[Địch Phương/ Hoa Phương] Vô đề - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Phương Đa Bệnh
Hắn- Địch Phi Thanh
Y- Lý Liên Hoa
Warning: sinh tử văn
Link: https://bianjiegeng.lofter.com/post/2037ca14_2bacaef7c

Phương Đa Bệnh khoan tay ôm gối ngồi trên bậc thềm Liên Hoa Lâu, đầu miên man nghĩ, mắt ánh lên sự chua chát.
Lý Liên Hoa đi đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Tiểu Bảo...đừng buồn. Nhất định có khúc mắc."
Phương Đa Bệnh khụt khịt mũi định nói gì đó nhưng bụng đột nhiên quặn lên, cậu cúi đầu nôn.
Lý Liên Hoa cau mày lo lắng vội vàng đỡ lấy thân thể run rẩy kia.

Cuối cùng chỉ phun ra được một chút nước chua, cậu thở hổn hển vuốt ngực cho bình tĩnh lại. Lý Liên Hoa nhìn khoé mắt người bên ươn ướt, do dự một hồi y mới đưa tay bắt mạch. Quả nhiên liền không nói nên lời: "Tiểu Bảo, ngươi...?"
Phương Đa Bệnh trong lòng có một dự đoán mãnh liệt.
"Ngươi có thai..."
Phương Đa Bệnh cuối cùng cũng chịu nhìn Lý Liên Hoa. Cậu nhớ lại đêm mình thân mật với Địch Phi Thanh, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Cậu đương nhiên rất vui mừng vì mình có con với Địch Phi Thanh nhưng thời điểm hiện tại người kia tựa hồ không nhớ cậu là ai, hắn ở cùng phe với Thiện Cô Đao!
Lúc giao đấu ở sơn trang Thiên Cơ Đường, Địch Phi Thanh đánh một chưởng tới cậu. Nếu Lý Liên Hoa không nhanh tay kéo cậu đi e rằng... Nhưng chiêu đó tựa hồ không mang sát ý cho nên cậu nghĩ nhất định Địch Phi Thanh là có lý do riêng không thể giải thích.
Lý Liên Hoa biết thể chất đặt biệt của Phương Đa Bệnh... Y đã từng nhủ thầm trong lòng vậy mà không ngờ Địch Phi Thanh lại làm trước! Y vậy mà lại không giữ được cậu cho riêng mình.
Hắn không còn cơ hội nữa rồi.

Hai ngày sau Phương Đa Bệnh bất ngờ gặp lại Địch Phi Thanh. Hai người đứng đối nhau. Chỉ là ánh mắt ôn nhu thường ngày của hắn đã không còn, thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu như lúc mới gặp. Đứng bên cạnh hắn còn có một nữ nhân áo đỏ xinh đẹp.
Địch Phi Thanh trực tiếp đi vào vấn đề: "Lý Liên Hoa ở đâu?
Phương Đa Bệnh đi đến nắm lấy tay hắn lo lắng xen lẫn đau buồn đều hiện trong mắt: "Địch Phi Thanh, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sao đột nhiên lại..."
Còn chưa kịp nói xong đối phương đã rút tay ra. Hắn cau mày hét lớn: "Lý Liên Hoa!"
Phương Đa Bệnh sững người, tim như bị ai bóp mạnh cái. Giác Lệ Tiêu ở bên âm thầm quan sát, mắt mang theo hận ý.
Lý Liên Hoa nhanh chóng đi ra, y chưa kịp nói gì đã bị Địch Phi Thanh túm cổ tay kéo đi: "Đ theo ta, ta sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Sau đó chúng ta đấu một trận công bằng."dứt lời liền muốn dẫn người
"Địch Phi Thanh!" Phương Đa Bệnh ngăn cản, cố nén đau lòng hỏi: "Có phải ngươi có nỗi khổ riêng không? Ngươi nói ra đi được không?"
Lý Liên Hoa ở bên cũng phụ họa: "Đúng vậy lão Địch. Ta cùng Tiểu Bảo không tin ngươi sẽ về phe Thiện Cô Đao!"
Địch Phi Thanh nhếch mép cười: "Thiện Cô Đao đã bị ta giết rồi. Ngươi mau cùng ta về Kim Uyên Minh. Đừng có nói nhảm."
Giác Lệ Tiêu dịu dàng ôm lấy cánh tay hắn, đắc ý cười: "Ha ha ha, ta nghĩ ngươi nên ngoan ngoãn mà hiểu chuyện, đừng đánh giá cao năng lực của bản thân quá khiến tôn thượng của ta không vui."
Mà người được nói đến không hề lộ một tia chán ghét ngược lại còn có phần thoải mái. Cảnh tượng này rơi vào mắt Phương Đa Bệnh đặc biệt có phần chói mắt!
Lý Liên Hoa bị giam trong một gian phòng sạch sẽ. Y mở mắt ra thì thấy Giác Lệ Tiêu nhàn nhã ngồi đối diện mà bản thân lại không có chút sức lực. Nàng ta uể oải nói: "Ta đã cho ngươi uống cỏ Tu La phong bế nội lực, đừng hòng dở trò."
Y cười khổ chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Phương Đa Bệnh đâu?"
Nữ nhân cười nhạo một tiếng: "Hừ, yên tâm. Hắn trước mắt không có chuyện gì, nhưng nếu ngươi không nghe lời~ thì ta cũng không đảm bảo đâu, sinh tử hắn đều nằm trong tay ta."
Lý Liên Hoa nhíu mày: "Là ngươi giở trò với Địch Phi Thanh."
Giác Lệ Tiêu ngạo nghễ: "Thì sao? Tôn thượng bây giờ trong lòng chỉ có ta. Chờ tỷ thí võ công xong ngươi cũng liền vô dụng."
Y cười lạnh: "Vậy ngươi đi nói với tôn thượng ngươi rằng nếu Phương Đa Bệnh có mệnh hệ gì ta tuyệt đối không tác thành tâm nguyện của hắn."
Giác Lệ Tiêu im bặt sau đó tức giận siết chặt cằm đối phương! Nhìn bộ dạng yếu ớt kia liền bật cười: "Lý Tương Di, đến lúc này ngươi nghĩ mình còn có khả năng bàn điều kiện sao? Tốt hơn hết là tận hưởng cảm giác làm tù nhân đi."
Dứt lời liền hất mặt Lý Liên Hoa sang một bên, khoác tay bỏ đi.
Lòng y tràn đầy lo lắng, bây giờ chỉ hy vọng nàng ta không phát hiện Tiểu Bảo đang mang thai

.......

Khi nàng tới phòng Địch Phi Thanh thì hắn đang thay quần áo. Giác Lệ Tiêu nhẹ nhàng bước tới chỉnh cổ áo cho gã. Địch Phi Thanh cúi đầu nhìn, vẻ mặt lạnh lùng cũng tan biến:
"A Tiêu, ta có việc phải ra ngoài, hai người kia giao cho ngươi."
Nàng dừng lại: "...ngài đi đâu vậy?"
"Tìm hoa vong xuyên cho Lý Tương Di, nếu không..."
Giác Lệ Tiêu không hỏi thêm, thuận theo ý hắn đáp ứng.
Địch Phi Thanh do dự một lát vẫn là mở miệng nói: "A Tiêu, dù ta cùng bọn hắn không có giao tình, nhưng... ngươi cũng không nên làm khó bọn hắn, biết không?"
Nụ cười của Giác Lệ Tiêu liền cứng lại nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục: "Tôn thượng, ngài nói thật giống như ta là người xấu." mặt lộ vẻ ủy khuất, ngữ khí mang ý nũng nịu: "Chẳng lẽ ta có thể ăn thịt bọn chúng sao?"
Nam nhân liền xoa vai nàng: "Ta không có ý đó. Chỉ là ta không muốn có thêm phiền phức, ngươi nghĩ sao?"
Thấy sự chân thành và dịu dàng trong mắt đối phương nàng không khỏi tiến lại ôm hắn, rúc vào lồng ngực rộng lớn kia: "A Tiêu biết nhưng tôn thượng phải hứa với ta người phải mau chóng trở về..."
Địch Phi Thanh cùng vòng tay lại ôm nàng, mỉm cười đáp ứng: "Được."
Mãnh nam cao lớn cùng nữ tử nhỏ nhắn xinh đẹp ôm nhau, biết bao phần hoàn mỹ.
Nhưng ở nơi góc khuất không ai thấy, nữ nhân kia đang nheo mắt lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro