3. Gã đạo diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌❌❌ Warning đề phòng các bà quên:
Đây là fic All Phúc (🌳🦫, 🐰🦫,🐱🦫) nên các bà chỉ chèo một thuyền hoặc các couple khác hoan hỉ bỏ qua truyện này và vui lòng không đục thuyền ở đây nhé.

Tất cả các tình tiết đều là hư cấu.

—————————————
"Nhìn kìa, đẹp trai quá! Có phải người nổi tiếng không?" Mấy cô gái túm lại với nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt trộm liếc về phía người đàn ông vô cùng nổi bật giữa sân bay đông đúc.

Người đàn ông với mái tóc side part nhuộm trắng hai mái thời thượng, bộ vest đen tinh tế đến từng đường kim mũi chỉ, đính rất nhiều phụ kiện nhưng không phô trương rối mắt mà rất có gu. Anh ta có gương mặt như tượng tạc, sống mũi cao ngất, xương hàm sắc lẹm, bờ môi cực kì quyến rũ, chiếc kính đen đính đá che nửa mặt càng khiến anh ta trông vừa lạnh lùng vừa bí ẩn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khí chất vương giả, thu hút mọi ánh nhìn của những hành khách đang hối hả ở sân bay lúc ấy.

"Ôi trời!" Một cô gái thốt lên "Đó là Neko Lê!"

"Neko Lê là ai?" Cô bạn bên cạnh hỏi.

"Anh ấy là đạo diễn cực kì nổi tiếng."

"Ủa? Nổi tiếng sao tao không biết?"

"Neko toàn được mời làm đạo diễn phim ở nước ngoài thôi. Bộ phim gần đây của anh ấy vừa được giải trong Liên hoan phim Cannes đó. Mày suốt ngày xem phim hài nhảm 3 xu thì làm sao biết anh ấy được."

Cô bạn mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông điển trai phía xa, hạ quyết tâm:

"Từ giờ tao sẽ xem phim của anh ấy. Tao là fan 20 năm của Neko Lê."

Các cô gái dù rất hâm mộ Neko, nhưng nhìn gã quá lạnh lùng khiến không ai dám tiến lại xin chữ ký.

Đột nhiên, gương mặt cau có khó gần của Neko giãn ra, gã kéo vali tiến những bước dài về phía trước.

Một chàng trai tóc nâu dễ mến ôm theo bó hoa to đi tới, rạng rỡ cười:

"Chúc mừng đạo diễn Neko Lê đã mua giải thành công."

Neko nhận lấy bó hoa từ tay Tăng Phúc, nhếch môi nói:

"Có mỗi bó hoa thôi à? Băng rôn khẩu hiệu đâu? 500 fan cầm poster đứng hét "Neko Lê vạn tuế" đâu rồi?"

"Bó hoa này em còn phải mua trả góp đó. Không đưa tiền cho người ta còn đòi hỏi." Tăng Phúc bĩu môi.

Neko khà khà cười, biểu cảm của gã trở nên nhu hoà hơn nhiều, thậm chí còn có chút cưng chiều. Lẽ ra, giờ này Neko vẫn ở Pháp cùng đoàn làm phim nhưng gã đã trốn về nước trước. Mấy tháng nay bận rộn tham gia phỏng vấn, sự kiện, chạy truyền thông trước thềm Liên hoan phim khiến gã tối mặt tối mũi, không có cơ hội được gặp Tăng Phúc. Neko cố ý về sớm cũng để tránh báo chí và fan vây lấy ở sân bay. Gã chỉ cần một người ra đón mình thôi.

"Neko giỏi lắm, em rất tự hào về anh." Tăng Phúc  chân thành nói với đôi mắt sáng lấp lánh.

Đấy, chỉ cần như vậy thôi, Neko cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện hơn cả nghìn fan quỳ xuống hô "Vạn tuế" rồi.

Hai anh em vừa trò chuyện rôm rả vừa đi ra khỏi sân bay. Một chiếc xe sang đã đứng đợi trước cổng. Neko đưa vali cho tài xế rồi lên xe, tưởng rằng Tăng Phúc sẽ lên cùng. Ai dè cậu vẫy tay nói:

"Anh về trước nghỉ ngơi đi nha." Rồi đóng sầm cửa lại.

"Em không về cùng hả?" Neko hạ kính xe xuống hỏi.

"Em chạy xe máy qua đây."

"Ủa, anh bảo tài xế qua đón em rồi mà?"

"Em đi cùng bạn nữa, bạn em đang đợi. Thôi anh về trước đi rồi em qua sau nha."

Neko còn chưa kịp hỏi bạn nào, xe phía sau đã bấm còi inh ỏi, buộc tài xế phải nhanh chóng rời khỏi sảnh chờ sân bay.

Tăng Phúc nhìn theo chiếc xe khuất sau khúc cua rồi tiến lại chỗ My An đứng đợi, ngại ngùng nói:

"Xin lỗi em nha, kéo em đi hết chỗ này đến chỗ khác."

"Không sao đâu ạ" My An xua tay cười duyên "Chẳng mấy khi có cơ hội được trai đẹp chở đi vòng vòng thế này."

Vừa rồi Tăng Phúc hơi khó xử. Cậu muốn chạy ngay đến sân bay để Neko không phải chờ lâu, nhưng cũng không nỡ bỏ lại My An cho cô tự bắt xe về thì thành ra đem con bỏ chợ. My An liền nhanh nhảu nói cho cô đi cùng ra sân bay cũng được, để cô trông xe máy cho, đỡ mất công gửi xe. Chính My An giúp Tăng Phúc chọn hoa cho Neko, còn ngồi sau ôm hoa giúp cậu. Thiện cảm của Tăng Phúc dành cho cô bé nhân viên mới này càng tăng vọt.

"Để anh đưa em về."

Hai anh em lại cùng nhau đi trên đường phố Sài Gòn hoa lệ, lẫn vào dòng người đông đúc tấp nập. Sự khách sáo ban đầu cũng giảm đi, hai người cởi mở trò chuyện, về cuộc sống, về nghề nghiệp, công việc. My An nhận ra anh chàng trông có vẻ nhàm chán này lại là một người cực kì nhiệt huyết và đam mê. Thế giới qua lời kể của Tăng Phúc đáng yêu và rực rỡ sắc màu, chẳng phải do cậu ngô nghê hay quen sống trong nhung lụa bao bọc chở che, mà chàng trai này có tâm hồn như một hồ nước mát lành, phản chiếu mọi thứ mà cậu nhìn thấy qua bộ lọc trong sáng và lung linh hơn nhiều.

My An cũng cảm thấy có thiện cảm với Tăng Phúc.

Đưa cô bé nhân viên mới về đến nhà, Tăng Phúc lại chạy tới nhà Neko, gã đạo diễn đã khủng bố messenger của cậu bằng 100 tin nhắn, khiến Tăng Phúc tự hỏi gã không mệt sau cả chuyến bay dài như vậy sao? Hay thực ra Neko chẳng đi tham dự lễ trao giải quái quỷ nào cả, gã chỉ ngồi vất vưởng cà phê vỉa hè ở gần sân bay rồi gọi cậu ra đón để làm màu thôi.

Lúc này, trong căn hộ cao cấp có một Đại đế với tâm trạng rất tệ.

- còn tiếp -

Hãy nói tui không phải người duy nhất "ăn tạp" đi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro