1. Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả nhà ơi, tập trung một chút nha." Anh trưởng phòng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Xin giới thiệu với cả phòng, đây là My An, nhân viên mới của team truyền thông. Phúc, lại đây."

Tăng Phúc đứng dậy đi tới chỗ hai người, tươi cười niềm nở chào cô gái mới tới.

"Đây là Tăng Phúc, buddy của em trong thời gian thử việc. Phúc hướng dẫn My An nha."

Hai người vui vẻ làm quen với nhau. My An âm thầm đánh giá chàng trai này. Ngoại hình bình thường, kiểu tóc hơi quê mùa thêm cặp kính gọng to càng khiến anh ta mang vẻ mọt sách nhàm chán, trang phục gọn gàng chỉn chu nhưng đều thuộc thương hiệu bình dân. So với những nhân viên khác rất thời thượng, Tăng Phúc trông càng nhạt nhoà.

Tăng Phúc dẫn My An đi một vòng tham quan công ty và ra mắt các phòng ban khác. Cô gái hoạt bát xinh xắn nhanh chóng chiếm được thiện cảm của mọi người.

"Anh Phúc! Em vừa gọi xuống chỗ anh mà anh không bắt máy." Cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn thư ký vẫy tay với Tăng Phúc.

"Có chuyện gì thế?"

"Sếp muốn gặp anh."

"Anh Jun đi công tác về rồi hả?"

"Vâng, vừa về tới văn phòng."

"Nhưng anh đang dẫn nhân viên mới đi giới thiệu. Lát anh vào nha. Chắc không có việc gì gấp đâu."

"Không, anh vào gặp sếp luôn đi. Còn bạn này, em sẽ hộ tống về tận nơi cho anh."

Tăng Phúc nhìn My An, dặn dò mấy câu rồi đi vào phòng CEO.

Cô thư ký xinh đẹp dẫn My An về Ban Marketing. Mọi người trong phòng nhìn cũng hiểu Tăng Phúc chắc lại bị CEO gọi đi rồi, việc này cũng chẳng có gì lạ.

My An ngồi xuống cạnh một nhân viên nữ tên Gia Hân. Cô gái thân thiện giới thiệu bản thân rồi nói:

"Em may mắn lắm mới được anh Phúc hướng dẫn đó. Anh ấy vừa giỏi, vừa nhiệt tình lại cẩn thận chu toàn, có gì không hiểu em hỏi là anh ấy chỉ liền. Trước đây, buddy của chị hỏi cái gì cũng không biết." Gia Hân đá mắt về phía người ngồi cạnh.

"Toàn các em trẻ trung xinh xắn thì Phúc chẳng nhiệt tình." Anh trai bên cạnh đẩy mắt kính, hừ một tiếng, sau đó nhỏ giọng dặn dò My An "Em cẩn thận nha, Phúc là trap boy đó."

"Nói lung tung cái gì vậy?" Gia Hân đá anh ta một phát "Đừng nghe anh ta. Anh Phúc tử tế mà hiền lắm."

My An tò mò hỏi:

"Anh Phúc là nhân viên mà lại làm việc trực tiếp với CEO ạ?"

"Anh Phúc và sếp tổng quen nhau lâu rồi. Trước đây Giám đốc và trưởng phòng cũng không ưa việc ảnh đi riêng với sếp tổng. Nhưng rồi thấy ảnh an phận thủ thường, không có tham vọng thăng tiến nên các sếp không để ý nữa."

Trong khi ấy, ở phòng Tổng Giám đốc, CEO Jun Phạm đang ngồi xử lý công việc sau chuyến công tác dài ngày. Bình thường, Jun rất thân thiện với cấp dưới, nhưng khi anh đang tập trung hay nghiêm túc, gương mặt anh sẽ đanh lại khiến mọi người xung quanh phải dè chừng.

"Anh Jun, anh mới về. Chuyến công tác thành công chứ ạ?"

Nghe thấy tiếng Tăng Phúc, Jun Phạm ngẩng đầu lên, hàng lông mày đang cau lại của anh lập tức giãn ra, anh nở một nụ cười dịu dàng:

"Ừ, đàm phán thuận lợi. Anh có quà cho em đây."

Jun lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp xinh xắn, bên trong là những mô hình được làm thủ công cực kì tinh xảo.

"Dễ thương quá! Cảm ơn anh nha." Tăng Phúc cười tươi rói, khoe ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Cậu cầm món quà lên, vừa nhìn vừa trầm trồ, không giấu nổi sự yêu thích.

Jun biết Tăng Phúc thích những thứ đồ thủ công nhỏ xinh độc đáo nên đi công tác ở đâu, anh cũng sẽ đi tìm mua những món đồ đặc trưng của nơi đó.

"Tan làm đi ăn tối với anh nhé? Anh nhớ đồ ăn Việt Nam quá đi."

"Không được rồi. Em có hẹn qua chỗ Kay Trần đưa hợp đồng."

"Ừ, vậy ngày mai thì sao?"

"Dạ được."

Đúng lúc này, điện thoại của Tăng Phúc đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên màn hình, cậu nhăn mặt, thầm nghĩ kẻ này sao lại thiêng thế không biết.

Liếc thấy biểu cảm của Tăng Phúc, Jun liền nói:

"Không còn chuyện gì nữa đâu, em về làm việc đi."

Tăng Phúc chào Jun rồi đi ra khỏi phòng. Điện thoại vẫn réo không ngừng, như thể nếu cậu không bắt máy, người bên trong sẽ bổ nhào ra túm cổ cậu vậy.

"Gọi gì thế?"

"Mấy giờ qua?" Kay Trần hỏi cộc lốc

"Ủa, Quản lý của cậu nói hôm nay có lịch đi quay nên hẹn 6h chiều rồi mà."

"Sao anh lại nói chuyện với quản lý của tôi? Anh phải trao đổi trực tiếp với tôi chứ."

"Thôi cậu đừng ngang ngược nữa, tập trung làm việc đi." Tăng Phúc nạt. Cái gã idol này một ngày không kiếm chuyện với cậu là ăn không ngon hay sao?

"Khi tôi về tới nhà phải nhìn thấy anh đó."

Tăng Phúc cố kìm nén tiếng chửi bậy, vẫn đáp ứng người kia sẽ tới sớm. Ai bảo người ta là đối tác chiến lược của công ty, còn cậu chỉ là một nhân viên quèn.

"Còn gì nữa không? Tôi đang bận" Tăng Phúc không kiên nhẫn muốn kết thúc cuộc trò chuyện, phía bên kia cũng truyền tới tiếng trợ lý đang hối Kay Trần.

"Chúc cậu có buổi quay thuận lợi" Tăng Phúc nói rồi cúp máy.

———
"Ê, làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười vậy? Có biết trông mặt em lúc này đê tiện lắm không? Này, đừng có mà xem mấy cái bậy bạ ở đây nha, bị bắt gặp là chị em mình đều tiêu đời đó." Chị trợ lý của Kay Trần liến thoắng.

"Không có gì đâu." Kay Trần đưa điện thoại cho trợ lý, lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp tiến tới chỗ ê kíp.
——-

"Phúc" Trưởng phòng gọi "Chiều nay em qua chỗ Kay Trần thì đưa My An đi cùng để học hỏi kinh nghiệm làm việc với người nổi tiếng."

Nghe tới tên "Kay Trần", My An mở tròn mắt kinh ngạc, phải hỏi lại xem đó có phải thần tượng hot nhất hiện tại không, cô không ngờ ngày đầu đi làm đã có thể gặp được ngôi sao lớn đến thế.

Nhìn vẻ phấn khích của My An, Tăng Phúc khẽ lắc đầu. Mọi người đều u mê vẻ đẹp trai sexy của Kay Trần, đâu ai biết đằng sau nụ cười sáng chói cùng những múi cơ nóng bỏng ấy là một gã phiền phức xấu tính chứ.

Tăng Phúc mà biết sự phiền phức đó, gã idol đẹp trai kia chỉ dành cho mình cậu, không biết cậu sẽ muốn khóc hay cười.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro