[Genos x Saitama] Em vẫn sẽ luôn đi theo thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Em sẽ vẫn luôn đi theo thầy》

Saitama khẽ nhìn cậu học trò luôn đi theo mình mọi lúc mọi nơi.

Mặt trời đang bắt đầu lặn xuống, những tia nắng chiều như những viên ngọc ánh vàng rơi xuống trên mái tóc cậu học trò. Đôi mắt cậu ta dù chỉ là một bộ phận máy móc không hơn không kém nhưng nó hắt ánh nắng, sáng lên như mặt trời nhỏ. Chà, giờ nhìn kĩ lại Genos cũng điển trai dữ, thảo nào cậu ta có nhiều fan hâm mộ là nữ.

Ghen tị thật đấy, ít nhất có đẹp trai hơn hai cái gã đô con thích gáy không điểm dừng. Vạn vật đều có giới hạn nhưng chỉ có cái ngu là không. Mệt mỏi với lũ này thật.

"Thưa thầy..."

Genos cất tiếng sau một quãng đường im lặng. Anh ngước mặt lên nhìn người thầy vĩ đại của mình, từng câu chữ sắp nói ra vô cùng xuất phát từ lòng mình.

"Hửm?"

"Con chưa bao giờ gặp người nào đặc biệt như thầy cả."

Saitama ngạc nhiên trước những lời nói đó. Có tí sởn da gà mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Genos khen mình. Nhưng với tính anh thì...

"Mấy lời sến sẩm gì thế?"

Mặc dù thầy đang xem mình đang đùa giỡn, Genos vẫn tiếp tục.

"Mặc dù cả thế giới không công nhận thầy, em sẽ vẫn luôn đi theo thầy, Sensei."

Lần này, Saitama thực sự có chút rung động bởi lời nói từ người học trò của mình. Genos lúc nào cũng dành những lời có cánh dành cho anh. Không hiểu sao, giây phút này thật khác.

Anh cảm thấy hạnh phúc...không, không, không! Sao nghe giống như anh phải lòng cậu ta vậy chứ?!

Saitama hít một hơi sâu, cố không phát hoảng ra bên ngoài. Lấy khí chất của mình về, anh giả vờ cười trừ, tỏ ra không mấy cảm giác lắm.

"Nịnh tôi cũng không có ít gì đâu."

Anh nói dối cậu học trò nhỏ của mình. Thân tâm anh thực sự muốn cảm ơn hay thậm chí là cũng muốn khen cậu ta.

Nhưng...như thế thì không giống anh thường ngày rồi. Chắc Genos sẽ cười anh nếu nói ra những lời đó mất.

Saitama tự cười với chính bản thân. Trước giờ anh chỉ có một cảm xúc duy nhất là buồn chán với tất cả mọi thứ, nhưng kể từ khi có Genos...

Cuộc sống cũng vang lên chút tiếng cười.

"Chết tiệt, mình vừa nói gì với thầy thế này. Có hàng chục tỉ câu để nói, tại sao lỡ chọn mấy cái lời mang hàm ý tán tỉnh vậy chứ?! Tự hủy ngay lúc này có kịp không nữa?!"

Saitam cũng không phải là kẻ duy nhận có tơ rối trong lòng. Đến cả Genos giờ còn phát hoảng trong nội tâm, gào thét điên cuồng.

Kiểu này phải nhờ tiến sĩ kiểm tra lại bộ vi mạch trong đầu mình thôi. Chắc chắn có lỗi đâu đó rồi.

Cậu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro