Giyuu x Sanemi [ Hồi thứ tư ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Sanemi ghét Giyuu thì ai cũng biết nhưng chuyển Giyuu và Sanemi hiện tại đang sống chung thì không phải ai cũng biết

Trường hợp điển hình là Obanai - Xà trụ bạn thân của Cậu lâu ngày không thấy Cậu tập luyện cho tân binh cũng nghi hoặc đến phủ của Cậu xem xét

Obanai di chuyển nhẹ nhàng như 1 con rắn thậm chí hắn còn thẳng buồn gỏ cửa mà đi thẳng vào phòng Cậu

- Dạo này không thấy ngươi luyện tập cho tân binh gì hết nếu buôn thả nhiều quá thì bọn nó sẽ thành lủ vô dụng mất ...

Cậu đang ăn Ohagi ... chợt có tiếng nói làm Cậu giật mình đến nghẹn cả cái bánh đang nuốt

- Khụ ... Khụ ...

Anh thấy vậy thì vội rót trà rồi thổi thổi cho bớt nóng mới đưa cho Cậu uống

Hết thảy những hành động dịu dàng ấy đều thu vào mắt hắn

Gì vậy sao tên Tomioka lại có mặt ở đây ... Không phải hai đứa đã hứa với nhau sẽ ghét tên Tomioka đến hết đời sao

Hắn chính thức hoài nghi nhân sinh

- Nè nè ... Shinazugawa sao tên Tomioka lại có mặt ở phủ của ngươi vậy

Kaburamaru - con rắn quấn quanh cố của hắn cũng bắt đầu khè Anh

- Chuyện dài lắm ngươi nghe cũng không hiểu đâu ... Tóm lại bây giờ ta và tên Tomioka phải ở cùng nhau đến khi nào Shinobu chế tạo xong thuốc giải

Hắn cũng không hỏi gì thêm miễn là Cậu và Hắn vẫn đồng lòng ghét Anh là được

- Thế ta về đây ... Các người cũng mau thoát khỏi tình trạng này đấy ta không muốn mỗi lần đến phủ của ngươi lại gặp tên này đâu

- Ờ ờ ...

Cậu xua tay đuổi khách

Sao khi hắn rời đi thì Anh quay sang nói với Cậu

- Hai người thân với nhau lắm à

Trước Anh cũng thấy hắn và Cậu hay nói chuyện chung nhưng mà hắn hay lui tới phủ Cậu thì hơi quá mức thân thiết rồi đúng không ?

Với cả hắn không cần gỏ cửa tự bước vào phòng Cậu cũng không nổi giận ... Thật sự mờ ám lắm !!!

- Đương nhiên là phải thân rồi ... Bọn ta nói chuyện rất hợp cạ ... Nhất là mỗi lần nói về ngươi

" Cậu ấy nói chuyện về mình á " vui quá

- Thế Cậu thấy tôi có hợp nói chuyện với Cậu không

Cậu cười hiền từ đáp

- Đương nhiên là không rồi thằng mặt đụt

Đau trong tim nhiều chút :<

----------------------------------

Buổi trưa Anh với Cậu cũng lay hoay trong phủ miết ... Đột nhiên có 1 con chó xuất hiện

Cậu thấy nó thì lúi húi chạy vào bếp lấy cơm nắm hồi sáng ăn còn dư ra cho nó

- Nào lại đây lại đây ...

Cậu chìa tay giữ cơm nắm cho nó ăn rồi xoa đầu nó

Con chó ăn được 1 lúc thì gầm gừ nhìn vào Anh

- Mày sao vậy ...

Cậu thấy con chó gầm gừ thì lấy làm lạ nó trước giờ rất ngoan ngoãn và hiền lành với mọi người lần đầu tiên Cậu thấy nó hung dữ như vậy

Con chó nhào lên thềm nhà rồi lau đến chỗ Anh như muốn cắn ... Cậu lập tức chụp nó lại

- Thôi nào thôi nào mày hung dữ quá đó ... Do mặt tên này khó ưa quá nên mày thấy khó chịu phải không ...

Cậu xoa xoa đầu nó rồi cười khúc khích

- Ngươi sống sao để đến cả động vật cũng ghét thế này ...

Vừa nói Cậu vừa cười ... Đó không phải 1 nụ cười điên loạn ... Nụ cười đó mới trong sáng và ngọt ngào làm sao

" Tim mình đập mạnh quá "

-----------------------------------

Thấm thoát cũng hai tuần trôi qua Cậu cũng cảm thấy sống với Anh ổn hơn trước nhiều

Ở không miết cũng chán vậy là Cậu lôi Anh ra tập luyện chung ... Đương nhiên là phạm vi tập luyện chỉ ở trước sân Phong Phủ ... Lết mặt ra ngoài thì xấu hổ chết mất

Anh với Cậu mỗi người 1 tay vác 1 thân cây to rồi chạy vòng quanh sân phủ ... Được 1 hồi thì Cậu cũng thấm mệt

- Được rồi nghỉ thôi ...

Anh với Cậu cùng đưa thân cây xuống ... Nhưng 1 phần cành cây chìa ra xước vào vay áo Haori của Anh khiến nó bị rách 1 đường khá dài

Mặt Anh lập tức tối sầm lại

- Áo Haori của ngươi rách rồi à

- Phải ... Phải làm sao đây ...

Nhìn gương mặt hốt hoảng của Anh Cậu lại phì cười

- Được rồi đưa đây ta vá cho ...

Mắt Anh sáng rực nhìn Cậu tỉ mỉ thêu lại vết áo rách trên áo cho Anh

Cậu là anh cả trong gia đình nên việc may vá cũng không thể làm khó được Cậu ... Nhớ hồi xưa mỗi lần Genya lỡ tay làm rách áo nó lại quấn quýt đưa cho Cậu rồi cũng ngồi cạnh bên sáng mắt nhìn Cậu vá

Hoài niệm thật ... Lâu rồi Cậu mới cầm kim thay vì cầm kiếm

- À mà cho ta hỏi chút ... Áo của ngươi sao lại nữa này nữa kia vậy trong kì chết đi được ...

Nhắc về chiếc áo mắt Anh liền rời đi nhìn xuống sàn nhà

Thấy Anh không trả lời Cậu cũng không hỏi nữa

- Thật ra 1 nữa chiếc áo là của chị tôi ... Nữa còn lại là của tri kỷ ...

Im lặng 1 hồi thì Anh lên tiếng ... Dù gì chuyện này cũng không có gì bí mật chia sẻ cho Cậu cũng không sao

- 2 người họ điều vì tôi mà chết ...

Cậu dừng mũi kim lại quay sang Anh

- Họ chắc chắn không muốn thấy ngươi ủ rũ như vậy khi nói về họ đâu ... Họ hi sinh bảo vệ cho ngươi là để ngươi có cơ hội được sống để ngươi vui vẻ mỉm cười ...

Cậu thấy bản thân thật khó hiểu ... Tại sao Cậu lại an ủi người khác chứ ... Còn là người Cậu từng rất ghét ...

- Xong rồi nè ...

Cậu dẹp mũi kim vào hộp rồi đưa áo cho Anh

Lúc trước chiếc áo Haori này là diện diện của chị gái và Sabito ... Bây giờ nó còn hiện diện cho Cậu nữa ...

Anh bất giác mỉm cười ... 1 nụ cười nhẹ đến nỗi Cậu cũng không nhận ra

//-----------------------------------//

Ôi mẹ ơi viết xong cái thấy chi tiết cởi đồ đi tắm với cởi áo ra vá phi lý vãi ò ... thui mấy bạn cứ tưởng tượng là cởi ra được giúp mình nha tại lỡ viết mà cũng thấy dễ thương với cảm động đồ đó nên không nỡ xóa huhu ... :<

Bé cún được đề cập trong truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro