TaeHyun × Wendy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã lững thững bước đi trên con đường tấp nập tại Cheongdam- dong. Bây giờ là buổi tối, trời lại mát mẻ, chính là thời điểm thích hợp nhất để hẹn hò. Đó là lí do xung quanh gã bây giờ chỉ toàn có đôi với cặp, nói trắng ra là có mình gã là một thân một mình.

Gã nhớ em quá. SeungWan của gã...

Gã rời xa khỏi làng giải trí cũng đã gần một năm, và trong hơn một năm này gã không hề gặp được em, không hề liên lạc được với em. Gã tưởng như bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.

" Cậu... tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi đang trong thời gian quảng bá, rất bận"

Gã đã rất đau lòng, đau chứ. Lúc đó gã bắt đầu đâm đầu vào rượu bia, đương nhiên là không có gái gú gì hết. Tốt nhất là không nên be bét đến mức đấy, truyền thông bây giờ vẫn để ý đến nhất cử nhất động của gã.

Từng bước đi của gã dần dần trở nên nặng nề hơn. Suốt một năm qua, gã chỉ ở trong nhà, đến cả điện thoại mẹ gã gọi đến gã cũng không buồn nghe. Những cuộc gọi, những tin nhắn từ những người anh em thân thiết gã chỉ đọc mà không dám trả lời. Bây giờ, gã mang trên mình các mác kẻ phản bội từ đám người ngu ngốc trên mạng, người ngoài nhìn vào hắn cũng chỉ có sỉ vả, đến cả em còn rời xa gã, gã lúc đó cảm tưởng như mình gần như đã mất tất cả. Cho đến khi gã nhận được tin nhắn của em, gã điên cuồng nhập mật khẩu mở máy, rồi lại lặng đi khi đọc nội dung của nó. Gã chưa từng thấy một Son SeungWan như thế, chưa từng.

Em cầu xin gã hãy buông bỏ em. Em đòi chia tay với gã. Mà vốn dĩ trong thời gian hai người bí mật qua lại, gã đã cảm nhận được sự hời hợt của em. Vốn dĩ con người của em rất năng nổ hoạt bát, vậy nên gã rất dễ nhận ra rằng em đang không hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Về lí do, chắc đơn giản chỉ là em không yêu gã. Gã đã từng hỏi em, sao lại đồng ý anh nhanh vậy. Em chỉ ậm ừ cho qua, mỗi lúc một kiểu trả lời. Đáng ra ngay những lúc như vậy gã nên buông tay.

Bước chân dừng lại trước một khu nhà cao cấp. Gã ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ màu trắng. Bên trong tối om, có lẽ em đang có lịch trình, hoặc đã ngủ rồi. Gã thở dài, chiếc mũ lưới trai càng ngày càng thấp xuống hòng che đi khuôn mặt điển trai của gã, nhưng thất bại.

" TaeHyun?"

Gã ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy em cùng một thành viên nữa đang lỉnh kỉnh đồ đạc. Gã đưa tay định giúp, nhưng người kia đã cầm luôn túi của em và cúi đầu chào với gã rồi lướt nhanh qua. Hành động của thành viên này khiến gã có thể hiểu được, là đang tạo cơ hội nói chuyện cho em và gã.

" Mình không có ý định sẽ gặp cậu. Nếu cậu thấy khó chịu, chúng ta có thể tạm biệt luôn"

SeungWan nhíu đôi mày thanh tú, TaeHyun chưa bao giờ xưng hô như vậy với em. Mà vốn dĩ là em luôn xưng hô với gã như thế vì hai người bằng tuổi.

" Lại kia nói chuyện chút. Bây giờ cũng đang rảnh"

Ngồi cách nhau với khoảng cách khá lớn, SeungWan vẫn không dễ chịu lắm. Gã biết, bởi nãy em vẫn nghịch qua lại hai ngón tay, đầu vẫn cúi gằm xuống.

" Dạo này cậu gầy đi rồi, trên báo nói cậu bị ép cân. Dù gì cũng nên kiểm soát một tí"

Gã cố gắng mở lời, thật sự thì đúng là gã rất lo lắng cho em.

" Cảm ơn. Dạo này... có ổn không?"

Gã cười cay đắng, em đang không biết nên xưng hô với gã thế nào cho đúng. Thêm cả thái độ gượng gạo kia, thật khác với hình ảnh thường ngày của em.

" Thường ngày rất rảnh, sáng tác được rất nhiều bài. Tìm được hãng đĩa rồi sẽ lập tức thu âm"

" Vậy thì cố gắng. Chúng ta... có thể gặp lại chứ?"

Gã lại lần nữa mở to đôi mắt hẹp.

" Có thể không?"

SeungWan của gã. Lúc nào cũng vậy... Cho gã hi vọng, rồi lại đạp đi hi vọng đó. Nhưng gã lại không biết rút kinh nghiệm, đương nhiên là gã vẫn đâm đầu vào, tự xây cho mình hi vọng.

" Mong chúng ta có thể như lúc trước"

" Như lúc trước..."

SeungWan ngơ ngẩn lặp lại lời gã, đơn giản là em hiểu. Em biết, gã yêu em là thật lòng. Thế nhưng em không thể, không phải vì nhóm hay công ti, chỉ là em không thể có cảm xúc với gã. Mối quan hệ bắt đầu cũng là do suy nghĩ của em rằng nó chỉ là thoáng qua mà thôi. Giờ em hối hận có kịp không?

Rời xa gã, em không quen. Em đã quen có một người lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho em, người lúc nào cũng gọi điện an ủi em khi em trong thời gian mệt mỏi. Em đã quen được chăm sóc như thế. Chính em cũng không nhận ra, bản thân đã rơi vào sự quan tâm kia, rơi đến không thể thoát ra. Lần trước, nói những lời phũ phàng với gã. Em đã suy nghĩ rất nhiều, các thành viên cũng khuyên em, không nên làm việc gì khiến mình hối tiếc, đến sau này muốn hồi vãn sẽ không kịp. Em không dám tưởng tượng rằng đến một ngày gặp lại gã, gã coi em như người dưng.

Em muốn gã là người đàn ông quan tâm em như trước, SeungWan vốn dĩ vẫn luôn coi gã là người đàn ông của em.








Xin lỗi các mẹ chứ t không biết nên viết end như nào cho nó he 😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro