[Boros x Saitama x Genos] Một niềm tủi nhục, một nỗi đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Một niềm tủi nhục,
một nỗi đau thương》

Lưu ý: Xôi thịt khá ngon :) à nhân tiện đừng ghét anh Boros nha :"))

Phập! Phập! Phập!

Saitama đau đớn, không khỏi nhục nhã khi nghe những âm thanh da thịt chạm vào nhau một cách gợi tình, đầy dâm dục.

Thứ đó cứ như đao, lao vào bên trong anh, khiến anh phải rỉ máu vì nó. Đã lâu rồi anh mới thấy bản thân mình chảy máu nhiều như thế này. Nhưng không phải trong một cuộc chiến.

Saitama cắn răng chịu đựng, không để bản thân phát ra những tiếng rên la trước sự chế giễu của kẻ thù. Thật đáng ngượng mộ khi anh có thể chịu đựng lâu thế này. Boros còn phải ngạc nhiên, từ xưa đến nay không có kẻ nào khướt từ hắn lâu như vậy cả.

Có sự chống đối ở đây cũng vui, Boros cười nhoẻn miệng. Chiếc lưỡi nóng liếm đôi môi hồng, mang vị ngọt gây nghiện đến chết người.

Sinh vật mạnh mẽ này, chỉ thuộc về Chúa tể Boros đây mà thôi. Cũng như lần đầu của anh là do chính tay hắn dùng vũ lực mà dành lấy thứ thuộc về mình.

Hắn đẩy vào bên trong, thật sâu. Tận hương mùi hương máu thoang thoảng qua mũi mình. Oh, hắn thích làm sủng phi tương lai của hắn phải chảy máu vì hắn, vào bất cứ lúc nào cả hai giao cấu.

Giống như một trinh nữ vậy, và hắn sẽ là kẻ đánh cắp thứ trinh trắng đó.

Dẫu sao thì thân phận của hắn cũng là kẻ đứng đầu một băng cướp vũ trụ mà. Hắn cười đùa với bản thân.

"Tên khốn! Thả thầy ta ra!!!"

Đang vui vẻ bên cạnh sủng phi, nghe phải cái tiếng như búa đấm vào tai, Boros bĩu môi. Tự dưng tụt hết cả hứng vì tên người máy sắt vụn này.

"Genos..."

Saitama dù mệt nhọc nhưng vẫn chua xót thốt lên tên cậu học trò của mình, người buộc phải lên trên con tàu này chỉ vì anh.

Cậu ta còn trẻ, còn cả một chặng đường dài để trở nên mạnh hơn, vì lí tưởng của cậu ta. Tất cả đều do anh.

"Đừng có gọi tên kẻ khác khi đang làm tình với ta."

Boros bóp má Saitama thật chặt, cảnh cáo việc anh đang làm. Chết tiệt, cảm giác như hắn đang thua kém vậy.

Hắn đường đường là kẻ thống trị vũ trụ, mạnh nhất thiên hà. Bản thân hắn không chấp nhận thua trong cuộc tình trường bởi một tên yếu ớt gấp vạn lần hắn.

Những cú đẩy tiếp theo dường như là vô tận với Saitama. Nó rất đau, thậm chí anh không thể kiềm nổi mà rơi vài giọt nước mắt hiếm có. Những tiếng kêu đau bị ngăn bởi bàn tay to che lấy miệng mình. Muốn được hét lên để giảm cơn đau này lại cũng thật khó khăn.

"Chó má nhà ngươi, Boros! Ta nhất định phải phanh thây ngươi hàng trăm mảnh!!!"

Genos đấm hết sức vào mặt kính cứng hơn cả kim loại. Mong rằng nó sẽ vỡ và cậu có thể cứu thầy mình khỏi tên bạo chúa này.

Đắng cay thay, kể cả khi đôi bàn tay kim loại bị nứt ra, tấm kinh vẫn không lấy tới một vết xước.

Thầy Saitama có thể không nhìn thấy được cậu giống như cậu thấy được thầy. Tuy vậy, cậu biết rằng thầy có thể nghe được giọng mình.

Hẳn là thầy đang cảm thấy hổ thẹn lắm.

Nhưng em lại không hề, thầy ơi!

Genos đấm vào khuôn mặt mình, như một sự trừng phạt quá nhẹ dành cho mình. Nếu giờ cậu là một con người bình thường, xác thịt thì cậu đã khóc thật nhiều. Kể cả khi cậu biết rằng những lúc giọt nước mắt rơi xuống chỉ là những giây phút lãng phí thời gian.

Ước gì cậu mạnh hơn để bảo vệ được thầy! Khốn khiếp!

Cậu tức điên, trút hết mọi cơn giận vào một đấm lên bức tường trong suốt.

Chứng kiến mắt tận mắt thầy mình bị một kẻ khác chạm vào, không có sự dịu dàng. Cậu nghiến răng. Thầy đáng lẽ nhận được nhiều hơn thế, tất cả những gì thầy ấy xứng đáng được nhận trên đời.

Geryuganshoop nhìn sự bất lực của tên người máy, cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng gã biết làm gì bây giờ, nhiệm vụ lúc này của gã là canh chừng tên này trốn thoát và cho xem một màn kịch nhỏ. Không giải trí cho lắm, gã thêm vào.

Đáng lẽ nên bắt Melzargard thay gã làm việc này! Giết được nhiều kẻ địch là cứ cái mặt tự cao tự đại, đòi thưởng. Gã thầm rủa tình huống mình phải chịu đựng bây giờ.

Ngước lên thấy vị Chúa tể gã thầm tôn kính đang ân ái với một sinh vật nhỏ bé, đang hứng chịu nhiều cơn đau. Geryuganshoop thở dài, cố nghĩ ngợi thứ gì đó vui vẻ trong đầu. Tai gã không nghe và mắt cũng sẽ không thấy gì cả. Hãy nhớ, gã chỉ có một nhiệm vụ.

"Hai mươi năm, một quảng thời gian thật dài chỉ để gặp ngươi, Saitama à, hay nên nói là sủng phi của ta. Ta không còn nhàm chán nữa. Mặt khác, ta đang rất vui.."

Những lời thủ thỉ trầm ấm bên tai thật câu dẫn lòng người. Hơi thở nóng phả vào tai, làm nó cũng đỏ bừng lên. Không biết đó là đỏ vì giận dữ hay vì xấu hổ.

Saitama thở ra một hơi nặng nhọc, từ chối trả lời, phát ra vài tiếng thút thít đáng thương. Đôi đồng từ hướng về một phía, nơi Genos đang bị giam cầm bất chấp sự cấm đoán từ Boros.

"Nhìn về ta! Chỉ một mình ta thôi, Saitama!!!"

Ngập tràn trong sự giận dữ, Boros kéo mạnh sợi xích gắn với vòng xích quanh cổ Saitama. Anh nhìn về Boros, không một chút tình cảm.

Đôi mắt Saitama dần mờ ảo vì kiệt sức. Một màu tím và xanh hiện lên trước mắt, hòa quyền vào nhau thật đẹp. Nhưng đáng tiếc lại không hợp chủ.

"Ta hận ngươi, quái vật"

"Ta đoán là em đang tận hưởng việc làm chuyện ướt át với một con quái vật đấy. Nhìn cách em quấn chặt lấy ta đi."

Boros chẳng bị một chút lay động bởi lời nói. Dường như việc nghe từ "hận" đã quá dỗi quen thuộc với hắn rồi. Với một kẻ rong ruổi khắp vũ trụ, phá hủy mọi hành tinh vì sự buồn chán của bản thân, thì số lượng kẻ nói chữ "hận" với hắn thực sự không nhớ nổi.

Từng câu chữ đi sâu vào lòng anh. Cho anh một khoảng khắc nhìn xem bản thân bẩn thỉu ra sao. Cách đôi chân anh quấn lấy tấm lưng cơ bắp ấy. Cách mỗi khi đôi mắt anh vô tình nhìn vào những thớ thịt hoàn mĩ trước mắt mình. Bản thân liền bất giác tỏ ra bối rối, người càng nóng hơn.

"Saitama..."

Hắn không ngừng gọi tên anh, một cái tên mà hắn hết mực yêu thương, hóa thành mê muội.

Có rất nhiều người từng gọi tên anh. Kính trọng cũng có, khinh thường thì càng không và kể cả yêu thương...

"Saitama-sensei"

Anh nhớ về người học trò nhỏ của mình. Người cũng đã từng gọi tên anh, một cách thật dễ thương. Nhưng có lẽ đây là lần cuối anh nghe cậu nói như vậy.

Bởi anh không còn xứng đáng làm thầy cậu nữa. Kể cả trước đó, anh còn chưa làm tròn được đạo làm thầy.

"Xin lỗi, Genos..."

Tim anh nhói lên, đập lên một nhịp to vì nỗi xúc động trong người.

Sau đó, bụng anh nóng lên, bị lấp đầy bằng những chất lỏng trắng, nhớp nháp. Anh thậm chí còn ra cũng một lúc với tên quái vật này. Giống như một con điếm đang tận hưởng nó.

Anh thốt lên một tiếng. Đôi tay cố tìm một thứ gì đó với lấy để nương tựa.

Một bờ vai rộng.

Mắt anh mờ đi, nhưng màu sắc xanh tím vẫn hiện ra thật rõ.

"Ta cứ tưởng em sẽ thiếp đi chứ. Như vậy sẽ không vui nữa, đúng không?"

Boros nâng lên đôi chân dài miên man, hàm răng sắc nhọn gặm sâu lấy bắp đùi để nếm trải vị ngọt lịm của máu người. Đôi chân khẽ run khiến hắn cười khẩy.

Rồi hắn lại tiếp tục, bất chấp tất cả...

"Cho ta vào trong đó!!!"

Genos hét lên, dùng năng lượng bên trong cơ thể phóng ra tia nhiệt chết người về phía tên bạch tuộc. May là có khả năng tâm linh, gã tránh được cái số phận trở thành món bạch tuộc nướng.

"Không thể, mệnh lệnh của ngài Boros là trên hết!"

Chuyển đòn tấn công sang hướng khác, Geryuganshoop ghim tên người máy rắc rối về một phía tưởng. Nhưng vẫn đảm bảo cậu ta xem màn kịch nó một cách rõ ràng nhất.

"Ngươi không thể giúp được thầy mình đâu. Ngươi còn không thắng được cả ta thì nói đến gì Chúa tể Boros."

Gã mệt mỏi khuyên răn. Khi thấy tên người máy đã bình tĩnh lại, gã thả xuống nhẹ nhàng. Khác hẳn với cách cậu bị đối xử bởi những tên Chiến binh ưu tú khác.

Chúng luôn miệng cười nhạo, châm chọc về cậu và thầy. Ít ra thì vẫn còn có kẻ tử tế. Cậu cười trừ khi bản thân đang nhận sự thương hại từ kẻ thù.

Genos tự hóa thành một kẻ thảm hại, ngồi bệt xuống đất với dàng vẻ bất lực. Dẫu nhận được sự vỗ về từ tên bạch tuộc, cậu vẫn khước từ chúng.

Cậu chỉ cần thầy đến bên cậu mà thôi. Mong rằng một đấm của thầy có thể phá tan được nỗi đau trong cậu cùng nỗi lạnh lẽo mà cậu hứng chịu khi không có thầy bên cạnh.

"Em cần thầy rất nhiều, Saitama- sensei!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro