ở đây. Trong bài thi giữa kỳ, điểm trung bình của Miyake là 65, của Hasebe là 63. Họ gần như không chênh nhau mấy về học lực. Họ là hai người xếp ở giữa lớp nhưng bị đẩy sang nhóm các học sinh xếp trên cùng và dưới cùng. Nhìn qua thì hai người họ dường như có thể vượt qua được kỳ thi, nhưng có một lỗ hổng.

Xu hướng cả hai người họ cùng sai một chỗ trong một bài quá tương tự nhau. Nói cách khác, họ đều không học tốt những môn giống hệt nhau. Yêu cầu 60 điểm mỗi môn trong bài thi cuối kỳ. Một bức tường nguy hiểm phải vượt qua đây.

"Đúng là hơi bất ngờ nha. Sau này phải xem xét những cặp khác nữa mới được."

"Xin lỗi vì lại làm phiền cậu nhé Hirata. Từ vụ trên tàu đến hội thao, lúc nào tớ cũng gây phiền phức cho cậu."

"Không cần xin lỗi đâu. Nếu tớ là người cần giúp đỡ thì cậu cũng làm vậy thôi."

Mọi chuyện là vậy à? Miyake rút lui khỏi hội thao ngay trước phần thi tiếp sức vì chấn thương chân. Cậu ấy đi lại bình thường, xem ra đã hồi phục hoàn toàn.

Tôi nhớ lại vụ này, nhưng không rõ chi tiết cụ thể.

Miyake và Hasebe, đáp án mà họ chọn sao giống nhau dữ vậy.

Giống đến mức người ta sẽ tưởng một người làm cả hai bài.

Dù có thể điều chỉnh học lực đến một mức nào đó, nhưng việc mọi học sinh đều có đối tác lý tưởng là bất khả thi. Không thể tránh khỏi việc hình thành những cặp không tương xứng.

"Khó đấy. Tớ không muốn phức tạp hoá kế hoạch hay cản trở tiến độ học nhóm đâu."

Không phải là họ dốt đến mức không ôn thi được. Vấn đề là điểm mạnh và điểm yếu của họ lệch nhau một cách nặng nề. Hơi khác so với Sudou, cậu ta đơn thuần là học không giỏi thôi.

Vì thế, chất lượng giảng dạy sẽ ngày càng thiếu thoả đáng.

Cơ bản mà nói, dạy một kèm một là lý tưởng nhất.

"Kushida-san, tớ điều thêm vài bạn vào nhóm cậu nhé? Cậu phải dạy rất nhiều bạn, nhưng hai bạn này có chút nền tảng học rồi. Họ sẽ không cản trở việc học nhóm đâu."

"Ừm. Tớ không ngại đâu, miễn Miyake-kun và Hasebe-san thấy ổn là được chứ?"

Kushida hỏi hai người họ. Miyake không nói gì, nhưng Hasebe thì khác.

"Tớ rút lui nhé. Tớ không thích ở chung với Ichihashi-san đâu."

Cô ấy từ chối. May mà Ichihashi đã rời khỏi phòng học nên cuộc trò chuyện không bị nghe lén.

"Tớ cũng thấy không thoải mái khi phải học nhóm với nhiều người."

Có vẻ như Miyake đã rủ Hasebe cùng nhau nhờ vả Hirata.

Tưởng chừng cô ấy không hề quan tâm, nhưng xem ra cô ấy cũng hoàn toàn không đồng tình với Miyake.

"Nhưng cả hai cậu có điểm yếu giống nhau. Dù cho có đáp ứng được yêu cầu về tổng số điểm, nhưng nếu các cậu cứ như thế này mà đi thi, có khả năng một môn của các cậu sẽ dưới mức tối thiểu 60 điểm đấy."

"Ờ tớ biết mà."

Một sự bất mãn toát lên từ phía Hasebe, cô ấy rời mắt khỏi Horikita. Rồi cô ấy quay lưng lại toan rời đi.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Miyacchi. Xin lỗi vì để cậu tốn thời gian rủ tớ. Cũng ngượng lắm, nhưng rốt cuộc tớ tốn công không phải vì chuyện này."

Từ chối một lần nữa, Hasebe rời khỏi phòng học một mình.

"Xin lỗi nhé Horikita."

"Tôi không để tâm đâu. Chỉ mình cậu học với Kushida-san cũng ổn chứ?"

Nếu Miyake muốn học để bù lại những môn yếu kém nhất của mình, cậu ấy đã có thể bào chữa cho Hasebe một cách hiệu quả.

"...thôi. Tớ không học được trong nhóm toàn con gái đâu. Tớ sẽ cố gắng tự học vậy."

Vớ lấy chiếc cặp ra khỏi ghế, Miyake đáp lại và cũng rút lui. Horikita không thể bắt họ học được. Nếu họ không sẵn lòng tham gia vào buổi học thì gần như sẽ không đem lại kết quả, đồng thời tinh thần của những ai học nghiêm túc cũng giảm xuống.

"Làm sao bây giờ? Nếu được, tớ nghĩ tốt nhất là nên hỗ trợ một chút cho hai bạn ấy."

"Đúng thế... giá mà ai đó có thể tham gia dạy cho họ nhỉ."

Thấy Horikita liếc một cái, tôi từ chối cô ấy bằng ánh mắt. Tôi không tin mình có thể giao tiếp được với Miyake hay Hasebe, tôi còn chẳng biết mình có kỹ năng giảng dạy không nữa.

Cho đến thời điểm đó tôi không nên ló mặt ra.

"Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh xem có kiếm thêm thời gian được không."

Suy nghĩ một hồi, Horikita kết luận rằng cô ấy không còn cách nào khác ngoài tự thân vận động, và cố kết thúc mọi chuyện.

"Tớ phản đối. Xét theo cuộc chiến kéo dài sắp tới, dám chắc là cậu sẽ làm việc quá sức. Khi đó, hiệu quả học tập của mọi người sẽ sụt giảm. Horikita-san cũng phải làm đề cho lớp C nữa mà."

"Nhưng nếu không còn phương án nào khác, chúng ta làm gì đây?"

Lời nói của Horikita đã trở nên gay gắt, cô ấy đánh giá rằng không còn ai có thể dạy họ.

Dù Hirata có thể khuyên cô ấy đừng làm vậy, nhưng cậu không cách nào ngăn cô ấy lại được.

Horikita sẽ phụ trách Miyake. Vấn đề dường như đã bắt đầu được giải quyết.

"Vậy để tớ lo cho."

Một học sinh nãy giờ không hề tham gia thảo luận tiếp cận nhóm chúng tôi.

Đó là Yukimura.

"Yukimura-kun, nếu cậu sẵn lòng hợp tác, tôi rất vui lòng ủng hộ cậu. Cậu học rất chăm chỉ và chắc chắn có học lực thích hợp. Nhưng như vậy ổn chứ? Tôi cứ nghĩ cậu chẳng quan tâm đến mấy việc này chứ."

"Chí ít, nếu tớ không hợp tác, có vẻ chúng ta sẽ không qua được kỳ thi này. Horikita cũng đang nỗ lực hết mình mà."

Có lẽ Yukimura quyết định hành động vì cậu ấy đã chứng kiến những thay đổi của Horikita

"Nhưng có một vấn đề khác. Tớ dạy được, nhưng tớ không chơi với Miyake hay Hasebe. Tớ nghĩ thuyết phục hai người họ sẽ rất gian nan, có khi là không thể. Tớ muốn các cậu nghĩ ra cách để thuyết phục họ đến buổi học của tớ."

Cậu ấy chèn thêm điều kiện rằng chúng tôi phải mang theo hai người họ.

Đương nhiên, không có gì gọi là điều kiện cả. Horikita vô cùng biết ơn vì có một người đến trợ giúp mình.

Cậu ấy như một nhân vật đồng hành trong phim, nhảy xuống từ chiếc trực thăng để giải cứu nhân vật chính đang bị quân thù dồn vào đường cùng vậy.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ nghĩ cách tập trung hai người họ lại cho cậu."

Sau khi đạt được giao kèo tối thiểu với Horikita, Yukimura rời phòng học như chưa có gì xảy ra.

"Tôi có nên nghĩ rằng mọi chuyện hiện giờ ổn không?"

"Không cần thiết. Nghĩ mà xem, chúng ta đã có ai liên hệ gì với hai người họ đâu."

Không thể ngăn mình lại, tôi đành chỉ ra điều này cho cô ấy thấy.

"...Hirata-kun này, họ sẽ nghe lời Yukimura-kun chứ?"

"Chịu... tớ nghĩ chắc cậu cũng biết rồi, ba người họ là tuýp thích ở một mình. Điều này sẽ liên quan đến việc họ có hợp tính cách hay lối suy nghĩ của Yukimura-kun không. Có thể họ sẽ khó chịu một chút đấy."

Horikita trầm ngâm một lúc về những điều Hirata nói, rồi cuối cùng cô ấy quay sang tôi.

"Này Ayanokouji-kun. Tôi nhờ cậu quản lý Yukimura-kun liệu có được không?"

"Quản lý?"

"Cậu ở cùng phòng với Yukimura-kun trên tàu, nên tôi nghĩ cậu cũng ít nhiều linh hoạt. Có thể cậu sẽ khó nói chuyện được với Miyake-kun hay Hasebe-san, nhưng nếu cậu làm trung gian thì chúng ta sẽ dễ dàng liên hệ với họ hơn."

Cô ấy nói vậy. Bằng phương pháp loại trừ, rõ ràng đây là kế hoạch tốt nhất còn lại. Không ai trong số ba người họ là kiểu người có thể liên lạc với Horikita.

Dù vậy, bao nhiêu người không chọn mà lại chọn tôi? Tôi hoàn toàn hài lòng vì mình không dính líu gì thêm vào vụ này, chứ không phải như bây giờ.

"Trông cậu miễn cưỡng quá vậy. Cậu không muốn giúp tôi à? Tôi bảo cậu quản lý thôi chứ có phải muốn cậu đi dạy đâu."

Đúng, chỉ là quản lý thôi, nhưng quản lý chuyện này thì rất vất vả đấy.

"Trông cậy vào cậu đó?"

Áp lực của Horikita đã dần biến thành một mối đe doạ, thấy vậy tôi đành gật đầu.

Cùng suy xét lại nào.

Chấp nhận việc này có thể giúp Horikita giữ được thể diện, và kế hoạch dự phòng cũng không hoàn toàn vô dụng.

Quan trọng là tôi không bị bắt làm gì hơn. Nhiệm vụ rắc rối nhất ở đây là giảng dạy và nghĩ đề thi cuối kỳ.

"Tớ sẽ cố hết sức."

Tôi đáp lại và thở dài mà không để Horikita nhìn thấy.

3.

Tan học, tôi ngay lập tức bắt tay vào hành động. Tôi nói chuyện với Yukimura, rồi sau đó liên lạc với Miyake. Chúng tôi đều đồng ý tổ chức học nhóm. Trước đó tôi đã hỏi ý kiến Hirata và được sự thống nhất từ hai người họ.

"Còn Hasebe thì sao?"

Ngay khi học xong, Hasebe biến mất khỏi phòng học mà không một ai để ý.

"Chuồn rồi à?"

Yukimura hơi giận dữ lẩm bẩm.

"Hasebe không phải kiểu đó đâu, chắc cô ấy về trước thôi?"

"Sao cô ấy lại về trước?"

"Ề, chắc là do vài thứ."

Miyake dường như hiểu khá rõ Hasebe, cậu ấy không hề lo lắng.

Bây giờ chúng tôi sẽ đến Pallet, nơi cả nhóm hẹn nhau học.

Thế rồi trong lúc đi tới giữa hành lang, chúng tôi tình cờ đụng mặt Hasebe.

"Sao cậu không chờ bọn tớ mà lại về trước?"

Ngay khi thấy Hasebe, Yukimura hỏi cô ấy.

"Nói sao nhỉ, là do tớ không muốn bị chú ý chăng? Tớ thấy ở lại trong lớp có chút bất tiện đó."

Cô ấy trả lời một cách nước đôi. Yukimura có vẻ cảm thấy như đó là xúc phạm.

"Ý là cậu ghét bị người ta thấy đang nói chuyện với bọn này à?"

"Đâu phải thế. Tớ chỉ thấy khó khăn quá thôi."

"Đừng lo Yukimura. Hasebe lúc nào chả thế."

"Cứ đứng đây nói chuyện thì hết chỗ mất. Trước mắt bọn mình cứ đi đã nào."

Tôi hiểu cảm xúc của Yukimura, cậu ấy đang rất bực bội, nhưng giờ chúng tôi nên tạm gác chuyện này lại.

Thực tế là hiện giờ trường đã tan, học sinh sẽ bắt đầu tụ tập ở Pallet.

"Đúng rồi... hết chỗ thì rắc rối lắm. Đi thôi nào."

Yukimura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và dẫn đầu nhóm.

"Cậu nên để ý hơn một chút lời nói của mình."

"Tớ nói nghe khó chịu lắm sao? Để tớ kiểm điểm lại chút nào."

Xem ra Hasebe không cố tình tỏ ra thô lỗ.

Chúng tôi xoay sở kiếm được bốn chỗ và sắp xếp lại chỗ ngồi.

"Ề, thì, tóm lại là mong các cậu giúp đỡ."

Yukimura ngồi cạnh tôi, đối diện là Hasebe. Bên cạnh Hasebe là Miyake.

Tôi không biết làm thế nào nhóm này lại tập trung hay tại sao lại thành ra thế này, nhưng nhóm bốn đứa chúng tôi bằng cách nào đó đã đến với nhau, dù bầu không khí có không thoải mái.

"Nếu các cậu có câu hỏi gì, tớ sẽ lắng nghe trước."

Sau khi tôi nói xong, cô gái duy nhất trong nhóm, Hasebe, khẽ giơ tay cất tiếng.

"Ayanokouji-kun nói được hả?"

"...cậu hỏi câu đấy thật luôn à?"

Hasebe nhìn lên tôi trông khá thích thú. Dường như đối với họ, việc tôi đang nói vô cùng kỳ diệu.

"Nói sao ta... tớ chẳng có ấn tượng gì về cậu cả. Cậu có phải kiểu người vắng mặt cũng chẳng ai thèm quan tâm không?"

Tôi chưa nói chuyện nhiều với Hasebe. Dù tôi có tỏ ra ấn tượng, cô ấy cũng không bao giờ biết được nhiều thứ. Nghe cô ấy bình luận như vậy, Miyake khơi ra chủ đề hội thao.

"Nhưng cái cách cậu chạy ở vị trí chủ chốt ở phần tiếp sức bá đạo lắm. Nhờ vụ đó mà Ayanokouji trở thành trung tâm của sự chú ý trong trường đấy."

"Tớ muốn xem lắm. Nhưng tớ vào nhà vệ sinh nên bỏ lỡ cuộc đua của Ayanokouji. Nên tớ cảm thấy hơi lạ. Cậu đua với cựu Hội trưởng Hội học sinh đúng không? Hình như đó là chủ đề nóng sau hội thao thì phải."

"Ayanokouji này, hồi cấp hai cậu có trong CLB Điền kinh không? Sau khi xem màn tiếp sức, một tuyển trạch viên từ CLB Điền kinh đã tới đấy."

"À, mà tớ cũng có bị mồi chài chút xíu nhưng tớ từ chối rồi."

Rốt cuộc, động lực tuyển quân ấy chỉ là nhất thời chứ không kéo dài mãi. Mấy người ở CLB Điền kinh chắc cũng chẳng nghĩ đến tôi nữa. Dù người ta chạy giỏi nhưng họ không muốn tham gia CLB thì có cố cách mấy cũng vô nghĩa.

"Nói thật thì tớ chưa từng gia nhập CLB nào, nên tớ không để ý lắm."

"À thế à? Tiếc ghê."

Yukimura vẫn ngồi nghe cuộc trò chuyện tiếp diễn mà không chen vào một lời. Hasebe chuyển chủ đề sang Miyake, không chút lo lắng tới tình hình.

"Miyacchi thì ở trong CLB Bắn cung. Ngày nào cũng bắn bay cái cung vậy có vui không?"

"Không vui thì ngày nào tớ cũng bắn làm gì. Với lại, bắn bay cái mũi tên chứ không phải bắn bay cái cung nhá."

Chuẩn rồi.

"Tớ không hứng thú với mấy CLB... tớ thấy dành thời gian làm những việc mình thích cũng được đó chứ."

Hai người họ rất khác so với tưởng tượng của tôi trước giờ. Họ hoạt ngôn hơn tôi nghĩ nhiều.

"Này Miyacchi, trốn CLB liệu có ổn không?"

"Tớ đang nghỉ mà."

"Thế thôi à."

"Tớ sẽ dành thời gian vào những thứ cần ưu tiên. CLB Bắn cung không quá nghiêm nên không có hình phạt nào."

"Mấy cậu nghe tớ một chút được không? Tớ muốn nói cái này trước khi bắt đầu buổi học."

Nãy giờ im lặng ngồi nghe chúng tôi chém gió, Yukimura bình tĩnh nói. Người cậu ấy đang hướng mắt tới không phải Hasebe hay Miyake, mà là tôi.

"Không được giấu diếm gì như đợt hội thao đâu đấy, Ayanokouji."

"Ể? Ý cậu là sao?"

"Về học hành ấy. Tớ nghe từ Horikita rằng cậu khá là giỏi."

"...cái bà cô này."

Xem ra Horikita đã cung cấp thông tin thừa thãi cho Yukimura mà tôi không hay.

"Tớ rất khá ở khoản ghi nhớ. Thiết nghĩ tớ có thể đạt điểm cao nếu tập trung."

Chí ít nếu tôi không nói vậy, sẽ thật khó để chiếm được lòng tin của Yukimura.

"Cậu có phải kiểu người giỏi nhưng chẳng thèm làm không?"

"Tớ không so bì với cậu được, nên đừng kỳ vọng quá. Tớ không giỏi dạy dỗ đâu."

"Hiểu rồi. Cậu nên học hành nghiêm túc để kiếm thêm từng điểm một. Tớ sẽ dạy cậu, nên chắc chắn cậu sẽ đạt điểm cao hơn hồi giữa kỳ cho xem."

Ngay sau đó, Yukimura tiếp tục hỏi mấy người kia.

"Các cậu có đem bài kiểm tra cuối kỳ một với bài giữa kỳ mới đây như tớ dặn không?"

"Có chứ."

Hasebe nói, Miyake gật đầu. Họ lấy mấy tờ bài kiểm tra ra khỏi cặp và đưa cho Yukimura.

Từ bên cạnh tôi nhìn vào các tờ kiểm tra và xem xét bài làm của họ. Từ đây kết luận là...

"Cả hai cậu đều xuất sắc trong môn khoa học, nhưng kết quả các môn xã hội thì thậm tệ."

Điểm toán của họ tầm khoảng 70, một mức điểm khá, nhưng điểm các môn lịch sử thế giới và ngoại ngữ trung bình khoảng 40. Rõ ràng nếu cứ để thế này thì rất đáng lo ngại.

"Tớ không nghĩ các cậu thân nhau đến vậy, nhưng cả hai rõ ràng đều có chung điểm yếu."

"Lúc trước ngồi học ở thư viện, tớ đã bắt chuyện với Hasebe. Từ đó mọi thứ bắt đầu."

"Tớ và Miyacchi là tuýp khá độc lập. Thực sự tớ không muốn liên quan đến lớp."

Hai người họ tỏ ra xa cách đối với cả lớp và không chơi trong một nhóm nhất định nào. Có phải vì thế nên họ thiếu hoà nhập với phần còn lại trong lớp không nhỉ?

"Tớ cũng thấy thế. Kể cả trong nhóm này, tớ vẫn thấy kỳ kỳ thế nào ấy."

"Vậy tại sao lần này cậu đồng ý việc ghép nhóm?"

"Đây không hẳn là một nhóm, nó giống một hội để học hơn. Chỉ có ít người thì sẽ yên tĩnh. Tớ không ngại học một mình, nên tớ phải tìm ra một cách học mới. Xin lỗi, nhưng sẽ mất chút thời gian đấy."

"OK. Tớ cứ ngồi chơi xơi nước thôi nhỉ?"

Hasebe liền lấy điện thoại ra bắt đầu nghịch. Ngày nay, việc giết thời gian vô cùng đơn giản, chỉ cần bạn có điện thoại. Tôi có nên lôi điện thoại ra luôn không? Tôi nên làm gì trong tình huống này đây?

Bỗng cảm thấy có ai đang nhìn mình, tôi bất chợt hướng về phía đó.

Vài tên con trai đang theo dõi chúng tôi, một trong số bọn họ đang gọi đi đâu đó.

Tôi nhận ra ba tên này. Họ đều là học sinh lớp C. Dù vậy tôi chỉ nhớ tên Ishizaki ngồi giữa.

Mong là tôi không lâm vào rắc rối...

Tuy nhiên, Ishizaki không tới đây kiếm chuyện. Dù bọn họ cứ nhìn đi nhìn lại về phía chúng tôi, nhưng họ vẫn đến trước tủ bánh trong Pallet bên cạnh quầy thu ngân. Trong tủ bày bán các loại bánh có thể ăn kèm với đồ uống hoặc có thể mua về. Shortcake vị dâu hay bánh Mont Blanc có vẻ là những lựa chọn cực kỳ đắt hàng, nhưng tôi không rõ chi tiết lắm. Người nhân viên đoán rằng nhóm trước mặt anh ta là khách hàng, và dường như anh ta đang gặp khó khăn khi lắng nghe đơn đặt hàng từ các học sinh. Anh nhân viên chẳng có vẻ gì là định đụng vào tủ bánh, sắc mặt anh ta dần chuyển sang căng thẳng và hối lỗi.

"Anh không nghĩ ra cách nào được à!?"

Ishizaki đã mất kiên nhẫn và la lên, khiến cả quán đang ầm ĩ trở nên im ắng lại một lúc.

"Dù quý khách có năn nỉ vậy thì... nếu muốn đặt làm bánh, quý khách phải thông báo ít nhất trước một tuần. Chúng tôi khó lòng chuẩn bị ngay trong ngày được."

Sau khi nghe những lời phản hồi từ anh nhân viên, Pallet lại ồn ào như chưa có gì xảy ra.

"Cái gì thế nhỉ?"

Hasebe vừa quay bút vừa nhìn Ishizaki một cách ghê tởm.

"Thôi nào. Liên quan gì đến bọn mình."

Yukimura trông không chút hứng thú và đang hí hoáy viết gì đó dựa trên những bài thi giữa kỳ nhận được. Cậu ấy đang xem xét điểm yếu cụ thể của họ và đề ra biện pháp giải quyết.

"Bánh à..."

Tôi không để tâm đến chuyện xảy ra với Ishizaki, cơ mà nhắc mới nhớ, ngày mai là sinh nhật tôi.

Thực tình mà nói, tôi không biết rõ làm thế nào để tổ chức sinh nhật như bao người bình thường khác. Sinh nhật cũng chỉ có nghĩa là tôi thêm một tuổi thôi mà.

Thực sự tôi mù tịt. Tôi biết rằng sinh nhật là ngày người ta nhận được những lời chúc từ gia đình, người yêu và bạn bè. Tôi chỉ không hiểu khi đó người ta cảm thấy thế nào thôi.

"Sao thế Ayanokouji-kun?"

"Không có gì."

Ngày mai là 20 tháng Mười.

Có rất nhiều học sinh, nhân viên, giáo viên và những người khác trong trường.

Một hai người trùng ngày sinh cũng chẳng phải chuyện xa lạ gì.

Khác biệt duy nhất giữa họ và tôi là có ai cùng chia vui hay không.

Liệu sang năm có người nào nhớ sinh nhật của tôi không nhỉ.

4.

"Tớ làm cốc cà phê nữa đây."

"Tớ nữa!"

Đã hơn ba mươi phút kể từ khi Yukimura bắt đầu xác nhận kết quả bài thi của họ trong Pallet. Cậu ấy vẫn chưa rời mắt khỏi mấy tờ bài làm, và có vẻ cậu ấy sẽ phải tốn thêm chút thời gian để quyết định kế hoạch.

Hasebe và Miyake tới quầy thu ngân với những chiếc cốc rỗng. Pallet có một chính sách là cốc thứ hai sẽ được tính nửa giá, dù chỉ có hiệu lực trong ngày. Cà phê của Pallet ngon, bổ, rẻ, tóm lại là không chê vào được. Có vẻ nơi đây đang dần trở nên ưa chuộng với những học sinh năm nhất. Hasebe và Miyake đã chuẩn bị uống đến cốc thứ ba, nhưng Yukimura nãy giờ vẫn miệt mài làm việc và chưa uống xong nửa còn lại của cốc đầu tiên. Cậu ấy hoàn toàn vùi đầu vào những quyển sách giáo khoa, vở và những bài kiểm tra, tính toán xem làm thế nào để tiến trình học nhóm hiệu quả nhất.

"Nhiều việc dữ."

"Vì tớ chưa từng dạy học bao giờ. Hồi cấp hai tớ từng chỉ một tên học dốt tìm cách để cày đêm, nhưng tớ không chịu được cách làm này. Cậu ta chẳng có chút căn bản nào, lại còn không thể tập trung tốt nữa."

Yukimura đặt bút xuống bàn và nhìn lên trần nhà như đang liên tưởng những ngày đã qua.

"Giờ tớ không quên được quãng thời gian mình đã uổng phí. Tớ cứ nghĩ dạy người khác học là ngu ngốc. Hồi học kỳ một, lúc cậu và Horikita tổ chức học nhóm để chống trượt cho mấy tên ngu dốt kia, trong lòng tớ đã cười vào mặt các cậu. Cả nhóm Hirata tổ chức nữa. Chẳng phải như vậy là phí phạm thời gian sao? Người không chịu học luôn gần như là người chán học ngay từ đầu. Mình đã tốn công một hai ngày để cố giúp người ta chống trượt, nếu họ đâu vẫn hoàn đấy thì có phải bõ thời gian của mình không."

Thay vì lăng mạ, Yukimura dường như đang thốt lên những suy nghĩ thành thật của mình.

"Thế tại sao lần này cậu lại quyết định dạy bọn tớ?"

Thật khó để so sánh cách cú đêm mà Yukimura chỉ với bài thi cuối kỳ. Nếu không học hành kỹ càng, bạn đừng mong vượt qua được gian nan. Yukimura đang phải chịu rất nhiều áp lực. Trong viễn cảnh mà Hasebe và Miyake đều bị đuổi học, hẳn là cậu ấy sẽ gánh toàn bộ trách nhiệm về mình. Khi đó, cậu ấy sẽ bỏ qua một điều rằng đó là trách nhiệm của chính họ và bắt đầu hối hận rằng giá như mình dạy họ tốt hơn. Yukimura là kiểu người như vậy đấy.

"Tớ là đồ vô dụng trong đợt hội thao. Những thứ tớ cho rằng không cần thiết đã xảy đến với tớ. Khác biệt duy nhất ở đây là liệu nhà trường ưu tiên khả năng thể chất hay học lực."

Ike, Yamauchi, Sudou và những người lười học khác. Yukimura thì không chịu vận động. Dù có khác biệt cỡ nào, nhưng vì đánh giá được rằng nhà trường coi trọng những khía cạnh đó ngang nhau, cậu ấy đã đi đến kết luận này.

"Ở ngôi trường này, học thôi là không đủ. Chơi thể thao thôi là không đủ. Dù có kết hợp cả hai cũng vẫn không đủ. Kể cả những người văn võ song toàn như Horikita hay Hirata cũng không thể một mình sống sót. Trực giác, cảm hứng và thường thức. Rốt cuộc, yêu cầu của chúng ta phải thể hiện những điều này, những phẩm chất không thể thiếu trong xã hội con người. Không đời nào chúng ta tự mình làm được. Chúng ta cần phải tập hợp và đoàn kết lại thành một nhóm. Đó là cách duy nhất."

Yukimura hẳn đã phải chịu đựng đủ thứ khốn cùng từ lúc nhập học đến bây giờ.

"Nên tớ quyết định sẽ giúp đỡ. Tớ muốn đóng góp khả năng của mình cho lớp."

Và đóng góp ấy, đương nhiên, là tổ chức học nhóm.

"Cũng vì tớ nhận ra rằng mình có những cảm xúc ích kỷ về việc học. Nghĩ về điều này tớ lại nhớ đến người mẹ ích kỷ của mình, nên tớ đã xem xét lại bản thân... không, chuyện này hơi thừa rồi. Quên đi."

Quay trở lại từ trong biển suy nghĩ, Yukimura ngắt lời và rời mắt khỏi trần nhà.

"Có lẽ nếu phải gia sư cho Ike, tớ sẽ còn gặp rắc rối hơn. Miyake và Hasebe đều có thể chăm chỉ học và nghiêm túc về chuyện học hành nên sẽ dễ hơn nhiều. Với lại, họ giỏi môn khoa học nên cũng không quá khó. Không biết tớ giúp được đến đâu, nhưng mong là ít nhất họ có những tiến bộ đáng kể."

Ý nghĩ tích cực gì... không, đúng hơn đây là lời cậu ấy đáp lại hai người họ chăng? Dẫu chỉ ngồi im lắng nghe, nhưng cậu ấy thấy được rằng Miyake và Hasebe đều có thái độ học tốt. Họ đều có quan điểm và khả năng đọc hiểu ổn. Vì vậy, Yukimura mới thiết tha được nỗ lực hết mình vì họ.

"Tớ đi vệ sinh chút."

Hasebe và Miyake cũng chưa quay lại.

Xem ra vẫn còn chút thời gian trước khi vào học, nên tôi viện cớ để rời bàn. Bởi tôi cảm thấy những con mắt không chỉ đến từ Ishizaki mà còn từ ai đó nữa.

Dù không nhìn thấy rõ, nhưng có ai đó đang lén lút nhìn vào đây. Yukimura không hề nhìn tôi lúc rời đi, nên tôi tiến thẳng đến ghế của người đó. Tôi nghĩ người đó không để ý, nên tôi giấu mình đi mà bước thẳng tới.

"Cậu một mình làm gì ở đây thế Sakura?"

"Hyaa!?"

Sakura khẽ nhảy ra khỏi ghế và nhìn lên đầy vẻ hốt hoảng.

"Tr...trùng hợp ghê, Ayanokouji-kun!"

"Ồ, ra là trùng hợp à?"

"Ừ trùng hợp đó!"

"Chứ không phải nãy giờ cậu cứ ngoái đầu nhìn bọn tớ à?"

"Cái này... thì... t-tớ xin lỗi..."

Sakura không đủ tự tin để nói dối ngay từ đầu, nên cô ấy khai ngay.

"Xem ra cậu không có chuyện gì muốn nói với tớ đâu nhỉ, hay là có?"

Cô ấy không cần thiết phải tới đây. Nếu là việc khẩn, cô ấy đã gọi điện hoặc gửi email rồi.

Cô ấy chẳng có việc gì ở đây, cũng không phải kiểu người đi hỏi người khác, từ đó suy ra...

"Cậu cũng muốn tham gia học nhóm hả?"

"T-T-Tại sao, tại sao!?"

"Lý do thì đơn giản thôi. Tớ thấy sách vở cậu trong cặp kìa."

Bạn không cần phải mang hết sách vở khi đi đâu đó, nhưng đến học nhóm thì lại là chuyện khác.

Có nhiều học sinh đang học một mình ở đây, nhưng Sakura chẳng bao giờ học ở một nơi thế này đâu.

"Ôi không..."

Cô ấy khẽ hoảng lên và cố khoá cặp lại, nhưng quá muộn rồi. Phản ứng vừa rồi khác gì nói ừ đâu.

"Nếu không phiền, cậu muốn học nhóm với bọn tớ không? Tớ sẽ hỏi cả bọn."

"N-Nhưng mà tớ... tớ đã nói chuyện với họ bao giờ đâu..."

Sakura không giỏi giao tiếp với người khác, nên cô ấy không thể lại gần bàn của chúng tôi được. Dù cô ấy không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu được.

"Cậu đã lặn lội đến đây rồi mà? Sakura mà tớ biết không thể tìm thời cơ tới Pallet mà mạnh dạn gặp gỡ người khác đâu."

Nấp quanh quẩn ở một nơi đầy rẫy những nhóm người lớn bé là nhiệm vụ không hề đơn giản. Ý định trốn về chắc cũng đã sượt qua đầu cô nàng đôi ba lần.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn cố ở lại đây, thế nên tâm trí Sakura hiện giờ mới như vậy.

"Quyết định làm gì là tuỳ cậu. Tốt nhất là đừng chỉ xem xét ý kiến của tớ. Cậu phải xem xét suy nghĩ và cảm xúc của Yukimura, Hasebe và Miyake nữa."

Có thể Sakura sẽ thấy nản chí vì những lời này.

Có thể cô ấy sẽ phật ý và nghĩ rằng 'Cậu ấy không muốn chấp nhận mình vào nhóm'.

Thế nhưng, thái độ thụ động của Sakura có cả mặt lợi và mặt hại.

Vấn đề ở đây là cô ấy đã tiến bộ lên bao nhiêu, nên giữ khoảng cách và chờ xem cô ấy chọn cách nào là phương án tốt nhất.

Tất nhiên, tôi có lý do để nghĩ như vậy.

Dù mới ở trong nhóm, nhưng rào cản trong việc giao tiếp với tụi Yukimura có vẻ thấp hơn so với những bạn học khác. Bản thân tôi cảm thấy vậy. Sakura hẳn cũng phải có cảm giác tương tự.

"Cứ nghĩ xem cậu muốn làm gì. Bọn tớ sẽ ở đây một tiếng để học."

Tôi rời khỏi chỗ Sakura sau những lời đó, dẫu có đôi chút lạnh nhạt. Dù quán café đông nghịt, nhưng nếu tốn quá nhiều thời gian bên cạnh Sakura, sớm muộn gì tôi cũng bị Hasebe tia.

Tôi dửng dưng quay về chỗ. Yukimura chỉ liếc tôi một cái và không nói gì.

Sau khi chờ khoảng hai phút, những người kia tới gần.

"Chờ lâu quá. Sao rồi, cậu kiểm tra xong hết chưa?"

"Sắp xong rồi."

Yukimura tăng tốc.

"A đúng rồi Ayanokouji-kun, tớ muốn hỏi cậu chuyện này được chứ?"

"Thôi đừng Hasebe."

Hasebe đang định hỏi gì đó thì Miyake ngăn lại.

"Thôi nào. Người khác nghe thấy cũng có sao đâu."

"Vấn đề không phải thế. Cậu phải biết cân nhắc thời gian và địa điểm chứ?"

"Thời gian sau tan học, địa điểm ở quán café trường, giờ mới đúng là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu chủ đề, đúng không nào?"

Thấy Hasebe không có ý định lùi bước, Miyake lắc đầu buông xuối.

Thật ra cô ấy đang cố hỏi tôi cái gì vậy?

"Ayanokouji-kun, cậu đang hẹn hò với Horikita-san à?"

"Không nhé."

"Đáp lại luôn kìa? Nói sao ta, cậu trả lời khá máy móc đấy. Như tớ là tớ thấy hơi bị đáng ngờ đó nha."

"Tớ bị vô số người hỏi trước đây rồi. Tớ với Horikita đâu phải lúc nào cũng làm việc với nhau."

"Cũng đúng. Nhưng người ta bảo mấy cái tin đồn yêu đương nửa đùa nửa thật lắm."

Một cô gái thích đơn độc như Hasebe mà xem ra cũng hứng thú ra trò với chủ đề tình yêu đấy chứ.

Một anh chàng nhanh nhạy trong trường hợp này sẽ không quên kiểm tra xem Hasebe đã có gấu hay chưa.

Đương nhiên, còn lâu tôi mới làm vậy (đơn giản là không thể), nên chủ đề chấm dứt tại đây.

"Xong!"

Yukimura đột nhiên ngẩng bật đầu lên. Có vẻ cậu ấy cuối cùng cũng đã hoàn thành đề cương.

"Không hiểu sao tớ cảm giác mình nắm bắt được chính xác các cậu đang gặp khó khăn ở chỗ nào. Đây là kế hoạch chi tiết mà tớ muốn tập trung từ giờ trở đi."

Nói rồi cậu ấy đưa vài quyển vở đã viết cho Miyake.

"Tớ đã nỗ lực nghĩ ra vài câu hỏi xã hội. Cả Hasebe cũng phải trả lời, nên đừng làm trực tiếp vào vở tớ. Viết vào vở của các cậu đi. Thời gian là mười phút cho mười câu."

Miyake lấy vở ra, không chút than phiền về mấy câu hỏi ngẫu hứng này. Hiểu rằng đây là để giúp cậu ấy đạt được thành quả tốt nhất, cậu nghe theo chỉ dẫn. Sau mười phút xoay sở, cậu ấy chuyền mấy câu hỏi sang cho Hasebe như chuyền tín gậy. Những câu hỏi này nhằm điều tra sâu hơn về khuyết điểm của họ.

Và rồi, sau hai mươi phút kiểm tra, Yukimura ngay lập tức bắt đầu chấm điểm trên vở.

"Các cậu thật là..."

Sau khi chấm xong bài kiểm tra ngẫu hứng này, Yukimura đưa điểm cho họ xem với một tiếng thở dài như chết lặng.

Họ đều làm đúng ba câu, sai sáu câu, câu cuối đúng một nửa.

Bài kiểm tra của họ giống nhau, nhưng thật kinh ngạc khi họ trả lời các câu hỏi đúng sai giống hệt nhau.

"Các cậu không chỉ giỏi cùng môn mà còn có thiên hướng ghi nhớ thông tin nữa."

"Quá dữ! Cảm giác như định mệnh của chúng ta gắn kết với nhau ấy nhỉ, Miyacchi?"

"Tớ chả thấy thế."

"À, cậu vẫn trả lời chán ngắt như thường nhỉ. Cơ mà thế này cũng hơi rắc rối đó?"

Hasebe trở lại bình thường và bắt đầu thấy lo lắng, nhưng thực ra là ngược lại.

"Nói chuẩn hơn là tình hình này quá ổn đi ấy. Mà chỉ cần nỗ lực nửa phần thôi."

Nếu khả năng học và xu hướng của họ gần như trùng khớp nhau, như Yukimura nói, gánh nặng sẽ nhẹ hơn đôi phần.

Số người cần dạy có thể coi như chỉ có một.

Dĩ nhiên, vì quá giống nhau, dù cũng loáng thoáng đâu đó vài điểm khác biệt, nhưng trong những tình huống ấy, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

"Cậu có thấy dễ dàng không?"

"Còn phụ thuộc xem từ giờ các cậu nỗ lực được bao nhiêu. Mấy câu hỏi này chưa khó đâu, mà điểm của các cậu vẫn hơi đáng ngại nhỉ. Tớ nghĩ bọn mình cần tập trung như thế này thường xuyên hơn... Nói ngắn gọn là bọn mình phải học nhiều hơn. Đếm ngược từ ngày thi cuối kỳ, tớ muốn bọn mình tập trung bảy hay tám lần nữa. Mỗi lần gặp cũng cách nhau sao cho các cậu có thể tự học một chút nữa. Ba người các cậu đồng ý chứ? Miyake cũng còn phải sinh hoạt CLB nữa mà."

"Càng gần lúc thi thì CLB sẽ bớt hoạt động lại, nhưng để tớ hỏi cho chắc."

Yukimura gật đầu với lời đề nghị hiển nhiên này. Rồi đến Hasebe.

"À, cho tớ hỏi một câu trước khi trả lời cậu được chứ? Có phải bọn mình kiểu như vẫn học như bình thường không? Tớ không thích học, nhưng đến lúc ôn tập này nọ, tớ nghĩ mình vẫn tự ôn được. Học nhóm thế này có được lợi gì không? Tất nhiên tớ biết là có người thông minh dạy mình thì hiệu quả sẽ cao hơn, và tớ đến vì Miyacchi khuyên như vậy, nhưng tớ vẫn còn hơi mơ hồ."

"Trông cậu không chỉ mơ hồ về cách dạy của tớ đâu."

Nhận ra ngụ ý trong câu trả lời của Hasebe, Yukimura giải thích nguyên tắc.

"Tớ sẽ không tổ chức học nhóm như bình thường đâu. Vì những lần trước đề thi do trường làm, lần này đề thi sẽ do lớp khác làm. Đề của trường thường nhắm đến việc hỗ trợ cho thi đại học, nội dung được chuẩn hoá đến mức độ cơ bản hoặc khá dễ học. Đơn giản mà nói, hiển nhiên là vậy. Mặt khác, đề của những học sinh khác thì không biết đường nào mà lần. Rất khó để lập ra xu hướng và đối sách. Vậy nên sau khi xem xét, tớ thấy chúng ta cần phải học chuẩn bị cho những bài thi thế này."

Miyake cảm thấy thuyết phục trước lời giải thích của Yukimura.

"Đúng rồi. Lớp C chắc chắn sẽ ra đề khó nhai cho mà xem."

"À thì, việc lập ra xu hướng và đối sách cũng không hoàn toàn là bất khả thi. Có vẻ chúng ta không thể nghĩ được xem lớp C sẽ ra đề thế nào, nhưng nếu xem xét người ra đề thì sao? Theo như tớ dự đoán, người ra đề có thể là 'Kaneda'."

Dù cái tên không hoàn toàn quen thuộc, nhưng không phải là tôi chưa nghe bao giờ.

"Là cái tên đeo kính trông xấu xấu bẩn bẩn đó hả?"

"Tớ cũng không chắc lắm, nhưng có lẽ đúng. Cậu ta học giỏi nhất lớp C đấy."

Nếu thông tin của Yukimira chính xác, có thể cho rằng những học sinh giỏi sẽ là những người làm đề.

"À, nhưng nếu đề thành ra quá xoắn não, cũng có thể là do Ryuuen hay Ishizaki làm nhỉ?"

"Không thể nào. Dù có là câu hỏi bẫy, nhưng nếu ngay từ đầu kiến thức không vững thì cũng không thể nghĩ ra câu hỏi được. Thử nghĩ mà xem. Các cậu có nghĩ ra được câu hỏi xã hội nào khó trả lời không?"

"...bó tay. Ngay từ đầu tớ còn chả nghĩ ra chủ đề để hỏi ấy chứ."

"Tớ cũng thế. Đề môn xã hội sẽ kiểu như thế nào nhỉ?"

"Là vậy đấy. Dù có cố nghĩ, đầu óc các cậu cũng chỉ sượt qua những nội dung đã biết thôi. Những câu hỏi khó và bẫy dù các cậu có muốn cũng không thể dễ dàng sáng tác ra được. Nếu các cậu tra sách giáo khoa và nhắm vào nội dung khó, nhà trường có thể sẽ không chấp nhận vì đề không được chuẩn bị đúng cách."

Phỏng đoán của cậu ấy khá là quan trọng. Có điều, vẫn còn đôi chút quá thiếu chắc chắn.

"Rốt cuộc có phải nhà trường sẽ quyết định xem đề có được chấp nhận hay không?"

Tôi xen nhẹ vào câu chuyện của Yukimura.

"Nếu thế, bọn mình có cần phải biết rõ ràng xem liệu nhà trường có quyết định đề thi được chấp thuận không?"

"Chuẩn đó. Nếu biết thì bọn mình chẳng phải học hành vất vả thế này rồi."

"Tớ nghĩ chúng ta có thể biết đấy. Ngắn gọn mà nói, nếu lớp D chuẩn bị một tập đề được sàng lọc kỹ càng, rồi nộp lên nhà trường đánh giá, chẳng phải chúng ta hoàn toàn tìm ra xem câu nào được chấp nhận hay sao?"

"A, đúng đấy. Ý tưởng này hay lắm."

"Cậu sắc sảo ghê đó Ayanokouji-kun."

"Trong trường hợp này, xem ra chúng ta phải nộp đề lên càng sớm càng tốt để tìm ra tiêu chuẩn của nhà trường. Tớ sẽ cố tự ra đề vài câu hỏi, nhưng Horikita hay Hirata cũng sẵn lòng giúp sức chứ?"

"Chẳng biết... giờ chúng ta một đằng họ một nẻo, không rõ đầu cua tai nheo thế nào."

"Rắc rối thật. Bọn mình chỉ có cậu là liên lạc được với họ."

Miyake và Hasebe cũng gần như đồng thời gật đầu.

"Hiểu rồi. Để xem tớ làm được gì... nhưng đừng kỳ vọng quá đấy."

Cả Horikita lẫn Yukimura đều định dùng tôi làm trung gian cho tiện à?

"Ừm, ok."

Mối nghi ngờ của Hasebe dường như đã được giải quyết, cô nàng nở một nụ cười trên môi.

"Mà, tớ không tham gia CLB, nên hãy cứ theo Miyacchi mà triển, được chứ?"

Nói thế tức là cô ấy từ bỏ toàn bộ quyền quyết định.

Nghe vậy, Miyake sửng sốt nhìn Hasebe.

"Tưởng Hasebe vẫn từ chối chứ. Lạ nha, bình thường cậu đâu có muốn dính vào bọn con trai."

"Có vẻ nếu tớ không tham gia học nhóm thì không ổn lắm. Lỡ như tớ có bị đá ra khỏi trường thì đó là lỗi của riêng tớ, nhưng tớ không muốn liên đới tới Miyacchi đâu?"

Xem ra cô ấy đồng ý vì anh bạn Miyake hơn là vì bản thân mình.

"Hôm nay đến đây thôi. Tớ sẽ bắt đầu buổi học nhóm đầu tiên vào ngày kia."

Yukimura tổng kết buổi đầu. Cậu ấy có ý định xem lại những chủ đề có xu hướng sẽ được ra và lập đối sách vào hôm nay và ngày mai chăng?

Và rồi, cho dù chúng tôi đã thông báo cả lũ giải tán và rời Pallet, Sakura vẫn không lại chỗ chúng tôi nói chuyện.

5.

"Thông tin hữu ích đấy. Thật sự chúng ta đang nóng lòng muốn biết nhà trường sẽ chấp nhận những kiểu câu hỏi nào."

Sau khi tách nhóm và về phòng, tôi liền liên lạc với Horikita.

Mục đích là để truyền đạt thông tin của Yukimura tới cô ấy và hỏi về những chỉ dẫn sau này.

"Tôi và Hirata đang ra đề thi cho lớp C rồi, nhưng tôi rất muốn biết liệu có thể đặt câu hỏi bẫy đến mức độ nào. Tôi sẽ chia sẻ thông tin với cậu. Thật tốt khi mọi thứ xem ra vẫn đang thuận lợi, nhưng có chắc Kaneda-kun là người ra đề của lớp C không?"

"Hoàn toàn chẳng đảm bảo được gì. Nhưng xem xét các câu hỏi mà Kaneda có thể nghĩ ra là cách duy nhất để giải quyết những vấn đề trong các ca học nhóm. Làm vậy cũng chẳng hại gì đúng không?"

"Công nhận. Nếu bài thi toàn câu khó, có khi chúng ta cũng phải vắt sức mới được 80 hay 90 điểm đấy."

Nếu bài thi khó hơn đề của trường, khi đó sẽ có một mức giới hạn điểm số mà chúng tôi có thể đạt được.

"Với lại nhóm học hôm nay sao rồi? Nếu không ngại thì kể tôi nghe đi?"

Việc này chẳng có gì phải giấu, nên tôi kể mọi thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Thế nhưng, tôi hơi nổ một chút. Tôi nói rõ ràng rằng mình đã kết bạn. Horikita lắng nghe và chẳng đụng chạm gì đến chủ đề đó.

Điều duy nhất khiến cô ấy để tâm là việc có rất nhiều điểm tương đồng giữa học lực của Miyake và Hasebe.

"Có vẻ họ không chủ định làm vậy, nhưng mà vẫn trùng hợp ghê gớm nhỉ."

"Lại chẳng?"

Hai con người đôi lúc trùng hợp nhau âu cũng là điều bình thường, nhưng giống nhau đến mức này thì quả là rất lạ lùng.

"Tớ sẽ để mắt đến họ nhiều nhất có thể, trông họ cũng khá dễ kiểm soát."

"Của cậu cả đấy. Hơn nữa, tôi có việc khác muốn nhờ cậu đây. Hôm nào nhóm Yukimura-kun nghỉ, phiền cậu đến ca học của tôi để theo dõi mọi người được không?"

"Ban đầu chúng ta đâu có thống nhất việc này nhỉ."

"Khác gì đâu. Cậu không cần dạy, tôi chỉ muốn cậu quản lý thôi."

Cái từ "quản lý" sao mơ hồ quá vậy. Mơ hồ đến mức tôi hoàn toàn chẳng hiểu cô ấy có ý gì. Nghe nước đôi chẳng khác nào cái khái niệm 'trên mức tình bạn dưới mức tình yêu' cả.

"...quản lý gì cơ?"

Tôi hỏi. Cô nàng cố tình thở dài đáp.

"Vấn đề là so với số người dạy, số người được dạy quá nhiều. Kiểu gì thì kiểu tôi cũng không giám sát hết được. Tôi muốn cậu trông nom xem mọi người có đang học hành hiệu quả không."

"Giáo viên trong trường còn một mình dạy cả mấy chục học sinh kìa. Đừng ngây thơ vậy chứ."

"Khoác lác vừa thôi, giáo viên không một mình giám sát toàn bộ hết được, nên học sinh mới thụt lùi như Ike-kun đó. Dù các phòng học có trang bị camera như ở đây, tình hình vẫn vậy. Trong lớp thì giả bộ giỏi lắm, nhưng cuối cùng họ không chịu tập trung học nên chúng ta mới bị ép vào tình thế tuyệt vọng như bây giờ đấy."

Cứ tưởng tôi đã đưa ra một câu trả lời táo bạo, nhưng chỉ sau một chốc cô ấy đã bắt bẻ lại được và đập vụn lập luận của tôi.

"Yukimura-kun đang vất vả vì cậu ấy không quen dạy, nhưng phía tôi cũng đang gặp khó khăn vì có quá nhiều học sinh. Nhất là Ike-kun và Yamauchi-kun rất rắc rối vì họ còn không chú tâm học bằng bọn con nít mẫu giáo nữa."

Xem ra Ike và Yamauchi cũng đi học thêm, nhưng có vẻ trong các buổi học họ đang làm những gì họ muốn.

"Cậu có phản đối không?"

"Không."

"Tốt."

"Tớ được nghỉ ca tối chứ?"

"Cũng được. Ca tối tốt hơn ca ngày nhiều. Dù so với mấy tên con trai, trong nhóm này vài đứa con gái cũng là vấn đề."

Ra vậy. Hẳn là bọn con gái không định tham gia học làm vậy là để ngồi cùng với Hirata chăng? Dù Karuizawa là bạn gái cậu ấy, nhưng tiếp xúc với một tên đẹp trai như vậy chẳng có gì sai. Và việc anh chàng soái ca của Karuizawa ngày càng nổi bật cũng không tệ lắm.

Tôi không tham gia vào, nhưng cảnh tượng học nhóm thú vị đó lướt qua tâm trí tôi.

Nói mới nhớ, Sudou không có trong những cái tên mà cô ấy phàn nàn.

"Sudou ngoan ngoãn chứ?"

"Ừ, cậu ta đang học hành nghiêm chỉnh. Dù vẫn chưa hẳn đến được trình của học sinh cấp hai."

Bỏ qua vụ học hành, dường như cậu ta đang rất nỗ lực cải thiện thái độ của mình.

"Từ ngày mai mong cậu giúp đỡ."

Chí ít tôi hoàn toàn không hề có linh cảm tốt về chuyện này.

"Tiện thể, bỏ qua vụ học nhóm đi, tớ muốn xác nhận chuyện khác. Kushida sao rồi?"

"Ý cậu là sao?"

"Cô ấy vẫn không thay đổi gì à?"

"Chắc chắn rồi. Tôi nghĩ cô ta có thể giúp đỡ hết sức mình. Cô ta còn hứa ngày nào cũng đến học mà."

Đó không phải điều tôi muốn hỏi, nhưng theo quan điểm của Horikita, có vẻ cô ấy không có gì để nói về chủ đề này. Đằng nào cũng mới là buổi học thêm đầu tiên, nên cô ấy chắc chưa có cơ hội để đào sâu chuyện này. Nhưng theo quan điểm của tôi, tôi không thể chỉ ngồi mà xem xét tình hình được.

"Cậu đã bắt đầu làm đề cho lớp C rồi chứ?"

"Đương nhiên. Theo như nguyên tắc cơ bản, tôi định kết hợp ý kiến của Hirata-kun và Yukimura-kun để nghĩ ra câu hỏi. Lúc đầu tôi muốn hỏi nhiều người hơn cơ, nhưng càng nhiều người càng có nguy cơ ai đó sẽ tiết lộ cho lớp C, nên tình hình vô cùng phiền phức."

Đúng vậy, câu hỏi và đáp án đi kèm là mấu chốt phòng ngự của lớp D. Dù chúng tôi có định tấn công, nhưng nếu lớp phòng ngự bị phá vỡ, chúng tôi sẽ không thể sống sót. Đề thi của chúng tôi bằng mọi giá không được lọt ra ngoài. Cũng có thể chúng tôi sẽ chạm trán ai đó đang dò la thông tin.

"Dù vậy, với tính cách và hành động trước giờ của Kushida, rất khó để hoàn toàn loại trừ người ngoài. Cậu không tới ca học tối được à? Vậy thì khó để gặp Hirata mà bàn lắm."

"À, tôi cũng không phủ nhận, nhưng cô ta cũng không hành động bất cẩn được. Tôi nghĩ nếu cứ tránh hỏi cô ta về đề thi, cô ta sẽ không làm gì mất kiểm soát đâu."

Đây chỉ là phỏng đoán của đôi bên thôi. Hành động sau này của Kushida là điều chúng tôi không ai lường trước được.

"Những câu hỏi và đáp án này là đường sống của lớp D. Đừng quên rằng nếu chúng bị rò rỉ, lớp D chắc chắn thua."

Đây là điều tôi phải xem xét riêng, không liên quan tới mong muốn lôi kéo Kushida về phe mình.

Sự tình hiện tại không cho phép chúng tôi bỏ qua bất cứ cái gai trong mắt nào.

"Tôi sẽ tránh để lộ thông tin, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để giải quyết vấn đề."

"Tớ không lo về tiến trình làm đề mà là chuyện gì sau khi chúng ta nộp đề lên trường. Chỉ cần đề và đáp án được đưa cho Chabashira-sensei vào ngày trước kỳ thi, kẻ thù sẽ biết ngay."

Trong đợt hội thao, Kushida đã dùng phương pháp giống như thế này để ngó bảng tham gia.

Chắc chắn Ryuuen sẽ lại nhờ Kushida như vậy nữa cho xem.

"Ý là chẳng còn cách nào khác ngoài nói chuyện với cô ta."

"Rồi sau đó cậu sẽ làm gì nếu thông tin rỉ đến tai lớp C?"

"Lúc đó... tôi không muốn nghĩ đến đâu."

"Cậu không thể không nghĩ đến được. Việc này liên quan tới toàn thể lớp D. Không cần biết chúng ta có nỗ lực học và cải thiện điểm số đến mức nào, nếu môn nào bọn họ cũng đạt gần 100 điểm, chúng ta không có cửa thắng đâu."

Nếu đáp án bị đối thủ ghi nhớ hết, chúng tôi sẽ gục.

"Ừ, tôi hiểu là cậu lo lắng, nhưng tôi cũng đang nghĩ đến vài đối sách rồi. Giờ 10 giờ hơn rồi, tôi muốn nghĩ được thêm một câu nữa trước khi đi ngủ. Tôi gác máy nhé?"

Tôi đồng ý và kết thúc cuộc gọi. Thấy pin yếu, tôi cắm điện thoại vào cái sạc cắm ở giường.

Vấn đề hiện tại tương tự như vấn đề chúng tôi phải đối mặt trong hội thao. Bởi vì những câu hỏi của chúng tôi đóng vai trò con đường sống của cả lớp trong bài thi cuối kỳ, hệt như bảng tham gia đợt hội thao. Ryuuen và Kushida sẽ không cùng sử dụng một chiến lược nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ ra những kế sách của riêng mình.

Horikita nói rằng cô ấy sẽ nghĩ ra đối sách, đến mức nào thì tôi không biết.

Cô ấy nên trực tiếp thuyết phục Kushida.

Không phải tôi đang cười vào chiến lược của Horikita. Đúng hơn thì chẳng có mấy điều khác nữa để nói.

Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu định lôi kéo Kushida về phía mình, tôi nên sử dụng hành vi đe doạ như đã làm với Karuizawa. Không, tôi sẽ phải đi xa hơn thế để bắt Kushida quỳ gối xuống. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết được tường tận quá khứ của Kushida, nên đây không phải cách. Với lại, không có gì đảm bảo tôi có thể đe doạ cô ta thành công vì cách mỗi chúng tôi xử lý vấn đề quá khác nhau. Trông vậy thôi chứ thực ra không giống.

"...làm sao được nhỉ?"

Buồn thay, bây giờ tôi chẳng thể nghĩ ra phương thức nào khác.

Tôi tắt điện thoại đi và nằm nghỉ được một lúc thì một email được gửi đến. Đó là tin nhắn từ Ryuuen.

Sau hội thao, tôi đã hỏi Manabe lớp C địa chỉ email của Ryuuen và gửi cho hắn file âm thanh. Đến bây giờ tôi mới nhận được hồi âm.

'Mày là ai?'

Đó là câu duy nhất được viết.

"Lại một mail vô nghĩa nữa..."

Tôi chẳng tốt bụng đến mức sẽ đáp lại Ryuuen đâu. Tôi đang dùng một địa chỉ miễn phí không thể lần ra. Hắn hẳn là cũng hiểu điều đó, có lẽ đây là một trò chơi của Ryuuen.

Tôi quyết định phớt lờ bức email và đi ngủ.

6.

Dù vẫn còn sớm nhưng thư viện sau giờ học đang khá nhộn nhịp.

Dù đông nhưng không phải học sinh nào cũng chìm đắm trong những cuộc nói chuyện ồn ào.

Thường thì gần nửa số chỗ không có ai ngồi, nhưng hiện giờ chỉ có 10% chỗ trống. Dĩ nhiên, phần lớn học sinh không đọc sách hay tán gẫu với bạn bè, mà họ đang vùi đầu vào học cho bài thi cuối kỳ.

"Hể, xem thư viện kìa."

Một học sinh bên cạnh tôi lẩm bẩm vẻ rất hớn hở.

Đúng vậy, một rắc rối nho nhỏ đang đứng ngay cạnh tôi đây.

Xem ra Satou đã quyết định tham gia học thêm, nên cô ấy theo tôi đến thư viện.

Từ khi trao đổi thông tin liên lạc hôm trước, tôi vẫn chưa gọi cho Satou lần nào nên chuyện này vô cùng kỳ quái.

"Tớ lần đầu đến thư viện đấy. Ayanokouji-kun thì sao?"

"...tớ đến đây vài lần rồi."

"Vậy à. Cậu chăm học ghê đó."

"Tớ giết thời gian hơn là học."

"Cậu đến thư viện để giết thời gian á? Lạ lùng nha."

Tôi trả lời lấp lửng, nhưng cảm giác thái độ của tôi có hơi ất ơ.

Vì tôi chẳng biết tâm trạng của Satou thế nào. Nhưng Satou cũng là con gái. Cô ấy sẽ không bỏ sót những cảm giác khó hiểu đó đâu.

"Nè... Ayanokouji-kun... tớ có làm phiền cậu không?"

"Ý cậu là sao Satou?"

"À thì, tại tớ tự nhiên bảo sẽ tham gia học nhóm mà."

"Tớ không phiền đâu. Nhóm Horikita và Kushida dạy hôm nay cũng vậy. Nói thật, tớ mong họ vui vẻ lắm chứ."

Việc ai đó trong lớp bị đuổi học chẳng phải chuyện vui vẻ, mà cũng chẳng có lợi ích gì. Không hiểu sao tôi lại rẽ chủ đề cuộc nói chuyện sang hướng này.

"Không phải vậy..."

Đương nhiên, đó không phải câu trả lời Satou mong chờ. Cô ấy trở nên chút phiền lòng.

Tuy nhiên, thư viện có hơi rắc rối. Tôi nói thì thầm để tránh làm phiền những học sinh khác, rốt cuộc khoảng cách giữa tôi và Satou rút ngắn đến bất ngờ. Tôi có thể cảm nhận được đôi chút hơi thở của Satou.

Đây có thể được liệt vào những khoảnh khắc quý giá của tuổi trẻ cũng nên? Nếu vậy thì tuổi trẻ như một cơn mưa đá vậy, vì với tôi tình huống này chẳng vui vẻ gì cho kham. Tôi thấy căng thẳng thừa thãi, và không thể ngừng lo lắng cho Satou. Tôi đang nghiên cứu cảm xúc của cô ấy và lựa lời cẩn thận để đáp lại những cảm xúc đó.

Ngay lúc này, điều duy nhất tôi mong mỏi là được về nhà sớm.

Không, có thật vậy không?

Tôi trấn tĩnh lại một chút và rà soát lại tình hình.

Tôi cứ ngáo ngơ khi đụng vào những thứ mình chưa trải nghiệm bao giờ. Thứ cảm xúc gọi là 'yêu' quá trừu tượng và không có đáp án rõ ràng. Theo góc nhìn của tôi, một tên trước đây sống trong thế giới chỉ có không và một, phản ứng từ chối ngay lập tức kia cũng là lẽ thường tình.

Nhưng chẳng phải vì muốn tìm kiếm điều gì đó ngoài không và một nên tôi mới tới ngôi trường này hay sao?

"Ai cũng nghiêm túc thế nhỉ, dùng thư viện các kiểu."

"Tổ chức học ở đây là bình thường nhé."

Horikita tình cờ nghe thấy Satou nói và đáp lại.

Tôi điềm tĩnh lại và rũ bỏ những ý nghĩ kia khỏi tâm trí. Từ giờ, phải tập trung vượt qua kỳ thi một cách bình an đã.

Horikita đã đến thư viện ngày hôm qua, trông cô ấy không ngạc nhiên gì trước tình trạng hiện tại.

"Hai cậu làm ơn tha tôi, đừng có ồn ào như ngày hôm qua nữa. Hôm nay thì không chỉ cảnh cáo đâu, có thể các cậu sẽ bị đá đít khỏi thư viện đấy."

"Biết rồi, biết rồi mà."

Horikita tìm chỗ trống trong khi quở trách hai tên ngỗ nghịch, Ike và Yamauchi. Mặc dù quá nửa chỗ vẫn còn trống, nhưng không có nghĩa là muốn ngồi đâu thì ngồi.

Đây cứ như là một hiện tượng bình thường ở mọi ngôi trường vậy, khi những chỗ ngồi dành cho lớp trên được phân cách riêng rẽ với lớp dưới. Những chỗ ngồi cạnh cửa sổ với phong cảnh đẹp, và những ghế trong quán café gần chỗ đồ uống miễn phí là những chỗ ưu tiên cho lớp trên, đó dường như đã là luật bất thành văn.

Trong kiểu phân chia lãnh thổ này, khu vực năm nhất được phép sử dụng là những chỗ ồn ào gần lối vào. Tuy nhiên lần này có một chuyện khác cần để tâm.

Nếu được, chúng tôi muốn tránh khỏi vùng xung quanh của bất kỳ tên lớp C nào.

"Horikita, cậu định làm gì?"

"Ayanokouji-kun, nếu đó là chuyện cậu lo lắng thì không cần nữa đâu. Tôi đã có đối sách rồi."

Ai đó trong tầm mắt chúng tôi bước tới khu vực dành cho năm nhất. Một học sinh tìm thấy Horikita đứng lên, vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi.

Cô ấy là Ichinose Honami, năm nhất lớp B. Cùng với tám học sinh lớp B khác.

Có bốn nam và bốn nữ, tính cả Ichinose là chín người.

Qua biểu cảm của Horikita, đây không phải tình cờ. Cô ấy tiến lại như muốn giới thiệu về mình.

"Xin lỗi để các cậu phải chờ."

"Không, không sao đâu. Bọn tớ cũng mới đến thôi. Đúng không mọi người?"

"Hôm qua, tôi gặp Ichinose-san trong thư viện và đưa ra gợi ý học nhóm chung. Kỳ này chúng ta không đấu với lớp B, nên tôi nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Horikita tự ý đưa ra lời đề nghị liên quan đến khá nhiều người. Đây là điều hôm qua cô ấy muốn cho tôi thấy.

Phía sau ánh sáng luôn là bóng tối. Tụi Ike rất vâng lời trước khi tới thư viện, để giờ họ hưng phấn một cách lạ lùng thế này đây.

"Ike-kun, tôi vừa cảnh báo xong?"

Horikita tóm chặt hết sức vào tay Ike. Cậu ta hoảng loạn hệt như con ếch đang bị rắn theo dõi vậy.

Có phải đây là lý do Ike háo hức muốn tới học thêm vậy không? Được học cùng với các bạn nữ lớp B cơ mà, bảo sao cậu ta không tưng tửng.

"A! Ayanokouji-kun hôm nay cũng đến à?"

"Tớ suýt bị điểm liệt mà. Cậu phải hướng dẫn tớ một lúc lâu đấy."

"Chuẩn rồi."

Thư viện là một chốn yên tĩnh, nhưng không phải là chúng tôi không được nói chuyện. Đương nhiên chúng tôi vẫn phải nhỏ giọng. Ichinose đã giành được chỗ tốt trong góc phòng, cuộc trò chuyện của chúng tôi vì thế cũng chẳng đáng lưu tâm. Hơn nữa, tiếng nhạc khắp căn phòng đã che đi tiếng nói chuyện của chúng tôi một cách tuyệt hảo. Đó là bản giao hưởng số 6 của Beethoven, 'Giao hưởng đồng quê'.

Không rõ đây là lựa chọn của ai, nhưng quả là một bản nhạc vô cùng thư thái.

Thế nhưng, Horikita thực sự đã nghĩ đến việc học nhóm chung. Học chung với nhau sẽ khiến bài thi cuối kỳ càng trở nên hiệu quả hơn. Ví dụ, bằng cách trao đổi thông tin giữa các lớp, càng đông người thì càng có nhiều quan điểm đáng xem xét phục vụ cho việc làm đề.

Nhưng đồng thời, chúng tôi sẽ đối mặt với một vài rủi ro. Nếu có học sinh nào của lớp B thân thiết với ai đó ở lớp C, thông tin có thể bị bại lộ. Dĩ nhiên, Horikita vốn đã hiểu điều này, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn phương án học cùng nhau vì những sự tích cực mà nó mang lại.

Mọi người thoải mái lấp đầy những chỗ còn trống.

"Ngồi đây nhé Ayanokouji-kun."

"À, ừ."

Satou vẫy tôi lại, rồi sau đó tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.

"Ố ồ Satou. Hôm nay cậu cứ quấn lấy Ayanokouji thế."

"Đương nhiên. Bọn tớ bắt cặp với nhau mà."

Tôi lấy sách vở ra ngay sau khi ngồi xuống để khiến mình không trở nên vớ vẩn trước mặt Ichinose. Tôi sẽ phải ngồi học, dù chỉ cho có lệ.

"Nè Ayanokouji-kun. Tớ nên học kiểu gì đây?"

"...mấy câu đó cậu phải hỏi Horikita chứ."

"Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Các cậu là một cặp, sao cậu không dạy kèm Satou-san nhỉ?"

Cái bà cô Horikita này nói mấy lời vô trách nhiệm như vậy, thật chẳng hiểu cảm xúc người ta một chút nào

"Điểm của tớ và Satou chỉ chênh nhau có chút xíu, nên chắc tớ chẳng dạy được gì đâu. Tớ muốn được chỉ dẫn."

Có Ichinose ngay trước mặt, tôi nhanh nhảu đáp, nhưng chắc xôi hỏng bỏng không rồi.

"Thật à? Hiểu rồi, vậy tớ sẽ dạy cậu cách học cho hiệu quả nhé."

Cô ấy trả lời như muốn ép tôi khai ra vậy.

"Cùng nhau học hành chăm chỉ nào, Ayanokouji-kun."

"À, ờ..."

Buổi học nhóm vô cùng phiền toái dường như đã sắp sửa bắt đầu.

Linh cảm sắp thành thật rồi.

"Ayanokouji-kun lúc nào cũng điềm đạm, trông còn hơi toát ra sự chững chạc nữa. Hồi cấp hai cậu là người như thế nào?"

Bỗng nhiên Satou quay lại và nghiêng người nhìn lên mắt tôi hỏi. Đồng phục của cô ấy hơi hở ở phía ngực, và trong một thoáng, cái khe ngực đập thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy hơi thở của Satou có hơi dồn dập, liệu cô ấy có để ý không nhỉ.

"Tớ cũng bình thường thôi. Chẳng có gì bắt mắt hay đáng chú ý, cũng không khác giờ là mấy. Chắc vì thế nên trông tớ lúc nào cũng ủ rũ."

Tôi kể lể về một quá khứ chán chường, hòng tránh xa khỏi Satou.

Không, không phải là Satou không thể có tình ý với tôi đâu, nhưng mà sao có nhiều cặp mắt khó chịu chĩa về phía chúng tôi vậy.

Nhất là Ike và Yamauchi, họ đang nhìn tôi với sự nghi ngờ trắng trợn.

"Ayanokouji-kun không ủ rũ đâu. A, phải nói là cậu trông khá ngầu và bình tĩnh chứ nhỉ?"

"Tớ nghĩ ngầu lòi chẳng liên quan gì lắm đến tớ."

"Thật á? Người khác thì tớ không biết, nhưng tớ nghĩ từ ngầu miêu tả cậu chính xác đấy."

Xem ra bất chấp tôi nói gì đi nữa, Satou vẫn sẽ dịch ra thành những điều thú vị và lạc quan.

Vậy thì tôi phải thoát khỏi tình hình này với một câu trả lời chuẩn mực thôi.

"...rồi, bắt đầu từ điểm yếu của cậu nào. Cậu có mang mấy bài giữa kỳ trước không?"

"Có chứ."

Cô ấy lấy những tờ bài thi nhàu nát ra khỏi cặp và xoè ra. Điểm số mỗi môn của cô ấy dao động trong tầm 50 điểm. Tất nhiên là ngoài khoảng điểm liệt, nhưng bài làm của cô ấy thì khá kém. Những câu đơn giản thì đúng, nhưng những câu khó hơn thì thật thảm hoạ.

Thật đáng kinh ngạc khi Satou có thể vượt qua mọi bài thi trước giờ mà không học hành gì.

"Sao rồi? Có tệ lắm không?"

"Ờ... tớ cũng sàn sàn như vậy, bọn mình phải học cùng nhau thôi..."

"Ừ!"

Satou gật đầu phấn khích, nhưng giá như cô ấy nhỏ tiếng lại.

"Các cậu trông quấn quýt với nhau quá đấy?"

Ike nói trong khi quan sát cuộc đối thoại từ xa, rồi tung một ánh nhìn ngờ vực.

"Bọn tớ ghép cặp mà, học với nhau thì có làm sao đâu, nhỉ?"

Trước nét mặt nghi ngờ của cậu ta, Satou trả lời đường hoàng với mấy bài thi làm lá chắn.

"Thay vì thưa thốt mấy chuyện cậu không hiểu thì tự lo cho mình đi."

Horikita không quan tâm ai thân thiết với ai, ngay lập tức bắt bẻ Ike liên hồi.

"Chậc, tớ biết rồi."

Ike trông rất bất mãn, nhưng rồi cậu ta vội vàng chuẩn bị học.

Đúng là quả ngọt của việc dạy dỗ... cậu ta được thuần hoá tử tế đấy.

7.

Buổi học khép lại mà không có vướng bận gì, tất cả học sinh bắt đầu chuẩn bị ra về.

"A, mệt vãi chả đứng được nữa rồi!"

Với Ike, một tên còn chẳng tập trung nổi trong những tiết học bình thường, thì ca học sau tan trường không khác nào địa ngục.

Chúng tôi không bị giám sát bởi các giáo viên, nhưng chẳng có thời gian nghỉ nên cũng thật khó mà chịu đựng.

Sắc mặt Ike vô cùng rạng rỡ, nhưng ánh mắt của Horikita thì quá lạnh lẽo.

"Đâu phải chỉ mỗi hôm nay. Đừng quên ngày mai có một ca học khác đấy."

"B-Biết rồi mà. Tớ vui vẻ một chút cũng không được à? Tớ chăm lắm rồi đấy!"

Tụi Ike chuồn khỏi thư viện nhanh như thỏ.

"Lớp D rộn ghê, đến mức tớ muốn các cậu chia cho bọn tớ một ít đấy."

"Thật ra là tệ hơn cậu tưởng, nhưng tôi hiểu ý cậu. Tôi ghen tỵ với sự ổn định của lớp B đấy."

Dù cả Ichinose lẫn Horikita đều khát khao những điều họ không sở hữu, nhưng phải công nhận bầu không khí của lớp B thật đáng ghen tỵ.

Những học sinh tham gia học nhóm có trình độ cao hơn những tên lớp D, họ còn cực kỳ tập trung nữa.

Trên hết, họ trật tự, bình tĩnh, và ý niệm đoàn kết của lớp họ vô cùng mạnh mẽ.

"Vậy tạm biệt. Tạm biệt nhé Horikita-san."

Kushida cũng rời khỏi thư viện với hàng tá cô nàng khác.

"Ừ, tạm biệt."

Cô ấy đáp lại ngắn gọn và rời đi mà không có xô xát gì. Hiện giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía Kushida. Cảm giác như họ đang điều tra và xem xét lẫn nhau.

"Ichinose-san, tôi hỏi cậu vài câu được không?"

"Hửm? Gì vậy?"

"Nếu được tôi muốn nói chuyện riêng chỉ hai đứa. Mất vài phút thôi."

Horikita hướng ánh mắt về phía những học sinh lớp B đang định quay về với Ichinose.

"Vài phút thôi à? Được, xin lỗi nhé mọi người, các cậu chờ ngoài hành lang được chứ?"

"Ừ. Bọn tớ sẽ chém gió trong lúc chờ."

Các học sinh lớp B sẵn lòng chấp thuận. Ichinose đồng ý ở lại.

Tất cả các học sinh lớp B và lớp D đều đã học xong và ra về.

"Tớ ở lại được không?"

"Cậu ở đây hay không cũng chẳng khác gì, muốn làm sao thì làm."

Trong thoáng chốc, tôi tưởng cô ấy đang xỉa xói mình, nhưng có lẽ cô ấy nói vậy để giúp tôi dễ ở lại hơn.

"Vậy có chuyện gì nào?"

Cả hai người ở riêng thế này thật kỳ lạ, dù tôi cũng có mặt.

Ichinose và Horikita, hai con người hai tính cách trái ngược nhau đang kề vai sát cánh với nhau.

"Chắc cái này không cần phải nói. Ichinose-san, cậu luôn giúp đỡ bạn bè lúc họ khó khăn đúng không?"

"Hửm? Giúp bạn bè lúc khó khăn là điều bình thường mà?"

"Ừ. Giờ lớp B đang giúp chúng tôi học nhóm. Nhưng dù có muốn giúp, có đủ kiểu tình huống mà các cậu không xuể được đâu. Những tình huống như giúp cải thiện học lực, ngăn chặn hành vi bắt nạt, giải quyết vấn đề tiền nong, hay hàn gắn quan hệ giữa bạn bè hay thầy cô. Người ta có thể có đủ kiểu rắc rối. Bất chấp tất cả, nếu một người bạn đang gặp trục trặc nhờ cậu, cậu vẫn sẽ dang tay giúp đỡ họ chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ làm mọi thứ có thể."

Câu hỏi dẫu khá khó, nhưng Ichinose vẫn đáp lại ngay lập tức. Không một tia nghi ngờ nào trong đôi mắt của cô.

"Vậy thì, cậu có chuẩn mực rõ ràng nào để phân định ai là bạn hay không?"

Horikita đang đối đầu với Kushida, nên cô ấy không thể tìm ra câu trả lời.

Có lẽ cô ấy hỏi Ichinose những câu ấy để tìm kiếm sự thanh thản.

"Hmm... tớ chưa hiểu rõ lắm. Ý cậu là sao?"

"Ví dụ nhé, chừng nào họ còn là học sinh lớp B, cậu có sẵn lòng giúp đỡ họ vô điều kiện không? Kể cả có là một người mà cậu không thường xuyên tiếp xúc nhiều?"

"Không cần biết tớ nghĩ gì về người khác, nhưng tớ là đồng minh của toàn thể lớp B. Chắc chắn tớ sẽ giúp khi họ gặp trở ngại."

"Hình như câu hỏi của tôi quá ngu ngốc rồi."

Đối diện với câu trả lời nhanh chóng không chút đắn đo của Ichinose, Horikita thở dài vì câu hỏi ngờ nghệch của mình.

"Vậy để tôi hỏi ngu cậu một câu khác. Giả sử có ai đó trong lớp B ghét cậu, từ đó cậu có mối quan hệ xấu với họ. Cậu có thể thích người đó được không? Hay rồi các cậu vẫn ghét nhau?"

"Tớ không biết nữa... hơi khó đấy. Nếu đối phương vô cùng căm ghét ngoại hình của tớ, chắc là bản thân tớ sẽ chẳng thể làm gì được rồi, nên lựa chọn duy nhất là tránh tiếp xúc để cho họ đỡ ức chế hơn."

"Vậy nếu người như vậy gặp rắc rối... cậu sẽ làm gì?"

"Tớ sẽ giúp họ. Chắc chắn luôn."

Câu hỏi cuối này Ichinose cũng trả lời ngay tắp lự.

"Dù họ có ghê tởm ngoại hình của tớ, thì đó là vấn đề của riêng tớ. Đằng nào tớ cũng là đồng minh của toàn bộ lớp B mà."

"Lớp B với cậu quan trọng thật nhỉ."

"Ừ! Trong lớp ai cũng ngoan hiền hết. Lúc đầu tớ hơi thất vọng vì mình không ở lớp A, nhưng giờ tớ thấy mình được xếp vào lớp tuyệt vời nhất rồi. Cậu có cảm nhận khác về lớp cậu không, Horikita-san?"

"Mà... chẳng có nơi đâu như ở nhà cả. Lớp D hoàn toàn không tệ chút nào."

"...hể..."

"Gì đấy Ayanokouji-kun? Cậu phản đối cái gì sao?"

Nghe những lời ngợi ca dành cho lớp D ấy, tôi sửng sốt lên. Horikita lườm tôi.

"Có chút thô lỗ khi xen ngang hai người nói chuyện, nhưng tớ hỏi cậu câu này nhé?"

"Tớ sẽ nghe tất cả những gì cậu nói."

"Tớ hiểu rằng lớp B là một đối tác vô điều kiện. Tớ và Horikita đều rất mơ hồ về điều này. Tớ còn cảm thấy việc kết bạn với những người cùng hoàn cảnh vô cùng cần thiết. Vậy nhưng thực sự cậu có cho rằng những người trong lớp A, lớp C hay lớp D là bạn của cậu không?"

"Với tớ, Ayanokouji-kun và Horikita-san là những người bạn rất quan trọng."

"Vậy nếu bọn tớ vướng vào rắc rối và cần trợ giúp thì sao? Nếu bọn tớ cầu xin cậu cho mượn 1 triệu điểm thì sao?"

"Nếu vì lý do tốt, tớ sẽ giúp. Bao nhiêu không quan trọng, tớ sẽ làm mọi thứ có thể."

"Thật tình... cậu rộng lượng quá thể đáng đấy. Đến nước này cậu sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người, đúng không?"

"Ừ, nghe thì lý tưởng, nhưng thực tế không màu hồng vậy đâu. Những điều tớ làm được cũng có giới hạn, và tớ nghĩ mình hiểu điều này. Dù cho Ryuuen-kun dính vào rắc rối, tớ cũng không thể giúp cậu ấy như những bạn khác được. Hmm... nhưng mà, chỉ cần không phải chuyện to tát, tớ vẫn sẽ giúp cậu."

Bổ sung nhé. Bình thường vốn gần như chẳng ai gánh nổi mấy cái 'chuyện to tát' ấy đâu.

"Chắc đó là câu trả lời của tớ. Chừng nào tớ còn coi các cậu là bạn, tình huống to nhỏ thế nào cũng mặc kệ."

"Tôi rất biết ơn, nhưng tôi thắc mắc liệu cậu có thể nói ra điều đó dễ dàng vậy sao. Dù tôi có khóc lóc van xin, cậu vẫn chào đón tôi chứ?"

"Chắc chắn tớ sẽ chào đón cậu rồi. Tớ mà xem ai là bạn thì người đó cũng là 'đồng minh' của tớ luôn."

Nhìn thấy sự tốt bụng đến mức độ này, Horikita cảm tưởng như mình bị trêu ngươi. Cô ấy đáp lại theo một cách trái ngược hẳn với cử chỉ điềm tĩnh thường lệ.

"Vậy, cậu sẽ làm gì nếu tôi và Kanzaki-kun gặp nạn?"

"Giúp cả hai bên... là không được nhỉ?"

"Tôi mà cho phép, kiểu gì cậu cũng chọn cách giúp cả hai bên thôi."

"Nyahaha, tớ chịu rồi."

Đối diện với một viễn cảnh cực kỳ vô lý, Ichinose đành bó tay.

"Xin lỗi, chắc là tớ không có câu trả lời rồi. Theo như những gì tớ biết từ những thông tin có được, hai người bạn đều đang lâm vào rắc rối, đều đến nhờ tớ giúp đỡ. Dù chọn bên nào, tớ cũng vừa giữ vững lòng tin của mình, vừa dối lừa họ."

Màn trả lời cuối cùng này đậm chất Ichinose.

Nghe vậy, Horikita thực sự ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy ấn tượng.

"Tôi không tin có người nào tốt bụng chân chính. Tôi nghĩ con người luôn săn tìm phần thưởng cho hành động của mình."

Thứ lý tưởng mà Horikita luôn giữ vững và tin tưởng, nghe như đang vỡ vụn và sụp đổ.

"Nhưng sau khi nghe những lời đó... tôi đã bắt đầu tin rằng có thể tồn tại những người tốt bụng chân chính."

Cô ấy nói ra suy nghĩ thật lòng, nhưng không hiểu vì sao Ichinose không chấp nhận.

Không... nói đúng hơn thì có phải là cô ấy không thể chấp nhận?

"Cậu... cậu quá khen rồi đó Horikita-san."

Suốt từ nãy giờ Ichinose vẫn luôn thẳng thắn và thành thật, nhưng đây là lần đầu ánh mắt của cô dao động. Cô đứng dậy bước về phía cánh cửa sổ của thư viện.

"Không. Ít nhất, cậu tốt hơn bất kỳ ai tôi từng gặp. Tôi nghĩ vậy."

"Tớ không trung thực như vậy đâu."

Cô ấy dường như lung lay đến mức không dám nhìn mặt Horikita.

"Thật đấy, không phải điều gì to tát mà..."

Cũng nhận thấy Ichinose đáp lại lời khen một cách rất lạ lùng, Horikita chữa cháy.

"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói rằng cậu là người tốt thôi. Tôi không cố ý làm cậu khó chịu."

"Không sao. Tớ không thấy khó chịu đâu."

Rõ ràng cô ấy đang xao động.

Theo những gì đã quan sát từ Ichinose trước đó, tôi cứ nghĩ không gì có thể khiến cô ấy nản chí.

Nhưng có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi.

"Vậy là xong rồi phải không? Tớ không muốn bắt nhóm Chihiro-chan đợi mãi, nên giờ tớ về nhé?"

Ichinose đứng trước mặt chúng tôi như muốn chạy trốn khỏi tình huống này.

"Cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng trả lời mấy câu hỏi khó hiểu của tôi."

"Không có gì. Vậy thì, mai gặp lại nhé."

Sau khi Ichinose về, thư viện chẳng còn mấy học sinh nữa. Chỉ còn vài học sinh năm ba, cũng như vài thủ thư.

"Về thôi. Hôm nay tôi còn việc phải làm."

"Tớ chỉ muốn xác nhận lại thôi, cậu sẽ làm gì với Kushida? Nghe cách cậu nói giống như cậu có kế hoạch rồi."

Có lẽ Horikita cũng chẳng thích bị hỏi đi hỏi lại, nhưng tôi phải chắc chắn.

"Cô ta là trường hợp đặc biệt. Dù gì đi nữa, tôi cũng phải cẩn trọng với lời thuyết phục của mình."

"Đặc biệt á?"

"Tôi đã nghĩ rất nhiều. Về cuộc sống học đường của Kushida Kikyou nếu tôi không chọn ngôi trường này. Tôi biết ngay câu trả lời. Cô ta hẳn sẽ đáng tin cậy đối với mọi người như hiện giờ, và cô ta cũng sẽ hoàn hảo trong học tập và thể thao. Cô ta sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tốt nghiệp. Vô tình tôi đã cướp đi tương lai ấy. Dù bây giờ cô ta đang câu kết với Ryuuen-kun, kẻ thù của chúng ta, đang nôn nóng sắp đặt để tôi bị tống cổ. Cô ta không ngần ngại trở mặt với lớp của chính mình. Dĩ nhiên, tôi chẳng có lỗi gì trong những chuyện này cả. Chỉ là thật xui xẻo khi chúng tôi lại học cùng trường. Nhưng dù vậy cũng không phải không liên quan đến tôi."

Đây là lý do cô ấy đang nỗ lực thuyết phục Kushida.

Giờ đây Horikita trách nhiệm hơn tôi mong đợi.

Không, nếu cô ấy chỉ đang cố làm tròn bổn phận của mình thì sao?

"Tớ có gợi ý này. Cậu tập trung nghe được không?"

"Gợi ý gì?"

"Tớ cảm giác đã tìm được mảnh ghép giúp cậu hàn gắn với Kushida rồi."

"Ý cậu là gì?"

"Ichinose là người tốt. Cô ấy có tốt hoàn toàn hay không thì không bàn, nhưng nói chung cô ấy là người tốt, đồng ý không?"

"Có. Nói không quá chứ cô ấy đúng là người cực tốt, không nghi ngờ gì nữa."

"Sao cậu không mượn sức mạnh của người tốt, nhờ cô ấy hoà giải nhỉ? Thực lòng thì nói chuyện một đối một với cô ấy không ăn thua đâu. Nếu hỏi ai đó lớp D, Kushida sẽ chẳng bao giờ lộ bản chất đâu."

"Ichinose-san cũng vậy mà? Chẳng cần biết là ai, chỉ cần học trong trường này thì khác gì đâu."

"Thế còn ai có thể hoà giải nữa đây?"

"Ờ thì..."

"Nếu phải chọn bất kỳ ai trong trường, cậu sẽ chọn Ichinose phải không?"

"Tôi không phủ nhận. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không nghĩ đây là giải pháp đúng đắn."

"Tớ không nói là gợi ý này sẽ giải quyết mọi thứ. Đây chỉ là mảnh ghép giúp cậu hướng đến giải pháp thôi. Hiện giờ, hai người các cậu còn chẳng bàn luận gì. Nếu có Ichinose hoà giải, cuộc nói chuyện sẽ diễn ra ổn thoả."

Thật ra, tôi nghĩ rằng sự tồn tại của Ichinose là khởi đầu để tìm ra giải pháp.

Chỉ khác nhau ở chỗ những mảnh ghép được sử dụng như thế nào thôi.

"Cậu đặt tôi lên bàn chông rồi đấy, nhưng tôi sẽ không nhúng tay vào vụ này đâu. Giờ tôi phải gặp những người khác, rồi vụ của Kushida-san tôi sẽ tự thu xếp sau."

Nói cách khác, cô ấy không hề có ý định dính dáng đến Ichinose ư?

8.

Khi chúng tôi bước ra ngoài hành lang, một người không ngờ tới đang đợi sẵn. Cô ấy mỉm cười vẫy tay rồi chạy tới ngay khi thấy chúng tôi. Horikita không tỏ ra ngạc nhiên. Thậm chí cô ấy còn lại gần chào một cách vô cùng lạc quan.

"Kushida-san, đã để cậu phải chờ lâu."

"Không sao đâu, chút nữa mới đến giờ hẹn mà. Vừa nãy cậu nói chuyện gì với Honami-chan vậy?"

"Ba cái chuyện tầm phào thôi."

"Nghe thú vị nha. Hay là chuyện cậu không thể nói với tớ nhỉ?"

Giọng điệu lẫn nụ cười vẫn vậy, nhưng tôi cảm nhận được một thứ áp lực nặng nề đang chĩa về phía Horikita.

"Ừ, cũng chẳng phải việc không liên quan đến cậu. Nói chuyện nào."

Horikita bắt đầu thuật lại cuộc đàm đạo với Ichinose như thường, pha chút bịa đặt lúc cần thiết.

"Tôi hỏi cô ấy xem làm gì để đối xử công bằng với mọi người."

"Thật hả...?"

"Không vòng vo nữa. Tôi đang đề cập đến cậu đấy, Kushida-san."

"Này Horikita-san. Có thể tớ không hoà thuận lắm với cậu, nhưng đừng nói chuyện này ra khi Ayanokouji-kun đang ở đây chứ."

Lời nói của Kushida thực ra hàm ý rằng muốn Horikita đừng khiến số lượng người biết về bí mật của cô ta tăng lên nữa.

"Hay là... Ayanokouji-kun và Ichinose-san đã biết gì rồi?"

Một ánh nhìn sắc như dao đâm thẳng vào Horikita. Cô ấy chấp nhận đối diện với cặp mắt ấy.

"Xin lỗi Ayanokouji-kun, nhưng cậu về trước đi được không?"

"...chắc tớ cản trở các cậu rồi. Thế thì tớ về trước đây."

Tôi bỏ mặc hai người họ và bước ra khỏi lối vào. Thay giày xong, tôi bắt đầu về ký túc. Trên đường, nhận được cuộc gọi từ Horikita, tôi nhấc máy lên.

"Tôi và cậu học cùng trường cấp hai, vì tôi biết quá khứ của cậu, nên cậu muốn tôi bị đuổi học. Phải không?"

Thế rồi, một giọng nói như bị nghẹt truyền qua điện thoại.

Dường như cô ấy đã cho máy vào túi rồi gọi thẳng tới tôi. Để tôi nghe lén trực tiếp cuộc nói chuyện của họ, xem ra đây là một đặc ân từ Horikita đấy.

"Vội vàng vậy, sao tự nhiên lại lôi chuyện quá khứ ra? Tôi không thích chủ đề đó đâu."

"Tôi cũng đâu muốn nhìn lại. Nhưng đây là điều không thể tránh."

"Xem nào, đằng nào chúng ta cũng gần như chẳng có cơ hội ở một mình thế này. Ờ, đúng đấy, tôi mong cậu biến khỏi trường đấy. Đúng là vì chúng ta học cùng trường cấp hai, và vì cậu biết quá khứ của tôi."

"Tôi đã nghĩ rất nhiều lần. Tôi có nghe kể về vụ việc, nhưng chẳng hứng thú lắm vì thời đó tôi đâu có bạn bè. Mọi thứ tôi nghe được là tin đồn thôi, chứ không phải sự thật."

"Chẳng có gì đảm bảo cậu không biết sự thật cả, đúng không?"

"Đúng. Thế nên vấn đề này giữa chúng ta vẫn không thể bị chôn vùi. Dù tôi có phủ nhận thế nào, cậu cũng không thể bỏ qua khả năng tôi đang nói dối. Không những vậy, tôi nghĩ cậu cũng chẳng lấy làm nhẹ nhõm gì khi tôi biết về vụ việc, và sẽ bất chấp đá tôi ra khỏi trường."

Kushida không phản bác, nên Horikita tiếp tục.

"Cậu muốn đặt cược với tôi không, Kushida-san?"

"Đặt cược? Là sao?"

Đầu bên kia đường dây lặng thinh.

Có vẻ như họ đang ngừng nói chuyện và bắt đầu suy nghĩ. Horikita đề nghị một ván cược. Đó không phải là thứ cô ấy mới nghĩ ra tức thì, mà là một phương án đã được cân nhắc từ trước.

"Cậu ghét sự tồn tại của tôi. Vấn đề này cũng đành chịu thôi nhỉ?"

"Để xem, chừng nào Horikita-san còn ở ngôi trường này, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ đâu."

"Tuy nhiên, chúng ta đều là học sinh lớp D. Nếu sau này không giúp đỡ nhau, chúng ta sẽ không lên được lớp A đâu."

"Cái đó tuỳ vào cách nghĩ của cậu. Tôi nghĩ chỉ cần cậu cút khỏi trường thôi thì vấn đề sẽ được giải quyết."

"Cậu có định tự mình rời khỏi trường không?"

"Mơ đi. Người rời khỏi trường là cậu đấy, Horikita-san."

Dù chất lượng khá kém và có vài chỗ vấp, nhưng giọng của họ nghe rất bình tĩnh.

"Tôi sẽ không rời khỏi trường đâu."

"Vậy thì bó tay rồi. Dù có như thế nào đi nữa, tôi nghĩ chúng ta không thể hoà thuận được."

"Ừ... chắc vậy. Từ ngày đó tôi đã luôn suy nghĩ. Xem làm thế nào để chúng ta cùng tồn tại."

Tôi cũng không hề tìm ra hướng giải quyết. Đến bây giờ vẫn vậy.

"Vậy kết luận sẽ là dù tôi có cố gắng cỡ nào cũng bất khả thi."

"Tôi cũng cho là vậy đấy, Horikita-san. Nếu không có ai biến mất thì mọi thứ sẽ không kết thúc đâu."

"Nhưng chúng ta đâu phải trẻ con. Tôi tiến về phía trước đâu phải để chống cự, vậy mà cậu vẫn không tin tôi."

Sau một hồi lặng im, Kushida hỏi.

"Vậy cậu sẽ làm gì đây? Đặt cược là sao?"

"Nếu tôi đạt điểm cao hơn cậu trong bài thi cuối kỳ sắp tới, tôi muốn cậu hợp tác trong tương lai không chút thù hằn. Không, tôi không mong cậu sẽ giúp. Nhưng tôi mong sau này cậu sẽ không tiếp tục làm phiền tôi nữa. Vậy đấy."

"Ý là cậu muốn chúng ta thi đấu cá nhân, không cần biết tổng điểm cặp của cậu là bao nhiêu?"

"Đúng."

"Cá cược như vậy không hay ho đâu, Horikita-san. Điểm giữa kỳ của tôi đâu có cao hơn cậu. Tính theo tổng điểm thì càng khó với tôi. Với lại, tôi nghĩ nếu tôi thắng cũng đâu có lợi gì."

"Ừ. Quả thật lợi thế sẽ khá chênh lệch nhau. Chính vì thế..."

Đến đoạn này, giọng của Horikita trở nên rất khó nghe.

"Hãy dựa vào một trong tám môn trong bài thi, thay vì dựa vào tổng điểm. Cậu thoải mái mà chọn môn nào mình giỏi. Rồi nếu cậu cao điểm hơn tôi, tôi sẽ chủ động thôi học."

Một ván cược khó tin của Horikita.

Nếu khả năng của hai người vô cùng chênh lệch, rất khó để đặt cược.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi nếu thêm điều kiện Horikita tự nguyện quyết định thôi học.

Kushida cũng có một điều kiện thuận lợi – được chọn môn học mà mình xuất sắc.

Nếu Kushida thua, việc đuổi học không cần thiết nữa, cô ta chỉ cần ngừng việc cố gắng tống cổ Horikita. Mặt khác, nếu Kushida thắng, cái gai Horikita kia sẽ biến mất.

"Cũng có thể chỉ là nói suông. Lỡ cậu thua rồi bùng kèo thì sao. Đương nhiên, chưa chắc tôi đã giữ đúng lời hứa. Ván cược này được đặt ra thực sự chỉ bằng niềm tin thôi hả?"

"Để tránh trường hợp đó, tôi đã chuẩn bị một nhân chứng đáng tin cậy."

"Nhân chứng đáng tin cậy?"

"Mời anh, nii-san."

"Eh—"

Kushida vẻ vô cùng sửng sốt khi anh ta xuất hiện. Tôi cũng vậy.

Tôi nghe thấy tiếng của Horikita anh qua điện thoại.

Nhằm tăng độ tin cậy cho lời đề nghị của mình, cô ấy đã lợi dụng một người không ngờ tới làm nhân chứng.

"Em rất xin lỗi nii-san. Thực sự em phải mượn sức mạnh của anh, nên em mới gọi anh đến."

Nhân chứng hoá ra chính là Horikita Manabu. Cựu Hội trưởng Hội học sinh cũng như anh trai của Horikita Suzune.

"Lâu rồi không gặp, Kushida."

"...anh nhớ em à?"

"Người nào gặp rồi tôi sẽ không quên đâu."

Có lẽ họ đang đề cập đến những chuyện thời cấp hai. Anh em Horikita ắt hẳn cũng học cùng trường. Thế nhưng, vì tốt nghiệp trước, nên chắc anh ta hoàn toàn không hề hay biết về tình hình xung quanh Kushida.

"Anh ấy là người tôi tin tưởng nhất trong trường này. Anh ấy cũng là người cậu có thể tin tưởng đến mức nào đó. Tất nhiên, tôi không kể cho anh ấy nghe chi tiết nào cả."

"Tôi được gọi đơn thuần chỉ để làm nhân chứng thôi. Tôi chẳng quan tâm chi tiết thế nào."

"Anh thấy ổn thật chứ, Horikita-senpai? Nếu em gái anh thua cược—"

"Em gái tôi nghĩ ra ván cược, nên đó không phải chuyện tôi nên xía mũi vào."

"Tôi cũng thề sẽ không nói với ai bất kỳ điều gì nếu thua. Danh tiếng của nii-san sẽ bị bôi nhọ nếu việc đứa em gái của anh ấy là loại người không biết giữ lời hứa bị lan ra. Tôi sẽ không bao giờ xử sự như vậy."

Đây là đòn bẩy tối ưu cho thương vụ này.

"Cậu nghiêm túc thật đấy, Horikita-san."

"Tôi là kiểu người không thể ngồi im chờ mãi được."

"Được rồi. Tôi sẽ chơi trò này với cậu. Chúng ta sẽ thi đấu môn toán. Điều khoản của ván cược thì như Horikita-san đã nói. Nếu chúng ta hoà điểm nhau, ván cược sẽ mất hiệu lực phải không?"

Horikita tán thành, và ván cược được xác nhận trước mặt Horikita anh. Hai người họ không còn đường lui nữa rồi.

"Trách nhiệm của tôi là nhân chứng. Nếu một trong hai dám phá vỡ lời hứa, thì cứ xác định đi là vừa."

Dẫu cho giờ đây Horikita anh đã rời khỏi ghế Hội trưởng Hội học sinh, quyền lực của anh ta vẫn còn to lớn lắm.

Chí ít cho đến khi anh ta tốt nghiệp, Kushida phải tuyệt đối giữ lời hứa.

"Cảm ơn anh rất nhiều, nii-san."

Sau lời cảm ơn đó, chiếc điện thoại trở nên yên ắng một lúc. Cảm giác như họ đang chờ cho Horikita anh ra về.

"Tôi rất nóng lòng chờ đến bài thi cuối kỳ đấy, Horikita-san."

"Hãy vì nhau mà cố gắng nhé."

"Ừ. Vì Ayanokouji-kun nữa."

"...sao tự nhiên lại lôi cậu ta ra?"

"Vì tôi không có ngu. Cậu kể với cậu ta rồi đúng không? Quá khứ của tôi ấy."

"Chuyện này—"

"À, cậu không cần trả lời đâu. Đằng nào tôi cũng chẳng tin cậu nên cũng đâu quan trọng. Tôi sẽ không phá cược đâu, nên cứ yên tâm đi. Dù sao Ayanokouji-kun cũng thấy được một chút mặt đểu giả của tôi rồi, nên cũng không sao."

Bị chỉ trích lại một cách sắc bén, nỗi thấp thỏm của Horikita lây sang cả tôi qua điện thoại.

"Nhưng tôi vẫn phải trả lời. Đúng, tôi đã bàn về vấn đề của cậu với Ayanokouji-kun."

"Lại chẳng. Không hiểu sao nhìn cậu thôi tôi đã biết ngay rồi. Hơn nữa, bây giờ cậu cũng đang dùng điện thoại đúng không? Nãy giờ tôi đã thử gọi cậu dăm lần rồi, nên có vẻ cậu đang gọi cho ai đó suốt cuộc thảo luận này nhỉ."

Không chỉ là trực giác, Kushida có cả căn cứ và sự tự tin để tiếp tục công kích.

"Tham gia cùng bọn tôi nào, Ayanokouji-kun."

Tiếng Kushida từ phía xa.

Xem ra tôi đang bị triệu gọi rồi. Có lẽ tốt hơn hết là ngoan ngoãn đáp lại cô ta.

9.

Tôi bước xuống cầu thang tụ tập cùng Horikita và Kushida.

"Yá hô—"

Vẻ ngoài vẫn là Kushida lúc bình thường, nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy là những cảm xúc gì thì có trời mới biết.

"Tôi chịu thua rồi, Kushida-san. Cậu có con mắt và khả năng diễn xuất thật đáng kinh ngạc."

"Cảm ơn, nhưng đừng nghĩ tôi như vậy. Chỉ là tôi thường xuyên quan sát nhiều người thôi."

"Sao lại gọi Ayanokouji-kun đến? Tôi tưởng chúng ta nói chuyện xong rồi chứ. Nếu cậu có vấn đề gì với việc tôi kể cho cậu ta nghe, thì cứ nói với tôi."

"Tôi không có gì phàn nàn cả. Chỉ là tôi nghĩ mình phải giải thích mọi thứ trực tiếp với cậu thôi. Tôi đang tính xem liệu tôi có thể thêm một điều kiện vào ván cược này không."

"Điều kiện?"

"Nếu tôi cao điểm hơn, Ayanokouji-kun cũng phải bị đuổi học."

Quả nhiên Kushida đã nói ra lời đề nghị này. Ngay từ lúc vụ cá cược bắt đầu tôi đã nghĩ đến khả năng này rồi.

"Tôi không thể đồng ý được."

"Với những người biết về quá khứ của tôi, tôi muốn bọn họ biến mất cùng lúc. Dù Horikita-san có rời trường, nhưng Ayanokouji-kun còn ở lại tức là mầm mống rắc rối vẫn còn."

"Có thể là vậy, nhưng đây là ván cược của cá nhân tôi, tôi không thể để Ayanokouji-kun liên luỵ được. Nếu có điều kiện dính dáng đến cậu ta, thì xin lỗi, tôi sẽ không chấp nhận ván cược này."

Dường như Horikita đã chuẩn bị sẵn câu trả lời cho điều này và rút lại yêu cầu trước đi tôi kịp nói gì.

Vậy nên cô ấy chưa bao giờ nói về ván cược với tôi. Cô ấy muốn tránh hành xử khiến tôi thành tòng phạm.

"Chán ghê. Đáng ra đã một mũi tên trúng hai con chim cho đỡ tốn sức rồi."

"Thế thì tôi sẽ trở thành mục tiêu tống cổ của cậu."

Dù tôi đã để ý từ trước, nhưng vẫn thật đáng thất vọng.

"Ahahaha, không cần phải thấy hối hận đâu. Có phải lỗi của Ayanokouji-kun đâu, xui cho cậu vì đã biết bản chất thật của tôi thôi."

"Miễn là cậu ta không nói với ai thì đâu có sao, như vậy là giải quyết được vấn đề còn gì?"

"Làm vậy mà xong chuyện thì cậu cần gì phải nghĩ ra trò cá cược này, đúng không?"

"...quả thật, cậu vô cùng quan trọng với lớp D."

Khả năng quan sát của Kushida rất tuyệt vời, nên việc Horikita công nhận và khao khát tài năng ấy âu cũng là lẽ thường tình.

"Cậu thay đổi rồi, Horikita-san. Trước đây cậu đâu phải loại người sẽ nói vậy."

"Nếu lúc nào cũng xích mích với người khác, tôi không thể leo lên lớp trên được. Sẽ vĩnh viễn chỉ là vòng lặp khốn nạn mà thôi."

Họ đã từng thẳng thắn với nhau như vậy trước đây chưa nhỉ?

Thường thì bọn họ thực sự căm thù nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể hiểu nhau. Quả là một chuỗi sự kiện đáng buồn.

Nếu họ không học cùng trường trung học, Kushida chắc chắn sẽ nhiệt tình giúp đỡ Horikita. Khi đó, tầm ảnh hưởng của Kushida tới các học sinh sẽ ăn đứt Hirata và Karuizawa, lớp D có thể cũng đã đoàn kết với nhau từ lâu lắm rồi.

"Vụ cá cược này tôi cũng tham gia được chứ? Tất nhiên, tôi sẽ đặt kèo Horikita."

"Chờ đã nào. Cậu đang nói gì thế, Ayanokouji-kun? Đây là ván cược giữa hai chúng tôi, mắc mớ gì đến cậu."

"Lúc đầu đúng là vậy, nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này, tôi cũng đã liên đới rồi. Tôi cũng nghe trộm chuyện của hai người mà, như vậy là liên quan còn gì?"

Có vẻ như Horikita không muốn gánh thêm trách nhiệm, nhưng tôi đã tự giải thích rằng đây là cơ hội tốt. Dù Horikita có thắng cược và tạm thời tránh khỏi sự công kích của Kushida, nhưng đâu chắc Kushida sẽ không trở mặt mà tập trung vào tôi.

Do đó, sẽ dễ dàng hơn khi tìm hiểu mọi chuyện ngay tại đây, ngay lúc này.

"Cậu làm vậy tôi vui lắm."

"Nhưng vì đã tham gia ván cược nên tôi cũng có một điều kiện."

"Hửm?"

"Tôi muốn cậu kể rõ ngọn ngành về 'vụ việc thời trung học' khiến cậu phải đuổi học hai chúng tôi."

Tôi rẽ sang một chủ đề mà Horikita chẳng bao giờ dính vào.

"Cái này—"

Tôi không ngần ngại trước mặt Kushida. Cô ta có nóng máu lên cũng kệ.

Tôi là nạn nhân của vụ cá cược. Hiển nhiên tôi cũng có quyền lợi để giữ thế của mình chứ.

"Tôi có quyền đòi hỏi điều này. Tôi không rõ cụ thể ra sao, nhưng cậu căm thù tôi và muốn tôi cút khỏi trường. Cậu cũng hiểu rằng tôi không chấp nhận điều đó mà? Cậu đang dựa trên việc Horikita biết rõ chi tiết vụ việc mà hành động, đúng không? Vậy thì chẳng thà cứ giải thích bây giờ luôn đi. Chỉ cần cậu thắng cược, cả tôi lẫn Horikita đều sẽ bị đuổi học, và cậu chẳng cần phải lo lắng gì nữa."

"Tôi không hứng thú về quá khứ của cô ta."

"Cậu không hứng thú nhưng đây thì có. Đây không chấp nhận cuộc sống học đường của mình lâm vào nguy hiểm theo ý thích của Kushida đâu."

Horikita không định đào sâu vào cái quá khứ kia. Tôi chặn họng cô ấy lại.

"Không thể phủ nhận rằng Ayanokouji-kun đã hoàn toàn liên quan. Nếu Horikita-san chưa giải thích cặn kẽ mọi thứ, tôi biết kiểu gì cậu cũng thấy vô lý. Nhưng một khi tôi đã kể ra thì cậu không còn đường lui nữa đâu đấy, biết chưa?"

"Chẳng phải tôi đã đi xa đến mức không còn nước quay đầu lại rồi hay sao? Nếu tôi bảo là mình chẳng biết thế nào hoặc chưa rõ chi tiết ra sao, thì cậu sẽ sẵn sàng tha cho tôi hay gì? Cậu có dám khẳng định không coi tôi là kẻ thù không?"

Trong thâm tâm Kushida vốn đã liệt tôi vào hàng kẻ thù rồi. Tôi đã trở thành mục tiêu xử lý của cô ta.

Chẳng cần phải chờ xem cô ta trả lời gì. Đã rõ như ban ngày rồi.

"Còn lâu."

"Vậy nói xem tại sao vụ này đáng để tôi đặt cược đi."

Horikita hẳn là không hiểu vì sao tôi làm vậy. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng việc gì tôi phải làm vậy, việc gì tôi phải tham gia cá cược để rồi có nguy cơ bị đuổi học. Trước mặt Kushida cô ấy không nói một lời nào, nhưng ánh mắt của cô ấy thì có. Xin lỗi nhé, nhưng tớ không nghe lời cậu được, vì tớ đã tóm được cơ hội hiếm có để lột trần quá khứ của Kushida rồi.

"Ayanokouji-kun này, cậu có giỏi điều gì đến mức không được phép thua bất kỳ ai không?"

"Tôi cũng chỉ như những người khác thôi, biết làm chín nghề nhưng chẳng nghề nào chín. Để xem, tôi xuất sắc điều gì à, có lẽ là tôi chạy khá nhanh."

"Thế thì chẳng biết cậu có hiểu được không. Cậu không nghĩ rằng khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi cậu cảm nhận được giá trị của bản thân mà người khác không có sao? Như thể đạt điểm cao nhất trong bài thi hay về nhất chặng đua chẳng hạn, cậu trở thành tâm điểm của sân khấu. Không có những khoảnh khắc mà ai đó nhìn và khen cậu 'mạnh mẽ thế, ngầu thế, đáng yêu thế' hay sao?"

Đương nhiên là tôi hiểu. Con người là sinh vật ham muốn được ca ngợi. Chẳng ai không thích được bạn bè người thân ca ngợi hay tôn trọng cả, và làm việc chăm chỉ để được khen là một động cơ chính đáng. Người ta gọi đây là 'khao khát được thừa nhận', một phần cơ bản và tất yếu của xã hội loài người.

"Có lẽ tôi phụ thuộc vào điều đó hơn người thường. Tôi vô cùng muốn chứng tỏ mình. Tôi không thể kìm được mong ước được nổi bật, được tụng ca. Khi những cảm xúc ấy đến với tôi, tôi mới thực sự thấy mình đáng giá thế nào, được là chính mình tuyệt diệu thế nào. Nhưng tôi biết giới hạn của mình. Tôi biết rằng dù có cố gắng cỡ nào, tôi cũng không thể đứng đầu trong học tập hay thể thao. Đứng thứ nhì hay thứ ba không thể khiến khát khao của tôi thoả mãn, nên tôi nghĩ 'vậy thì mình sẽ làm điều mà không ai có thể bắt chước'. Tôi thấy được rằng chỉ cần mình hiền lành và thân thiện hơn bất cứ ai, tôi có thể trở thành số một."

Ra đây là ngọn nguồn cho tấm lòng của Kushida sao? Thế nhưng, một người không sống hai mặt gây ấn tượng tốt hơn là một người tự sướng rằng mình là người tốt. Họ trung thực hơn những tên điêu ngoa giả bộ là người tốt.

Tất nhiên, những thứ Kushida làm không đơn giản như cô ta nói. Bởi vì dù muốn tốt đến mấy cũng không thể hoà thuận với mọi người được.

"Nhờ vậy tôi mới trở nên nổi tiếng, trở thành một người mà trai hay gái đều yêu quý. Tôi được tin cậy, tôi cảm thấy hài lòng vì mình được tin cậy. Thời tiểu học và trung học thật vui..."

"Chẳng phải vô cùng đau đớn khi cứ phải làm những việc mình không muốn sao? Nếu là tôi, thiết nghĩ trái tim tôi sẽ không thể bước tiếp và sẽ vỡ vụn mất."

Cũng dễ hiểu khi cô ấy hỏi như vậy. Kushida đã luôn làm những việc mà bình thường bất khả thi.

"Đau lắm chứ. Dĩ nhiên là tôi phải chịu đựng chứ. Ngày nào tôi cũng dồn cục căng thẳng đến mức cảm tưởng đầu tôi sắp trọc. Tôi bứt tóc rồi nôn mửa vì lo âu. Nhưng tôi không thể để ai thấy bộ mặt này để duy trì 'bộ mặt tốt bụng' của mình. Nên tôi đã cắn răng chịu đựng, chịu đựng nữa, chịu đựng mãi. Nhưng trái tim tôi đã đến giới hạn rồi. Không thể dồn nén nữa rồi."

Xem ra Kushida đã luôn sống trong nỗi lo âu và áp lực khổng lồ.

Vậy nhưng, làm cách nào cô ta vẫn chịu đựng được đến tận bây giờ?

"Blog của tôi là nơi tôi ủng hộ trái tim mình, là nơi duy nhất tôi có thể giãi bày về áp lực này. Dĩ nhiên, mọi thứ đều được viết ẩn danh, nhưng nó chứa đựng mọi sự thật. Tôi đổ hết mọi căng thẳng thường ngày lên đó, vì vậy tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhờ cái blog ấy mà tôi vẫn kiềm chế được mình. Tôi thực lòng cảm thấy hạnh phúc vì những lời động viên từ một người thứ ba mà đến chính tôi còn không biết... Nhưng rồi một ngày, blog của tôi tình cờ bị một người bạn học phát hiện. Mặc dù tôi đã đổi tên nhân vật, nhưng không thể không để ý rằng nội dung của nó dựa trên những sự kiện có thật. Chẳng thể làm gì khác, rốt cuộc tôi bị ghét bỏ bởi những lời chửi bới của tôi với cả lớp."

"Vụ việc bắt đầu như vậy, đúng không?"

"Ngày hôm sau, nội dung blog đã lan đến tai cả lớp, và tôi bị mọi người lên án kịch liệt. Tôi vẫn luôn là một sự giúp đỡ to lớn cho mọi người cho đến lúc đó, nhưng tại vì điều này mà thái độ của mọi người với tôi bỗng quay ngoắt. Ích kỷ thật nhỉ? Thằng nhóc nói thích tôi thì đánh vào vai tôi. Cũng đúng thôi, tôi đã viết trên blog rằng mình phát ốm vì nó tỏ tình hết lần này đến lần khác và muốn nó chết quách đi mà. Rồi con nhãi mà tôi an ủi sau khi bị bồ đá thì sút vào bàn của tôi vì tôi đã viết rằng nó bị đá thế nào và cười vào mặt nó. Nói đơn giản thì, tôi cảm giác mình đang gặp nguy hiểm. Ba mươi mấy con người kia đều coi tôi là kẻ thù."

Một cuộc chiến mà cô ta không thể thắng nổi. Tôi chỉ thấy viễn cảnh Kushida bị đá ra khỏi lớp.

"Làm thế nào cậu vượt qua tình hình đó? Bằng vũ lực, hay bằng những lời xảo trá?"

Đây là điều bí ẩn mà tôi và Horikita đã nói trước đó và không thể tìm ra kết luận.

"Tôi không dùng 'những lời xảo trá' hay 'vũ lực' gì cả. Tôi chỉ lợi dụng 'sự thật' thôi. Tôi tiết lộ bí mật của mọi người trong lớp. Những chuyện như ai ghét ai, ai ghê tởm ai. Tôi phanh phui ra những sự thật mà thậm chí còn không được viết trên blog."

Chúng ta không hề hay biết. 'Sự thật' là một vũ khí được hun đúc từ sự bồi đắp lòng tin. Một lựa chọn không hề tồn tại với Horikita hay với tôi. Sức mạnh của nó ngỡ như rất nhỏ, nhưng nó có thể được sử dụng như một con dao hai lưỡi sắc lẻm với cái giá mất đi lòng tin.

"Lúc đó, hầu hết những căm phẫn hướng về phía tôi đều dồn ngược vào những đứa khác. Bọn con trai bắt đầu đánh nhau, lũ con gái thì giật tóc rồi hạ bệ nhau. Lớp học biến thành một đống lộn xộn. Mọi thứ thật tuyệt vời."

"Sự thật về vụ việc là vậy sao..."

"Lớp học trở nên mất kiểm soát vì sự chia rẽ mà tôi gây ra. Tất nhiên, tôi bị nhà trường khiển trách, nhưng những gì tôi làm là viết ẩn danh trên blog của mình. Với lại, tôi cũng chỉ nói sự thật với cả lớp thôi, nên nhà trường cũng chẳng biết đưa ra hình phạt thế nào."

Cô ta nói rất khẽ, nhưng mỗi từ ngữ mang theo sức nặng không thể diễn tả thành lời.

"Giờ đây, không giống như thời cấp hai, tôi không biết nhiều về những người khác trong lớp D. Dù vậy, tôi vẫn sở hữu 'sự thật' để khiến vài đứa sụp đổ. Đó là vũ khí duy nhất của tôi lúc này."

Một lời đe doạ. Cô ta muốn nói rằng nếu chúng tôi hé răng nửa lời thì coi chừng hậu quả.

Cô ta chỉ việc lợi dụng sự thật thôi, và cô ta đã có thể gây ra một sự rạn nứt trong lớp D mới vừa đoàn kết cách đây không lâu. Khi đó, bầu không khí luôn thường trực trong lớp có thể sẽ biến mất.

"Thật sai lầm khi sử dụng Internet như một lối thoát để trút đi căng thẳng. Quá nhiều người lạ thấy được mình viết gì, và những thứ đã viết sẽ mãi ở đó. Nên tôi thôi viết blog. Bây giờ nếu muốn trút đi căng thẳng, tôi sẽ làm lúc ở một mình."

Cô ta đang nói đến một Kushida khác mà tôi đã từng thấy. Đó là lần cô ta đang phun ra những lời sỉ nhục.

"Cậu có muốn là mình như hiện tại không?"

"Đó là điều khiến đời tôi đáng sống. Tôi thích được mọi người để ý và tôn trọng. Mỗi lần được kể về những bí mật chỉ được thổ lộ với tôi, tôi cảm giác có một cái gì đó vượt xa cả tưởng tượng điên rồ nhất của mình."

Được biết về nỗi lo lắng, chịu đựng, tủi nhục hay hy vọng mà những người khác chôn chặt trong lòng mình.

Đó chính là trái cấm của Kushida.

"Một quá khứ tẻ ngắt nhỉ? Nhưng đó là mọi thứ với tôi."

Nụ cười trên gương mặt của Kushida tắt lịm. Giờ thì quá khứ của cô ta đã được tiết lộ, chúng tôi trở thành kẻ thù thực sự của nhau. Từ giờ trở đi, cô ta sẽ theo đuổi chiến thắng không chút cảm thông.

"Đừng quên đấy, nếu tôi thắng môn toán, cả Horikita-san và Ayanokouji-kun sẽ tình nguyện biến khỏi trường."

"Được. Tôi sẽ giữ lời hứa."

Vẻ như đã thoả mãn, Kushida quay về ký túc xá.

"Horikita, đặt cược với Kushida như vậy có ổn không? Cô ta có dính dáng đến Ryuuen. Nói cách khác, tuỳ vào tình hình thương lượng, cô ta có thể có được đề và đáp án trực tiếp từ lớp C đấy."

"Đã biết vậy rồi mà cậu còn cắm đầu vào vụ cá cược làm gì? Đừng nói là vì cậu tin tôi sẽ không thua nhé?"

"Ờ."

Tôi đâu tin vào cô ấy. Tôi chỉ có ý tưởng riêng trước khi tham gia vào ván cược thôi.

"Cậu có nói là cô ta có thể có đáp án từ Ryuuen-kun, nhưng có thật như vậy không? Tôi nghĩ không cần phải lo về điều đó."

"Ý cậu là sao?"

"Chỉ cần lấy được đáp án, chiến thắng của Kushida là không phải bàn cãi. Có nghĩa là bảo đảm tôi sẽ bị đuổi học. Nhưng cậu có nghĩ rằng Ryuuen-kun muốn tôi bị đuổi học không?"

"...khó nói lắm."

Hắn đã cố hại Horikita, nhưng hắn không định khiến cô ấy bị đuổi học. Thật khó nói, nhưng có vẻ như hắn vô cùng say sưa khi làm cho Horikita nhận trái đắng. Chiến thắng kiểu đó không lý tưởng lắm đối với hắn. Hơn nữa, hắn vẫn chưa biết sự thật về tôi. Liệu hắn có loại trừ được nhân vật chủ chốt sau lưng Horikita hay không?

"Nhưng nếu cô ta nói láo để lấy đáp án thì sao? Cô ta có thể nói rằng mình muốn nâng điểm cá nhân lên và giấu nhẹm đi vụ cá cược."

"Ryuuen-kun sẽ nhìn thấu thôi. Nếu Kushida xin đáp án đề toán, đáng lý mà nói hắn sẽ tìm hiểu lý do vì sao, đúng chứ?"

"Công nhận."

Nhưng dù vậy vẫn không có gì đảm bảo chắc chắn. Có thể cô ta sẽ lừa Ryuuen thành công.

Dù tôi rất muốn cô ấy xem xét khả năng này, nhưng thật khó để đòi hỏi Horikita như vậy.

"Đây là một ván cược nguy hiểm không có gì đảm bảo hoàn toàn đâu."

"Luôn là như vậy, dù bài thi có thế nào. Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu tự hy sinh mình đấy."

Hẳn Horikita đã cực kỳ bất ngờ khi tôi tham gia vụ cá cược.

Thế nhưng, có lẽ đó là cách Horikita đã chuẩn bị để đối phó với Kushida.

Cô ấy lôi cựu Hội trưởng Hội học sinh vào làm nhân chứng để làm cho ván cược đáng tin cậy. Cô ấy hứa sẽ tự nguyện rời khỏi trường đồng thời sẽ không nói với ai về cái quá khứ kia.

"Từ giờ sẽ chẳng còn đường lui nữa. Cậu đã đặt ra ván cược này rồi, thì tuyệt đối phải thắng đấy."

"Đương nhiên rồi."

Và rồi, cuộc chiến nơi Horikita đặt cược tương lai của chính mình tại trường đã bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loli