Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiiiiiiiii, gửi lời chào đầu tiên tới cậu – người đã ghé ngang qua đây để ở lại đọc những dòng tôi đang viết.

Vì là điêu đứng trước sắc đẹp như được tạo hóa ban tia hi vọng cho con người đang sống giữa thời kì khủng hoảng như tôi nên fic này ra đời, với mục đích chắc cũng chỉ quẩn quanh ở việc do quá yêu Sakura bé cưng mà ra. Dẫu vậy thì tay nghề chưa vững, tôi vẫn còn trong quá trình học hỏi, mong mọi người sẽ nhẹ tay giúp đỡ nhé.

Một số tình tiết hay thông tin trong truyện có thể không đúng với nguyên tác bởi tôi thay đổi đôi chút, tôi sẽ cố giảm thiểu để nó không đi lệch quá nhiều, đồng thời quỹ đạo thời gian trong fic của tôi là không giống với manga. Nhân vật thuộc về Satoru Nii, nhưng số phận của họ ở đây thuộc về tôi, nếu cậu cảm thấy không hợp gu mình hay không hiểu thì có thể nói để tôi giải thích nhé, xin đừng nặng lời, tôi dễ buồn lắm (。╯︵╰。)

Không dám chắc chắn thời gian ra chap nhưng nếu được tôi sẽ cố duy trì 1 chap/tuần, cố là zậy còn được hay không thì còn do tác động ngoại cảnh nữa <3 Truyện có những ngôn từ "thân thiện tương tác qua lại", hoặc có thể đôi lúc là rất bậy, tôi cảnh cáo rồi đấy, ai không đọc mà đến lúc gặp phải quay sang chửi tôi là tôi giãy đành đạch.

Mong là khi đến với đứa con tinh thần này của tôi, mọi người cũng sẽ yêu quý nó như cách tôi yêu thương nó vậy. Ấy là lời cuối cùng rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe con bé này xàm lờ, giờ thì mình bắt đầu vào truyện thôi haaaa.

.

.

.

Haruka Sakura là một đứa chỉ nên ở một mình.

Lời nói của Endo đọng lại tâm trí em tựa cơn gió thoảng lay lắt bám lì trên mảnh đất cằn cỗi, dẫu cho có cố gắng xua đuổi kiểu gì cũng không thể xóa bỏ nó ra được. Kể cả khi Tsubakino sau trận chiến ở khu phố Kesei có mỉm cười dịu dàng an ủi rằng Furin là nơi luôn rộng cửa đón chào em trở về, thì Sakura cũng không thể ngăn cho bản thân chìm sâu xuống đầm lầy của tội lỗi, nhất là khi em nhận ra mình chưa đủ mạnh để bảo vệ những người em thương, hay đơn thuần chỉ là chống chọi lại ác ý hiện rõ mà Yamato Endo đã nói với em ngày hôm ấy.

Vậy nên, trong một phút chậm trễ mà nhẽ ra Togame hay Hiragi, hoặc đơn giản là Suo và Nirei thôi cũng có thể đưa tay ra túm chặt lấy bàn tay đang chơi vơi cầu lấy sự giải thoát của Sakura. Thì Endo đã đợi sẵn ở dưới, với từng con rắn bò lúc nhúc tước đoạt lấy thân thể em từ vòng tay mọi người, nhanh hơn một bước mà ôm lấy Sakura, mỉm cười thỏa mãn bẻ đi nhành đào quý của Furin rồi mang về giấu cho riêng mình.

"Đứa như mày không hợp với Furin đâu."

"Mà mày nên về với tao, nhóc con à."

Sau từng ấy tháng năm tồn tại giữa cõi đời, một lần nữa Haruka Sakura cầu mong em sẽ được giải thoát khỏi bể ngụp lặn thương đau, bởi người.

Ai đó.

Làm ơn nghe thấy em với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro